Nguyễn Nhật ÁnhTruyện - bút ký

Chú Bé Rắc Rối

[www.downloadsach.com] - Chu be rac roi - Nguyen Nhat Anh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Download sách Chú Bé Rắc Rối ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Truyện viết từ năm 88, những lời văn thân thương dẫn dắt ta về với những góc phố, ngôi trường, những đứa bạn trong hoài niệm. Dường như trong cuốn sách nào, Nguyễn Nhật Ánh cũng gợi ra cho chúng ta một nỗi nhớ da diết về những năm 80, 90 của thế kỉ trước. Thời gian mà mọi thứ đều vui vẻ, con người đều đơn giản…

Chú bé rắc rối đơn thuần là để đọc giải trí. Nội dung khá hài hước, vui vẻ. Cho dù mới nhìn vào cứ tưởng chú bé này đang rất buồn, thực tế không phải vậy. Một chú bé đến mười ba tuổi mà phẩn phải nhờ mẹ tắm cho. Một chú bé dạy em học, mắng em phát khóc rồi chui xuống gầm bàn trốn. Một chú bé hay sợ ma…Quả là một chú bé rắc rối, nhưng cũng như chúng ta khi còn nhỏ, đọc truyện, thấy thật dễ thương, thú vị.

Phải nói là so với thời đi học của nhân vật “tôi” và An trong truyện, thì cái thời của mình khá là “phẳng lặng”. Đồng ý là lớp nào cũng có vài nhân vật cá biệt và cái màn thầy cô phân công cho trò giỏi kèm trò dở đã xưa như Trái Đất, nhưng trong “Chú bé rắc rối“, những điều tưởng chừng phổ biến lại trở nên rất độc nhất vô nhị. Hồi trước mình từng xem qua bộ phim làm từ truyện này, không phải mình khó tính, nhưng thật sự là truyện hay hơn rất nhiều. Hai nhân vật chính được xây dựng rất có chiều sâu, và mình có thể nhìn thấy bóng dáng của bản thân đâu đó trong truyện. Cho dù thời điểm diễn ra trong truyện đã là của chục năm trước nhưng sức hấp dẫn của truyện thì vẫn không kém chút nào!

Bác Nguyễn Nhật Ánh luôn là cây bút gắn liền với tuổi thơ. Cũng như các tác phẩm khác, “chú bé rắc rối” là một quyển truyện hay, hài hước và thú vị. Mọi thứ đều tự nhiên, gần gũi và sống động. Giọng văn nhẹ nhàng, tình tiết lôi cuốn, nhân vật sinh động. Tất cả những điều đó khiến ta có cảm giác hòa mình vào trong trang sách của tuổi thơ. Lứa tuổi mà ai cũng phải trải qua một lần trong đời, những cảm xúc ngây ngô mà ai cũng đã, đang và sẽ có.

Trích dẫn :

Không biết các bạn thế nào, chứ tôi thì tôi chưa từng lo cho ai bao giờ. Tôi lo cho chính tôi còn chưa xong nữa là. Thật đúng hệt như má tôi nhận xét:

– Thân mày, mày còn không biết lo, chẳng hiểu khi lớn lên mày làm được việc gì !

Đó là những lời má tôi than vãn trong lúc đang kỳ cọ tắm rửa cho tôi . Mà tôi thì nào có nhỏ

nhít gì, mười ba tuổi rồi, học sinh lớp bảy đàng hoàng đấy chứ. Nói cho đúng ra thì tôi thích tự mình tắm hơn, tha hồ vùng vẫy, nghịch nước bao lâu tùy thích, chẳng ai cấm cản. Nhưng tôi thích là một chuyện, còn má tôi có thích hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mỗi lần tôi từ nhà tắm bước ra, đầu cổ còn ướt mem, chưa kịp lỉnh ra sân chơi là má tôi đã chộp ngay lấy tay tôi, kéo lại gần:

– Lại đây má coi nào !

Thế là tôi đành phải bấm bụng đứng lại và cố tâm ưỡn ngực ra, bởi vì đó là chổ tôi kỳ cọ kỹ

lưỡng nhất. Nhưng vốn biê”t thừa âm mưu của tôi, má tôi chỉ nhìn lướt qua ngực tôi một cái rồi lập tức xoay người tôi lại .

– Trời ơi, con tắm hay là con nhúng nước vậy hả con ? Coi cái cùi tay mày kìa, đất bám một lớp đen sì sì trông phát gớm ! Rồi sau mép tai nữa, rồi hai cái đầu gối … Mày để dành đất cất nhà hả con ?

Rờ tới đâu, má tôi la trời tới đó. Cuối cùng, bao giờ má tôi cũng hạ lệnh:

– Thôi, vô đây tôi tắm lại cho ông tướng !

Má tôi dang hai tay lùa tôi vô nhà tắm như lùa một con heo sổng chuồng, khiến tôi không tài nào chạy trốn. Tôi vừa đi thụt lùi vừa nhăn mặt. Làm ông tướng trong trường hợp này chẳng khoái chút nào . Mặc cho tôi la oai oái, má tôi cứ cặm cụi kỳ cọ cho đến chừng nào da tôi đỏ

ửng lên mới thôi .

Nhỏ Ái, em gái tôi, cũng chẳng anh hùng gì hơn tôi . Mỗi lần má tôi tắm cho nó, nó đều la toáng lên như cháy nhà. Miệng nó nhỏ xíu mà nó la nghe muốn bể trời . Vậy mà đến phiên tôi la, nó nấp ngoài cửa cười khọt khẹt y như khỉ đột, thiệt dễ tức !

Thiệt ra tôi chẳng phải là đứa lười biếng. Bằng chứng là tôi học hành rất đàng hoàng. Tôi là học sinh tiên tiến mấy năm liền. Nhờ vậy mà mỗi lần tôi làm hỏng việc gì, bà tôi thường bênh tôi:

– Thôi, rầy nó làm chi ! Có tài phải có tật chớ ! Dòng họ nhà mình đâu có được mấy đứa thông minh sáng láng như nó.

Tôi chẳng biết tôi thông minh sáng láng ở chổ nào nhưng nghe bà tôi bốc tôi lên mây, tôi sướng rơn bụng. Nhưng ba tôi làm tôi cụt hứng:

– Tài gì nó ! Lớn tồng ngồng rồi mà rửa ba cái ly cũng đập bể !

Bà tôi tiếp tục bào chửa cho tôi, mặc dù giọng đã bớt hăng hái:

– Thì đầu óc nó để hết vô sách vô vở, còn đâu lo chuyện khác !

Má tôi đứng về phía ba tôi:

– Má cứ nói vậy cho nó hư ! Ngay ở trường nó, người ta cũng dạy học tập đi đôi với lao động, chớ có ai học suông mà không biết làm đâu !


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button