Tiểu thuyết - ngôn tình

Phù Cừ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Hồ Điệp Seba

Download sách Phù Cừ ebook PDF/PRC/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Con ngựa nàng cưỡi phi nhanh, khiến nàng cảm thấy hoa mắt váng đầu, đã hoàn toàn không nhận ra hướng nào là hướng bắc.

Không ngã xuống thật sự đã là ngàn hạnh vạn hạnh vui mừng khôn xiết… Nếu không phải cha nàng muốn nàng học một chút võ công cho khỏe người, nàng đã không thể ngồi được ngựa.

Nhưng nếu nàng nghe lời cha, luyện cưỡi ngựa tốt một chút… thì đã không đến nỗi chật vật như vậy.

Nói đi nói lại, giống như cha đã nói, “Cha nói vĩnh viễn là đúng. Con nên nghe theo, mà không muốn cũng phải nghe theo. Người duy nhất có thể không nghe, chỉ có mẫu thân. Nhưng mẫu thân là chuyện của ta, không tới phiên các con quản.” Nghe cả đời, hiện tại không thể không thừa nhận là cha nàng nói đúng.

Hiện tại, ta đang ở đâu đây?

Nàng xác định mình đang ở nơi nào đó của Hoàng Sơn. Nhưng Hoàng Sơn rất lớn, rất lớn a… Thực không nên đồng ý đi dâng hương cùng nhị thẩm thẩm. Tiểu đường đệ sinh bệnh, cũng không phải chỉ dâng hương là sẽ khỏe lại được.

Tri thức chính là sức mạnh a. Nàng cảm thán. Nương nói một chút cũng không sai…Nàng đang cảm thán hết sức, lại nhìn thấy cách đó không xa có suối nước róc rách, nàng giục ngựa tới gần, lại hư hư thực thực nhìn thấy một tiên tử hạ phàm.

Đó là một người đàn ông vô cùng đẹp. Lông mày đen như mực, tựa như đao tước, phi thường oai hùng, ánh mắt xinh đẹp duyên dáng lại mang sát khí, ngũ quan tổ hợp hoàn mỹ, thỏa đáng, đoan trang tú lệ, lại oai hùng phi phàm.

Đoan trang tú lệ là dung nhan, oai hùng phi phàm là khí chất.

Cha nàng cũng coi như khí chất hơn người. Nhưng cha nàng ôn nhuận như ngọc, còn người này giống như một bảo kiếm tuyệt đẹp lại sắc bén, chưa ra khỏi vỏ hàn khí đã bức người.

Thái độ của hắn nhàn nhã thản nhiên, làm cho nàng sinh ra cảm giác thân thiết. Có lẽ là do bề ngoài có điểm giống với cha nàng…. Đều là thái độ lạnh nhạt không chút bận lòng. Bất quá nương nàng nói, đây chỉ là vẻ bề ngoài, bề ngoài càng lạnh lùng, trong lòng càng ôn nhu, chỉ cần gặp được đúng người, vẻ lạnh lùng kia liền tan chảy không còn một mảnh, cực kỳ bi thảm…Người nọ nhìn lại, ánh mắt bình thản lại sắc bén, như là kiếm quang chợt lóe.

Nàng chần chừ một lát, cột ngựa lại một chỗ cách bờ suối không xa, cho ngựa uống nước nghỉ ngơi. Nhân cơ hội đi qua nhìn. Không phải nàng bị mê hoặc vì dung mạo, nương nàng đã sớm dạy, nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài, phải xem vẻ đẹp nội tâm. Nói lại, nàng từ nhỏ lạnh nhạt, cũng không quá chú trọng dung mạo…Có lẽ nàng sùng bái phụ thân, cũng hy vọng phu quân tương lai là người bề ngoài bình thường nhưng quân tử chính trực.

Chỉ là nàng phát hiện người nọ giống như nhàn nhã ngồi trên phiến đá lớn giữa dòng suối, áo trắng nhẹ bay, suối nước lại uốn lượn đỏ tươi.

Hắn bị thương.

Vén áo thi lễ, “Công tử, tiểu nữ có lễ.” Nàng nói, mang theo tính trẻ con. Người nọ chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, lại thu hồi ánh mắt.

Cẩn thận đợi trong chốc lát, người nọ vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng áo bào trắng che lấp, nàng cũng nhìn ra có chút không đúng.

Cha mẹ nàng thân thể đều gầy yếu, nàng cùng ca ca từ rất nhỏ đã học y cùng thầy thuốc trong nhà, nàng học rất nhanh, có thể nói là do có hứng thú. Liếc mắt một cái liền nhìn ra các đốt ngón tay của vị công tử kia bị trật, hẳn là đại huyệt cũng bị phong bế, ngồi ở đó không thể động đậy.

Bị như vậy ngồi chờ chết, tử tù cũng không đến nỗi như thế.

Nàng nhanh nhẹn nhảy qua mấy tảng đá, lại cúi người chào vị công tử kia, “Công tử, ta là con gái nhà họ Vương, không biết tôn tính đại danh?”

Ánh mắt hắn cuối cùng cũng dừng trên người nàng, “…Con gái khuê các có thể nói khuê danh với người khác sao?” Thanh âm phi thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại dễ nghe.

Đáng tiếc nàng có thiên tài cha, giọng nói nghe như Thiên âm, cho nên thanh âm này chỉ tính là trung bình mà thôi.

“Không thể.” Nàng nghiêm túc nói, “Cho nên ta chỉ xưng họ. Mọi người đều có thể kêu. Nhưng mẹ ta nói, như thế sẽ mang tới rất nhiều phiền phức.”


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button