Trang chủ / Review / Phút Nhìn Lại Mình

Phút Nhìn Lại Mình

Thể loại Kỹ năng – Sống đẹp
Tác giả Spencer Johnson
NXB NXB Tổng hợp TP.HCM
Công ty phát hành First News – Trí Việt
Số trang 191
Ngày xuất bản 10-2016
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Phút Nhìn Lại Mình – một câu chuyện cuộc sống thực tế – với những chân lý đơn giản và tư duy mới mẻ sẽ giúp chúng ta nhận ra điều quan trọng của cuộc sống mà đôi khi đã quên đi hay vô tình không nhận ra. Sự sâu sắc và những suy nghĩ độc đáo của câu chuyện sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn đang có để trở về với chính mình, tìm ra ý nghĩa, chân giá trị tâm hồn, tìm thấy tình yêu và hạnh phúc cuộc sống. Ý tưởng có giá trị vĩnh hằng của Spencer Johnson đã làm thay đổi cuộc sống tinh thần hàng triệu người trên khắp thế giới.

Đây là cuốn sách mà bạn chỉ đọc trong một giờ nhưng giá trị của nó có thể giúp bạn thay đổi cuộc sống.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.28 ( 2 votes)

Trích đoạn sách

Quan tâm đến bản thân

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày trò chuyện với ông bác sĩ,nhưng chàng trai trẻ vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn thoải mái.

Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về những điều được biết sau cuộc trò chuyện đó.Chỉ là vấn đề dành một phút quan tâm đến bản thân thôi,nhưng để đi đến hành động thì không dễ một chút nào.Anh vẫn chưa làm được gì cho mình cả.

“Có lẽ tại mình chưa thật sự tin vào hiệu quả của nó-Anh tự biện hộ trong khi đang lái xe-Cũng có thể nó đòi hỏi mình phải nghiêm khắc với bản thân hơn nữa”.

Việc thay đổi không dễ như anh tưởng.Phải thừa nhận là anh khá dị ứng với những gì không ổn định.Nhưng anh cũng biết là để được vui vẻ và hạnh phúc hơn,anh cần phải làm một điều gì đó chứ không phải là ngồi im chờ đợi.

“Bây giờ mình cần phải làm gì đây?Để xem nào…-Anh với tay tắt chiếc ti vi,miệng lẩm bẩm-Có lẽ cái ti vi này đã lấy mất của mình nhiều thời gian và làm mình phân tâm quá”.

Anh cố tập trung vào tay lái nhưng đầu vẫn mãi nghĩ đến những điều ông bác sĩ đã nói.

Vì một vài lí do nào đó mà ông ấy đã phải học cách….

Khi gặp khó khăn

Hãy đơn giản hóa mọi việc,

Và trầm tĩnh nhìn vào bản chất của vấn đề.

Bạn sẽ tìm ra cách giải quyết.

Việc ông ấy làm là dần loại bỏ những điều rườm rà quanh vấn đề,cho đến khi sự việc trở nên thật đơn giản và từ đó,bản chất thật của nó sẽ hiện ra.Nhưng,anh cho rằng các vấn đề trong cuộc sống phức tạp hơn nhiều và không dễ gì nhìn thấu ngay được cốt lõi của sự việc.Giống như cuộc sống của anh hiện nay,lúc nào cũng đầy rắc rối,khó khăn.Phương châm “đơn giản hóa mọi việc” của ông bác sĩ có vẻ như chẳng mấy phù hợp với anh.

Chàng trai tiếp tục nghĩ lại những lời của ông.

..Giữa những điều muốn và cần luôn có một sự cách biệt.Anh phải nhìn ra được sự cách biệt này.Giống như khoảng cách giữa những say mê ảo tưởng và niềm vui đời thường…

…Rồi còn nhiều điều khác mà ông ấy đã nói đến,để có thể hạnh phúc hơn.

Nhưng tất cả lại không dễ thực hiện. “Vậy thì cuối cùng,ý tưởng nào là đơn giản nhất để mình có thể áp dụng được ngay?”-Anh tự hỏi.

Vừa lúc đó,xe anh chạy đến một ngã tư và gặp đèn đỏ. “Phải dừng lại.Đúng rồi!-Chàng trai tự cười với mình-Thật dễ,chỉ cần dừng lại,nhìn nhận và lắng nghe!Dừng một phút – tự hỏi bản thân làm cách nào để có thể tự chăm sóc –rồi im lặng lắng nghe tiếng nói bên trong .Nhưng điều đó mình có thể thực hiện ngay được lúc này”.

Anh quay nhìn ra phía sau và thấy không có nhiều xe .Như vậy, anh có thể an tấm sử dụng hết một phút cho mình .”Bây giờ , có cách nào tốt nhất để mình tự chăm sóc không?”- Anh im lặng và chờ bên trong mình lên tiếng trả lời.

Lúc đó, hình ảnh chiếc kính chiếu hậu bụi bặm vào mắt anh .Cái kính đó thật bẩn.Anh khẻ cau mày :”chắc phải đưa cái xe này ra tiệm rửa thôi!”

Nghĩ đến việc lái một chiếc xe sạch sẽ , sáng bóng , anh chợt cảm thấy thích thú .Bây giờ thì chiếc xe của anh đang bị bụi bẩn và bùn bám đầy, bên trong cốp xe , đồ đạc bị vứt lộn xộn và trong thật nhách nhác.Dường như ,tình trạng chiếc xe đã ảnh hưởng đến tâm trạng của chủ nó , tự nhiên , anh cũng cảm thấy mình không được quan tâm và quá ư là bừa bộn .Nhưng , đành phải thế thôi, anh bận quá, chẳng lấy đâu ra thời gian để đi rửa xe.

Mà hình như anh đã định đem xe đi rửa mấy lần rồi thì phải – ít nhất anh cũng muốn chùi sơ qua bên ngoài .Nhưng rồi hết việc này đến lo việc khác , anh lờ đi chuyện mang xe ra tiệm rửa.

“Ồ !Mình đã bỏ qua một cơ hội để được vui vẻ hơn rồi”- Vừa nhủ , anh vừa lấy khăn giấy lau chiếc kính chiếu hậu .Nó cũng còn sáng giá lắm.

Lúc này, anh đã biết rõ mình cần phải làm gì .Chỉ có điều , anh tự trách , sao mình không làm điều đó nói sớm hơn.

Rồi anh cũng dành đựơc một chút thời gian để đưa chiếc xe đến tiệm rửa xe .Chiếc xe được rửa sạch sẽ , bóng lộn như mới.Bình nước ắc-quy cũng được châm đầy .Anh gọi điện về nhà báo cho gia đình biết là mình sẽ về trễ một chút.

Đến lúc thanh toán, chàng trai mới biết tiệm rửa xe này không chấp nhận thanh toán thẻ, họ yêu cầu trả băng tiền mặt .Nếu là vài ngày trước chắc hẵn anh đã rất bực mình –cả ngày làm việc mệt mỏi , giờ lại gặp răc rối này nữa.Mà sao người ta lại từ chối loại thẻ thanh toán uy tín bậc nhất này của anh chứ.

Nhưng hôm này anh khôn cảm thấy bực bội gì cả.Anh đang vui vì mình đã làm được một việc cho bản thân.Bên cạnh đó, anh thấy cũng chẳng thể phàn nàn gì về chất lượng dịch vụ ở đây, họ làm việc thật chu đáo và cẩn thận.Không nhận thanh toán bằng thẻ vì đây là tiệm rửa xe nhỏ chứ có phải là siêu thị đâu.Anh vui vẻ rút tiền mặt ra trả rồi thanh thản về nhà.

