Văn học nước ngoài

Những Cô Nàng Gucci

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jasmine Oliver

Download sách Câu Chuyện Thời Trang – Những Cô Nàng Gucci ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 MỘT

Mình làm được mà!  Marina nhủ thầm.  Làm được, làm ngon lành!

Đàn ông nuy, báo động!  Frankie hít vào thở ra thật sâu.  Eo ơi, đàn ông nuy!

Nam người mẫu bằng xương bằng thịt bước vào giữa phòng vẽ và cởi áo choàng ra.

Có gì ghê gớm đâu?  Sinead nghĩ, lấy từ trong hộp ra một mẩu than chì ngắn.

Người mẫu gầy nhom ấy ngồi xuống ghế. Da lão màu pho-mát, tóc nâu nhạt tết lại thành những bím dài.

“Thể hình của ông Billy đây có độ nét rất cao, cho nên các em hãy tận dụng điều đó,” thầy dạy vẽ khuyên. “Các em đang dùng giấy A1, và tôi muốn các em vẽ kín hết khổ giấy.”

Phùù!  Frankie thở ra. Trời, cái môn hình họa này cứ như đấm vào mặt người ta ấy. Chẳng lẽ ở đây chỉ có mỗi mình cô là thấy nó gớm sao? Cô liếc sang cô gái ngồi bên trái mình có mái tóc vàng để dài.

Marina nuốt nước bọt đánh ực một cái và cố nén cảm giác buồn nôn. Cô cầm mẩu than chì nhỏ lên và vân vê trong những ngón tay búp măng – những móng tay sơn màu đỏ chót tương phản với màu chì đen.

Lão người mẫu ưỡn tấm thân ra phía trước.

“Ừ, tốt lắm,” thầy Jack Irvine, giáo viên dạy vẽ gật gù khi Sinead dùng cạnh của mẩu than chì để đánh bóng những vùng tối. “Đừng có ngượng,” thầy bảo những sinh viên khác. “Tôi biết đây là lần đầu tiên với hầu hết các em, nhưng các em đâu còn là học sinh phổ thông nữa. Đây là trường Thời trang Trung tâm và các em đã là sinh viên rồi, vì vậy hãy tỏ ra người lớn và tập trung vào kỹ thuật vẽ đi.”

Thôi thì đành chịu vậy, Frankie chớp mắt và cố ép mình bắt tay vào vẽ.

“Gớm chết đi được!” Marina rên rỉ. Sau thử thách cam go trong phòng hình họa, cô với Frankie và Sinead lủi ngay ra quán cà phê. “Cái lão người mẫu đó nghĩ gì không biết? Lão ta phải sáu mươi là ít!”

“Ừ, phải trả cả núi tiền may ra em mới làm việc đó,” Frankie đồng tình. “Ai lại trần như nhộng trước bàn dân thiên hạ chỉ với hai mươi bảng… không đáng để nhục như thế!”

“Công việc thôi mà,” Sinead chỉ ra. “Còn hơn là đi sắp hàng lên kệ siêu thị.”

“Còn lâu!” Frankie và Marina phản đối. Cá nhân mà nói, các cô thà đi xếp những lon đậu nướng chồng lên nhau còn hơn là đi làm người mẫu  nuy  .

“Với lại, hãy nghe đây các cô gái ngoan hiền! Đám bà mẹ của bọn mình sẽ nghĩ gì?” Marina khuấy tách cà phê đen và nháy mắt với Sinead, trước khi ngó quanh căn phòng. Có hai kẻ “tị nạn” nữa cũng từ lớp hình họa tấp vào đây, cộng với hai anh chàng mà cô mang máng là đã gặp ở đâu đó rồi. Tại Tuần lễ Tân Sinh viên chăng? Hay phục vụ ở quầy bar Sinh viên? Không, Marina chả nhớ là ở đâu. Cô bỏ cuộc và nghía lại diện mạo mình trong tấm gương treo đằng sau quầy.

“Hai chị có thấy lão ngủ gật trong khi ngồi làm mẫu không?” Frankie nhe răng cười, giọng nói tưởng như bị nuốt chửng trong tiếng rít rú của chiếc máy pha cà phê.

Sinead và Marina cười ồ.

“Không, không phải vậy! Ý em là lão đã được trả tiền để khò một giấc ngon lành.”

“Thảo nào mà lão cứ cựa quậy mãi,” Marina phàn nàn. “Tao đã phải xóa ngực lão đi để vẽ lại từ đầu.” Cô cười khúc khích. Hai anh chàng bên kia gian phòng nhìn ba cô chằm chằm và thì thầm gì đấy.

Frankie ngả người ra sau, hai tay ôm cái bụng phẳng lì của mình, “Giời ạ, cười đến đau cả bụng!”

“Chứ hai đứa mày  chưa từng thấy  đàn ông  nuy  à?” Sinead làu bàu.

“Ờ, tất nhiên!” Marina phát cáu.

Frankie im lặng. Sau đó cô đổi đề tài, bảo với Sinead, “Bức vẽ của chị hết ý đấy.”

“Này, đừng có nhìn nhé, nhưng bọn mình đã gặp hai thằng cha kia ở đâu rồi ấy nhỉ?” Marina hỏi, thì thào mà cốt để người khác nghe thấy.

Sinead và Frankie quay qua, trố mắt nhìn.

“  Đã bảo  là đừng có nhìn mà!” Marina gắt.

Anh chàng mặc jacket da đứng dậy và đi về phía ba cô. Ớ, không phải. Anh ta đang tới quầy để lấy thêm cà phê. Tên kia, trông quyến rũ hơn, đang đọc tạp chí âm nhạc.

“Hai tên đó ở ngôi nhà đối diện quảng trường với bọn mình chứ đâu,” Frankie bảo Marina, tỉnh rụi. “Tên mặc jacket hay cưỡi chiếc mô-tô màu bạc. Em thấy hắn đậu xe ngoài cửa hoài.”

“Hắn đẹp trai quá chừng,” Marina khen.

“Hai đứa mày mà thành cặp thì chả khác nào Người Đẹp và Quái Vật,” Sinead nói. Marina trông như mới bước ra từ một bộ phim thập niên 40 – tóc vàng, móng tay sơn, môi son bóng – trong khi anh chàng cưỡi xe Neanderthal trông như người vẫn sống trong hang động và thường xuyên phát ra những tiếng gừ gừ. Có điều, như Frankie vừa nói, anh ta sống ở ngôi nhà đối diện với bọn cô. “Á, cái tên đang đọc tạp chí kia…  đẹp trai hết ý  !”

“Có đứa nào uống cà phê nữa không?” Marina hỏi bất thình lình, đứng bật dậy và đi tới quầy. Trước khi ai đó kịp thốt lên “Ai như Marilyn Monroe kìa!”    [1]    , cô đã chuyện trò tíu tít với Anh – Chàng-Áo-Jacket-Da.

“Em là sinh viên Thời trang năm nhất của đại học Thời trang Trung tâm,” Marina thỏ thẻ.

“Vậy à?” Rob trả tiền cà phê cho mình.

“Trông anh giống Marlon Brando quá,” bỗng nhiên cô buột miệng.

Anh bật cười, “Ờ, trong phim  The Godfather  hả?”

“Không phải, Brando trong phim  On the Waterfront  cơ. Kiểu như thế này này, ‘Ta là một đối thủ!’”  Cơ bắp cuồn cuộn, và cất giọng gợi tình  , cô thầm nghĩ. “Em là Marina. Bọn em sống ở gần nhà anh trên quảng trường Walgrave.”

“Tôi là Rob,” anh giới thiệu, nhận tiền thừa. “Nhà số mấy?”

“Tên chàng là Rob, nhà số 45,” ba phút sau, Marina báo cáo với Sinead và Frankie. “Biết gì nữa không? Chàng làm việc tại xưởng kim hoàn.”

“Ở đâu?” Frankie hỏi. Đồ trang sức là hơi thở của cô.

“Ngay tại trường mình,” Marina giải thích rồi giơ điện thoại lên, “Có cả số của chàng nữa đây này!”

“Hai-không cho Arsenal,” Rob tường thuật. Anh đang thõng thượt trên ghế xô-pha, giày bốt với áo da đã lột ra hết.

“Hay,” Travis lầm bầm. Anh chàng đang ngồi bên bàn, quay lưng lại phía tivi và săm soi cái ống kính đắt tiền mới cáu.

Rob tung một lon bia nhẹ ướp lạnh cho Travis, “Làm một lon đi.”

“Tuyệt, cảm ơn.”

Phực… phực!  Cái âm thanh hòa vào nhau của hai lon bia được mở cùng một lúc có sức lôi cuốn lạ kỳ, nghe như tiếng nhạc.

“Còn ba phút nữa, không tính bù giờ,” Rob tường thuật. “Này, có thấy cô tóc vàng tán chuyện với mình bên quầy cà phê khi nãy không?”

“Không, anh giai. Hồi nào?” Travis lơ đãng. Cái ống kính này là loại chụp xa đời mới nhất, và anh chàng đã phải tậu nó với một cái giá cắt cổ.

“Mới nãy chứ đâu. Một em năm nhất. Cô nàng hỏi số điện thoại của mình.”

“Có mà mơ!”

“Thật!” Trận đấu đang diễn ra những phút bù giờ. Lúc này những chàng pháo thủ thành London đã định đoạt tỉ số.

Travis gắn ống kính mới vào chiếc Nikon của mình rồi ngắm vào Rob đang ngồi sùm sụp trên ghế xô-pha. “Ờ, phải… Anh đích thị là món quà Thượng đế ban cho phụ nữ còn gì!”

Rob cười toét, “Mấy em năm nhất thì lúc nào mà chả xoắn xuýt lấy các anh khóa trên hả chú! Ối, trọng tài, thằng cha đó việt vị rồi kìa!”

Rob bây giờ đã lọt hẳn vào kính ngắm của Travis, lon bia cầm trong tay, chúi về phía tivi mà hậm hực chửi rủa. Travis lia ống kính ra chỗ khác và tập trung vào màn hình. “Chắc chuyện cũng chỉ dừng ở đấy thôi,” anh chàng làu bàu.

“Còn lâu,” Rob nói đầy tự tin. Trận đấu kết thúc và anh thả lỏng người. “Tên cô nàng là Marina. Nàng bảo sẽ gọi cho mình.”

ĐỌC THỬ

Mọi thứ đều quá… mới!  Frankie nghĩ trong lúc đang đứng cùng Marina ngoài cửa, chờ Sinead lục tìm chìa khóa. Nhà mới, thành phố mới, những con người mới. Cô tới đây đã được một tuần, đã phát hiện ra những cửa hàng từ thiện và những sạp quần áo ngoài trời, đã hòa vào các hoạt động của đám tân sinh viên, có say xỉn chút đỉnh, và cũng đã tham gia năm mươi tổ chức xã hội và câu lạc bộ, ấy thế mà cô vẫn thấy mình như Gretel bị lạc trong rừng mà không có Hansel    [2]    – trời sập tối, lũ sói dữ và bọn tiều phu đang rình rập ngoài kia.

“Mau lên, Sinead, lạnh teo cả người rồi đây này!” Marina rên rỉ.

“Thì mặc áo khoác vào,” Sinead đề nghị, lôi hàng nửa tá son bóng, một cái lược, vài đồng xu lẻ và mớ khăn giấy ra khỏi túi xách.

Làm sao mà hai bà này lại cứ tỉnh khô như đã học đại học cả đời rồi thế không biết?  Frankie tự hỏi, trong khi cô thì choáng ngợp, choáng ngợp hoàn toàn.

“Ê, lại mà xem cô nàng  hẹn nóng  mới toanh của anh kìa!” Travis gọi Rob, lúc này đang chúi đầu vào bản phân tích sau trận đấu. Travis đang đứng bên cửa sổ, đưa máy chụp hình lên ngắm, chĩa về hướng ba cô gái lộng lẫy bên kia quảng trường.

“Cô ấy  không phải  loại ‘hẹn nóng’,” Rob càu nhàu, nhưng cũng ngóc đầu lên để ngó một cái.

“Trời ơi, gió thổi tung đầu tóc lên rồi đây này!” Marina rên rỉ, hết nhìn Sinead lại nhìn Frankie. “Mày cũng không mang chìa khóa theo à?”

“Không. Chứ chị thì sao?”

“Có túi đâu mà mang,” Marina giải thích. Hôm nay cô diện quần jeans cắt ống với áo thun cổ thuyền đến lớp vẽ, nhưng túi tiếc làm chìm đường may của quần nên cô đã may bít tất cả lại. Lúc này gió táp những lọn tóc vào má cô, còn cánh tay thì nổi đầy gai ốc. “Ước gì tao được như mày,” cô thở dài với Frankie trong khi Sinead vứt hết các thứ linh tinh trong giỏ xách xuống bậc thềm.

“Là sao?” Frankie nhíu mày, đoán là câu trả lời sẽ chẳng hay ho gì.

“À, tính mày xuề xòa, chẳng cần quan tâm tới vẻ bề ngoài,” Marina trả lời. “Tao thì khó chiều hơn nhiều, hiểu chưa?”

Biết ngay mà, đúng là đồ đáng ghét,  Frankie nghĩ. “Ờ, hiểu rồi,” cô làu bàu.

Marina ngượng ngùng.  Phỉ phui cái miệng phải gió của mày, Marina!  Tạ ơn Trời, cuối cùng Sinead cũng tìm thấy chiếc chìa khóa chết tiệt kia.

“Họ vào nhà rồi!” Travis tường thuật. “Nàng tóc vàng của anh chen vào trước. Cái em lập dị mang bốt tới tận đùi đang nhặt đồ đạc. Nàng tóc nâu chân dài cúi xuống giúp bạn. Giờ thì họ đã vào cả rồi, đang đóng cửa… Chắc họ đang thở phào nhẹ nhõm!”

“Hờ. Xem Sky    [3]    có gì nào?” Rob tự hỏi, trở lại với màn hình Teletext    [4]    .

“Ôi, mái ấm gia đình!” Sinead thở dài, đưa tay vuốt mái tóc mềm, ngắn ngủn. Cách đây một tháng, cô đã nhuộm tóc màu vàng nhạt. Ngày mai cô định sẽ nhuộm thành màu đỏ rực cho hợp tông với cái áo vest nhung kẻ mốt xưa mới lùng được ở chợ. Tuy nhiên, vào lúc này, cô còn cả đống thùng với túi xách đen to tướng trong hành lang phải dọn dẹp, và một đám va-li ở cầu thang cần sắp xếp. Mớ dây điện từ dàn nghe nhạc của Frankie bò loằng ngoằng từ phòng khách ra tận phòng đợi đằng trước.

“Chừng nào mẹ mày quay lại đây kiểm tra các thứ hả Sinead?” Marina hỏi Sinead, kéo lê cái va-li khổng lồ thêm hai bậc thang nữa thì hết hơi và đành bỏ cuộc.

“Chắc là còn lâu. Mẹ tao về Dublin rồi.”

“Có ai uống cà phê không?” Frankie hỏi, nhảy qua đống đồ đạc ngổn ngang để vào nhà bếp. “Ikea    [5]    chết tiệt!” cô hét ầm khi chúi nhào vào một cái tủ com-mốt to chình ình.

Đúng là mẹ!  Sinead nghĩ.  Mẹ mua một ngôi nhà sinh viên cho mình có chỗ tá túc. Tuyệt! Xong xuôi, mẹ dồn vào đó cả đống đồ gia dụng chưa lắp ráp rồi tếch về Ireland với ông bồ của mẹ!

“Cà phê đây!” Frankie thông báo. “Không sữa. Hết mất rồi.” Cô đặt ba cái ly xuống giữa phòng khách ngổn ngang.

“Bọn mình cần một người đàn ông!” Sinead thở dài. Cô khéo vén chuyện vải vóc, kéo kim với máy khâu, nhưng ba cái thứ đồ đạc linh tinh thì chịu chết. “Cánh đàn ông sẽ biết cách biến cái đám lỉnh kỉnh trong những chiếc thùng này thành những vật dụng ngay ngắn cho ta ngồi ăn với tán dóc.”

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi Marina thủng thỉnh, “Tao sẽ kiếm cho bọn mình một chàng…”

“Ở đâu? Trong Những Trang Vàng à?” Sinead uể oải hỏi.

“Không. Anh chàng mà bọn mình gặp hồi sáng ấy,” Marina nói, móc điện thoại ra, thong thả bước vào cái phòng trống nhìn ra quảng trường phía trước. Căn phòng này được sơn màu be, gắn lò sưởi kiểu cũ, với những kệ sách cao, chìm trong tường và một cái cửa sổ dài màu hồng, đụng tới tận sàn nhà. Marina nhìn ra cửa sổ sang phía bên kia quảng trường.

“Rob-Áo-Jacket-Da ấy hả?” Sinead bật cười. “Nếu tao không nhầm thì mày vừa trò chuyện chớp nhoáng trong khoảng hai phút vừa ghim hắn vào quầy, đúng không?”

“Thì sao? Tao chấm chàng rồi đấy.”

“Khoan!” Sinead phản đối. “Mày không thể mời hắn tới đây được. Lỡ đó là một thằng dở hơi thì sao?”

“Không đời nào, tao bảo đảm.”  Tít, tít, tít.  Marina bấm số.

“Ngăn nó lại đi!” Sinead nài nỉ Frankie.

Nhưng Frankie lại về phe Marina trong chuyện này, “Tay ấy là kỹ thuật viên của xưởng kim hoàn chứ đâu. Thể nào cũng phải thạo mấy cái vụ cờ-lê với lại mỏ-lết!”

“Alô…?” một giọng nói dễ chịu, chẳng tỏ ý nghi ngờ gì vang lên từ đầu dây bên kia.

“Chào Rob!” Marina cất giọng ngọt ngào. “Em là Marina ở nhà số 13… Bọn mình mới gặp nhau, anh nhớ không?”

 

 

[1]    Marina thần tượng Marilyn Monroe, thích phục sức và làm điệu bộ giống minh tinh nổi tiếng này, thế nên khi trông thấy cô thì người khác thường hay thốt lên “Trông kìa, ai như Marilyn Monroe!” – ND.

[2]    Hai nhân vật trong truyện “Hansel and  Gretel  ” của anh em nhà Grims, kể về hai đứa trẻ bị lạc giữa rừng già, tìm được đường về nhà nhờ những viên sỏi trắng.

[3]    Tên một kênh truyền hình ở Anh, chuyên về thể thao – ND.

[4]    Dịch vụ điện toán cung cấp thông tin, tin tức (giá cả thị trường, tàu xe, thời tiết, chương trình giải trí, dịch vụ…) dưới dạng văn bản được cập nhật liên tục trên màn hình tivi cho người đặt thuê – ND.

[5]    Thương hiệu đồ gỗ gia dụng nổi tiếng của Thụy Điển, có chi nhánh nhượng quyền ở 31 quốc gia trên thế giới – ND.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button