Review

Cấp Visa Cho Trái Tim

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Dung Keil
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Limbooks
Số trang 317
Ngày xuất bản 04-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Tôi biết điều này thật ngớ ngẩn, thực sự ngớ ngẩn khi tiếc nuối một người cũ bội bạc và bỏ qua một người yêu mình bằng cả trái tim. Song đôi khi, bạn chỉ có thể nhìn thấu mọi chuyện khi tất cả đã đi qua, để ngồi bình tâm bên tách trà chiều và vỡ lẽ người ta rời xa không phải bởi hết yêu, mà bởi người ta muốn bạn học cách yêu thương chính mình. Một người nào đó bước ra khỏi cuộc sống của bạn không có nghĩa bạn là người có lỗi và phải chịu đựng sự giày vò. Mỗi người chúng ta đều sở hữu quyền được yêu thương. Nhưng quyền lợi luôn đi kèm nghĩa vụ, bạn đã thực hiện nghĩa vụ yêu thương bản thân mình? (Tác giả Dung Keil)

Đôi khi tôi thèm muốn quay trở lại quãng thời gian tuổi trẻ, để được dịch chuyển khắp mọi nơi, và được yêu đến tận cùng. Tôi đọc Cấp visa cho trái tim, và cảm thấy tiếc nuối cho chính mình, hối hận đã để quá nhiều điều “muốn làm” trôi qua trong sự bận rộn mang đầy tính ngụy biện của bản thân. Tình yêu trong “Cấp visa cho trái tim” tự do, phóng khoảng và không bi lụy, ít nhiều khiến bạn giật mình nếu đã trót lãng phí thời gian. (Đức Long – tác giả cuốn sách Bestseller Xóa hết dấu vết trước khi về nhà)

[taq_review]

Trích dẫn

Mùi vị của rượu vẫn đọng trong cổ. Đồ nhậu rặt những ớt không sao nuốt trôi. Đúng là chẳng gì đẹp được như trên phim. Tôi đặt chén xuống bàn, chậm rãi kể với Yohan về những điều tôi từng tưởng tượng về mảnh đất này thông qua những bộ phim được xem, những video giới thiệu.

“Thực tế không tuyệt vời như cậu vẫn nghĩ?”

“Không hẳn! Chỉ là tớ đã quá mộng mơ thôi!” – Tôi lắc đầu.

Yohan bất ngờ chuyển sang chủ đề khác.

“Cậu đã gọi điện được cho bố mẹ chưa?” “Rồi. Trong lúc đợi cậu ở dưới tàu điện ngầm. Tớ nói tớ mệt mỏi, nhớ nhà và muốn về. Mẹ tớ sụt sịt rồi bảo tớ cố gắng thêm một tháng cho xong xuôi công việc. Đã làm phải làm tới nơi tới chốn!”

“Còn buồn không?”

“Còn! Cậu không thể biết tớ đã trông đợi nhiều như thế nào vào chuyến đi này. Khó khăn từ đoạn xin hỗ trợ tài chính từ nhiều phía. Khó khăn từ việc xin visa và may mắn được trung tâm bên này gửi công văn cho đại sứ quán nhờ giúp đỡ. Vậy mà cũng bị hạch sách đủ đường và suýt nữa phải ở nhà. Khó khăn từ việc không biết cách chi để hòa nhập. Tớ đã cố gắng. Tớ muốn mình thành công và khiến lũ bạn phải ghen tị, khiến bố mẹ phải thay đổi suy nghĩ, rằng tớ đã lớn và tớ có thể làm mọi điều tớ muốn. Nhưng có những khi cô đơn ở bên này, tớ chợt băn khoăn không biết mình phải cố gắng nhiều như thế này vì điều gì, tại sao tớ phải mệt mỏi đến vậy!”

“Thật tuyệt khi cậu có một mục tiêu để phấn đấu, một ước mơ để gắng chạm vào. Nhưng đó đâu phải tất cả. Cuộc đời này còn nhiều thứ đáng giá hơn. Miễn là ta không cho phép mình gục ngã! Một khi đã lựa chọn, ta cần sống toàn tâm với nó. Tớ biết cậu nhớ nhà và cảm thấy cô độc. Nhưng sẽ thế nào khi trở về Việt Nam, cậu cảm thấy hối tiếc và tự hỏi vì sao khi ở Hàn Quốc, cậu không sống và làm việc hết mình. Một chuyến may gần 100.000 won, nếu là tớ, tớ chắc chắn sẽ khác!”

Tôi gắp một miếng thịt cay và bỏ vô miệng. Vị giác bị đánh bại hoàn toàn. Như một phản xạ tự nhiên, tôi co người. Yohan vội vã rót cốc nước khoáng và giục tôi uống cho bớt cay. Đoạn xong xuôi, cậu bụm miệng cười. Tôi vẫn nhớ hôm đó, trời đầy sao.

  1. Sang tháng thứ 2, công việc trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Học viên đến lớp chăm chỉ. Những câu hỏi hay ho và thú vị. Hai, ba ngày trong tuần, tôi mò đến Lotteria, chờ Yohan tan ca và cùng ra về. Cảm giác thật tuyệt vời khi đi bên một chàng trai Hàn người còn đượm mùi đồ ăn, lắng nghe cậu ấy kể về vài vị khách kì dị và khác biệt, những ông khách khó tính hay những cô nàng kênh kiệu ngại nấu ăn nhưng lại sợ đồ fastfood,… Ngày nghỉ cuối tuần, trung tâm văn hóa tổ chức cho cả đoàn du lịch temple-stay, nghĩa là du lịch, thăm quan cả ngày sau đó sẽ ngủ nhờ đền, chùa vào buổi tối. Đêm thanh tịnh và bình yên.

Cũng có ngày, tôi và Yohan rủ nhau đến khu phố dành cho xe đạp mang tên Anyangcheon. Yohan thuê xe đạp đôi, hai đứa nhẹ nhàng lướt đi trên đoạn đường dài dẫn ra sông Hàn. Gió thổi vào mặt, mát lịm. Tôi rời vô lăng, đưa tay lên níu nhẹ hai bên áo Yohan. Hình như cậu quay lại và mỉm cười, hình như không.

Tôi giữ thói quen gọi điện cho bố mẹ mỗi tuần ba lần. Những thông tin ngắn gọn và đầy đủ. Vài tối, tôi giục em gái lên mạng để chat webcam. Tôi nói chuyện với cả nhà. Cảm giác xa cách được lấp đầy. Tôi trùm chăn và có những giấc mơ đẹp. Ngày hôm sau lại là một ngày mới, với công việc và lang thang, với bạn bè và… Yohan.

Khi tôi phát hiện Yohan và những tin nhắn quan tâm, những cuộc dạo chơi ngắn ngắn với cậu ấy, những buổi tối muộn chờ cậu ấy xong việc để cùng uống một cốc cà phê, những ngày nắng đẹp ngồi bên cậu ấy và kể chuyện công việc, chuyện ở nhà, chuyện ước mơ, chuyện tương lai… trở thành một phần quan trọng và phải-nhớ của mỗi ngày tôi đang sống, cũng là lúc khoảng thời gian thực tập ở Hàn Quốc của tôi đã gần chạm về mốc số không. Quá tệ!

Trong đầu tôi chợt hiện ra những bài viết về các cơn say nắng thường gặp trên đường hu hí, tất cả rồi sẽ sớm tan nhanh mà thôi. Rồi tôi sẽ quên Yohan sao? Chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi đã khiến tôi giật mình và thót tim.

Nhưng cuộc đời còn dài và chúng tôi ở quá xa nhau. Mỗi người một dự định mà trong đó chúng tôi không thể nào tìm thấy những điểm giao nhau. Sẽ không dễ để xin được visa trở lại Hàn Quốc thêm một lần nữa, và càng không dễ để duy trì một mối quan hệ ở xa đến vậy… Tôi băn khoăn giữa những chiều suy nghĩ mông lung. Tỉnh giấc đã là một buổi sáng mùa thu mát trong. Chiều ngày hôm đó, tôi ra sân bay.

Suốt đoạn đường dài giúp tôi mang vác đồ lên xuống tàu điện ngầm để đổi line, ngồi cạnh tôi trong tàu, Yohan đều im lặng. Tôi sợ nói ra những điều không cần thiết và ngớ ngẩn sẽ khiến cả tôi và cậu ấy buồn, nên đành lặng im. Cứ rời xa như này, không ràng buộc, không hứa hẹn, có thể chúng tôi còn có cơ hội gặp lại nhau, như những người bạn đã từng rất thân. Dù cơ may là rất nhỏ.

Sau khi scan hộ chiếu vào máy tự động, tôi cầm trong tay chiếc vé máy bay có số ghế ngay cạnh cửa sổ. Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 19h, hi vọng lúc đó trời chưa tối. Tôi có thể nhìn ngắm những đám mây và biết từng phút giây mình đang dần rời xa nơi này. Sân bay Incheon, thành phố Seoul,… tất cả sẽ chỉ còn là những chấm nhỏ. Yohan, cậu cũng sẽ nhạt nhòa như một chấm bé xíu và rồi tan biến trong cuộc đời tôi phải không?

Tôi chia tay Yohan để bước vào phòng chờ. Cậu ấy vẫn im lặng, chỉ nắm tay tôi thật chặt và mỉm cười. Tôi đưa hộ chiếu và vé máy bay cho viên hải quan đứng ở cửa vào khoang chờ. Bất ngờ, từ phía sau, Yohan hét lớn tên tôi. Tôi giật mình quay lại. Yohan vẫy tay và bảo: “Nhớ đọc tin nhắn nhé Đan!”

Tôi cười. Yohan vẫn nói tôi khờ nhưng xem ra cậu ấy còn khờ hơn. Tôi sắp bay, trở về nơi cách xa cậu ấy hơn 2000 km và không biết chắc có thể gặp lại. Vậy mà Yohan chọn trò chuyện bằng nhắn tin thay vì nói trực tiếp. Mặc dù nghĩ thế, tôi vẫn mở điện thoại. Một tin nhắn mới.

“Đừng giận vì tớ không nói gì với cậu trước giờ bay nhé! Cảm giác ngột thở khiến tớ bất an. Tớ không muốn phải nói lời tạm biệt với cậu chút nào. Trở về nhà an toàn nhé! À, Đan này, tớ biết, xin visa Hàn Quốc với một người Việt Nam là việc khá khó khăn. Nhưng cậu sẽ thấy cực kì dễ dàng khi xin cấp visa để bước vào trái tim một chàng trai Hàn Quốc. Chàng trai ấy chính là tớ đây. Chờ tớ nhé! Tớ sẽ làm việc chăm chỉ để có thể sang gặp cậu vào cuối mùa đông Việt Nam, khi rét về thật ngọt, khi tớ biết tớ sẽ nhớ cậu biết bao!”

Tôi quay người, nhưng không thể nào nhìn thấy Yohan nữa. Đoàn người đông đúc phía sau ngăn cản tầm nhìn. Tôi mỉm cười, vào facebook. Lần check in cuối cùng ở Hàn Quốc, tôi viết “Tớ và rét ngọt Việt Nam chờ cậu…”. Tôi tắt máy và lên máy bay. Chuyến bay mang tôi trở về với những người tôi yêu, đưa tôi trở về mảnh đất nơi tôi sẽ gặp lại chàng trai đã sẵn sàng cấp visa cho một cô gái ngoại quốc. Chuyến bay trong đêm. Sao tôi thấy trời vẫn sáng?

Bạn đọc cảm nhận

Sun Lucky

Cấp visa cho trái tim có tựa đề khá lạ và bắt mắt nhìn chung đã gay được tò mò cho tôi ngay từ cái tựa đề . Bìa sách nhìn cũng khá đẹp và ổn chất lượng in cũng không tệ . Nói chung từng câu chữ đều được tác giả chăm chút tỉ mỉ từ đầu đến cuối . Bàn về phần nội dung tôi không đánh giá cao lắm . Phần mở đầu khá gây cấn và hồi hộp gây cho tôi nhiều cảm xúc hứng thú xen lẫn phẫn khích . Nhưng càng về sau càng nhạt giống như là bị tác giả làm qua loa đại khái cho xong truyện . Các câu chuyện mang yếu tố thực tế nhân văn cao nhưng cách diễn giải của tác giả còn khá non nớt và vụng về . Một số câu chuyện có ý nghĩa rất lớn nhìn chung quyển truyện này chỉ ở mức độ tạm được

Kisaku Amamoto

Cấp visa cho trái tim thì nói chung lại là ổn, có chứa một chút cảm xúc (nhưng không đủ mạnh mẽ để khắc sâu vào tâm trí), nhẹ nhàng mang một ý nghĩa nào đó (vì tôi chưa trải nghiệm qua). Nhưng đôi lúc cũng khó hiểu và hơi lan man tuy rất chân thật. Thật sự mà nói thì nó cũng xoay quanh những đời sống thường nhật của sinh viên-tuổi mới lớn, vẫn chưa có sự đột phá trong câu văn. Vậy thôi cho 2 sao nha! Hy vọng Dung Keil sẽ có ý tưởng mới, táo bạo, đột phá một chút để tạo ra những đứa con tinh thần hấp dẫn giới trẻ hiện nay!

Nguyễn Ngọc Kim Ngân

Tuổi trẻ là dám đam mê và thử thách, nhiệt huyết, đam mê và hoài bão. Trái tim chính là trung tâm của những đột phá ấy. Có tuổi trẻ ai mà không có sai lầm hay đau thương nhưng cứ nhốt chính mình vào chính cái lồng tối tăm và chật chội ấy thì sẽ không còn là tuổi trẻ, là tương lai. Mỗi câu truyện ngắn là mỗi chuyến đi, là những trải nghiệm tuyệt vời về đam mê lẫn những cảm xúc long lanh. Đọc quyển sách mình có cảm giác như đang thật sự tham gia những chuyến đi cùng tác giả. Giọng văn nhẹ nhàng của chất truyện ngắn cùng những chi tiết rất đời thường nhưng mấy ai có thể tự mình tìm ra và khám phá, từng mẫu truyện ngắn là những lời thôi thúc cho mình. Trái tim của chính mình như đã được cấp visa, bay đi khắp nơi để tìm thấy những cảm xúc tuổi trẻ. Tác phẩm như một lời thì thầm với chính mình rằng: “Hay bay đi, bay đi khắp nơi khi còn có thể, khi còn là tuổi trẻ. Để gieo rắc ươm mầm cho những điều tốt đẹp sau này!”

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button