Văn học trong nước

Lữ Đoàn Mông Đen

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Bình Nguyên Lộc

Download sách Lữ Đoàn Mông Đen ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Định không biết nhảy, nhưng cứ vào những nơi nầy mỗi đêm, sợ người ta sinh nghi, nên chàng cố bươi trí để làm cho sự có mặt của chàng được ổn.[1] Dân chơi thì họ bất kể chàng, chàng chỉ lo bị nhơn viên của các hộp đêm nầy ngạc nhiên, tìm biết rồi có thể sẽ biết. Các em ca-ve, người tài-pán, các bồi bàn, toàn là những kẻ điểm mặt từng khách một để ghi họ vào sổ hồng, nếu họ sộp, vào sổ đen, nếu họ keo kiệt.
Mà không phải chỉ điểm mặt mà thôi đấy nhé. Họ sẽ truy tầm căn cước, nghề nghiệp chàng, thì nguy to.
Nguy to là vì cái nghề tạm bợ mà chàng quơ đại để ăn cơm, cái nghề ấy, họ mà biết thì chàng không còn làm được nữa, tức là bể chén cơm, chớ không phải sợ ai ám sát đâu.
Chẳng là chàng đang thất nghiệp, tới xin tiền một thằng bạn, ngỡ sẽ bị nó hất hủi chàng, không dè nó lại mừng rỡ reo to lên:
– Cứu tinh đã đến!
Rồi nó lại hỏi thêm:
– Mầy có cần tiền không?
Có mỉa mai chưa? Chàng tưởng nó giễu chàng, nên chàng nín lặng hồi lâu vì căm tức rồi mới nhẫn nại đáp:
– Ơ… hơ… cũng hơi cần.
– Mầy có thích chỗ làm lương cao chăng?
– Tao chỉ mong có bấy nhiêu đó thôi.
– Vậy mai đi làm, nói đúng ra là tối mai. Tối nay, tao sẽ tiến dẫn mầy với “ổng” là xong.
– Nhưng làm cái quái gì mới được chớ?
Câu chuyện nầy xảy ra lúc ông Diệm đang cầm quyền.
– Nè, thằng ấy nói, phải giữ mồm giữ miệng đa nhé. Hiện ông Mật vụ trưởng vừa lập một cơ sở lấy tên là “Lữ đoàn mông đen” và cần vài nhơn viên lỗi lạc cho Lữ đoàn, mỗi nhơn viên được xem như là ông xếp của một khu riêng biệt.
Mầy có vó sang trọng, tức là mầy khá mông đen, thì mầy được lắm. Ổng nhờ tao tìm người đáng tin cậy, có khả năng, tao cũng chẳng biết ai, nên đang bể óc đây thì mầy tới, may quá!
– Nhưng Lữ đoàn ấy sẽ đánh giặc với ai? – Định hỏi.
– Không có đánh giặc, đánh giả gì hết ráo. Đó là dịch ở danh từ “Brigade mondaine” ra. Lữ đoàn mông đen chỉ cần len lỏi vào các giới ăn chơi để theo dõi những công chức, những nhơn vật tăm tiếng mà ăn chơi quá khả năng tài chánh của họ để mà báo cáo lên thượng cấp, rồi thượng cấp làm gì họ, mình cũng chẳng cần biết. Dễ ăn lắm mà.
Mới nghe qua thì quá dễ ăn thật đó, nên chi Định nhận lời lập tức, lòng phấn khởi vô cùng.
Nhưng đêm nay, đêm đầu làm việc, vào vũ trường Eldorado, chàng mới thấy là khó ăn.
Chàng có vó sang trọng thật đó, nhưng lại không sang trọng tí nào, vì chàng là học trò mới ra trường vừa tìm được một chỗ làm thì vài tháng sau đã bị đuổi, vì cự với ông chủ hãng, thế thì lấy tiền đâu mà chàng ăn chơi để sang trọng? Như vậy, mặt mũi của những ông bự mà chàng có phận sự theo dõi, chàng không biết ra sao cả, chàng như thằng mù thì còn làm ăn gì được.
Mà cho đến cái chuyện tầm thường là cứ tạm thủ vai một khách hào hoa phong nhã, đi khiêu vũ, chàng cũng chẳng làm được thì nghĩ ra, khó ăn không biết bao nhiêu.
Nhưng may quá, uống cạn chai Bireley là chàng có hứng liền, như nhà thơ Tản Đà uống hết chai rượu Văn Điển vậy.
Trong ánh đèn mờ, chàng thoáng thấy cô thu ngân viên ngồi đằng kia không biết ra sao, nhưng chắc chắn là cũng khá đẹp.
Vậy chàng cứ làm bộ si cô nầy cái đã, cho có lý do la cà ở đây, rồi sau hãy hay.
Định đã nghiên cứu kế hoạch rất kỹ.
Chàng không giả đò si vũ nữ vì thu ngân viên khó xơi hơn nhiều, tức là phải tốn lắm thời gian, mà chàng thì rất cần sự tốn kém ấy.
Với lại si thu ngân, có vẻ tư cách hơn si vũ nữ nhiều lắm. Chàng chưa có được bộ vó ăn chơi thì si người nào trang nghiêm, thiên hạ thấy là ổn hơn, không chú ý đến chàng.
Thứ nữa, là thu ngân làm việc tương đối lâu bền hơn vũ nữ, các cô vũ nữ thì có thể đầu hôm sớm mai, đã đi làm nơi khác rồi, mà chàng thì có phận sự công tác ở đây rất lâu.
Nghĩ xong mưu mẹo tài tình ấy, Định len lỏi giữa các bàn để tiến đến cái quầy thu tiền, quầy nầy chỉ là quầy của một quầy bar rất dài, bên trong quầy, cách cô thu ngân viên mấy thước, có mấy cô chiêu đãi viên đang ngồi ngáp vặt và nhìn những chiếc ghế cao đặt bên ngoài quầy, trước mặt họ, góa bụa khách nhậu vì bọn vào vũ trường, thường thì không hoan nghinh họ bao nhiêu.
Định gọi một cái Martini phía bên bọn chiêu đãi viên, nhưng lại không thót lên ghế trống mà ngồi, bưng ly rượu bước ngang như con cua để qua phía cô thu ngân viên. Thình lình chàng lặng người đi.
Con người mà chàng chỉ tính làm bộ si lại đẹp không thể tưởng tượng được.
Ở đây tương đối sang hơn toàn thể vũ trường, vì trước mặt cô thu ngân viên có đặt một cây đèn bàn viết, chụp pha lê xanh đục, không chiếu ánh sáng ra ngoài, nhưng soi tỏ mặt quầy ở đó và mặt cô ta. Như vậy, Định không thể bị ảo ảnh như khi nhìn các vũ nữ dưới ánh đèn màu, da nhăn cũng cứ trông như là non mởn.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button