Trang chủ / Văn học nước ngoài / Chuyện Tình Của Mẹ

Chuyện Tình Của Mẹ

Chuyen tinh cua me - Ruth Rendell1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ruth Rendell

Download sách Chuyện Tình Của Mẹ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2.DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Sơ lược

Liza sống cách biệt với mọi người tại lâu đài Shrove với Eve mẹ nàng, cho đến năm lên 17 tuổi. Nàng không được mẹ cho tiếp xúc với bất cứ ai. Bà đích thân dạy cho con học, mà không cho Liza đến trường. Khi mẹ của Liza bị cảnh sát bắt, nàng trốn theo Sean, chàng trai đã từng là kẻ làm vườn thời vụ cho Lâu đài Shrove.
Trên toa nhà xe lưu động, nay đây mai đó, đem đêm Liza đã kể cho Sean nghe mỗi đêm một ít cuộc sống đầy bí ẩn, xa lánh hết thảy mọi người trong xã hội.
Những sự bí mật lần lượt bị lột trần. Số phận của những người đàn ông đã bị sắc đẹp của Eve cuốn hút sẽ ra sao?
Liza đã thực sự đóng vai trò gì trong các vụ giết người tại lâu đài Shrove bí ẩn?

 

Trích đoạn

Thế giới sụp đổ lúc chín giờ tối. Điều đó không xảy ra lúc năm giờ, cũng không phải lúc sáu giờ rưỡi, khi cảnh sát sắp đến và Eve bảo Liza trốn vào trong lâu đài, không được để cho ai trông thấy, mà xảy ra vào lúc chín giờ tối, lúc mọi sự đã trở lại yên tĩnh.
Liza hy vọng mọi sự đã chấm dứt. Cô nhìn chiếc xe đổ dốc con đường dẫn tới Cầu, rồi quay trở về căn nhà nhỏ của hai mẹ con cô. Liza lên gác và vào trong phòng của mình. Qua cửa sổ, cô nhìn theo bóng đen đổ phía sau xe, khi xe qua cầu, rồi ánh sáng đèn pha phía trước xe, khi xe bắt đầu lên dốc vừa chạy ngoằn ngoèo quanh chân đồi. Chỉ lúc Liza không còn trông thấy ánh đèn của chiếc xe hay bất cứ ánh đèn nào khác chung quanh vùng, mà chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc và vài ngôi sao lấp lánh trên trời, cô mới biết mẹ con cô đã thoát nạn.
Eve đợi Liza một cách lặng lẽ ở dưới nhà. Hai mẹ con có thể sắp nói chuyện với nhau, nhưng lẽ tất nhiên là về chuyện khác. Hoặc là đọc sách, hoặc là nghe nhạc. Eve nhếch mép mỉm cười rất khẽ, rồi trở lại với vẻ nghiêm nghị của mình. Không có một quyển sách nào trên đầu gối của bà, cũng không có một đồ vật gì để khâu vá. Liza sợ hãi khi thấy hai bàn tay mẹ run run. Cô bắt đầu sợ hãi thật sự khi chợt thấy hai bàn tay mảnh mai ấy, bình thường để yên không động đậy, bây giờ lại đang run run.
Eve nói:
– Mẹ có một điều rất nghiêm trọng để nói với con.
Liza biết mẹ muốn nói điều gì rồi. Đó là chuyện về Sean. Eve đã khám phá ra sự thật về Sean, và bà không bằng lòng về chuyện ấy. Liza lo sợ nghĩ đến số phận mà Eve dành cho những người đàn ông bà không ưa hay chống lại các dự tính của bà. Eve sẽ tìm cách để chia rẽ con gái mình với Sean, và nếu thất bại, bà sẽ làm gì? Liza biết rằng chính cô sẽ không hề hấn gì, không có gì nguy hiểm đối với cô, rằng cô – con chim tìm đồ ăn trong miệng tử thần – không bao giờ bị nguy hiểm đối với cô. Nhưng Sean thì có thể bị tổn hại. Anh ta rất có thể là một đối tượng tương lai, Liza thấy điều đó rất rõ. Vì vậy cô chờ đợi với một tinh thần hết sức căng thẳng.
Nhưng Eve đã nói đến một điều hoàn toàn khác. Bà nói:
– Liza, mẹ biết điều này rất khó chịu đối với con, nhưng nhất thiết con phải đi khỏi nơi đây.
Liza lại hiểu sai. Cô tưởng rằng Eve muốn nói cả hai mẹ con cô phải đi, nói cho cùng, sự đe dọa ấy đã treo lơ lửng trên đầu hai mẹ con từ nhiều ngày nay rồi. Trong vụ việc ấy, Eve không có khả năng thắng.
Liza hỏi:
– Khi nào chúng ta phải ra đi?
Eve đáp:
– Không phải chúng ta, mà chỉ một mình con đi thôi. Mẹ đã khai với cảnh sát rằng con không ở đây. Họ tin rằng, chỉ thỉnh thoảng con mới đến đây thăm mẹ. Mà không cho họ biết địa chỉ của con. Địa chỉ của con ở Luân Đôn.
Sự sụp đổ của tất cả mọi sự bắt đầu chính vào giây phút ấy, cùng với nỗi hãi hùng, hãi hùng thật sự. Liza hiểu rằng cô chưa bao giờ biết sợ một cách thật sự cho đến cái giây phút ngày cuối tháng tám ấy, một hai phút sau chín giờ tối. Cô thấy hai bàn tay của mẹ cô đã hết run. Chúng bất động trên đầu gối của bà. Hai bàn tay của Liza co quắp lại. Cô nói:
– Con không có địa chỉ ở Luân Đôn.
– Bây giờ thì con đã có một địa chỉ ở đó rồi đấy. Liza nói với giọng run run.
– Con không hiểu.
– Nếu họ biết con ở đây, họ sẽ hỏi con nhiều câu hỏi về những gì con đã thấy, đã nghe, và có thể… Có thể hỏi về quá khứ, không phải là mẹ thiếu tin cậy nơi con (Eve nhếch mép mỉm cười một cách mỉa mai) – dám con nói dối cũng giỏi như mẹ. Nhưng con phải ra đi, đó là lợi ích của con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *