Trang chủ / Review / Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ

Nếu Em Không Phải Một Giấc Mơ

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Marc Levy
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 301
Ngày tái bản 10-2013
Giá bánXem giá bán

Nội dung

Lauren là nữ bác sĩ làm việc chăm chỉ trong một phòng cấp cứu bệnh viện thành phố nhưng không may bị tai nạn. Được các đồng nghiệp cấp cứu nhưng cô khó có thể thoát khỏi bàn tay tử thần đang rình rập. Cô được chuyển đến bệnh viện và được chăm sóc ở đấy như một người thực vật, không hề nhận biết được gì đang xảy ra xung quanh và đợi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Chuyện về tai nạn giao thông thảm khốc này cuối cùng cũng lắng xuống sau một thời gian.

Arthur là một kiến trúc sư chịu nhiều áp lực từ công việc đang theo đuổi. Một buổi tối sau khi đi làm về, anh phát hiện ra một phụ nữ núp trong tủ quần áo của mình. Đó chính là hình hài của Lauren nhưng bản chất là một linh hồn. Arthur có may mắn nhìn thấy được cô và có những cảm giác đụng chạm cô y như đối với một con người thực sự. Đây là sự ngẫu nhiên thú vị do sau tai nạn người ta đã cho thuê căn hộ cô ở và người thuê chính là Arthur.

Ban đầu, khi phát hiện ra người lạ trong nhà, Arthur không thể tin được rằng, đó chỉ là một hồn ma và rất khó chịu, nhưng càng về sau, anh càng có tình cảm với cô và cuối cùng thì tìm mọi cách đưa Lauren trở về với đời thường. Anh gác lại tất cả dự định cá nhân để mang Lauren về với khát khao được sống cùng cô. Anh cùng cô tìm hiểu về tình trạng hiện tại của cô trong bệnh viện, những tiến bộ y học và chạy đua với thời gian. Sự cô đơn của hai con người, sự đồng cảm và khao khát được sẻ chia làm giữa họ nảy sinh một tình yêu.

Trong khi hai người đang tìm kiếm tài liệu về tình trạng của Lauren thì bệnh viện đề nghị với mẹ Lauren về việc giải quyết tình trạng hiện nay của cô, do chi phí chăm sóc một người thực vật rất lớn và bệnh viện đang cần chỗ để phục vụ cho việc chạy chữa những người khác, còn khả năng sống sót hiện nay của cô rất thấp, vì vậy cần bà đồng ý làm việc rút ống thở của cô. Lúc đầu, bà không đồng ý nhưng sau khi bị thuyết phục nhiều lần, mẹ Lauren xuôi theo ý kiến đề nghị. Arthur và một người bạn của anh biết tin này đã đánh cắp cơ thể cô từ bệnh viện mang đi một nơi khác, với hy vọng sẽ tự chăm sóc cô trong khi đợi làm gì khác. Cuối cùng, cảnh sát cũng đã tìm ra nơi giấu cơ thể Lauren và tìm đến chỗ họ, yêu cầu mang trả cô về bệnh viện.

Arthur đành phải trả cơ thể Lauren lại cho bệnh viện, nhưng linh hồn của cô vẫn ở bên anh. Cho đến một ngày, linh hồn Lauren tự dưng tan biến. Arthur rất đau khổ và không liên lạc với thế giới bên ngoài trong vòng một tuần. Khi liên lạc lại thì anh được biết đúng thời điểm linh hồn Lauren ở bên anh biến mất, cô đã tỉnh lại. Anh vội đến ngay bệnh viện. Tuy Lauren không nhận ra anh, nhưng anh tin rằng thời gian sẽ giúp cô khôi phục lại trí nhớ về những gì xảy ra giữa hai người.

“Từ nước Mỹ sang Châu Âu rồi ngược lại, đã giữ gìn sự hồi hộp của ta cho tới trang cuối cùng.” (Le Temps)

Đánh giá

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.45 ( 2 votes)

Review

Phạm Ngọc Nhi

Marc Levy là một tác giả đặc biệt, những cuốn sách của ông viết chẳng giống một ai. Nội dung rất hấp dẫn, từ chuyện phát hiện một người phụ nữ trong tủ quần áo với một câu chuyện kì lạ, từ đó kéo theo nhiều sự kiện khác khiến cuộc đời Arthur thay đổi hoàn toàn. Cách kể chuyện cuốn hút chứ k rập khuôn nhàm chán. Đến nay đã đọc 2 lần rồi ????

Cuốn sách này có một chi tiết mình đặc biệt thích, đó là khi Lauren cố gắng thuyết phục Arthur về sự tồn tại của mình bằng cách:” Những gì tôi sắp nói với anh thật khó tin, khó chấp nhận, nhưng nếu anh chịu lắng nghe câu chuyện của tôi, nếu anh có thiện ý cho rằng tôi nói thật thì có thể là cuối cùng anh sẽ tin đấy, và anh có tin hay k là một chuyện rất quan trọng vì anh là người duy nhất tôi có thể chia sẻ điều bí mật này, mặc dù a k hề hay biết.” sau khi trải qua những khó khăn cùng nhau, cuối cùng Lauren cũng tỉnh lại, nhưng cô chẳng nhớ gì về anh chàng Arthur vẫn luôn đến thăm cô hằng ngày, và a đã dùng chính câu nói của cô để thuyết phục cô rằng cô đã từng tồn tại trong cuộc đời a – dưới hình dạng một linh hồn.

Không quá lãng mạn, hay say mê cuồng dại nhưng cuốn sách mang đến cho mình một định nghĩa khác về ty. Đó là khi yêu k cần biết lý do lý trấu gì cả, chỉ cần trái tim mình rung động khi đứng trc người đó, và luôn mong cho ng đó hp, đó cũng là yêu.

Phùng Thư

Thực sự nổi da gà khi đọc truyện này. Thật kì diệu. Sự kì diệu của cuốn truyện đã thu hút tôi, và đến với chuyện tình của Lauren và Arthur tôi rất hồi hộp và cảm động trước từng bước đi, từng cố gắng của họ để đưa Lauren trở lại. Tôi cũng thực sự ngưỡng mộ tình cảm và nỗ lực của hai người họ. TÌnh yêu đó thật đẹp. Có lẽ cũng chính bởi vậy mà khi Lauren tình lại, việc cô không nhớ Arthur là ai làm tôi rất thất vọng và hơi hẫng một chút. Nhưng tôi tin rồi cuối cùng, sự cố gắng của Arthur sẽ được đền đáp.

Nguyen Quynh

Mình sẽ không bàn về độ nổi tiếng của truyện nữa, vì đây cũng chính là lí do khiến mình tò mò đặt mua nó. Truyện mở đầu bất ngờ với tai nạn xảy ra với Lauren – nữ bác sĩ ngoại khoa. Kể từ đó, cô rơi vào tình trạng hôn mê, sống đời sống thực vật, tuy nhiên phần hồn của cô lại lang thang khắp nơi, duy nhất chỉ có 1 mình Arthur – một anh chàng kiến trúc sư là trông thấy được cô. Câu chuyện có tiết tấu khá chậm, hơn phân nửa đoạn đầu chỉ là những buổi nói chuyện của 2 người, rồi Arthur đột nhiên hăng hái muốn giúp cô. Mãi đến nửa đoạn sau, mình mới biết được lí do a giúp cô cũng như điều gì hình thành nên tính cách anh như vậy. Tóm lại đây không phải là một câu truyện ngôn tình. Không thấy xuất hiện nhưng câu thoại sến súa tuy nhiên có những câu triết lý mình cảm thấy rất hay. Anh là người biết tận hưởng cuộc sống và đó cũng là thứ mẹ anh đã dạy anh, cô là người biết trân trọng từng phút giây trong cuộc đời. Hai người đã yêu nhau vì họ thấy được ở nhau sự đồng cảm sâu sắc về cuộc sống. Vì thế, mặc dù là một câu chuyện hư cấu nhưng mình có cảm giác thật qua cách nhìn của các nhân vật. Đoạn Lauren nói lời chia tay trước khi biết mất cũng rất cảm động. Cái kết bất ngờ bằng việc Lauren tỉnh dậy nhưng không nhớ gì hết. Và mình không thể chờ thêm để đọc phần 2 . Nói chung, bạn nào thích kịch tính thì chắc không hợp với truyện này, nhưng nếu đọc để hiểu và cảm nhận 1 tình yêu thường bắt đầu như thế nào và khiến ta hành động ra sao thì nên đọc truyện này.

