Trang chủ / Review / Nhật Ký Anne Frank

Nhật Ký Anne Frank

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Anne Frank
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 439
Ngày xuất bản 12-2016
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Nhật Ký Anne Frank là một cuốn nhật ký bình thường trong một hoàn cảnh bất thường. Và chính điều đó đã biến cuốn nhật ký tưởng như rất riêng tư, rất cá nhân trở thành một cuốn sách dành cho mọi con người, mọi thế hệ đang sống.

Nhật Ký Anne Frank làm cả thế giới rung động bằng những ghi chép thường nhật của một cô gái mới lớn giữa thời chiến. Anne và những dòng chữ của mình như ngọn đèn toả ánh sáng rực rỡ từ căn xép nhỏ gia đình cô trú ngụ dưới chế độ phát xít tàn bạo.

Nhật ký vượt lên trên giá trị của những ghi chép thông thường, cuộc sống của Anne, tiếng nói của Anne còn đậm nét hơn toàn bộ chứng cứ buộc tội chế độ phát xít và đánh thức nhân loại khỏi sự vô cảm đang gặm nhấm dần lương tâm.

Nhật Ký Anne Frank “bao trùm quá nhiều lãnh vực của cuộc sống đến nỗi mỗi độc giả đều có thể tìm thấy một điều gì đó làm cho người ấy xúc động” (- Otto Frank)

Được tìm thấy trong căn gác áp mái, nơi Anne Frank đã sống hai năm cuối cuộc đời mình, từ đó cuốn nhật ký đặc sắc của cô đã trở thành một tác phẩm kinh điển của thế giới – một lời nhắc nhở thật mạnh mẽ về sự rùng rợn của chiến tranh và là một lời tuyên bố hùng hồn về tinh thần loài người.

Năm 1942, Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan, cô gái Do Thái mười ba tuổi cùng gia đình phải chạy trốn và sống bí mật. Suốt hai năm trời, cho đến khi nơi ẩn náu của họ bị một kẻ đê tiện chỉ điểm cho bọn Gestapo, gia đình Frank cùng một gia đình khác phải sống chen chúc trong “Chái nhà bí mật” của một tòa nhà cũ. Bị tách rời khỏi thế giới bên ngoài, họ phải đối mặt với cái đói, với sự buồn chán, với cuộc sống khắc nghiệt, bị giam hãm và mối đe dọa về bị lộ, về cái chết luôn hiện diện trước mắt.

Trong nhật ký của mình Anne Frank ghi lại một cách sống động những trải nghiệm trong thời gian đó, suy tư, cảm động, rồi hài hước, những miêu tả của cô là một lời ca ngợi về lòng dũng cảm cũng như sự yếu đuối của con người, một bức chân dung tự họa tuyệt vời về một cô gái trẻ thông minh, nhạy cảm, một tài năng hứa hẹn đã bị cắt ngang một cách bi thảm.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.4 ( 1 votes)

Trích dẫn

Chủ Nhật , ngày 5 tháng 7 , 1942

Kết quả kiểm tra của mình thì tốt . Lẽ dĩ nhiên Bố Mẹ mình rất hài lòng . Chị Margot lại có một bản nhận xét xuất sắc như thường lệ . Gần đây Bố mình ở nhà , bởi vì bố mình không thể làm việc tại hãng được . Thật khủng khiếp đối với Bố khi Bố cảm thấy mình không còn cần thiết ở đấy nữa . Giờ đây , ông Kleiman và ông Kugler là những người điều hành công việc văn phòng .
Cách đây vài ngày , khi chúng tôi ra ngoài đi dạo , Bố nói : “Nay mai chúng ta phải lẫn trốn thôi” .
-Tại sao vậy bố ? – Tôi hỏi tại sao Bố lại nói thế ?
-Anne , ông nói , con có biết chúng ta đang lo công việc dự trữ lương thực quần áo và đồ đạc cho hơn một năm không . Bọn Đức có thể lấy đi mọi vật và bắt cả chúng ta nửa . Giọng Bố rất nghiêm trọng .
-Nhưng bao giờ chúng ta đi ?
-Con đừng lo , Bố Mẹ sẽ sắp xếp mọi việc . Con hãy vui chơi bao giờ còn có thể .

Thứ Tư , ngày 8 tháng 7, 1942

Từ sáng Chủ Nhật , dường như các sự việc dồn dập xảy ra như nhiều năm dồn lại . Nhiều chuyện đã xảy đến – toàn thế giới đã bị đảo lộn . Nhưng tôi vận còn sống , đấy là điều quan trọng hơn cả .

Buổi xế trưa Chủ Nhật , chúng tôi nghe bọn Đức sắp bắt Bố đi .Chúng tôi hiểu đó là thế nào -là đưa đến trại tập trung .Chi Margot nói : “Mẹ dò hỏi ông Van Daan về chỗ ẩn nấp của nhà mình ” . Ông Van Daan cùng làm một chỗ với bố và ông là một người bạn tốt của Bố .Sau đó , chị Margot nói với mình rằng đã có sự nhầm lẫn – bọn Đức gọi chị chứ không phải Bố . Chúng sao có thể bắt một cô gái 16 tuổi ra khỏi gia đình kia chứ . Và chị không đi .

Một nơi ẩn nấp – chúng tôi sẽ trốn ở đâu ? Trong thành phố ? Ở thôn quê ?Khi nào ? Ở đâu ? Bằng cách nào ? Những câu hỏi đó nằm trong đầu óc của mình nhưng mình không thể hỏi họ . Margot va mình bắt đầu sắp xếp hành lý . Mình xếp những thứ vật dụng khùng điên nhất . Cuốn nhật ký đầu tiên , sau đó những chiếc khăn tay , những cuốc sách giáo khoa , một cái lược và vài bức thư cũ . Kỷ vật đới với mình quan trọng hơn cả áo quần . Miep và chồng của chị – tên Jan – đến giúp và chia sẻ công việc . Họ giúp chúng tôi mang túi áo quần . Miep và Jan làm việc cùng công ty của bố , họ đều là bạn thân của gia đình . Đêm nay , đêm cuối cùng ngủ trên giường của mình và Mẹ đánh thức mình dậy lúc 5 giờ 30 phút . Chúng tôi mặc rất nhiều quần áo . Không một người Do Thái nào dám rời khỏi nhà với một cái vali !

Đúng 7 giờ 30 chúng tôi ra khỏi nhà . Mình giã biệt con mèo Moontje . Người hàng xóm sẽ chăm sóc con mèo . Chúng tôi vội vàng rời khỏi nhà – Chúng tôi muốn đến nơi ẩn trốn một cách an toàn . Đó là điều quan trọng nhất .

Ngày mai sẽ viết nhiều hơn .

Thứ Năm , ngày 9 tháng 7 , 1942

Chỗ ẩn nấp nằm trong tòa nhà văn phòng của Bố . Ở tầng trệt là kho hàng và kề bên đó là lối vào văn phòng , văn phòng nằm các tầng trên . Có hai văn phòng – phòng phía trước thì lớn và sáng , phía sau thì nhỏ và tối . Không có nhiều người làm trong văn phòng của bố , chỉ có ông Kugler và ông Kleiman và Miep và một người thư ký 23 tuổi có tên gọi là Bep -Voskuijl . Ông Vosluijl là bố của Bep , làm việc trong kho hàng với hai người giúp việc . Họ không biết bất cứ việc gì của chúng tôi . Từ văn phòng của Kugler ở phía sau , bạn đi lên bốn tầng lầu và bạn đến văn phòng riêng , phòng này rất trang nhã , trang trí lịch sự . Bên trên tầng ba là “gian nhà bí mật “. Có vài gác mái để chưa đồ phía bên trái , và phía bên phải là cửa vào nơi chúng tôi ẩn nấp . Thật đáng ngạc nhiên khi có rất nhiều phòng phía sau cái cửa nhỏ màu xám . Margot và tôi được chia một phòng nhỏ , phòng ngủ của Bố và Mẹ cũng là phòng khách của chúng tôi . Tầng trên nữa là một căn phòng lớn đầy ánh sáng , đó là nhà bếp và phòng ngủ của ông bà Van Daan . Có một phòng nhỏ dành cho Peter , con trai của họ , và có một gác mái khác đấy chính là nơi ở phụ đáng yêu của chúng tôi .

Thứ Sáu , Ngày 10 tháng 7, 1942

Cho phép mình tiếp tục câu chuyên này . trong khi chúng tôi đến kho hàng , phòng phụ chứa đầy những cái thùng mà họ tích trữ trong mấy tháng qua . Không ai có thể ngủ ở nơi đây trừ phi phải dọn dẹp sạch sẽ . Nhưng Mẹ và Margot thật sự đau khổ , họ đã quá mệt và buồn đau để có thể giúp một tay . Họ nằm sóng soài trên giường của họ , do vậy Bố và tôi làm mọi công việc . Chúng tôi làm suốt cả ngày cho đến khi chúng tôi cũng quá mệt cũng phải lên giường nằm . Không có thức ăn nóng , nhưng chúng tôi không quan tâm . Chúng tôi cũng làm việc suốt cả ngày hôm sau , đó là ngày thứ Ba . Bep và Miep lấy sổ khẩu phần thực phẩm của chúng tôi để mua thực phẩm .

Chỉ đến ngày thứ Sáu mình mới có thời giờ nghĩ đến chuyện thay đổi lớn lai trong đời mình . Giờ đây mình mới có thời giờ để kể cho bạn nghe tất cả về chuyện đó , để bạn biết điều gì đã xảy ra và điều gì đang xảy ra .

Thứ Bảy , ngày 11 tháng 7 , 1942 .

Những người khác không chịu quen với cái đồng hồ lớn bên ngoài , cứ 15 phút nó báo hiệu một lần . Nhưng mình thích nó , đặc biệt vào lúc đêm . Mình chưa cảm thấy mình đang ở tại nhà . Mình không ghét điều đó . Nó giống như một kỳ nghỉ hè ở trong một khách sạn nhỏ , xa lạ . Phòng ngủ của mình trống rỗng khi mới đến , nhưng mình đã treo hình các nam và nữ diễn viên đóng trong các phim mà mình ưa thích . Giờ thì phòng trông đẹp hơn .
Mẹ mình và Margot giờ cũng khá hơn . Hôm qua lần đầu mẹ nấu món súp , nhưng do Mẹ đi xuống tầng dưới để nói chuyện và quên tất tần tật chuyện món súp , đậu bị cháy đen và chúng tôi không thể múc đậu ra khỏi nồi .
Tối hôm qua , bốn người chúng tôi xuống phòng riêng để nghe tin tức đài BBC từ chiếc radio . Mình quá sợ nên bảo Bố đưa mình trở lên trên . Mình nghĩ có ai đó có thể nghe . Chúng tôi phải giữ im lặng vào lúc ban đêm .

Thứ Sáu , ngày 14 tháng 8 , 1942 .

Mình không viết từ một tháng nay , vì không có nhiều chuyện xảy ra . Ông Van Daan đã đến sớm hơn một ngày đó là ngày 13 tháng 7 . Bọn Đức đã gọi trình diện một số người , và gia đình ông Van Daan nghị rằng sẽ an toàn hơn khi đi sớm hơn . Peter con của họ , là một chàng trai 16 tuổi , nhút nhát . Tôi không nghĩ anh chàng sẽ là một bạn trai hấp dẫn .

Giờ đây chúng tôi cùng ăn chung và sau ba ngày chúng tôi cảm thấy như một đại gia đình . Ông bà Van Daan kể cho chúng tôi nghe nhiều tin tức . Người ta nghĩ chúng tôi đã trốn sang Thuỵ Sĩ . Có một người đàn bà bảo đã thấy xe tải nhà binh bắt chúng tôi vào giữa đêm . Một gia đình khác nói thấy cả bốn chúng tôi cưỡi xe đạp ra đi vào một buổi sáng sớm .

