Review

Một Tòa Thành Đang Chờ Anh

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Cửu Nguyệt Hi
NXB NXB Thanh Niên
Công ty phát hành Văn Việt
Số trang 688
Ngày xuất bản 01-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


“Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm.”

Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: “Tôi có thể bước vào không?”. Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: “Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!”.

Anh nói: “Được.”

Thế là họ bên nhau mãi mãi.

Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa.

Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.

[taq_review]

Trích dẫn


Bốn giờ sáng, đại sảnh khoa cấp cứu đã yên tĩnh trở lại, Hứa Thấm mặc áo blouse trắng cắm đầu cắm cổ băng qua đại sảnh. Chị lao công đang cầm cây lau nhà, nhúng vào thùng nước khử trùng rồi di mạnh vết máu trên sàn.

Hứa Thấm đang mải nghĩ vẩn vơ gì đó, lúc đến bên cạnh chị ta mới giật mình tỉnh lại. Chị lao công không tránh kịp, thúc cây lau nhà đầy vết máu bẩn vào giày của Hứa Thấm.

Chị ta cuống cuồng xin lỗi: “Xin lỗi, bác sĩ Hứa, xin lỗi.” Vừa nói vừa cầm khăn định lau theo bản năng.

Hứa Thấm nhanh chóng đưa tay ngăn chị ta đang định cúi người: “Không cần đâu, tôi không sao.”

“Nhưng mà…”

Hứa Thấm ôn hòa ngắt lời: “Là tôi sơ ý, gây phiền cho chị rồi.”

Chị ta nghe thế càng ngại ngùng hơn: “Đâu có, thôi cứ để tôi lau giúp cô.”

Hứa Thấm cản lại, mỉm cười hòa nhã: “Tự tôi lau được mà.”

Chị ta áy náy cảm ơn: “Bác sĩ Hứa, cô tốt quá.”

Hứa Thấm tiếp tục đi về phía trước. Chị lao công nắm chặt cây lau nhà, quan sát bóng lưng cô. Dáng vóc Hứa Thấm cao ráo mảnh mai, áo khoác trắng tôn lên vẻ thanh tú, mái tóc dài qua vai được buộc bằng dây chun, có vài sợi lòa xòa buông rủ hai bên.

Chị lao công do dự giây lát liền khẽ gọi: “Bác sĩ Hứa.” Tiếng gọi vang vọng trong đại sảnh trống trải.

Hứa Thấm dừng bước, quay đầu lại: “Sao cơ?”

“Có cứu được người vừa đưa đến không?” Chị ta nói xong liền vô thức nhìn xuống vết máu dưới chân.

Giờ phút này đại sảnh cấp cứu im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ai có thể tin nổi cách đây không lâu, cũng ngay tại chỗ này diễn ra cảnh khóc lóc, la hét, rối tinh rối mù được chứ.

Hứa Thấm nói: “Đã cứu được rồi.”

Chị lao công nở một nụ cười thật tươi: “Tốt quá, bác sĩ Hứa…” Cô ấy khom người chào Hứa Thấm, “Vất vả cho cô rồi.”

Hứa Thấm khẽ gật đầu coi như đáp lễ rồi quay người bỏ đi.

Bốn giờ chính là lúc đêm về khuya nhất. Ánh đèn hành lang bệnh viện chói lóa, không khí nồng đượm mùi sinh tử, cảm giác ngột ngạt và tanh tưởi không tài nào tan đi được. Cô bỏ hai tay vào túi theo thói quen, băng qua hành lang không một bóng người, đi vào văn phòng rồi đứng lại. Cô nhăn mày cúi đầu nhìn chằm chằm vết bẩn trên giày với vẻ chán ghét, chợt trào lên cảm giác rất buồn nôn. Nước máu bẩn kia như thể thấm qua mũi giày, xuyên qua mu bàn chân rồi ngấm vào cơ thể cô vậy.

Hứa Thấm vội ngồi xuống ghế dựa, cởi giày ra vứt vào thùng rác. Tuy vớ vẫn sạch sẽ nhưng cô lờ đi, cũng cởi ra vứt nốt. Rồi cô lại kéo ngăn tủ, lấy giấy ướt lau đi lau lại mu bàn chân đến khi làn da đỏ ửng như thể sắp bong tróc mới dừng lại.

Hứa Thấm bình tĩnh trở lại, từ từ điều chỉnh hơi thở. Cô vứt khăn giấy đi, mở tủ đồ thay đôi giày dự phòng khác, rồi quay người đi đến bồn rửa tay. Mở vòi nước, xịt xà phòng chà rửa hai bàn tay, rửa sạch bọt, tiếp theo lại lấy xà phòng rửa tay, cứ thế rửa đi rửa lại những ba lần.

Bạn đọc cảm nhận


Nguyễn Thuỳ Châm

1 cuốn truyện xúc động, mình đọc mà không biết bao lần rơi nước mắt. Khóc thương cho 10 năm tuổi trẻ bị vu oan, bị vùi dập, sự vất vả vẫn vươn lên mạnh mẽ của nam chính. Khóc thương cho sự nhút nhát, kìm nén ko dám phản kháng trong sự gò bó, khuôn phép của 1 gia đình đc cho là giàu sang, hạnh phúc. Khóc vì xúc động những lần Tống Diệm đối mặt với sự nguy hiểm, đối mặt với cái chết khi làm nhiệm vụ. Và thật sự khóc vì vui mừng, cảm động khi 2 người vượt qua tất cả quá khứ đau khổ, hiện thực khó khăn trước mắt để đến bên nhau, cùng chia sẻ, bù đắp những đau thương đã chịu. 1 cái kết cực kỳ viên mãn cho cả 2 người. Cuốn truyến rất đáng đọc

Chihiro Ogino

Về tác phẩm tất nhiên văn phong của Cửu Nguyệt Hi vẫn như thế, nhẹ nhàng nhưng lại rất đi vào lòng người. Là một câu chuyện tình yêu thực tế và thực dụng nhưng sự lãng mạn trong đó lại vượt qua tất cả. Hứa Thấm nghĩ Tống Diệm không cố gắng để bước về phía cô ấy trong lúc cô ấy cố gắng bước về phía anh nhưng thực tế Tống Diệm dù bỏ mạng cũng muốn ở bên cạnh cô ấy. Không biết nói sao nhưng đôi lúc làm mình liên tưởng đến Hậu Duệ Mặt Trời :)))

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button