Văn học trong nước

Canh Bạc Tình Yêu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Kim Bính

Download sách Canh Bạc Tình Yêu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu


Dư Y là sinh viên ngành Y nhưng lại đi lang thang phiêu bạt khắp nơi, làm đủ mọi công việc để kiếm sống. Cô gặp Ngụy Tông Thao khi đang làm việc trong một phòng bài ở Nho An Đường. Hai người đấu trí, so dũng khí, Dư Y ranh ma luôn tìm mọi cách để thoát khỏi anh, còn anh nguyện sẽ nuông chiều mọi điều cô muốn. Hai người ngày ngày bên nhau nhưng mỗi người đều có những suy tính riêng.

Ngụy Tông Thao danh nghĩa là cháu trai của một tập đoàn lớn nhưng thực tế không được hưởng lợi ích gì từ đó, thân phận thực sự của anh là ông chủ của sòng bài – hu giải trí lớn nhất Singapore.Khi cuộc đấu tranh nội bộ của gia tộc họ Ngụy dần đi đến hồi kết thì bí ẩn thân thế của hai người cũng từng chút từng chút hé lộ. Từ thành phố nhỏ đến Hồng Kông, từ Hồng Kông đến Singapore, bọn họ từ đấu đá với nhau đến cùng vào sinh ra tử, sau đó chiến thắng trận đấu cuối cùng – một canh bạc lớn!

ĐỌC THỬ

Phần 1NHO AN ĐƯỜNG

Chương 1ANH ĐANG XOAY CHUYỂN BÀN TAY VẬN MỆNH

4
Dư Y đang ngồi sau quầy bar đọc báo, cửa phòng bài bị đẩy ra, gió lạnh thấu xương luồn vào, khách đang chơi bài dở giận dữ quát tháo. Ngước lên thấy người đến là Sấu Bì Hầu[1] thì lúng túng lầm bầm một câu, rồi giả bộ đang xoa bài, không dám huênh hoang nữa.

[1] Khỉ ốm đói. (Mọi chú thích trong sách đều của người dịch.)

Sấu Bì Hầu là ông chủ của một công ty bất động sản, công việc chủ yếu là phụ trách sự “an toàn” của bất động sản, phí bảo vệ trở thành phí bảo kê, tất cả trông có vẻ rất hợp pháp, các hộ gia đình ở Nho An Đường không ai dám đối đầu với anh ta.

Đang là đêm Giao thừa, các hộ dân xung quanh đã ăn xong bữa cơm đoàn viên, rảnh rỗi đến đây chơi bài cho đỡ ghiền. Sấu Bì Hầu cũng đến, vừa vào đã nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bé đang cúi đầu đọc báo sau quầy bar, gương mặt nở nụ cười, đưa tay ra hiệu các anh em im lặng, rồi đi nhanh lại. Chưa kịp tới trước quầy bar cánh tay đã giơ ra, ngón tay đeo nhẫn ngọc sắp chạm vào má đối phương thì tờ báo phía trước bỗng lật một trang, “soạt” một tiếng, ngăn động tác của anh ta lại.

Dư Y ngước lên, mỉm cười hơi ngạc nhiên: “Anh Dũng đến rồi, mở một bàn cho anh nhé?”.

Trong phòng bài không lạnh giá như bên ngoài, nhiệt độ của hai máy sưởi luôn điều chỉnh ở mức hai mươi chín độ. Xung quanh bàn bài khói thuốc lá mù mịt, hun thành hai đóa hoa đào in lên đôi má Dư Y. Mái tóc đen dài che nửa xương quai xanh, vừa dày vừa tùy ý, dưới chiếc áo dệt kim cổ chữ V rộng thùng thình không biết là cảnh đẹp động lòng người đến mức nào.

Sấu Bì Hầu như người bước ra từ trong cơn say, rụt tay lại ho khan một tiếng: “Mở một bàn? Em cũng chơi chung chứ?”.

Dư Y khẽ cười, “Tiếc rằng em đã làm việc ở đây mấy tháng rồi nhưng vẫn chưa học được cách chơi poker mạt chược[2]”.

[2] Poker mạt chược: Một kiểu chơi bài kết hợp bài mạt chược Tứ Xuyên với bài poker của Đức.