“Ngạc nhiên thật , chỉ bỏ thời gian ra rửa xe thôi mà lại giúp tâm trạng mình thay đổi- chàng trai tự nhủ , không quên đưa mắt nhìn chiếc kính chiếu hậu bóng loáng –Nhìn sự việc khác hẳn đi một chút mà lại thấy bản thân mình được chăm sóc.Lạ thật!”

Những gì xảy ra tiếp theo cũng khác với mọi ngày.Bình thường , khi về đến nhà, dù mệt hay không thì anh cũng chỉ muốn kiếm thứ gì đó ăn quan loa rồi nằm xoai ra xem tivi.Nhưng hôm nay , anh quyết định sẽ làm việc khác.Anh sẽ đọc một cuốn sách nói về cách giải tỏa stress.Lâu lắm rồi anh không đụng đến sách vở nên chỉ đọc được một lúc,anh đã cảm thấy buồn ngủ.Anh liền bỏ quyển sách xuống và xem tivi với mọi người trong gia đình .Cũng thoải mái , nhưng không thú vị mấy.

Qua tối hôm nay thì anh đọc xong quyển sách.Anh thấy những phương pháp mà quyển sách chỉ ra quá đơn giản, đơn giản đến mức anh đâm ra nghi ngờ .”Nhưng cứ thử việc thực hiện xem sao”-anh tự nhủ.

Đêm kế tiếp , anh tìm cho mình một nơi yên tĩnh trong nhà và đặt một chiếc ghế bành ở đó.Ngồi vào ghế , hai chân duỗi thoải mái , cơ thể hoàn toàn thả lỏng,chang trai nhắm lại và cố gắng điều khiển hơi thở của mình .Một lúc sau, nhịp thở của anh trở nên sâu và đều đặn hơn.

Sau đó anh bắt đầu nhẩm đi nhẩm lại trong đầu một con sô duy nhất:01.Anh cố điều khiển tâm trí mình , không để bất kỳ ý nghĩ nào khác xâm chiếm .Dần dần , anh chìm vào trạng thái thư giãn.Khi có một luông suy nghĩ mới len vào, anh nhẹ nhàng thoát khỏi nó, chỉ bằng việc lặp đi lặp lại nhiều lần số 01.Cứ thế, anh duy trì bài tập đó trong hai mươi phút.

Thời gian đầu, anh không nhận ra chút tác dụng nào của những buổi luyện tập.Mà thật ra anh cũng không trông mong là sẽ thu được kết quả gì.Nhưng anh vẫn cố gắng duy trì việc này vào mỗi buổi sáng, trước khi đi làm và buổi tối, trước khi đi ngủ.Rồi dần dần, anh cảm thấy đầu óc mình hình như không còn nặng nề như xưa nữa.Rõ ràng, bài tập đã tác đông đến anh .Dù không nhận thức rõ nó có tác động ra sao ,vào lúc nào, nhưng anh biết là nó có hiệu quả.Cổ và vai anh không còn bị căng và bị mỏi sau mỗi buổi làm việc.Áp lực cuộc sống dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.

Khám phá mới này khiến anh hào hứng ,anh quyết định đọc lại cuốn sách.Lần này , anh nghiên cứu sâu và kĩ hơn nội dung những phương pháp thư giãn .Rồi anh thực hiện một cách khoa học , bài bản hơn.Và dĩ nhiên, hiệu quả bài tập cũng thấy hiệu quả rõ hơn:Anh hoàn toàn thanh thản và được giải thoát khỏi những áp lực.
Sau một thời gian dài luyện tập , phương pháp thư giãn này đã trở thành thói quen của anh.

Tuần tiếp theo , anh phải thực hiện một chuyến công tác quan trọng đến với nhiều nơi và vì thế , anh phải di chuyển liên tục.Đi cung với anh có hai người công sự .Bất ngờ , chuyến bay đầu tiên đi từ thành phố của họ bị hoãn lại đến hai tiếng đồng hồ .Và vì thế, máy bay phải hạn cánh vào lúc 2 giờ khuya.

Mọi người đều biết tính chất đăc biệt quan trọng của cuộc họp sáng mai nên rất lo lắng .Cần phải đến khách sạn sớm để có thời gian nghĩ ngơi và ngủ.Nhưng rồi, máy bay của họ lại phải nhường đường cho một máy bay khác nên đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống một phi trường cách điểm đến cả hàng trăm dặm.

Vậy là ba người lại phải tiếp tục ngồi trong taxi.Phải mất hơn ba tiếng họ mới tới được khách sạn.May mắn thì họ có thể chợp mắt được một vài phút trước cuộc họp.

Chàng trai thấy mình hoàn toàn kiệt sức.Phải làm một cái gì đó để lấy lại tinh thần.Ngồi trên taxi,anh không khỏi tức giận khi nghĩ đến những tình huống oái ăm đã xảy ra.Nếu chuyến bay đúng giờ thì có lẽ sẽ tránh được sương mù.Hoặc giả máy bay không cần phải nhường đường đáp thì họ cũng đã thoát khỏi cảnh phải ngồi trên xe đến mấy tiếng đồng hồ.

Sự mệt mỏi xâm chiếm lấy anh.Anh lo lắng nghĩ: “Làm sao mình có thể tham gia cuộc họp quan trọng ngày mai với tình trạng như thế này?Phải làm gì đây?”.

Anh buộc mình tập trung hơn.Bỏ qua hết mọi suy nghĩ lung tung,anh bắt đầu tự hỏi: “liệu có cách nào tốt hơn để tự giúp mình không? Mà trong hoàn cảnh này thì chắc cũng chẳng làm được gì nhiều.Mình thay đổi gì được đây?”.
“Những suy nghĩ của mình…”-Anh thoáng nhận ra.Rõ ràng là anh đang tự làm rối mình bằng những suy nghĩ bực dọc.Lập tức,anh quyết định thay đổi cách nhìn nhận tình huống và thái độ của mình.Không nên để thời gian ngồi trên taxi trở thành một khoảng thời gian phí phạm.Biết đâu nhờ đổi sân đáp mà máy bay anh tránh được một vụ va chạm nguy hiểm,và dĩ nhiên,so với việc bị tai nạn thì việc phí thời gian ngồi trên taxi còn dễ chịu hơn.Anh thôi không bực mình nữa.

Bạn đọc cảm nhận

Le Anne

Thấy nhiều bạn nhận xét về cuốn sách này rất hay. Nhưng theo cảm nhận của riêng cá nhân mình thì nhìn chung, qua ” Phút nhìn lại mình”, tác giả cũng đã gởi gắm cho chúng ta một phương châm sống. “Nhìn lại mình”: không hẳn là nhìn quá nhiều vào sự việc, đơn giản chỉ là một phút để tĩnh tâm và thư giãn, để sống chậm, và để có cái nhìn tích cực hơn trong vấn đề khó khăn. Qua cuộc đối thoại giữa vị bác sĩ tâm lý và chàng trai trẻ, tác giả muốn gởi gắm đến đọc giả rằng: để sống tích cực, chúng ta cần phải tôn trọng bản thân hơn, cần yêu thương bản thân nhiều hơn, vì khi ta yêu thương bản thân nhiều hơn, thì tự khắc ta cũng mở lòng yêu thương những người xung quanh, từ những điều đó sẽ mang đến nhiều thuận lợi và thành công hơn trong các mối quan hệ công việc.
Có thể xem đây là một cuốn sách ý nghĩa, hữu ích nhưng theo mình nó chưa thật sự sâu sắc, chưa đánh sâu vào tâm lý người đọc như điều tác giả muốn gởi gắm.

Dù sao, chúng ta cũng nên đọc để có thể tìm kiếm sự tĩnh lặng, để trở về với chính mình trong những tổn thương và áp lực cuộc sống…

Để lại comment

avatar
7000