Văn học nước ngoài

Hoa Thảo Nguyên

Hoa thao nguyen - Janet Dailey
1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Janet Dailey

Download sách Hoa Thảo Nguyên ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Thị trấn Frendly, bang Nevada nằm lấp lánh trong hơi nóng hầm hập vào một buổi chiều tháng tám. Làn hơi nóng như những đợt sóng xô đuổi nhau phủ lấy dãy cao ốc nằm dọc theo con đường chính chạy qua thị trấn, như muốn che bớt những dấu vết tàn phá bởi thời gian hằn trên những ngôi nhà này. Một tấm biển cũ kĩ giãi dầu sương gió và lỗ chỗ vết đạn dựng ở ngoại vi thị trấn, cho biết số dân cư sống ở đây vào năm Bảy Hai, nhưng cứ nhìn vào số cửa hàng buôn bán có mặt tiền đóng ván gỗ và nhìn vào số nhà cửa hoang vắng trong thị trấn, thì chắc chẳng ai tin vào con số này.
Một chiếc xe tải nhỏ đơn độc mang bảng số của bang Texas chạy xộc vào một trạm dịch vụ tổng hợp, nơi vừa làm ga-ra vừa làm cửa hàng buôn bán. Bụi đường bám vào xe một lớp dày cộm đen xì và hơi nước phì lên từ dưới nắp đậy đầu máy xe.
Trong trạm, Hoague Miller giật mình khi nghe tiếng kêu lách cách trên cái chuông gắn vào vòi bơm xăng, gã rời mắt khỏi bức ảnh trên tấm lịch in hình một cái hồ soi bóng những đỉnh núi phủ tuyết trắng. Gã chồm người tới trước để nhìn, chẳng thèm để ý đến tiếng kêu cót két ồn ào của chiếc ghế dựa đã hỏng đang ngồi trong văn phòng, dưới tấm thân nặng hơn một trăm rưỡi kí của mình
Một người khách lạ bước ra khỏi xe, anh to cao, rắn rỏi. Chiếc mũ cao bồi bằng rơm che khuất khuôn mặt anh ta. Một khuôn mặt xương xẩu, sắc nét và trông có vẻ bí mật như đang theo đuổi ai. Khách dừng lại một chốc, vì không khí buổi trưa nóng hừng hực như trong một lò lửa, rồi anh ta bước đến chiếc xe, dáng đi chậm rãi lừ đừ của một tay chăn bò chuyên nghiệp.
Ở thị trấn Friendly hiếm khi có khách lạ đến. Thị trấn nằm rất xa đường quốc lộ trải nhựa bằng phẵng, từ đây đến quốc lộ chỉ có một con đường duy nhất được lát sỏi, mà vài ba năm Bộ Giao thông Công chánh mới sực nhớ ra và tráng nhựa một lần. Hầu hết những bản đồ mới in đều không thèm ghi thị trấn này vào.
Quá ngạc nhiên Hoague Miller bèn cố lê tấm thân bồ tượng ra khỏi ghế ngồi, gã bước ra ngoài về phía máy bơm xăng, cố tránh những bộ phận máy móc của một chiếc xe jeep cũ, nằm rải rác giữa nền nhà, đang đợi ráp lại vào xe. Chỉ có đồ điên hay dân cao bồi mới làm việc trong thời tiết nóng nực như thế này, chứ Hoague Miller thì đừng có hòng.
Người khách lạ cao lớn nâng tấm đậy đầu xe lên. Hơi nước lại phụt ra thêm nhiều hơn. Nếu anh ta có biết Hoague Miller đang lạch bạch tiến về phía anh, hai má phị rung rung, thì anh cũng không nhìn đến, vì anh đang quay người chậm rãi nhìn qua cảnh tượng trong thị trấn.
Một cơn gió lốc từ các cánh đồng đầy cây cỏ xô thơm thổi thốc ra, hất tung một cái lon bia rỗng lên trời, rồi lăn lông lốc trên mặt đường chạy qua thị trấn. Khách nhìn cái lon rồi lẩm bẩm trong miệng một mình, nhưng Hoague cũng nghe rõ câu anh ta nói:
–  Cơn lốc thời gian nung nấu hận thù thế đấy.
Hoague nhíu mày kinh ngạc, gã ngẩng đầu lên, hỏi:
–  Anh nói cái gì đấy?
Chàng thanh niên quay người lại, đưa mắt nhìn gã, cặp mắt lừ đừ ngái ngủ nhưng vẫn lộ một màu xanh biếc lạnh lùng. Anh nhún một bên vai như vẻ không quan tâm đến câu Hoague Miller vừa nói, mà chỉ đáp:
–  Tôi chỉ đọc chơi một câu thơ của Shakespeare
–  Shakespeare à ?
Hoague càu nhàu, nhìn kỹ người khách lạ.
– Có phải anh là dân cao bồi làm thơ không?
Người khách lạ tuổi khoảng trên dưới 30, hông hẹp, vai rộng, phong thái của giới chuyên ngồi trên lưng ngựa. Trên sống mũi anh có một vết thương nhỏ, và bên thái dương phải nổi rõ một đường thẹo lâu ngày xám xịt. Mái tóc anh màu hung như màu lông mèo núi, trông anh có vẻ nguy hiểm – nhưng khi nhìn thấy nụ cười uể oải trên môi anh, Hoague lại thấy yên tâm.
– Làm sao tôi thuộc loại người ấy được
Khách đáp, rồi bước đến cúi đầu dưới nắp thùng xe để xem xét cái gì trong máy.
– Tôi nghĩ anh thuộc loại người ấy đấy, vì anh biết Shakespeare và thuộc thơ.
Hoague lôi trong túi áo một cái khăn tay, gã thấm mồ hôi đang chảy nhỏ giọt trên mặt:
– Một đám đông nhà thơ cao bồi thường tụ tập tại Elko vào tháng Giêng hàng năm để đọc cho nhau nghe những bài thơ họ sáng tác. Nhiều người ở xa hàng dặm đường cũng tìm đến để nghe.
– Tôi có nghe người ta nói thế.
Người khách lạ dùng cái khăn mù soa cho khỏi nóng tay để mở cái nắp đậy bộ phận điều nhiệt trong xe, rồi anh ta lấy cái bình bơm nước bằng chất dẻo màu lục cấu bẩn nằm bên cạnh mấy bơm xăng, té nước vào trong thùng mấy điều nhiệt. Lập tức có tiếng lèo xèo và hơi nước bốc lên.
Hoague Miller nhìn xuống đầu máy xe. Gã nói:
– Xem như cái vòi dẫn nước trong máy điều nhiệt bị vỡ rồi.
– Đúng! – Khách gật đầu. – Mất bao lâu anh mới sửa xong ?
–  Ừ…  – Hoague gãi cằm suy nghĩ một chốc. – Tôi phải đợi khoảng một giờ cho xe nguội máy cái đã, rồi phải đợi khoảng hai giờ nửa mới làm xong. Như vậy, tôi hẹn anh khoảng hai hay ba giờ gì đấy.
Gã chờ khách, nhìn xem phản ứng của anh ra sao, đợi xem thử khách có kỳ kèo gì không. Với Hoague, không có chuyện nói đến hai chữ “vội vàng”.
–  Không gấp gáp gì. – Người khách lạ đáp, rồi quay nhìn ra đường phố. Sáu chiếc xe đậu dọc theo đường phố, nhưng trên vỉa hè không có một bóng người. Mọi vật im lìm không động đậy.
Anh ta đưa mắt nhìn lên vùng hoang mạc bao quanh trấn. Đây là miền Tây nổi tiếng xưa nay, một vùng có nhiều thung lũng rộng uốn mình dưới từng đám cỏ xô thơm, chen lẫn với những gò thấp khô cằn và những ngọn núi vươn cao như những bức tường đá lở chởm giống răng cưa.
Anh nhìn về phía Tây Nam, nhìn qua hàng dặm cánh đồng cỏ xô thơm chen lẫn với những bãi đất khô cằn. Những ngọn núi đá Gra- nít lởm chởm không một bóng cây, nằm lờ mờ sau màn hơi nóng trôi bồng bềnh trông như những tấm kính bằng nước. Trong một thung lũng nằm giữa đấy, một đám bụi mờ cuồn cuộn bay lên và lan dần tới trước, trông như những đám khói do người ta đốt cỏ bay lên. Đây là dấu hiệu duy nhất của sự sống ở một nơi cách chỗ anh ta đứng xa đến hàng mấy dặm đường. Khách nhìn đám bụi mờ mịt một chốc rồi quay lại nhìn chiếc xe của mình.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button