Dư Y đến Nho An Đường vào mùa hè, phòng bài thiếu người làm, vừa dán thông báo tuyển dụng, cô đã đến xin việc. Hôm đó Sấu Bì Hầu đang thắng bài tới mức quên hết mọi thứ, vô tình ngước lên nhìn thấy Dư Y thì kinh ngạc quá đỗi, sau đó bị thua liền hai ván, anh ta đẩy mạnh bài mạt chược làm rung chuyển quầy bar. Bà chủ phòng bài cầm chứng minh nhân dân lên đọc: “Dư Vĩ?”.

Dư Y đính chính: “Y, đọc là “y””.

Sấu Bì Hầu không ngồi trong phòng bao, Dư Y liền mở một bàn gần máy sưởi, trên bức tường đối diện treo một chiếc tivi, lúc này đang diễn tiểu phẩm đêm xuân. Chỗ này rất tốt, Sấu Bì Hầu vô cùng hài lòng, bèn hỏi Dư Y: “Một cô bé như em, tết nhất không về nhà, người nhà em không nói gì à? À đúng rồi, quê em ở đâu?”.

Dư Y rót đầy trà vào ly giấy, đặt lần lượt xuống trước mặt bốn người, cười cười: “Làm việc mấy ngày Tết thì tiền thưởng hậu hĩnh, ai lại có lỗi với tiền bao giờ”.

Sấu Bì Hầu thích tiền, câu này anh ta thích nghe, cũng quên luôn việc câu trả lời của Dư Y không dính dáng gì tới câu hỏi.

Đang nói hăng say, nước bọt văng tung tóe thì điện thoại trong túi vô duyên reo vang, Sấu Bì Hầu văng tục rồi nghe máy, nghe xong đứng phắt dậy, đầu dây bên kia không biết là ai mà khiến anh ta phải khom lưng, nói vài câu rồi vội vội vàng vàng rời khỏi. Dư Y bưng trà quay đi, cười mỉm thay trà cho bàn khác.

Sấu Bì Hầu hứng gió lạnh, run cầm cập, há miệng phả ra một làn sương, thành phố Lô Xuyên năm nay lạnh đến không tưởng.

Đứng đợi trong gió lạnh khoảng năm phút, cuối cùng nhìn thấy ánh đèn xe xa xa thì bước vội tới, cười nịnh nọt ngồi vào trong xe, nói với người đang cầm lái: “Đại ca, ông chủ của anh ngồi trong xe phía sau à?”.

Trong xe chỉ có một mình Trang Hữu Bách, liếc nhìn anh ta một cái rồi nói: “Dẫn đường!”. Không thừa một câu, Sấu Bì Hầu chửi thầm trong bụng nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra chuyên tâm dẫn đường, hai chiếc xe sau lưng vội bám theo.

Chiếc xe dừng ở bên ngoài một bức tường, Sấu Bì Hầu nhảy xuống xe, mở rộng cổng, bật ngọn đèn chiếu sáng trong sân. Một căn nhà cổ ba tầng hiện ra, tường trắng gạch đen, cổng hình vòm. Nổi bật nhất là ban công lộ thiên rộng lớn trên tầng ba, một thân cây to xum xuê mọc trên đó, cũng không biết làm sao nó lại sống được.

Sấu Bì Hầu bước vào trong, lén liếc nhìn hai chiếc xe kia, rồi nói với Trang Hữu Bách: “Không biết các anh hôm nay tới, nhà đã quét dọn từ trước, đồ dùng trong nhà cũng thay mới hết rồi, nhưng sân vườn vẫn chưa kịp dọn dẹp”.

Đang nói thì hai người đàn ông đã bước ra từ chiếc xe thứ ba, một người đeo kính, nét mặt nho nhã, người kia thấp bé, tướng mạo bình thường. Sầu Bì Hầu đang đoán xem ai trong số họ là “ông chủ” thì thấy tài xế của chiếc xe thứ hai đã bước xuống, hơi khom lưng, mở cửa sau xe.

Một chiếc giày da đen bóng đặt xuống đất, ống quần dài, rồi một bóng dáng thoáng xuất hiện. Áo len màu đen rất đẹp, dáng áo thẳng thớm, phía trên là một gương mặt với đường nét cương nghị, góc cạnh, khóe môi mím chặt, sống mũi thẳng tắp, sau khi đứng thẳng thì khẽ giũ vạt áo, vóc dáng cao lớn vô cùng. Anh hơi nghiêng sang, ánh mắt sâu thẳm lướt qua Sấu Bì Hầu đang đờ đẫn, vẻ mặt dửng dưng nhưng khí thế tựa sơn hải, Sấu Bì Hầu không dám nhìn thẳng, vội vàng cười lấy lòng, lúc mở khóa cửa tay cứ run bắn lên.