Bạn đọc cảm nhận

Phạm Lâm Quỳnh

Tôi biết đến cuốn sách này khi xem nó trên mạng xã hội của một người quen. Trước đây, tôi đã đừng đọc “Nhật kí Đặng Thùy Trâm” nên tôi rất xúc động và ấn tượng với những gì gọi là”nhật kí” được ghi chép một cách chân thực từ cuộc đời, số phận của con người. Đọc “Nhật kí Anne Frank”, tôi như thấy mình sống lại những cảm xúc khi đọc “Nhật ký đặng thùy trâm” : đồng cảm, thương xót, và hơn hết là khâm phục cách sống, suy nghĩ của những con người phi thường này. Cuốn sách đã khiến tôi cảm thấy phẫn nộ, bức xúc vì hậu quả do chiến trnah gây ra: con người không được sống một cách thoải mái, không thể theo đuổi những ước mơ và tình cảm, gia đình họ phải bị chia cắt bởi những thứ vô nghĩa như thế. Và tôi cũng trân trọng hơn cuộc sống mà mình đang được sống: một cuộc sống bình yên, không có chiến tranh. “Nhật ký anne frank” thật sự đã đem lại cho tôi những xúc cảm mãnh liệt qua những dòng chữ chân thật của Anne. Tôi thực sự thích cuốn sách này, đây sẽ là cuốn sách nhắc nhở cho tôi rất nhiều điều: về chiến tranh và hòa bình, về con người và về ước mơ

Bùi Thị Quỳnh Nga

Cuốn sách này tôi đã đọc được từ 3 năm về trước và còn cẩn thận viết những suy nghĩ của mình vào cuốn sách mỗi khi đọc xong.

Câu chuyện này thực ra là 1 chuỗi những hoạt động cực kỳ bình thường hàng ngày của 1 cô bé đang trong giai đoạn mới lớn. Nhưng bạn biết không, những hoạt động ngỡ như bình thường đó lại được đặt trong hoàn cảnh chiến tranh, khi mà sự đe dọa mạng sống của từng người cứ treo lơ lửng trên đầu họ.

Cuộc càn quét và tiêu diệt người Do Thái của phát xít Đức đã dồn những con người này vào 1 cuộc sống luôn – sẵn – sàng để chạy trốn. Từng người từng người một bị đánh dấu lên người để phân biệt và để truy kích.Họ không hơn gì những vật thí nghiệm mặc dù những điều họ làm chỉ là muốn sống cùng gia đình và người thân.

Thế nhưng, trong hoàn cảnh khủng khiếp ấy, cô bé Anne vẫn rất lạc quan về 1 tương lai mới. Những lời trong nhật ký của cô bé cứ tuôn ra đều đặn hàng ngày: về những rung động của tuổi mới lớn, về ba mẹ, về tình hình chiến sự, về những dự định học hành của cô bé….Điều mà tôi thích nhất, cảm phục nhất là trong những trang nhật ký ấy, dù cô bé có miêu tả tình hình khốc liệt và tiêu cực như thế nào đi chăng nữa thì cuối mỗi câu kết là 1 điều gì đó lạc quan hơn, tin tưởng vào 1 ngày được tự do cùng mọi người.

Nhưng rồi, những trang cuối cùng Anne lại được viết trong khu giam giữ những người Do Thái. Người ta chỉ biết là chỉ mấy ngày sau ngày cuối cùng được viết trên trang nhật ký, người ta cũng không còn thấy cô bé nữa.

Cuối cùng, những người Do Thái vẫn không tránh khói cuộc càn quét của phát xít Đức, cô bé Anne cũng vậy. Nhưng những trang nhật ký của cô bé vẫn còn sống mãi đến tận bây giờ.

Nếu bạn đang muốn có 1 động lực gì để sống hoặc làm việc, hay đơn giản là bạn muốn con mình làm quen với sách thì hãy tìm đến “Nhật ký Anne Frank” – lạc quan vào cuộc đời ở những giây phút cuối cùng.

Trần Hà Liên Quỳnh

Đây là quyển nhật kí để lại trong tôi nhiều suy ngẫm nhất, đầy ám ảnh về hiện thực xã hội cũng như con người. Anne Frank đã thể hiện được những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình thông qua những dòng tự sự kể lại cuộc đời của em – 1 cô gái giàu lòng yêu thương, can đảm và mạnh mẽ ngay trong những giờ phút sinh tử khốc liệt nhất. Thật đáng cảm phục! Tác phẩm “Nhật ký Anne Frank” là một bài học về sự kiên cường, ý chí nghị lực cho các bạn trẻ. Tuy viết trong hoàn cảnh lịch sử, nhưng giá trị của nó còn sống mãi đến tận bây giờ.

Để lại comment

avatar
7000