Tiểu thuyết - ngôn tình

Hồng Nhan

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Mai Dung

Download sách Hồng Nhan ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1

Cho những trái tim non nớt mang theo thương tổn khi còn tấm bé. Cho những niềm đau còn ẩn mình trong câm lặng…

Bố tôi vừa là thuyền trưởng, vừa là chủ của một vài chiếc tàu sông cỡ vừa. Quanh năm lênh đênh trên bến dưới thuyền. Ai thuê gì chở nấy. Có chút vất vả, nhưng kiếm đồng tiền có phần dễ hơn người ta làm nông nghiệp và lao động phổ thông. Kinh tế gia đình tôi nhờ đó cũng dư dả. Song những chuyến chở hàng dài ngày lênh đênh sông nước luôn làm mẹ lo âu, trông đứng trông ngồi cho đến khi bố về đến nhà thì mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa tôi, cùng miếng ruộng mảnh vườn nhỏ và lũ gà lợn cũng đủ chiếm hết thời gian của mẹ. Miền quê yên bình cũng như lòng mẹ, là nơi tôi luôn sà vào mỗi khi có chuyện buồn vui…

Bố là người tình cảm. Dù đã lấy nhau nhiều năm và có hai mặt con rồi nhưng bố mẹ vẫn mặn nồng như thủa nào. Ngỡ tưởng rằng gia đình tôi cứ êm ấm như thế. Nào ngờ lại có một chuyện làm đảo lộn và thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên trước kia.

Đầu năm tôi bước vào cấp hai, cậu em trai đang học lớp bốn trường làng, mẹ phát hiện bố đang có người đàn bà khác. Bố quen cô ta trong thời gian chạy tàu vào trong Nam. Chuyện vỡ lở thì người đàn bà ấy đã mang thai được ba tháng.

Cảnh sông nước xa vợ dài ngày, đôi khi cô quạnh những ngày trái gió trở trời, rồi vì một phút yếu lòng nên mới đến nông nỗi này. Nếu gây chuyện rồi đổ lỗi cho sự bồng bột, nhất thời thiếu suy nghĩ thì tôi cho rằng bố đang biện minh cho hành vi phản bội của mình. Bởi, rút cùng, những hệ lụy về sau không chỉ một mình bố gánh chịu. Đó không còn chỉ là chuyện của hai người. “Một phút bồng bột” ấy đã gây tổn thương không nhỏ cho những người xung quanh, nhất là mẹ.

Bố quỳ sụp xuống chân mẹ, hai tay đan vào nhau, ghì chặt như để giữ một vật gì đó vô hình đang dần trôi thật xa.

– Anh sai rồi, em tha tội cho anh… Nhưng anh không thể bỏ mẹ con cô ấy.

– Vậy ư?

Mẹ chỉ nói có vậy, các cơ quanh miệng khẽ cử động như đang cố phác nên một nét cười đau xót, cười mà đắng ngắt trong lòng, nụ cười nửa vời chỉ vừa chạm hờ tới khóe môi rồi ngưng lại. Nghẹn ứ.

Mẹ ngồi đó, mắt đỏ ngầu, nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình để van xin sự tha thứ vì trót phản bội nhưng lại nghiễm nhiên nói không thể từ bỏ người đàn bà kia. Người đàn bà được cho là dại dột, không làm chủ được mình, còn người đàn ông là bởi sai lầm, nhưng cả hai đều khẳng định không thể từ bỏ, không thể dứt ra được.

Tại sao lại không thể dứt ra được?

Mẹ đau lòng. Nhưng, mẹ không gào khóc, không chửi bới, chỉ đờ đẫn như khúc gỗ, chẳng nói chẳng rằng.

Phải chăng, nỗi đau khổ, phẫn uất trong lòng đã vượt quá giới hạn của biểu cảm đơn điệu ấy? Đôi khi, gào khóc, la hét, hay chửi mắng cũng chẳng đủ để khỏa lấp, xoa dịu vết thương lòng. Mà chính là khi con người ta im lặng, có muốn khóc nước mắt cũng chẳng thể rơi. Đó mới là tận đáy của nỗi đau đớn trong tâm can.

Sau hôm đó, cả bố và mẹ đều im lặng. Bố im lặng vì biết mình có nói gì cũng chỉ là lời bào chữa vụng về, khốn khổ. Mẹ lặng im bởi sự việc đã thành ra như thế, không cách nào cứu vãn. Dày vò bố cũng chỉ khiến bản thân mình đau hơn gấp bội.

Nhưng, cũng chẳng thể mãi im lặng. Dù muốn hay không, sự thật đó vẫn tồn tại, và mẹ cuối cùng vẫn phải đối diện với nó. Mẹ ngồi trên chiếc ghế mây đặt cạnh cửa sổ, bố ngồi bên bàn uống nước phía đối diện. Đôi mắt mẹ hướng nhìn xa xăm ra khoảng sân âm u trước mặt, giọng mẹ đều đều.

– Anh đón hai mẹ con họ ra ngoài này đi. Ở trong đó đi lại vất vả đâm tốn kém thêm – Mẹ nói mà không nhìn bố.

Bố ngây người ra, hoang mang nhìn khuôn mặt xám xanh của mẹ, cố tìm trên đó một nét giễu cợt, một nét châm chọc. Nhưng không có.

Người ta bảo, “thâm hiểm nhất là lòng dạ đàn bà”. Bố sợ rằng, có khi nào mẹ còn nuôi ý định khác? Chẳng có người phụ nữ nào rộng lượng đến độ chia sẻ người đàn ông của cuộc đời mình cho người đàn bà khác. Huống hồ lại tạo điều kiện để người đàn bà ấy được công khai sống chung với chồng mình.

Tôi đứng nép ở mép cửa, cũng không tin được vào tai mình. Bản thân tôi dù suy nghĩ còn nông cạn nhưng cũng đủ nhận thức được tình cảnh hiện tại, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Tất cả những biến cố này mới chỉ là bắt đầu. Và tôi luôn tự hỏi, động cơ nào khiến mẹ làm như vậy? Là vì tôi chưa hiểu thấu, hay trái tim mẹ quá đỗi nhân hậu, nhân hậu đến khờ khạo?

Bố phải mất đến vài giây mới tiếp nhận được nội dung mà mẹ vừa nói. Bố nuốt nước bọt cái ực.

– Em nói thật chứ? Anh không muốn ép em là phải đưa hai mẹ con họ ra ngoài này…

Mẹ nhìn thẳng vào mắt bố bằng ánh mắt sắc lẹm mà bố chưa bao giờ bắt gặp. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, bố gai gai người.

– Anh thấy em giống bị ép buộc không? – Mẹ dịu xuống và nói.

Rồi mẹ đứng lên và đi vào nhà trong, để lại bố ngồi trong thinh lặng.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button