Trang Hữu Bách nhìn quanh một vòng từ trên xuống dưới, kiểm tra kỹ phòng ngủ tầng hai một lượt. Thấy bộ drap giường được xếp ngay ngắn trong tủ quần áo, không dính tí bụi nào mới hài lòng cắt ngang Sấu Bì Hầu đang thao thao bất tuyệt: “Ngụy tổng thích yên tĩnh, không cần phái anh em của cậu đến nữa, cũng đừng đi theo người khác lảm nhảm mãi như vậy”.

Lúc hai người xuống dưới nhà, người đàn ông đeo kính đang chỉnh tivi, người đàn ông thấp bé từ nhà bếp đi ra, nói: “Không có thức ăn, tôi đã nấu nước rồi!”.

Trương Hữu Bách nhìn Sấu Bì Hầu: “Có gì ăn không?”.

Ba mươi Tết, các cửa hàng ở Nho An Đường đều đóng cửa tiễn khách. Sấu Bì Hầu muốn thể hiện, nhớ ra trong sòng bài hồi nãy có cung cấp mì hoành thánh, nghĩ chắc bây giờ vẫn chưa đóng cửa, nên vội đáp một tiếng rồi rút điện thoại ra gọi cho Dư Y. Gọi hai lượt không ai nghe máy, anh ta lại gọi vào máy bàn của sòng bài, cuối cùng biết được sòng bài đã đóng cửa.

Sấu Bì Hầu băn khoăn nhớ lại, nhà Dư Y thuê hình như ở gần đây. Anh ta nghiến răng rồi mượn xe của Trang Hữu Bách phóng đi.

Sấu Bì Hầu vừa đi, Trang Hữu Bách ngồi xuống sofa bằng da thật màu nâu đối diện với người đàn ông, ngập ngừng cất lời: “Ngụy tổng, anh ta là họ hàng của tôi, tên Trang Dũng, biệt hiệu Sấu Bì Hầu, là lưu manh ở khu này, cũng có chút năng lực, không vấn đề gì”. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi của anh, anh ta lại nói: “Có cần lên lầu nghỉ trước không?”.

Ngụy Tông Thao liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bảo: “Còn một tiếng nữa, xem tiết mục Giao thừa đi!”.

Nét mặt anh vui vẻ, như đến đây nghỉ mát.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Dư Y đang mang món canh cuối cùng ra khỏi bếp. Nghe tiếng gọi cửa, cô vẫn bất động, thong thả ăn hết một bát canh. Đến khi cửa bị đập rầm rầm, cô mới lên tiếng: “Tới đây, tới đây!”. Cửa mở, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh Dũng?”.

Sấu Bì Hầu đã nổi điên: “Em làm gì thế hả, gọi điện thoại không nghe, cửa cũng không chịu mở!”.

“Anh gọi điện à? Em bận trong bếp, không nghe tiếng!”

Sấu Bì Hầu nghe thấy hai chữ “trong bếp” thì mừng rỡ nói: “May quá, em vẫn còn nấu ăn vào nửa đêm thế này, mau gói mấy món đó lại, anh có việc cần!”.

Nửa đêm nửa hôm lại bị cướp đồ ăn, Dư Y mím môi không nói gì, Sấu Bì Hầu không đếm xỉa đến cô. Đóng gói xong thấy sắc mặt cô hơi sa sầm, có vẻ không bằng lòng nhưng lại như sợ không dám đuổi anh ta đi.

Anh ta chưa từng thấy nét mặt đó, so với người luôn mỉm cười thường ngày thì như hai người khác nhau hoàn toàn. Sấu Bì Hầu bèn sờ túi lấy ra năm trăm tệ nhét vào tay Dư Y, nịnh nọt: “Em gái đừng sợ, đúng là cần gấp, hôm khá canh mời em ăn một bữa no!”.

Dư Y nhận lấy, nói: “Anh Dũng khách sáo quá!”.

Sấu Bì Hầu hận mình quá hào phóng, buồn bực xách thức ăn quay về ngôi biệt thự cổ, không quên giới thiệu một cách sành sỏi: “Có một phòng bài, bình thường giờ này vẫn mở cửa, nhưng hôm nay thì đóng rồi, đây là bữa tối Giao thừa của một cô bé làm trong phòng bài tự tay nấu, bảo tôi mang hết tới đây!”.

Trang Hữu Bách đưa cho anh ta một nghìn tệ: “Cảm ơn cô ấy thay tôi!”.

Tiễn Sấu Bì Hầu đi rồi, bốn người ngồi xuống quanh bàn ăn, người đàn ông thấp bé để dành một phần cơm cho tài xế đã vào phòng ngủ trước, lại múc một bát canh đưa cho Ngụy Tông Thao: “Ngụy tổng, vết thương của anh chưa lành, không được ăn nhiều dầu mỡ!”.

Máy sưởi trong phòng đã có tác dụng, Ngụy Tông Thao cởi áo len to màu đen ra, hớp một ngụm canh, động tác hơi khựng lại rồi nhướng mày nói: “Canh chân gà đậu phộng, không phải người bản địa?”.

Ngôi biệt thự cổ ở Nho An Đường có người đến ở, tin này đã lan truyền vào ngày hôm sau.

Người trong ngôi nhà cổ không hề biết mình trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Nho An Đường cũng đã mấy chục năm rồi không có gì biến động, sự xuất hiện của họ tất nhiên đã mang tới hiệu quả tiêu khiển không nhỏ.

Buổi sáng, tài xế đến siêu thị gần đó mua một ít thức ăn, trở về không lâu thì thấy Sấu Bì Hầu đến, trong tay xách bốn, năm túi đồ, rượu thuốc đồ ăn đều có đủ.

Trang Hữu Bách không vui: “Sao chưa nói gì đã tới đây?”.

Sấu Bì Hầu phớt lờ vẻ mặt của anh ta, cười nói: “Đại ca à, hôm qua không kịp chào hỏi Ngụy tổng, em thấy hơi bất lịch sự, hay là… anh giới thiệu?”.

Lúc Sấu Bì Hầu nói câu này có phần lúng túng, anh ta và Trang Hữu Bạch chơi với nhau từ thời quần rách đít. Lúc nhỏ tình cảm khá tốt, nay đã gần hai mươi năm không gặp, không còn thấu hiểu tâm tư đối phương nữa.

Tuy anh ta không rõ lai lịch của “Ngụy tổng”, nhưng nghe Trang Hữu Bách nói hai năm trước Ngụy tổng này sinh sống ở nước ngoài, không chừng đã chẳng còn là công dân Trung Quốc nữa rồi cũng nên, nay cơ hội ở ngay trước mắt, anh ta chẳng dại gì mà không tranh thủ nắm bắt.

Trang Hữu Bách tảng lờ như không nghe thấy, bảo tài xế nhận túi đồ của anh ta, nói: “Đồ ăn cậu mang tới hôm qua khá ngon, vất vả cho cậu quá!”.

Chẳng qua là anh ta chỉ tiện miệng nói thế thôi, muốn nhanh chóng đuổi Sấu Bì Hầu đi, nhưng Sấu Bì Hầu lại tưởng mình hiểu ý kẻ khác, quay lưng chạy tới phòng bài, bảo Dư Y làm thêm mấy món nữa. Bà chủ quyết định thay Dư Y, cho cô nghỉ hai tiếng đồng hồ.

Trang Hữu Bách nhận lấy thức ăn nóng hổi, vẫn không cho Sấu Bì Hầu vào mà đến bên bàn ăn, hỏi: “Ai muốn ăn?”.

Hai người kia đều lắc đầu, Ngụy Tông Thao ngồi trên sofa đọc báo, nhìn thẳng mà như thể có mắt mọc sau gáy.

“Đổ đi.”

Dư Y không hề hay biết những món ăn cô làm đã bị đổ vào thùng rác. Cô liếc nhìn khách khứa đầy trong phòng, xoay xoay cổ tay rồi tiếp tục rót trà cho mọi người.

Hôm qua Sấu Bì Hầu không tới tranh thủ tình cảm với Dư Y, hôm nay bận bịu xong, anh ta lại tới như thường lệ, móc hai vé xem phim ra mời Dư Y: “Phim mới, hôm nay bắt đầu chiếu, nếu em không rảnh thì mai cũng được, dù sao mấy hôm nay rạp chiếu phim đều mở cửa!”.

Anh ta đã thông minh hơn, nghiên cứu lời nói hết cả rồi, nghĩ chắc là Dư Y không còn cách nào viện cớ từ chối, ngờ đâu cô lại nói: “Phim này à, Ngô Thích luôn muốn xem, hôm nay chiếu ạ? Anh ấy thì lúc nào cũng đi được”. Dư Y nhìn Sấu Bì Hầu, cười hỏi: “Anh Dũng, vé này tặng em thật ư?”.

Ngô Thích chính là đứa con trai hơn ba mươi tuổi mắc bệnh tự kỷ của bà chủ, đầu to tai to, mặt mũi ngô nghê. Sấu Bì Hầu tính toán kỹ lưỡng vậy rồi mà vẫn bị Dư Y chơi xỏ. Anh ta ngứa ngáy khó chịu, quyết định lần sau phải nói rõ từng câu từng chữ, sẽ không để cô thoát nữa!

Ngô Thích chẳng thích gì Dư Y, nhưng anh ta thích xem phim, vì thế khi Dư Y cầm vé lắc lắc trước mặt, anh ta hiếm khi chịu mở miệng nói: “Muốn xem…”.

Bà chủ vui vẻ đưa cho Dư Y mười tệ, bảo cô đến đó mua bắp rang bơ và coca.

Nho A Đường về đêm tĩnh mịch, vì là mùng Một Tết nên các cửa hàng chưa hoạt động trở lại. Tám, chín giờ tối vẫn có người đi qua đi lại trước ngôi biệt thự cổ. Ngụy Tông Thao hiếm khi được nghỉ ngơi cả ngày, mở cửa sổ phòng hít thở không khí một lúc, chống tay lên bệ cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ theo thói quen mãi sau mới thong thả rời khỏi phòng.

Trang Hữu Bách thấy anh liền cất lời: “Ngụy tổng, ngày mai tôi nhờ người mang tới một số dụng cụ tập thể dục!”. Thấy anh không nói gì, Trang Hữu Bách tiếp tục: “Ngoài kia lạnh lắm, anh mặc thêm áo khoác rồi hãy ra ngoài”.

Ngụy Tông Thao đã ra đến cửa, không quay đầu lại, giọng lạnh nhạt: “Sao cứ lải nhải mãi thế!”.

Nhiệt độ tuy thấp nhưng có thể làm ý thức tỉnh táo. Ngụy Tông Thao chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, tay áo xắn lên, mở hai cúc cổ, rồi tiến vào màn đêm.

Phim kết thúc, Ngô Thích và Dư Y đang thong thả bước đi trên con đường gần bờ sông thì bỗng sau lưng có tiếng chân bước dồn dập. Quay lại, thấy mấy gã đàn ông đang chạy lại gào thét gì đó, anh ta giật bắn mình.

Ngô Thích không hiểu gì, nhưng Dư Y lại thấy rất rõ, gã đàn ông dẫn đầu chỉ về phía mình, gầm lên: “Chính là con ả đó!”.

Mấy gã đàn ông lao đến tóm lấy Dư Y. Ngô Thích sợ hãi gào thét, cơ thể mập mạp vô dụng không chút phản kháng, bị một tên phục kích.

Dư Y không kìm được chửi thề một câu, không còn tâm trí đâu mà lo nghĩ cho người khác, cô ra sức giãy giụa, vùng thoát, rồi bỏ chạy.

Ánh đèn đường vàng vọt chỉ có thể chiếu sáng một chỗ, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, bình thản đứng ở phía trước. Ánh nhìn của anh ta rõ ràng đang hướng thẳng về phía này nhưng lại bất động, Dư Y không kịp nghĩ nhiều, hét lên: “Cứu tôi với…”.

Ai ngờ người đó vẫn bất động, hai tay đút túi quần, ung dung như đang xem kịch. Dư Y mặc kệ anh ta là người hay ma, tiếng bước chân và tiếng chửi thề phía sau càng lúc càng gần. Cô đâm đầu chạy, tốc độ không thể khống chế, quán tính không cho phép cô dừng lại, thoắt cái đâm sầm về phía người kia. Lúc thấy cúc áo anh ta đã ở ngay trước mắt người đàn ông đó bỗng nhích người nghiêng sang một bên, chỉ một bước nhỏ thôi mà hại Dư Y loạng choạng, trong tích tắc bổ nhào xuống đất.

Những người đuổi theo thấy người lạ thì chần chừ trong thoáng chốc, rồi nghe thấy Dư Y nằm dưới đất hét lên: “Anh gì ơi, chạy mau, gọi người tới cứu!”.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng khựng lại, khẽ thở dài, nhìn thẳng vào ánh mắt hung hãn của đối phương. Khi nắm đấm sắp chạm vào mắt anh ta, anh ta vụt né người sang bên, chụp lấy cổ tay gã kia, đồng thời đá thật mạnh vào phía sau đầu gối gã, vặn mạnh cánh tay gã, thế rồi chỉ còn lại những tiếng kêu đau đớn không ngừng. Hai người phía sau thấy cảnh đó cũng gầm lên rồi lao vào.

Dư Y lồm cồm bò dậy, mặc kệ những cú đấm hung hăng, quay đầu chạy về phía Ngô Thích đang ngồi dưới đất khóc lóc. Thấy anh chàng không việc gì thì quay lại nhìn, cảnh giác quan sát mấy người đang đánh nhau. Dư Y một tay kéo Ngô Thích dậy tay kia móc điện thoại ra gọi cho Sấu Bì Hầu.

Ngô Thích không đứng dậy nổi, khóc hu hu, chùi nước mắt nước mũi vào tay Dư Y. Cô nhíu mày, ra sức kéo anh ta lên, trầm giọng nói với người bên kia đầu dây: “Anh Dũng, anh đến mau, người bên công ty bất động sản cạnh tranh với anh muốn bắt em!”.

Tiếng chửi thề bên kia suýt làm rách màng nhĩ Dư Y, cô vất vả kéo Ngô Thích đứng lên, đang định bỏ chạy, thì cảm thấy sau lưng là một bức tường ấm nóng, có người hỏi nhỏ: “Chạy đâu?”.

Nhịp tim Dư Y bỗng đập nhanh, cô hiếm khi thấy sợ hãi, lần căng thẳng nhất gần đây chính là lúc đụng độ cảnh sát.

Người đàn ông trước mặt cao hơn Dư Y một cái đầu, cằm góc cạnh cương nghị, làn da nâu, mặc áo sơ mi trắng mềm mại, ống tay áo xắn cao lộ ra cánh tay mạnh mẽ, những đường gân máu lộ lên như ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Lúc này anh ta đang cúi xuống nhìn Dư Y, không rõ vui hay buồn, nhưng một áp lực rất kỳ lạ bỗng đè chặt tim cô, “không giận dữ mà vẫn đầy uy nghiêm” hóa ra là thế này.

Chỉ trong tích tắc, cô lập tức phản ứng kịp, nhếch môi thành thật nói: “Tiên sinh, ban nãy thật cảm ơn anh, nếu không có anh tôi không biết phải làm sao!”. Giọng nói quá chân thành, ngay cả Ngô Thích đang sụt sùi cũng im bặt, lời mẹ dạy bỗng phát huy triệt để tác dụng, anh ta cảm nhận được cảm xúc của cô, vì thế cũng nói: “Cảm ơn!”.

Lần đầu tiên được “cảm ơn”, biến hành động “cứu người” của anh từ bị động sang chủ động, anh như biến thành người anh hùng. Ngụy Tông Thao thoáng nhếch mép, chậm rãi xắn lại tay áo bị tuột xuống do đánh nhau ban nãy.

Dư Y lập tức phán đoán, người trước mặt đây tránh được càng xa thì càng tốt.

Sấu Bì Hầu đến rất nhanh, anh ta ở ngay gần đây, tối nay hiếm hoi lắm mới không ra ngoài tìm vui. Nhận được điện thoại của Dư Y, anh ta lập tức gọi anh em đến, thấy cô không có thương tích gì, chưa kịp thở phào thì đã bị Ngụy Tông Thao đứng cạnh làm cho nghẹt thở, lắp ba lắp bắp: “Ngụy… Ngụy…”.

Này cái gì mà này[3], Dư Y nhíu mày không vui, nếu không vì người đàn ông mặc áo trắng kia cô đã bỏ đi từ lâu.

[3] Chữ Ngụy trong tiếng Trung phát âm giống âm “này”.

Ngụy Tông Thao hất cằm: “Đừng lo cho tôi”.

Sấu Bì Hầu rất muốn “lo” cho anh, muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Ngụy Tông Thao nên suy nghĩ thật kỹ, sau đó bắt đầu hỏi han những câu rất đâu ra đó.

Đầu tóc Dư Y hơi rối, rõ ràng là ban nãy khá hoảng hốt, sắc mặt hơi tái, do sợ hãi mà lúc nói chuyện thỉnh thoảng còn liếm môi, trông có vẻ ngây thơ vô hại, không hiểu thế sự, cực dễ bị bắt nạt, Ngụy Tông Thao như đang xem diễn kịch.

Sấu Bì Hầu gọi mấy cuộc điện thoại, xử lý xong hết mới vừa quan tâm thăm hỏi vừa xin lỗi Ngụy Tông Thao.

Ngụy Tông Thao thưởng thức xong màn kịch nhưng không hề cảm thấy thỏa mãn, lúc quay về sắc mặt u ám, cởi áo sơ mi ra, thấy vết thương ở bụng đã rỉ máu.

Trang Hữu Bách không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng lấy hộp thuốc ra lau rửa, băng bó cho anh, vết thương mới chỉ bốn, năm ngày, còn chưa khép miệng, lúc này lại rách ra. Hai người kia vừa từ trong phòng bước ra, thấy thế rất lo lắng: “Đúng là vẫn nên tìm bác sĩ trước, không nên đến nơi này quá sớm, dưỡng thương xong đến cũng không muộn!”.

Ngụy Tông Thao không đếm xỉa, liếc nhìn vết thương đã được băng lại, mặc áo vào rồi trầm giọng nói: “Đã đến đây thì đừng quá câu nệ, có thời gian cứ đi loanh quanh, hiếm khi nghỉ phép dài như vậy, nghe nói nơi này có một phòng bài!”. Mọi người không hiểu ý đồ của anh, quay sang nhìn nhau. Họ tất nhiên không hiểu Ngụy Tông Thao chưa từng bị ai tính kế một cách ấu trĩ như thế!

Mùng Hai Tết, các cửa hàng ở Nho An Đường vẫn chưa hoạt động, tất cả trông rất bình lặng, nơi náo nhiệt nhất luôn là phòng bài.

Bà chủ không hề biết cụ thể tình hình tối qua, nhưng vẫn rất xót con trai, trách móc Dư Y: “Đi có một đoạn đường mà cũng xảy ra chuyện, cháu nói thử xem, lương dì trả cho cháu cũng không thấp phải không, chút chuyện nhỏ nhặt này mà còn làm không xong, dịp Tết có bao nhiêu là người tới tìm việc đấy!”.

Bà chủ cuối cùng cũng tìm ra cớ để không trả tiền thưởng mà trước đó đã hứa hẹn, thấy Dư Y không phản đối, bà ta mới hài lòng, nhưng chẳng được bao lâu thì không còn cười nổi nữa.

Có trách thì trách Nho An Đường chỉ có mình chỗ của bà ta là mở cửa kinh doanh, thu hút cả đám ôn thần tìm tới, Sấu Bì Hầu dẫn đám anh em đến trước, công ty bất động sản đối thủ cũng không chịu thua kém, ai nấy đều cầm gậy sắt, hễ không vừa lòng là lao vào đánh nhau. Bà chủ thấy gậy sắt vụt qua ngang mặt thì sợ đến hồn phi phách tán, khóc trời kêu đất bảo dừng tay. Cảnh tượng xung quanh hỗn loạn, tiếng đánh chửi, tháo chạy vang lên không ngớt, chỉ có Dư Y là bình thản đi đến quầy tính tiền, mở tủ lấy ra tất cả tiền mặt và một số giấy tờ tiết kiệm, liếc nhìn đại sảnh náo loạn kia, rồi nhẹ nhàng đi vào gian bếp nhỏ phía sau, tránh xa nguy hiểm.

Cánh cửa sổ phòng bao trên tầng hai hé mở, người bên trong đang ung dung chơi cờ, uống trà chiều thì bị cảnh tượng náo loạn bên dưới làm gián đoạn, Trang Hữu Bách tựa người vào khung cửa sổ, cười phá lên: “Thú vị thật, cô bé kia không phải kẻ ngốc thì cũng là người cần tiền đến quên mạng sống!”.

“Không.”

Trang Hữu Bách tò mò “hử” một tiếng, quay lại nhìn Ngụy Tông Thao, Ngụy Tông Thao không nói gì nữa, hớp một ngụm trà, nhíu mày, rõ ràng là không uống quen loại lá trà rẻ tiền này.

Cuộc chiến cuối cùng cũng chấm dứt, nhưng không ai dám báo cảnh sát. Phòng bài tổn thất nặng nề, bà chủ vốn chẳng mong được bồi thường, chỉ trong một ngày mà suy sụp hẳn. Chỉ khi thấy xấp tiền Dư Y đưa ra, bà ta mới hồi phục lại chút sức lực.

Đến tối, con gái con rể bà chủ nghe tin chạy tới, đứng trong phòng bài ngổn ngang, Ngô Phi tức đến đỏ mặt tía tai, đòi báo cảnh sát: “Có còn luật pháp không đây, con không tin là không xử được đám côn đồ đó!”. Cô ta chỉ vào chồng, hét: “Chẳng phải anh có bạn bè làm ở sở cảnh sát hay sao, ngày mai bảo anh ta đến đây bắt người!”.

Chồng Ngô Phi cau mày: “Mấy chục người liệu có tóm được hết không, bắt được đám đó thì sau này sẽ có đứa đến trả thù, em nghĩ mẹ em có mấy cái mạng!”.

Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng mọi người đều mệt cả, Ngô Phi khoát tay: “Ngày mai cứ bảo người ta tới xem sửa chữa thế nào, tổn thất cũng không lớn, sức khỏe mẹ quan trọng nhất!”. Cô ta quay sang Dư Y: “Tiểu Dư, bên phía khách sạn chị không bỏ bê được, chuyện này nhờ em lo liệu giúp, mẹ chị nếu có gì thì gọi điện ngay cho chị!”.

Dư Y gật đầu, bàn bạc với họ mấy câu rồi cùng nhau quét dọn, đến khi cầm thùng nhựa lên phòng bao trên tầng hai, cô thoáng ngẩn người. Cô nhớ bộ cờ trong phòng vốn đã phủ một lớp bụi dày, mà xưa nay chưa từng thấy ai đến đây chỉ để đánh cờ, cảm thấy vô cùng lạ lùng, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Sấu Bì Hầu đánh nhau xong, cánh tay băng bó, mũi bầm mắt sưng vẫn không quên đến ngôi biệt thự cổ bày tỏ sự hối lỗi và quan tâm.

Anh ta cảm thấy mình xử lý chuyện này vô cùng nhanh gọn, giáng một đòn nặng nề khiến đối phương trở tay không kịp, xem chúng còn dám to gan đến gây sự không. Vốn định khoe khoang nhưng ai ngờ bất thần nghe Ngụy Tông Thao nói: “Món ăn lần trước anh mang tới rất ngon, bảo cô ấy tiếp tục làm”.

Sấu Bì Hầu vui sướng như điên, vội vội vàng vàng đi tìm Dư Y. Trang Hữu Bách đang lấy làm lạ thì nghe Ngụy Tông Thao nói: “Lưu ý công ty đến gây sự đó, chưa xong chuyện đâu!”.

Dư Y đột nhiên trở thành “đầu bếp ngự dụng”, hàng lông mày nhíu lại, bộ dạng có phần hậm hực vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Sấu Bì Hầu thề thốt: “Anh sẽ trả thêm cho em, mỗi ngày chỉ làm vài món thôi, không để bà chủ em nói nhiều đâu!”.

Dư Y khổ sở: “Anh Dũng, không phải em không muốn giúp anh, có tiền ai lại chê, nhưng anh nhìn phòng bài ra nông nỗi này, em không thể rời tay được!”.

Sấu Bì Hầu vỗ ngực, đảm bảo gánh chuyện này thay cô.

Hôm sau, Dư Y nấu bốn món mặn một món canh như thường lệ, nhưng mãi chẳng thấy Sấu Bì Hầu tới lấy cơm, mãi sau mới nhận được điện thoại của anh ta: “Em gái à, hôm nay anh có việc không tới được, em đưa cơm thẳng đến đó nhé, chính là ngôi biệt thự cổ, bấm chuông cửa là được!”.

Sấu Bì Hầu gác máy, hét lên một tiếng rồi vò loạn mái tóc, thầm nghĩ mình cũng biết bán vợ cầu vinh, nhưng “vinh” này người thường không thể chạm tới, dù thế nào đi nữa anh ta cũng không thể bỏ qua, vì thế khi Trang Hữu Bách vẻ mặt kỳ quặc nói với anh ta rằng: “Lần sau bảo cô gái ấy mang cơm tới!”, Sấu Bì Hầu đã đờ đẫn nhận lời.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button