Smile

Thật tuyệt vời cùng tình yêu của Arthur và Lauren. Hệt như một giấc mơ, không toan tính và bất chấp hết, cứ lao vào yêu và say. Tôi yêu Arthur bởi con người của anh ấy, có lẽ, nó không thực, nhưng mà biết đâu đâu đó còn xót lại một người như vậy thì sao? Còn nữ chính thì khá ấn tượng, tôi cũng yêu cô gái này. Ở Nếu em không phải là giấc mơ, ngoài tình yêu điên đảo bất chấp tất cả còn có tình bạn bè có một không hai, tình yêu của mẹ dành cho con, sự nâng đỡ của vị giáo sư đỡ đầu dành cho cô học trò cưng của mình. Nó kéo dài đến cả tập hai: Gặp lại – nơi giấc mơ thành hiện thực và cả những điều thú vị đi cùng.

Hãy đọc và cảm nhận, hay lắm

Tien Nguyen

“Nếu em không phải là một giấc mơ” là 1 câu chuyện kì ảo, nhưng nếu ai tin vào tâm linh thì câu chuyện này hoàn toàn không phải viễn vong. Mỗi lần đọc quyển sách nào của Marc Levy tôi đều cảm thấy mình sinh ra dường như để làm Fan của ông ấy, từng tình tiết, nội dung,ngôn ngữ đều rất thân thuộc và đi thẳng vào mạch cảm xúc của tôi. Không có ý xúc phạm Marc hay đề cao bản thân tôi nhưng thực sự khi đọc quyển sách này tôi cứ ngỡ là mình viết! Một sự hòa hợp đến đặc biệt !!!

Bìa sách thiết kế rất độc đáo , rất nghệ thuật , nhìn vào đôi khi thấy Arthur đang ôm Lauren, nhưng đôi khi đó hóa ra là bầu trời. Quả thật đó vừa là một cái gì rất gần gũi, vừa xa tầm với. Vừa thực, vừa hư. Tuy nhiên tôi không thích ” Nếu em không phải một giấc mơ” bằng ” Kiếp sau”. ” Kiếp sau” là quyển đầu tiên tôi đọc của Marc và cũng là quyển tôi thích nhất của ông đến tận bây giờ.

Trích đoạn

Mùa đông 1996

Arthur dùng điều khiển từ xa để mở cửa gara và đỗ xe ôtô vào đó. Anh đi theo lối cầu thang trong vào căn hộ mới của mình. Anh dùng chân dập cửa lại, đặt túi xuống, cởi áo măng tô và ngồi phịch vào đi văng. Giữa phòng khách, chừng hai chục thùng các tông vứt ngổn ngang nhắc anh nhớ đến những công việc phải làm. Anh cởi bỏ bộ comlê ra, mặc vào cái quần bò và miệt mài tháo dỡ những thùng đồ, xếp những quyển sách trong các thùng lên giá sách. Sàn gỗ kêu ken két dưới bước chân anh. Đến lúc rất khuya, khi đã xếp xong tất cả, anh bèn gập bỏ những vỏ hộp các tông lại, cho chạy máy hút bụi và dọn nốt cái bếp. Xong xuôi, anh ngắm nghía tổ ấm mới của mình.” Mình phải xả cho nguội bớt người đi một chút mới được”, anh tự nhủ. Đi vào buồng tắm, anh do dự không biết nên dùng vòi hoa sen hay dùng bồn tắm. Quyết định dùng bồn tắm, anh vặn vòi nước, bật cái đài nhỏ trên lò sưởi gần tủ quần áo đựng quần áo bằng gỗ, cởi quần áo ra và bước vào bồn tắm, thở dài nhẹ nhõm.

Trong khi Peggy Lee hát bài Fever trên làn sóng 101.3FM, Arthur nhúng đầu nhiều lần vào nước. Điều làm anh ngạc nhiên trước hết là chất lượng âm thanh của bài hát mà anh đang nghe, sau đó là tính chất stereo thực đến kinh ngạc, nhất là lại phát ra từ một cái đài được coi là mono. Nghe kỹ, anh cảm thấy hình như từ chiếc tủ quần áo vọng ra tiếng ngón tay đánh nhịp theo giai điệu của bài hát, óc tò mò bị kích thích, anh bước ra khỏi buồng tắm, đi rón rén về phía tủ để nghe rõ hơn. Tiếng động mỗi lúc một rõ lên. Anh do dự, hít một hơi dài rồi bất thần mở tung cánh cửa tủ. Trố mắt ra, anh khẽ lùi lại.

Giữa những chiếc mắc quần áo có một cô gái, mắt nhắm lại, vẻ như bị điệu nhạc quyến rũ, vừa búng ngón tay trỏ và ngón tay cái vào nhau để đánh nhịp, vừa khe khẽ hát.

– Cô là ai ? Cô làm gì ở đây?- anh hỏi.

Cô gái giật nảy mình và mở tròn xoe mắt.

– Anh nhìn thấy tôi à ?

– Tất nhiên là tôi nhìn thấy cô.

– Cô gái dườngnhư vô cùng sửng sốt về việc anh nhìn thấy cô. Arthur liền nhắc cô rằng anh không mù cũng chẳng điếc, rồi anh đặt lại câu hỏi lần nữa : cô làm gì ở đây? Đáp lại mọi câu hỏi, cô gái nói với anh rằng cô thấy điều này thật tuyệt vời. Arthur chả thấy có gì là “tuyệt vời” trong tình huống này cả, và bằng một giọng khó chịu hơn, anh hỏi lại cô lần thứ ba : cô làm gì trong phòng tắm của anh vào giữa lúc đêm khuya như thế ? “ Tôi cho là anh chưa hiểu ra vấn đề,- cô gái nói,- anh thử chạm vào cánh tay tôi đi!” Anh ngẩn người ra sững sờ, cô gái nài nỉ :

– Nào, anh làm ơn chạm vào cánh tay tôi đi.

– Không, tôi không chạm vào cánh tay cô đâu, có chuyện gì xảy ra ở đây ?

Cô gái cầm lấy cổ tay Arthur rồi hỏi anh có cảm thấy là cô chạm vào anh không. Vẻ bực tức, anh quả quyết xác nhận rằng anh có cảm thấy là cô chạm vào anh, rằng anh nhìn thấy cô hết sức rõ ràng. Lần thứ tư, anh hỏi cô là ai và làm gì trong tủ đựng quần áo ở phòng tắm của anh. Cô gái lờ hẳn đi trong câu hỏi của anh và hân hoan nhắc lại rằng thật là “ kỳ diệu” vì anh nhìn thấy cô, nghe thấy cô và có thể chạm được vào cô. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Arthur có tâm trạng không lấy gì làm vui.

– Này cô, đủ rồi đấy. Đây là trò đùa của ông bạn hợp doanh của tôi phải không ? Cô là ai ? Một gái gọi dùng để làm quà mừng nhà mới à ?

– Lúc nào anh cũng thô lỗ như vậy hay sao? Trông tôi có giống gái điếm không?

Arthur thở dài.

– Không, trông cô không giống gái điếm, có điều là cô lại nấp trong buồng tắm nhà tôi vào lúc gần nửa đêm.

– Hiện thời anh là người đang trần truồng chứ không phải tôi !

Arthur giật nảy mình, chộp vội một cái khăn tắm quấn ngang bụng và cố lấy lại vẻ bình thường. Sau đó anh cao giọng :

– Thôi được, bây giờ ta chấm dứt cái trò này, cô ra khỏi đây, đi về nhà cô và nói với Paul rằng đây là một trò rất tầm thường, rất rất tầm thường.

Cô không quen biết Paul và yêu cầu anh hãy hạ giọng xuống. Dù sao thì cô cũng có điếc đâu, chỉ có những người khác là không nghe thấy cô, chứ cô thì nghe rất rõ. Anh mệt mỏi và không hiểu gì cả về tình huống này. Cô gái có vẻ rất xáo động, anh thì vừa mới chuyển nhà xong và chỉ muốn được yên tĩnh.

– Làm ơn cầm lấy các thứ của cô rồi về nhà cô đi, và nhất là ra khỏi cái tủ này đi chứ.

– Từ từ nào, việc này đâu có dễ như vậy, tôi không thể chính xác hoàn toàn được, cho dù vài ngày nay cũng đã khá hơn rồi.

– Cái gì khá hơn từ vài ngày nay ?

– Nhắm mắt lại đi, tôi thử đây.

– Cô thử làm gì ?

– Ra khỏi tủ chứ còn gì nữa, đó là điều anh muốn, phải không nào ? Vậy thì nhắm mắt lại đi, tôi cần phải tập trung tư tưởng, và anh im đi cho 2 phút.

– Cô thật điên rồ quá mức !

– Ồ! Khó chịu đến thế là đủ rồi, xin anh im đi và nhắm mắt lại cho, ta sẽ không đứng cả đêm ở đây.

Bối rối, Arthur bèn phục tùng. Hai giây sau anh nghe một giọng nói từ phòng khách vọng đến.

– Không đến nỗi nào, chỉ đến được cạnh đi văng thôi, nhưng vậy là cũng không đến nỗi.

Anh vội đi ra khỏi buồng tắm và nhìn thấy cô gái đang ngồi trên sàn nhà ở chính giữa phòng. Cô làm như không hề có chuyện gì xảy ra cả.

– Anh giữ lại các tấm thảm thế này tôi rất thích, nhưng tôi ghét cái tranh treo trên tường kia.

– Tôi treo những tấm tranh tôi thích ở chỗ mà tôi thích, và tôi muốn đi ngủ đây, vậy nên nếu cô không muốn nói cô là ai thì cũng không sao cả, nhưng đi ra ngoài ngay ! Về nhà cô đi !

– Tôi đang ở nhà tôi ! Tức là, hồi trước đây là nhà tôi. Tất cả câu chuyện này sao mà nản quá.

Arthur lắc đầu, anh thuê căn hộ này cách đây mười hôm và báo cho cô biết rằng anh đang ở nhà anh.

– Vâng, tôi biết, anh là người thuê nhà của tôi sau khi tôi chết, tình huống này quả thật cũng khá nực cười.

– Cô nói vớ vẩn, chủ nhà này là một bà quãng bảy chục tuổi. Còn cái chuyện thuê nhà sau khi cô chết có nghĩa là gì vậy ?

– Bà ấy sẽ rất hài lòng nếu được nghe anh nói đấy, bà ấy sáu mươi hai tuổi, đó là mẹ tôi và là người giám hộ hợp pháp của tôi trong hoàn cảnh hiện thời. Tôi mới thực là chủ nhà.

– Cô có một người giám hộ hơp pháp à ?

– Đúng vậy, chiếu theo hoàn cảnh, đối với tôi lúc này mà phải ký giấy tờ thì thật khó đến phát điên lên được.

– Cô đang điều trị trong một bệnh viện à ?

– Đúng thế, nói một cách nhẹ nhàng nhất thì là như vậy.

– Ở đó chắc mọi người đang lo lắng lắm. Bệnh viện nào vậy, tôi sẽ đưa cô đến.

– Này anh, anh đang nghĩ tôi là một mụ điên rồ đấy à ?

– Không phải thế đâu…

– Sau chuyện gái điếm mà cón thêm thế nữa thì quá nhiều đối với lần gặp đầu đấy.
Anh cóc cần biết cô là một gái gọi hay một người điên kỳ quái, anh mệt rũ ra rồi và chỉ muốn đi ngủ thôi. Cô gái không đáp lại mà cứ tiếp tục theo đà suy nghĩ của mình.

– Anh thấy tôi thế nào ?- cô lại hỏi .

– Tôi không hiểu câu hỏi của cô.

– Trông tôi thế nào, tôi không nhìn thấy mình trong gương được, trông tôi thế nào ?

– Xáo động, cô có vẻ rất xáo động- anh thản nhiên nói.

– Tôi muốn hỏi về mặt hình thức cơ.

Arthur do dự, anh miêu tả cô là một cô gái cao lớn, mắt rất to, miệng xinh, gương mặt dịu dàng trái ngược hẳn với cách xử sự của cô, anh nói rằng cô có những ngón tay dài với những cử chỉ duyên dáng.

– Nếu tôi nhờ anh chỉ cho một ga tàu điện ngầm thì chắc hẳn anh sẽ cho biết hết tất cả những cách có thể di chuyển đến đó phải không ?

– Xin lỗi, tôi không hiểu.

– Thế anh không tự hỏi làm sao tôi có thể vào đây một cách chính xác như thế à ?

– Làm sao cô vào đây được, cô có chìa khoá khác à ?

– Tôi không cần chìa khoá. Thật khó tin là anh lại nhìn thấy tôi.

Cô lại nhấn mạnh rằng đối với cô việc được người khác nhìn thấy đúng là một phép màu. Cô nói với anh rằng cô thấy cách anh miêu tả cô thật dễ thương. Và cô mời anh ngồi xuống cạnh cô. “ Điều mà tôi sắp nói với anh đây sẽ không dễ nghe và thật khó chấp nhận, nhưng nếu anh vui lòng nghe câu chuyện của tôi, nếu anh vui lòng dành cho tôi sự tin cậy thì có thể cuối cùng anh sẽ tin tôi và điều đó rất quan trọng, bởi vì dù anh không hề ngờ tới, anh là người duy nhất trên đời mà tôi có thể chia sẻ bí mật này”

Arthur hiểu rằng không còn cách nào khác, anh sẽ phải nghe điều mà cô gái này muốn nói với anh, và mặc dù mong muốn duy nhất của anh lúc này là được ngủ, anh vẫn ngồi xuống bên cô và nghe câu chuyện khó tin nhất mà anh từng được nghe trong đời.

Cô tên là Lauren Kline, cô nói rằng mình là sinh viên y nội trú và sáu tháng trước đã bị tai nạn ôtô, một tai nạn trầm trọng do gãy bộ lái. “ Từ đó tôi bị hôn mê. Không, anh đừng nghĩ gì vội, để tôi giải thích cho anh”. Cô không nhớ gì về tai nạn nữa cả. Cô lấy lại được ý thức lúc ở phòng hồi sức, sau ca mổ. Khắp người có những cảm giác rất kỳ lạ, cô nghe thấy tất cả những điều người ta nói xung quanh cô, nhưng cô không thể cử động mà cũng chẳng nói được. Lúc đầu cô cho rằng đó là do thuốc gây mê “ Nhưng tôi đã lầm, nhiều tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi vẫn không sao tỉnh dậy được về mặt thể chất” Cô tiếp tục nhận thức được tất cả, nhưng không thể giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Trong đời chưa bao giờ cô sợ đến thế, vì suốt bao nhiêu ngày cứ nghĩ rằng mình bị liệt toàn thân. “ Anh không thể tưởng tượng được cái mà tôi trải qua đâu. Suốt đời bị cầm tù bởi chính thân thể mình”

Cô hết sức muốn chết đi cho xong,nhưng mà khó lòng làm đựoc điều đó khi mà đến giơ ngón tay lên cũng chả được. Mẹ cô ở bên giường bệnh của cô. Bằng ý nghĩ, cô van xin mẹ dùng gối làm cho cô nghẹt thở. Rồi có một bác sĩ bước vào phòng, cô nhận ra giọng của ông, đó là giọng nói của giáo sư của cô. Bà Kline hỏi giáo sư liệu con gái bà có nghe được khi mọi người nói với cô không. Fernstein trả lời là ông không biết gì về chuyện đó cả, nhưng các công trình nghiên cứu cho phép nghĩ rằng những người trong tình trạng như cô nhận thức đựơc tín hiệu của thế giới bên ngoài, vì vậy cần phải thận trọng khi nói bên cạnh cô. “ Mẹ tôi muốn biết liệu có ngày tôi tỉnh lại được không.” Giáo sư trả lời bằng một giọng trầm tĩnh rằng ông vẫn không biết gì hết, rằng cần phải giữ một chút hy vọng, rằng người đã thấy có bệnh nhân hồi tỉnh sau nhiều tháng, rằng điều đó rất hiếm nhưng đã từng xảy ra. “Tất cả đều có thể, ông nói, chúng ta không phải là thánh thần, chúng ta không biết hết mọi điều’. Ông nói thêm : “Cơn hôn mê kéo dài là một điều bí ẩn đối với y học.” Thật kỳ lạ, điều đó làm cô nhẹ cả người, cơ thể cô hoá ra còn nguyên vẹn. Sự chẩn đoán này không làm an lòng hơn, nhưng ít nhất cũng không phải là vĩnh viễn. “Liệt toàn thân thì vô phương cứu chữa. Trong các trường hợp hôn mê kéo dài thì bao giờ cũng còn hy vọng, dù rằng rất nhỏ”, Lauren nói thêm. Các tuần lễ chậm chạp trôi qua, dài lê thê, mỗi ngày một dài hơn. Cô sống trong những kỉ niệm của mình và nghĩ đến những nơi khác. Một đêm, khi mơ về cuộc sống ở phía bên kia cánh cửa phòng, cô tưởng tượng ra cái hành lang với những cô y tá qua lại, tay ôm đầy hồ sơ bệnh án hay đẩy xe lăn, các đồng ngiệp của cô, đi từ phòng này sang phòng khác…

– Và lần đầu tiên điều đó xảy ra : tôi thấy mình ở giữa cái hành lang mà tôi đang hết sức nghĩ đến. Đầu tiên, tôi nghĩ là trí tưởng tưởng của tôi đã chơi khăm tôi một vố, tôi biết rõ những nơi này, đó là bệnh viện mà tôi làm việc. Nhưng khung cảnh trông hiện thực đến rủn cả người. Tôi nhìn thấy các nhân viên bệnh viện xung quanh tôi, Betty mở tủ lấy ra những miếng gạc rồi đóng tủ lại, Stephen đi qua, tay vò đầu. Anh ta bị một tật về thần kinh, lúc nào anh ta cũng làm như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *