Trang chủ / Văn học nước ngoài / Đòn Trừng Phạt

Đòn Trừng Phạt

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Đòn Trừng Phạt – Series Animorphs Phần 22 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tôi tên là Rachel.

Tôi đang chìm trong một giấc mơ quái dị – thấy mình đang hăng say thử quần áo tại một cửa hàng quen. Chỉ có điều chị bán hàng cứ đem tới cho tôi những cái áo đầm nhỏ tí tẹo.

Tôi hỏi chị ta, “Này chị, bộ chị nghĩ mấy cái thứ đồ này em bận vừa sao?”

Chị ta đáp, “Thế nhưng cửa hàng chúng tôi không có thứ nào vừa với cỡ người của em cả.”

Bực quá tôi gắt. “Hổng lẽ cái cửa hàng bự như vầy mà chẳng có bộ nào cỡ ba trăm mười hai à?”

Ờ mà chờ chút coi, tôi chột dạ. Mình đâu có mặc đồ “sai” ba trăm mười hai. Nhưng chợt nhìn vào tấm gương lớn treo trên tường, tôi giật bắn người: tôi đang ở trong lốt voi.

Vậy mà tôi vẫn cứ phình, phình mãi ra – bự, bự lên nữa. Cái thân voi bành ky của tôi đang ép người ta vào tường, sàn và trần nhà.

Bất giác tôi nhìn xuống.

Úi! Ngay dưới cái bụng voi nhăn nheo là một hình hài bé xíu mặc chiếc áo lạnh có mũ trùm màu cam.

“Ối, trời ơi! Nó đè chết Kenny rồi!” Ai đó rú lên.

“Aaaaahhhh!” Tôi rống vang.

“Hay em tới quầy Trang Phục Nữ Sinh ở lầu hai xem sao,” chị bán hàng gợi ý. “Nhưng nhớ đừng đi bằng thang máy nha.”

Nói đoạn chị ta cúi xuống và chọc những móng tay nhọn hoắt vào tôi. Nhói quá, tôi điên tiết hẩy chị ta ra. Nhưng ngay khi vừa bị tôi xô, chị ta không còn là người bán hàng nữa.

Chị ta đã là một con chim!

“Aaaaahhhh!” Tôi ngồi bật dậy.

Kìa, trong bóng tối phòng tôi, một con chim xám to đùng đang lướt lùi lại và đậu lên bàn học.

“Tobias hả?” Tôi thì thầm mà tự dưng ruột quặn lên. Không phải là diều hâu đuôi đỏ! Con chim nọ cũng thuộc họ diều hâu nhưng lông lại trắng và đen.

<Không, Ax đây! Bạn phải đi ngay, Rachel, Tobias… ờ … mất tích rồi. Còn Hoàng tử Jake đang gặp nguy hiểm.>

Tôi hất tung cái chăn ra, nhảy tọt xuống đất, đôi chân trần lạnh thốn lên. “Cái gì?”

<David đã phản bội.>

Tôi tỉnh hẳn – không những tỉnh như sáo mà còn sôi máu lên nữa. Tôi lật đật chộp chiếc gối ôm nhét xuống dưới chăn, hi vọng mẹ tôi mà vào kiểm tra thì bà sẽ tưởng con gái mình đang ngủ say.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, trời khuya lắm rồi – khuya đến sắp sáng bảnh luôn.

Tôi tập trung biến hình thành cú sừng, trong khi vẫn không ngừng chất vấn Ax.

“Chuyện gì xảy ra vậy, Ax?”

<Lúc trời vừa tối, Tobias, tôi và Hoàng tử Jake đã canh chừng bên ngoài trang trại nhà Cassie. Bạn biết đó, Hoàng tử Jake nghi ngờ David sẽ trở mặt với chúng ta…>

“Đồ sâu mọt! Đồ nhớp nhaáappp.”

Lưỡi tôi rụt lại nửa chừng khi tôi đang lồng lộn nguyền rủa David. Coi vậy mà lại hay, nếu không thì Ax lại cắc cớ bắt tôi phải giải thích những từ ngữ tôi vừa mới thốt ra – lúc này đâu phải lúc để mà giảng giải những từ tầm xàm đó.

Tôi vẫn đang teo rút. Lông cú màu nâu đâm ra lủa tủa trên người tôi. Mới đầu chỉ là những nét chấm phá, sau là những hình xăm trên da dị hợm, và cuối cùng biến thành bộ lông cú hẳn hoi.

<David rời trang trại trong lốt đại bàng lửa. Tobias tức tốc đuổi theo cậu ta. Sau đó tôi và Hoàng tử Jake cũng bay theo, nhưng chúng tôi chẳng tìm ra David hay Tobias đâu cả.> Ax kể. <Chúng tôi thử bay tới nhà cũ của David, thì thấy hắn ở đó. Hoàng tử Jake đã nói chuyện với hắn. Tôi không biết họ đã nói những gì, nhưng lúc đó bọn Yeerk đang theo dõi ngôi nhà và một đám Hork-Bajir đã xông vào tấn công.>

“Tấn công ai?” Tôi cộc cằn hỏi. “Tấn công Jake hay David hay cả hai?”

<Tôi không chắc. Nhưng David chạy trốn và Hoàng tử Jake đuổi theo. Hoàng tử yêu cầu tôi đi tìm bạn…>

<Xong ngay, ảnh sẽ có quân tiếp viện,> tôi hét. <Đi nào!>

Tôi quạt cánh đậu lên bậu cửa sổ.

Tôi đã là con cú sừng chính hiệu – với đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu màn đêm, và đôi tai nghe được cả tiếng chuột chút chít bên dưới cả mười lăm thước.

<Thế Tobias thì sao?> Tôi hỏi Ax, trong lòng vẫn chưa quên thái độ ngập ngừng của ảnh khi nhắc tới cậu ấy.

<Tôi không chắc chắn.> Ax đáp. <Nhưng tôi e rằng rất xấu. Hình biến đại bàng của David mạnh mẽ hơn Tobias nhiều. Hoàng tử Jake tin rằng… à… rằng… Tobias chết rồi.>

Ruột gan tôi bỗng dưng tê cứng lại. Tôi cứ đậu chết trân ở đó, móng vuốt bấu chặt lấy thanh gỗ nơi ô cửa sổ.

Tobias? Chết ư?

Nếu David đã hại Tobias, tôi nhất định sẽ…

Nhưng dọa nạt thì phỏng có ích gì? Tôi phải hành động. Phải, cả Jake cũng sẽ không để yên đâu. Chính vì thế mà ảnh mới bảo Ax đến tìm tôi.
Tôi có cặp mắt có thể nhìn thấy từng lá cỏ sắc lẻm bên dưới. Cặp mắt ghi nhận từng con chuột hay thỏ nhỏ run rẩy náu mình trong bóng tối. Nhưng giờ đây, tôi không nhìn thấy gì hết cả.

Ngoài hình bóng của Tobias. Tobias chết rồi ư? Không thể nào!

Và David nữa. Đúng, tôi cũng có thể nhìn thấy hắn – một David giả lả, hay hờn dỗi, dễ cáu bẳn; một David mà phân nửa thời gian là một kẻ liều lĩnh, táo bạo… ờ… giống như tôi; còn những lúc khác lại là một tên hèn nhát và yếu bóng vía.

David, thành viên Animorph mới. Thành viên do chính tụi tôi đã tạo ra sau khi David tình cờ lượm được chiếc hộp xanh.

Tụi tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Visser Ba đã biết rằng David có chiếc hộp xanh – chiếc hộp biến hình của người Andalite. Ba mẹ của David đã bị bắt, bị ép phải chấp nhận những con sên Yeerk chui vô não của họ và biến thành Kẻ Bị Mượn Xác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *