Trang chủ / Review / Những Cuộc Phiêu Lưu Của Huckleberry Finn

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Huckleberry Finn

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Mark Twain
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Đinh Tị
Số trang 415
Ngày xuất bản 06-2015
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Ernest Hemingway từng nói: “Toàn bộ văn học Mỹ hiện đại đều thoát thai từ một cuốn sách của Mark Twain, đó là Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn”.

Sau những cuộc phiêu lưu cùng Tom Sawyer, Huck Finn được bà quả phụ Douglas đón về nuôi. Nhưng với bản tính ưa tự do, Huck không chịu nổi việc phải ăn vận sạch sẽ, học hành theo khuôn phép trưởng giả dù được sống giàu sang. Cộng thêm với việc người cha tưởng đã chết đột ngột trở về tiếp tục hành hạ, gây rắc rối cho cậu, Huck quyết định cùng Jim – một nô lệ da đen bỏ trốn – cùng xuôi dòng Mississippi, bắt đầu những cuộc phiêu lưu mới.

Nhiều chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra trong chuyến phiêu lưu. Không chỉ thế, Huck còn lâm vào những tình huống nguy hiểm khi bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa hai dòng họ với những cuộc đọ súng chết chóc… Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, Huck đã nhận ra giá trị của cuộc sống để hướng về sự tự do và hết lòng giúp đỡ người nô lệ da đen tội nghiệp. Từ một cậu bé chỉ biết phá phách, Huck đã xác định rõ ràng mục đích sống, biết phân biệt đúng sai bằng trái tim thuần hậu và thoát khỏi những định kiến méo mó được nhồi nhét qua cách giáo dục sai trái.

Các nhà phê bình văn học đã đánh giá Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn là tiểu thuyết ưu tú nhất của Mark Twain, bởi tác giả đã vận dụng một cách nhuần nhuyễn phương ngữ của nhiều vùng, nhiều tầng lớp người để diễn tả những trạng huống tâm lý phức tạp, cũng như mô tả xuất sắc cảnh vật thiên nhiên. Tác phẩm này đã lọt vào danh sách những tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại của văn học Mỹ, và rất nhiều lần được đưa lên màn ảnh.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.45 ( 1 votes)

Trích dẫn

Tim tôi như nhảy lên ở trong lồng ngực. Tôi không đợi nhìn xem có gì nữa, tôi từ từ hạ súng xuống và khe khẽ đi giật lùi bằng đầu ngón chân, lùi rất nhanh. Thỉnh thoảng dừng lại một giây trong đám cành lá um tùm và nghe ngóng; nhưng hơi thở của tôi phì phào mạnh quá nên tai tôi  không còn nghe thấy gì. Tôi hít vào một hơi dài, rồi lại nghe; rồi lại hít hơi nữa. Thấy một thân cây gãy nằm ngang, tôi đã tưởng có người. Dẫm phải một cành cây khô gẵy rác một tiếng, tôi cũng tưởng như có ai cắt hơi thở của tôi làm hai và tôi chỉ còn giữ được một nửa hơi thở rất ngắn.

Trở về chiếc lều, tôi thấy trong lòng không yên. Thấy mình không còn được mạnh bạo như trước nữa. Nhưng tôi tự bảo: thì giờ đâu mà đi quanh quẩn. Rồi lại đem tất cả đồ đạc dọn xuống xuồng để khỏi có ai trông thấy. Tôi tắt ngọn lửa, xoa xoa đống tro ra chung quanh để trông có vẻ như ngọn lửa cũ đốt từ năm ngoái, rồi tôi trèo lên cây ngồi.

Tôi đoán chừng ngồi trên cây đã đến vài tiếng đồng hồ, chẳng thấy gì, cũng không nghe thấy gì khác. Nhưng trong bụng thì tưởng như đã nghe thấy, nhìn thấy hàng ngàn thứ. Thôi, tôi không thể nào ở mãi trên cây như vậy được. Sau đó, tôi tụt xuống những chiếc vẫn đứng trong đám cây rậm rạp mắt luôn luôn ngó nhìn ra ngoài. Tôi chỉ mới ăn vài cái quả trên cây với một ít thức ăn còn để lại từ bữa sáng.

Lúc đó đã đến đêm rồi. Bụng tôi đói mềm. Chờ đến lúc thật tối mịt, tôi mới thò ra khỏi bờ, trước lúc trăng lên, và đẩy xuồng về phía bờ Illinois, khoảng non nửa dặm. Tôi đi vào rừng nấu bữa ăn chiều và tính sẽ ở lại đây suốt đêm. Bỗng tôi nghe tiếng lộc cộc, lộc cộc. Tôi tự bảo: có ngựa đến. Sau đó, có tiếng người. Tôi lại vội vàng bê tất cả xuống xuồng, rồi lại bỏ vào rừng xem có thấy gì không. Bò chưa được mấy bước, nghe có tiếng người nói:

– Nếu đi tìm được một chỗ nào tốt thì ta nên dừng lại đây hơn, ngựa đã mệt lắm rồi. Để coi chung quanh đây nào.

Tôi không chờ đợi gì nữa, tuồn trờ lùi và đẩy xuồng đi ngay. Tôi lại buộc xuồng vào chỗ cũ và định ngủ dưới xuồng.

Tôi không ngủ được nhiều. Vả chăng cũng không thể ngủ vì phải nghĩ ngợi. Mỗi lúc chợt tỉnh dậy tôi tưởng như có người nào đến túm lấy cổ tôi. Thành ra ngủ cũng chẳng có ích gì. Dần dần, tôi tự bảo mình không thể sống như thế này được, phải đi tìm xem ai cái người đến sống trên hòn đảo này với tôi như vậy. Tôi sẽ tìm cho ra, nếu không thì phải chuồn đi. Tôi nghĩ nên làm ngay là hay hơn cả.

Rồi tôi lại đẩy xuồng lướt ra khỏi bờ một quãng, và cứ để cho xuồng trôi xuống phía dưới.

Trăng vòi vọi. Trừ những chỗ có bóng tối ra, ánh trăng soi sáng như ban ngày. Tôi đánh xuồng đi như thế đến như đến một giờ đồng hồ; mọi vật đều im lặng và ngủ say như những tảng đá.

Lần này tôi đã đến tận đầu kia hòn đảo. Một làn gió hiu hiu mát lạnh bắt đầu thổi tới. Nói như vậy nghĩa là sắp hết đêm rồi. Tôi lấy chân đập nước, quay ngoắt mũi xuống và đi đến ven rừng.

Tôi ngồi xuống một thân cây đổ, nhìn qua đám lá cây. Trăng đã chạy đi đâu rồi, và màn đen lại phủ trên sông. Nhưng lát sau, nhìn lên qua ngọn cây thấy một vệt sang sáng, tôi biết lại sắp đến ban ngày. Tôi cầm súng lén đi đến chỗ gặp cái lửa trại hồi sớm. Đi được một hai phút lại dừng bước nghe ngóng. Nhưng rủi thay là không tìm thấy có ánh lửa. Tôi từ từ, rất cẩn thận, bước đến chỗ đó. Tới nơi, nhìn vào thấy trên mặt đất có người nằm.

Tôi đã tưởng ma. Người nằm đó quấn một mảnh chăn lên đầu và gối đầu ngay gần kề đống lửa. Tôi đứng im lặng đằng sau bụi rậm, cách chỗ người đó nằm chừng hơn một thước, và nhìn chằm chặp. Trời đã mờ mờ sáng. Lát sau, người đó ngáp, vươn vai rồi tung chăn ra, ồ hoá ra Jim, anh da đen làm việc cho cô Watson. Tôi thật rất mừng được thấy Jim ở đây. Tôi lên tiếng:

– Chào Jim!

Rồi nhảy vụt ra.

Jim giật mình nhảy chổm lên và nhìn tôi kinh hãi. Rồi hắn quỳ xuống, chắp hai tay nói:

– Xin đừng làm gì tôi, đừng! Tôi không bao giờ làm hại đến ma đâu. Bao giờ tôi cũng yêu những người đã chết, và làm gì được cho người chết tôi cũng xin làm. Xin cậu trở lại dưới sông đi. Cậu ở đâu ra thế, xin cậu đừng làm gì Jim, tội nghiệp. Tôi bao giờ cũng là bạn của cậu đây mà!

Tôi cũng chẳng phải mất nhiều thì giờ để nói cho hắn hiểu là không phải tôi đã chết. Tôi gặp Jim ở đây mừng quá. Bây giờ tôi không còn cô đơn nữa. Tôi bảo hắn là nếu hắn có đi mách với mọi người rằng tôi ở đây thì tôi cũng không sợ. Tôi cứ nói mãi mà hắn vẫn ngồi đó nhìn tôi chẳng hé miệng. Rồi tôi bảo:

– Trời sáng rồi. Ta hãy ăn lót dạ thôi. Anh thổi lửa lên đi.

– Nhóm lửa lên làm gì. Để mà nướng dâu với mấy cái rau dại ở đây à? Nhưng mà cậu có khẩu súng đấy phải không? Có thể kiếm cái gì mà ăn hơn là quả dâu cậu ạ!

– Dâu với rau dại, ô thế anh sống bằng những thứ đó à?

– Tôi chả kiếm được cái gì khác

– Ồ, thế anh ở hòn đảo này bao nhiêu lâu rồi?

– Tôi đến đây ngay sau cái đêm cậu bị giết đấy!

– Sao, suốt từ hôm ấy đến nay à?

– Vâng, đúng đấy

– Thế thì chắc anh gần chết đói rồi đấy nhỉ?

– Tối tính bây giờ nếu có thì tôi ăn được nhiều lắm. Được, cậu ạ. Thế cậu ở trên hòn đảo này bao nhiêu lâu rồi?

– Từ cái đêm tôi bị giết ấy..

Bạn đọc cảm nhận

An

Cậu bé Huck trong cuốn “Những Cuộc Phiêu Lưu Của Tom Sawyer” hình như không được mọi người yêu quý, nhưng hóa ra cậu thực sự là một cậu bé tốt bụng, biết yêu thương đồng loại, dù là khác màu da. Qua cuốn sách này mình biết được trong xã hội nước Mĩ thời đó thực sự có quá nhiều những người đểu cáng và đáng khinh, như hai người đi cùng trên con thuyền của Huck vậy, họ đã được đi nhờ mà còn bắt Huck và Jim – một nô lệ da đen, phải phục vụ chúng, rồi chúng còn đi lừa tiền mọi người trong nhiều thị trấn bằng một vở kịch láo toét và giả danh họ hàng của một người đã chết hòng cuỗm hết tài sản người đó để lại cho ba cô con gái. Cũng may là cuối cùng hai tên đó cũng bị bắt. Hai tên đó như thế mà khi chứng kiến cảnh chúng bị bôi hắc ín lên mặt, Huck vẫn cảm thấy học đáng thương. Huckleberry Finn thực sự là một cậu bé tốt.

Bùi Trung

Nội dung truyện rất cuốn hút người đọc. Chỉ cần đụng vào là muốn đọc đến cuối luôn. Đảm bảo sẽ không phí thời gian đọc nó. Nhiều vấn đề đáng suy ngẫm đến tận bây giờ. Từ chuyện thêu dệt tin tức, lừa đảo, trộm cắp… còn rất nhiều vấn đề nữa (cả vấn đề tốt).
Về khao khát tự do của cậu da đen tên Jim không nói vì ai cũng thấy. Nhưng mình thích nhất đoạn Huck khao khát thoát khỏi hai tên lừa đảo. Rất bình dị qua lời văn nhưng cũng thấy được sự mãnh liệt của nó. Có thể tác giả đang so sánh sự khao khát tự do của một người da trắng và một người da đen “không khác nhau”.
Câu nói mình ấn tượng nhất trong truyện là “(xã hội của Huck ???) họ phê phán những cái mà họ chẳng biết gì cả”.
Đang còn rất nhiều điều mà mỗi người hãy tự đọc và tự cảm nhận.
Mình chỉ muốn nói.
Hãy đọc và tận hưởng cái hay của Mark.

Nấm Hương

Dù là tiểu thuyết viết dành cho thiếu nhi nhưng quả thực ngay cả với người lớn, cuốn truyện này vẫn phù hợp và cực kì lôi cuốn. Không chịu được những khuôn phép, lề thói cổ hủ xung quanh, Huckle Finn đã quyết định cùng Jim – một nô lệ da đen bỏ trốn xuôi dòng sông và bắt đầu một cuộc phiêu lưu đầy sóng gió. Mình đặc biệt thích nhân vật chính – Huckle, một cậu bé ban đầu chẳng có mấy tốt đẹp, nhưng trong cuộc hành trình với người bạn của mình, Huckle đã dần thay đổi, trở thành một người vĩ đại tự lúc nào.

Để lại comment

avatar
7000