Trang chủ / Truyện - bút ký / Nguyễn Nhật Ánh / Bàn có năm chỗ ngồi

Bàn có năm chỗ ngồi

[www.downloadsach.com] - Ban co nam cho ngoi - Nguyen Nhat Anh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Download sách Bàn có năm chỗ ngồi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bàn có năm chỗ ngồi “ được viết từ năm 1985 đến nay đã là 29 năm. Nhưng khi đọc, câu chuyện vẫn đem đến cho tôi những cảm xúc thật gần gũi. Đó là hình ảnh những người bạn cùng giúp đỡ nhau học tập, luôn quan tâm chia sẻ vui buồn cùng nhau.Và những tâm lý của tuổi học trò nghịch ngợm, ngây ngô cũng được bác Ánh khắc họa thật tinh tế như cảm xúc của Huy với Hiền, cu Tin, Kiến Lửa với Chí, Hùng hay Đại. Đặc biệt hơn cả là chi tiết cuối truyện: từ một cậu học trò lười biếng Huy đã tiến bộ thấy rõ, kể cả môn Toán mà trước giờ cậu vẫn “oán” hay việc trực nhật, chăm sóc cây bạch đàn. Nguyên nhân vì sao ư? Là chuyến đi thăm triển lãm, là hình ảnh bà Võ Thị Thơi – người phụ nữ đã mải miết đào hầm suốt gần 30 năm trời đã tác động đến không chỉ có cậu mà còn có tôi.

Bàn có năm chỗ ngồi “ giúp ta biết quý tình bạn, quý khoảng thời gian còn đi học, và để có động lực cố gắng hơn nữa. Nhìn vào những cô bé, cậu bé trong sách, tôi thấy những con người, những cô cậu học trò chưa hoàn hảo, có nhiều khuyết điểm, nhưng tất cả đều đang cố gắng, đang phấn đấu hết sức mình. Họ phấn đấu để hoàn thiện bản thân, và để đóng góp một phần công sức của mình cho tập thể, để tập thể ngày càng vững mạnh, phát triển hơn trước.

Không chỉ vậy, truyện Bàn có năm chỗ ngồi còn có nhiều ý nghĩa giáo dục, như lời khuyên nhủ cho những ai đang ngồi trên ghế nhà trường phải luôn phấn đấu và cố gắng, dù ít dù nhiều ta vẫn sẽ gặt hái được kết quả.

Trích dẫn :

Năm nay tôi lên lớp tám. Như vậy là tôi sắp sửa trở thành người lớn rồi . Oai thiệt là oai !

Tôi không nói dóc đâu . Chính thầy Dân, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi nói như thế.

Năm ngoái chúng tôi knông học thầy Dân. Các anh chị lớp trên người thì bảo thầy Dân khó, kẻ

thì nói thầy Dân dễ, không biết đường nào mà tin. Nhưng hôm khai trường, ngay lần gặp đầu tiên, tôi thấy thầy không có vẻ gì là “hắc” cả. Thầy nói chuyện với lớp tôi bằng một giọng đầm ấm, thân mật :

– Như các em đã biết, năm nay thầy làm chủ nhiệm kiêm phụ trách chi đội lớp các em. Từ từ rồi thầy trò mình sẽ làm quen với nhau . Thầy tin rằng các em sẽ tự giác học tập tốt, trau giồi đạo đức, rèn luyện thân thể và chấp hành đúng nội quy của trường ta . Bởi vì năm nay các em không còn bé bỏng gì nữa, đã chuẩn bị trở thành người lớn rồi, toán các em sẽ làm quen với quỹ tích, văn các em sẽ bắt đầu học nghị luận. Những điều đó hoàn toàn khác xa với chương trình lớp bảy …

Thầy nói chưa hết mà cả lớp đã vỗ tay rần rần. Nghe nói mình sắp sữa trở thành người lớn, đứa nào cũng khoái . Tôi cũng vậy . Thầy còn nói nhiều nhưng tôi chẳng nhớ gì ngoài khoản “người lớn” đó.

Về nhà, tôi khoe ngay với thằng Tin, em tôi . Tôi vỗ vai nó, lên giọng :

– Tao năm nay là người lớn rồi đó nghe mày !

Thầy Dân nói là chúng tôi chuẩn bị làm người lớn thôi nhưng tôi cứ muốn làm người lớn ngay cho oai .

Thằng Tin là chúa hay cãi . Không bao giờ nói đồng ý với tôi một điều gì. Lần này cũng vậy, nó nheo mắt :

– Anh mà là người lớn ?

– Chớ gì nữa !

– Người lớn sao không có râu ?

– Tao cần quái gì râu !

Thằng Tin cười hì hì :

– Vậy thì anh cũng vẫn còn là trẻ con giống như em thôi .

Tôi “xì” một tiếng :

– Mày làm sao giống tao được, đừng có dóc ! Chính thầy Dân nói tụi tao là người lớn nè ! Bởi vì chương trình lớp tám cái gì cũng khó hết, học hết cơm hết gạo chưa chắc đã hiểu .

Thằng Tin nhìn tôi với vẻ nghi ngờ :

– Khó dữ vậy hả ?

Tôi nghiêm mặt :

– Bộ tao nói chơi với mày sao ! Người ta soạn cho người lớn học mà lại .

Thằng Tin ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :

– Như vậy, sang năm em cũng là ngươì lớn, em học lớp tám.

Tôi rụt vai :

– Mày không bao giờ trở thành người lớn được đâu . Người lớn không ai mang tên Tin cả, chỉ có trẻ con mới đặt tên Tin thôi .

Số là khi má tôi sinh thằng Tin, ba tôi đi công tác xa nên nhờ chú Thảo cạnh nhà làm khai sinh dùm. Giấy chứng sinh của bệnh viện ghi đúng là Phan Thanh Tân nhưng không hiểu sao giấy khai sinh của phòng hộ tịch do chú Thảo đem về lại biến thành Phan Thanh Tin. Từ đó, mọi người gọi em tôi là thằng cu Tin. Còn đám bạn cùng xóm thường bắt chước tiếng còi xe “tin, tin”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *