Review

Số 31 Đường Giấc Mơ

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Lisa Jewell
NXB NXB Thời Đại
Công ty phát hành Chibooks
Số trang 396
Ngày xuất bản 02-2013
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Một cuốn sách đem lại sự tự tin, tình yêu và cuộc sống.

Nhiều năm nay, Leah và Toby sống cách nhau một con đường mà chưa hề chạm mặt nhau bao giờ… và Leah cực kỳ muốn nhìn trộm vào đằng sau cánh cửa ngôi nhà lập dị của Toby, nơi toàn những người thuê nhà kỳ quặc nhưng thú vị sinh sống. Cuối cùng, khi định mệnh mở cửa cho Leah bước vào ngôi nhà, cô ngạc nhiên nhận ra là có lẽ mình cũng cần Toby không kém gì Toby cần cô. Đôi lúc cuộc sống cần đến sự trợ giúp và với sự mơ mộng thấp thoáng cùng sức lôi cuốn đặc biệt, những giấc mơ của Toby và Leah đã có cơ may trở thành sự thật.

Số 31 Đường Giấc Mơ – 31 Dream Street là cuốn tiểu thuyết sâu sắc, ấm áp đến diệu kỳ sẽ mê hoặc và làm tâm hồn bạn thấy bình yên.

Về tác giả:

Lisa Jewell sinh năm 1968 tại London, là một trong những tác giả thành công của thể loại chicklit ở Anh. Tác phẩm tiêu biểu: Ralph’s Party, Thirtynothing, After The Party, 31 Dream Street…

Giải thưởng: giải Melissa Nathan Award For Comedy Romance (2008) dành cho cuốn 31 Dream Street.

Lisa lớn lên ở miệt trên mạn bắc London cùng hai em gái, từng học và làm nhiều chuyên ngành khác nhau: ngành nghệ thuật tại Barnet College (2 năm), trong hai năm, ngành Minh họa thời trang và Truyền thông tại Epsom School of Art & Design (2 năm). Cô từng làm trợ lý PR trong 3 năm cho thương hiệu thời trang Warehouse; làm lễ tân và trợ lý giám đốc tại cửa hàng chính đóng trên đường Jermyn của nhãn hàng sơ mi cao cấp Thomas Pink trong bốn năm.

Lisa viết tiểu thuyết đầu tay Ralph’s Party năm 1996 vì lý do đánh cuộc. Tác phẩm được hoàn thành năm 1997 và được NXB Penguin xuất bản vào tháng 5.1998, trở thành tiểu thuyết đầu tay bán chạy nhất trong năm.

Từ đó đến nay cô đã 11 tiểu thuyết và đều ở list sách bán chạy.

Hiện cô đang sống ở Swiss Cottage, bắc London với chồng, Jascha, một tư vấn viên IT, hai con gái Amelie và Evie, cùng hai con mèo mướp màu ánh bạc, Jack và Milly.

[taq_review]

Trích dẫn

Ngôi nhà của Giacomo Caruso là ngôi nhà đẹp nhất mà Leah từng nhìn thấy. Đó là một tòa nhà theo phong cách Nghệ thuật Thủ công, nằm trên con phố tuyệt nhất của Muswell Hill, với tiền sảnh rộng ngang với phòng khách nhà Leah. Tất cả các phòng đều được ốp gỗ và cửa sổ được lắp kính ghép màu. Khu vườn được xén tỉa chăm chút bao bọc bốn phía tòa nhà, có một bể bơi ngoài trời và một quầy bar bên bể bơi.

Jack rót cho cô một cốc nước đá lạnh lấy thẳng từ bên ngoài cửa chiếc tủ lạnh kiểu Mỹ và để cô đi loanh quanh trong khi mấy cậu nhân viên giao hàng của Chim Ruồi Hồng dỡ đồ xuống khỏi chiếc xe tải. Ở tầng dưới có hai phòng khách: một phòng với trần nhà dốc và treo đèn chùm; phòng thứ hai có một lò sưởi vĩ đại ốp gỗ sồi có chạm trổ tinh vi. Có một phòng chơi billards, một phòng làm việc, một phòng ăn và một gian bếp trang bị đắt tiền thông ra nhà kính phía sau. Mỗi phòng đều được trang trí với đồ cổ và lắp hệ thống âm thanh, nghe nhìn hiện đại bậc nhất, có cả một phòng chiếu phim gia đình được bố trí trong phòng tháp nhỏ ngay gần tiền sảnh.

Trên gác có bốn phòng ngủ và năm phòng tắm. Leah không muốn hỏi xem phòng tắm thứ năm để làm gì. Leah khen ngợi Jack vì gu thẩm mỹ hoàn hảo của ông ta. Jack lảng tránh những lời khen và nói với cô rằng ông ta mua ngôi nhà đã được trang bị đầy đủ rồi.

“Vậy, ông làm công việc gì?” cô ngồi ghé lên chiếc ghế bằng chất dẻo Perspex, hỏi ông ta.

“Dệt,” ông ta đáp. “Tôi sản xuất vải vóc.”

“Loại vải gì vậy?”

“Vải rất, rất đẹp,” ông ta mỉm cười. “Sang trọng. Lụa, organza, tulle, chiffon.”

“Tuyệt quá.”

“Phải. Rất tuyệt. Nhưng giờ thì tôi nghỉ rồi. Tôi vẫn còn sở hữu các nhà máy, nhưng tôi không còn phải quản lý chúng nữa.”

“Chúng nằm ở Ý phải không, các nhà máy của ông?”

“Đúng vậy, gần vùng hồ. Tôi vẫn còn một ngôi nhà ở đó, nhưng tôi chỉ sử dụng chúng vào các kỳ nghỉ.” Ông ta thở dài. “Tôi yêu nước Anh. Tôi thực sự yêu đất nước này. Nhưng lẽ ra tôi không chọn sống ở đây. Tôi sống ở đây vì mấy đứa con gái tôi. Vì Lottie và Lude. Và tôi sống ở đây bởi vì tôi không thể cưỡng lại những người phụ nữ Anh!”

Leah cười vang.

“Tôi tới London khi tôi mới hai mươi mốt tuổi. Tôi gặp một cô gái tên là Jenny, và phải lòng cô ấy. Và thế đấy. Người vợ đầu của tôi là người Anh – Elaine. Một cô gái đẹp. Hồng hào, và trắng như kem. Cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài một năm, nhưng tới lúc đó thì tôi đã bị nghiện mất rồi. Sau đó thì có Paula, người vợ thứ hai, mẹ của hai đứa con gái tôi. Tóc vàng, mắt xanh, mông nở. Tôi yêu những cặp mông Anh quốc. Tôi yêu những chiếc lúm đồng tiền. Và cả giọng Anh nữa chứ – ôi chao! Vậy nên, số phận tôi là phải sống ở đây mãi mãi. Vì tình yêu đối với bọn trẻ nhà tôi và vì tình yêu với những cặp mông Anh quốc!”

Leah lại cười to, bỗng dưng nhận thức rõ về mái tóc vàng đôi mắt xanh và chiếc quần jeans cỡ mười bốn của mình. “Ông li dị đã lâu chưa?”

“Một năm nay. Tôi thuê một căn hộ ở Hampstead để ở, ngày nào cũng tìm kiếm và tìm kiếm một lâu đài hoàn hảo cho mình! Tôi muốn một ngôi nhà nào thuần Anh, và nó…” – ông ta khoát tay chỉ căn nhà – “nó đây. Bây giờ đây,” ông ta thở dài, “tôi chỉ cần phải tìm thấy nữ hoàng của mình nữa thôi.”

Mấy cậu trai đã dỡ hàng xong và Leah đi lên gác, dành hai giờ đồng hồ để sắp xếp, những chiếc gối, chăn phủ, khung ảnh, cắm những dây đèn nhấp nháy, treo những chiếc gương và bỏ vào ngăn kéo các loại giấy ướp hương thơm và những chiếc lọ đựng bút bi chứa gel phản quang. Cô trải mấy chiếc giường bằng bộ ga, gối chấm bi màu tùng lam, và treo lên cửa sổ những dải vải tơ sống màu tím hoa cà. Trời bắt đầu sẩm tối khi Jack lên gác để xem cô đã làm tới đâu và mấy gian phòng trông thật đẹp, đèn nhấp nháy trong ánh chiều tà.

“Hoàn hảo,” ông ta tươi rói, “thực sự hoàn hảo.” Và sau đó ông ta bắt đầu khóc.

Leah nhìn ông ta lo lắng.

“Xin lỗi,” ông ta nói. “Tôi vẫn còn rất xúc động. Còn mới quá.” Ông ta đấm nắm tay vào chỗ trái tim. “Tôi không muốn như thế này. Tôi không muốn phải sống xa vợ và con tôi. Tôi không muốn chỉ được làm một người cha vào mỗi cuối tuần.” Ông ta sụt sịt, rất to. “Tôi không đáng bị cô đơn. Con người tôi sinh ra không phải để chịu đựng điều đó. Nhưng những thứ này” – ông ta chỉ tay vào phòng ngủ của Lottie – “đẹp quá. Chúng nó sẽ thích lắm đấy. Cả hai đứa chúng nó sẽ thích lắm. Cám ơn cô!” Rồi ông ta quàng tay qua vai cô và ôm lấy cô. Nước mắt ông ta làm ướt má cô và cô cố gắng chùi nó đi một cách kín đáo nhất. “Này,” ông ta nói, “sao cô không ở lại đây một lát? Ở lại đi. Tôi sẽ nấu bữa tối cho cô. Cô thích ăn gì nào? Cá nhé? Tôi có mấy miếng cá ngừ tươi rói trong tủ lạnh. Cá ngừ với nụ bạch hoa nhé? Hay là món sa lát niçoise ?”

“Ồ, Chúa tôi, cám ơn ông, nhưng tôi không thể.”

Bạn đọc cảm nhận

Vũ Ngọc Hà

Đây là một cuốn sách vô cùng nhẹ nhàng mà đầy ý nghĩa. Người đọc sẽ bị cuốn theo cái trầm lặng của London, cái trầm lặng của những nhân vật trong này. Có lẽ sẽ chẳng có câu chuyện nào cả nếu ông cụ Gus không ra đi và được Leah bắt vào sáng hôm ấy. Chính cái chết của cụ đã khơi dậy tất cả, khơi dậy ước mơ của Toby cũng như những khách trong nhà trọ ấy. Toby-sau 15 năm sống trong vỏ bọc của chính bản thân-đã phải tự đặt câu hỏi: Mình đã sống vì cái gì và mình muốn gì? Mỗi khác trọ trong ngôi nhà ấy cũng có những giấc mơ của riêng mình: Con muốn trở thành một phi công, Melinda muốn một cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông của mình, Joann muốn quên đi quá khứ đau thương, Ruby muốn trở thành một nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Nhưng để đến với ước mơ ấy, họ đã phải trải qua thật nhiều khó khăn, do cuộc sống đem lại, thậm chí là do chính bản thân họ tự tạo ra cho mình. Nhưng rồi Leah đã đến và giúp Toby tìm lại bản thân mình, rồi sau đó còn đi giúp những người khác trong căn nhà ấy. Quả thật, cái cuộc sống mà họ đã từng sống, cuộc sống của sự thu mình, sự cô đơn, bế tắc, tuyệt vọng, ngày ngày trôi đi mà không có đột phá vô cùng đáng sợ. May thay, đến cuối truyện, dù chưa chạm tay hẳn được vào giấc mơ của mình nhưng những con người sống trong căn nhà ấy đã tìm lại được bản thân và con đường cần đi của mình, cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chắc chắn rằng một ngày nào đó, những giấc mơ ấy sẽ không còn xa vời với họ nữa.

Nội dung truyện ý nghĩa như vậy nhưng mình lại không thích các dịch của Chibooks cho lắm. Có một số ngôn từ bị dịch quá cứng nhắc, gây khó chịu cho người đọc. Đây ko phải là cuốn duy nhất mà mình để ý thấy như vậy.

Quinn

Một tác giả mới, một câu chuyện mới, nhẹ nhàng, không quá phức tạp nhưng vẫn rất cuốn hút người xem. Ngôi nhà số 31 đường Giấc Mơ là nơi chấp cánh cho những ước mơ của từng con người sống trong ngôi nhà này, mỗi con người với mỗi mảnh đời khác nhau, tất cả đều như những mảnh ghép hoàn thiện cho bức tranh của cuộc sống.

Đọc truyện ta có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong số họ, một phần nào đó trong cuộc sống của chính ta cũng giống như vậy. Toby là người chủ nhà tốt bụng đã cưu mang họ, có thể thấy ngôi nhà số 31 như một mái ấm yêu thương nhưng cuộc đời không phải chỉ cứ chôn chân ở một nơi như thế, họ cần phải ra đi để xây dựng tương lai cho chính mình. Chính sự tác động của Leah, cô gái hàng xóm đã thúc đẩy Toby, giúp anh nhận ra anh cần phải làm gì cho chính tương lai của anh cũng như cho những người thuê nhà. Lâu nay Toby chỉ làm trọn trách nhiệm, bổn phận của một người chủ nhà mà chưa bao giờ thực sự quan tâm, tìm hiểu đến họ cho đến khi Leah bước vào cuộc đời anh, nhờ cô mà anh đã hiểu thêm về những người xung quanh và cũng qua đó, một tình cảm mới đã chớm nở, suốt thời gian dài ngủ yên nay trái tim anh đã lên tiếng trở lại. Một mối tình dịu dàng, êm đềm đến từ cả hai phía giúp họ nhận ra cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa biết bao, sau khi những người bạn cùng nhà ra đi để chắp cánh cho ước mơ của mình thì Leah & Toby cũng tiếp bước điều đó, cô và anh cùng ra đi, cùng xây dựng cho mình một tương lai mới, một cuộc sống mới hạnh phúc hơn với biết bao những dự định phía trước.

Ngôi nhà mà L.Jewell miêu tả như một nơi để ươm mầm, nuôi dưỡng những hoài bão, những khát vọng của con người và qua đó là động lực để giúp họ vào đời tìm kiếm tương lai, hạnh phúc cho riêng mình.

Một cuốn sách hay và thật sự nhiều ý nghĩa.

Phạm Hương

Số 31 đường giấc mơ đang nói tới mục đích chính của con người khi bất cứ ai cũng đều làm ảnh hưởng đến xuyên suốt lên họ , Melinda và Leah chính là sự hồi phục bản lĩnh giữa sự sống đầy cay nghiệt đã khiến họ mất đi lòng tin , sự trung thành với chủ nghĩa họ theo và tin về sự che chở của thế lực chính nghĩa , sẽ có lúc những nhân vật sống trong đó có thể đạt tới mơ ước mở ra trước mắt , điển hình là những người bạn chung cảnh ngộ cùng nỗ lực sống còn .

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button