Trang chủ / Review / Quá Trễ Để Nói Lời Từ Biệt

Quá Trễ Để Nói Lời Từ Biệt

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Ann Rule
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Phương Nam
Số trang 588
Ngày xuất bản 09-2011
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Độc giả đang cầm trên tay một tác phẩm của Ann Rule – nữ văn sĩ hàng đầu nước Mỹ về thể loại tiểu thuyết hình sự dựa trên những câu chuyện có thật. Cuốn sách này thuật lại một câu chuyện tình cảm có thật đầy quyến rũ – và cũng là một thảm kịch đau lòng về sự ghen tuông, phản bội để rồi sau cùng là án mạng. Hai người phụ nữ đã phát hiện sự thật quá muộn màng.

Jenn Corbin là một phụ nữ đáng yêu, mảnh dẻ, mắt nâu với mái tóc vàng. Dường như cô có được tất cả: hai đứa con trai cưng, một ngôi nhà sang trọng ở một khu ngoại ô nhà giàu vùng Atlanta, xe hơi đắt tiền, một chiếc nhà thuyền lộng lẫy trên sóng nước để hội hè, và một người chồng – Bart, một bác sĩ nha khoa thành đạt, cao lớn, đẹp trai và thông minh.

Nhưng dần cuộc sống êm đềm của họ bắt đầu rạn nứt. Hai vợ chồng đã phải toan tính nhờ đến các chuyên gia tư vấn về hôn nhân. Bart phiền muộn; Jenn như người vỡ mộng. Cô cần tìm đến một ai đó đáng tin cậy – ngoài mẹ và các chị em gái. Thế rồi, chỉ vài tuần trước Giáng sinh 2004, Jenn được phát hiện đã chết với một viên đạn vào đầu, và một khẩu súng bên cạnh. Vị trí thi thể của cô cho thấy dường như đây là một vụ tự sát. Nhưng cảnh sát điều tra Marcus Head không hoàn toàn tin như vậy. Gia đình của Jenn cũng không tin cô có thể tự sát.

Và cái chết này liên quan như thế nào đến một vụ tình nghi tự sát khác trước đó mười bốn năm – của Dorothy “Dolly” Hearn, một sinh viên nha khoa hết sức xinh đẹp? Là ngôi sao của trường trung học, Dolly bước vào trường nha và hẹn hò với sinh viên Bart. Có mối liên hệ nào không, hoặc liệu câu trả lời có nằm trong một mối quan hệ tình cảm bí mật – thậm chí nguy hiểm – ngoài hôn nhân của Jenn Corbin? Trong quá trình thực hiện tác phẩm này, Ann Rule đã phỏng vấn gần như tất cả những ai liên quan đến câu chuyện – gia đình các nạn nhân, các cảnh sát điều tra, công tố viên và các nguồn thông tin tại Georgia và Atlanta, để lột tả sự thật đằng sau những gì báo chí đăng tải về hai cái chết thương tâm này.

Ann Rule là tác giả của hơn hai mươi tựa sách best-seller theo bình chọn của New York Times, và tất cả vẫn đang được tái bản. Là một cựu sĩ quan cảnh sát, bà là người am tường về kỹ thuật hình sự và vẫn đang giảng dạy tại nhiều học viện cảnh sát. “Quá trễ để nói lời từ biệt” đáng được xem là một tác phẩm mỹ mãn trong sự nghiệp của văn tài hình sự Ann Rule.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.3 ( 1 votes)

Trích dẫn

năm 1964 – năm 1996

Thuở nhỏ Jenn Corbin   có tên là Jenni Barber, cô con gái thứ hai trong gia đình có ba chị em, một gia đình điển hình của nước Mỹ trung lưu đến nỗi việc cô mất đi trong một vụ án mạng có thể làm tê tái cõi lòng của bất kỳ người cha, người mẹ nào.

Thomas Maxwell “Max” Barber và vợ ông, Narda, đều xuất thân từ những gia đình nề nếp, nghiêm khắc. Max sinh ra ở Logan, miền Tây Virginia, con trai út trong bốn anh em đẹp trai. Cha ông là kỹ sư mỏ than; ông dạy các con trai kính trọng những người nhiều tuổi hơn mình và ân cần với phụ nữ.

“Mẹ tôi là một đầu bếp tuyệt vời,” Max nhớ lại, “nhưng tôi luôn tự hỏi liệu có đủ phần cho mình không. Cha tôi thường phục vụ mẹ tôi trước, rồi tới chính ông, và kế đó là các anh tôi, bắt đầu từ anh cả. Là con út, tôi luôn hy vọng sẽ còn lại phần cho mình.”

Ðó là chuyện đùa vui gia đình, và Max Barber đã được ăn no; ông lớn lên với chiều cao gần một mét chín, trở thành một vận động viên ngôi sao được tặng học bổng bóng rổ vào Ðại học Nam Florida ở Bradenton, Florida, nơi sau cùng anh em nhà Barber định cư.

Mặc dù ca tụng tài nấu ăn của Narda, ông cũng thường trêu rằng bà không bằng mẹ ông về khoản làm bánh pútđinh chuối và bánh nướng trứng.

Narda Upton là con một, cha là đại tá William F. Upton và mẹ là Sylvia. Cha bà bốn lăm tuổi và mẹ bà ba mươi ba khi bà sinh ra. Họ sống trong một trang trại ở Derry, New Hampshire, nhưng một gia đình quân nhân di chuyển rất nhiều, và rồi cha mẹ Narda nhận nhiệm vụ tại Lầu Năm góc khi bà còn nhỏ.

“Cha tôi về hưu lúc tôi còn khá trẻ,” bà nhớ lại. “Và sau đó cả nhà thực sự đi du lịch. Hai ông bà mua một cái nhà di động Airstream và chúng tôi đi khắp nước Mỹ, nhờ đó tôi được nhìn thấy nhiều nơi trên đất nước. Sau cùng, họ mua một ngôi nhà trên Kè Lido trong Vịnh Mexico ngoài khơi Sarasota, Florida.”

Max gặp Narda lần đầu tiên vào tháng Một năm 1964. Ông lớn hơn hai tuổi và cao hơn hai tấc so với cô gái sôi nổi có đôi mắt thu hút và mái tóc xoăn dày này.

“Lần đầu tiên tôi gặp, nàng đang nhảy với một người nào đó tại một buổi nhảy “sock hop” ở Bradenton, Florida. Tôi có hẹn với bạn gái đêm đó, và cô ấy là bạn của Narda, thế là cô ấy giới thiệu Narda với tôi. Cứ như có một ma lực ngay lúc đó! Vẻ đẹp, giọng nói, sự điềm tĩnh của nàng. Narda, bạn trai của nàng, bạn gái của tôi, và tôi cùng ra về. Tôi đưa ra ý kiến chúng tôi đến cửa hàng McDonald ở Sarasota. Ðêm đó tôi là tài xế, và tôi cố tình đưa Narda về nhà sau cùng. Tôi nhớ rõ tôi đi bộ đưa nàng đến trước cổng nhà và cám ơn về cuộc gặp. Ngày hôm sau, tôi dự định lái xe đến Tampa để xem một cuộc đua xe hơi tại Tampa Dragway, và tôi đã lên kế hoạch gặp lại nàng.”

Narda đã đề cập trong đêm nhảy sock hop rằng nàng sẽ đón xe buýt đến St. Petersburg, nơi nàng đang học đại học.

“Tôi muốn biết thêm về nàng,” Max nói, “nên tôi tìm số điện thoại và gọi cho nàng. Khi nàng trả lời điện thoại, chúng tôi nói chuyện qua loa và rồi tôi hỏi nàng có muốn đi xem đua xe với tôi không, và nói sẽ đưa nàng từ đó đến trường. Nàng bảo cha mẹ nàng chắc sẽ đồng ý, nhưng nàng sẽ xin phép. Họ đồng ý gặp tôi và nói chuyện với tôi về việc lái xe đưa Narda đến trường qua ngã Tampa.”

Cha Narda rất cẩn trọng về việc con gái đang quen với ai. Max Barber nhớ mình đã bị ngài đại tá tra hỏi như thế nào. Ông ta gần như cật vấn ông theo kiểu nhà binh về những tình ý của ông đối với Narda. Cha của nàng muốn chắc rằng Max là một tài xế an toàn, và là một chàng trai đàng hoàng.

Max mang máng nhớ đã trả lời. “Tôi mê mẩn Narda. Như tôi nhớ lại, chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời.”

Narda cảm thấy bị Max cuốn hút mạnh mẽ từ giây phút gặp nhau, cũng như ông bị bà mê hoặc. Không ai muốn quen với người khác nữa. Họ tiếp tục hẹn hò trong mấy tháng trước khi cưới, vào ngày 28 tháng Hai, 1964. Họ còn trẻ và cả thế giới ở phía trước họ.

Max có việc làm tốt, và mặc dù tính tình hiền lành, ông nổi bật về tính trung thực, khiến bản thân trở thành một người bán hàng xuất sắc. Ông thăng tiến qua những vị trí ngày càng uy tín ở Sears – chuyên về hàng gia dụng, các thiết bị đắt tiền như tủ lạnh, máy giặt, và máy sấy. Sears thường xuyên thuyên chuyển các giám đốc, và vợ chồng Barber sống qua nhiều thành phố: Sarasota, Florida; Augusta, Georgia; Bowling Green, Kentucky; High Point, Bắc Carolina; Columbus, Cleveland, và Westerville, Ohio.

Shaun Rajel, con gái đầu của họ, sinh ra ở Sarasota năm 1966. Năm năm sau, Jennifer Monique chào đời ở Bowling Green. Cô sinh ngày 25 tháng Một, 1971, và kế đó Heather Nicole xuất hiện giữa đời ở High Point, Bắc Carolina, vào tháng Chín, 1974.

Sau nhiều năm và qua nhiều thành phố, vợ chồng Barber chuyển tới hạt Gwinnett, Georgia, một cộng đồng những gia đình trẻ ở Lawrenceville. Ngôi nhà của họ còn mới, được xây cạnh những căn nhà tương tự trên mảnh đất mới đây còn là cánh rừng. Các lô đất ở đó tỏa ra từ tâm của một vòng tròn, hầu hết đều hẹp đằng trước, rộng đằng sau, khiến hàng rào sân sau của họ tiếp giáp nhau. Ðó là nơi lý tưởng để nuôi dạy con cái. Vợ chồng Barber có thể nói chuyện với bốn gia đình khác qua hàng rào phía sau và bên hông nhà.

“Chúng tôi chia sẻ tin tức và chuyện trò qua hàng rào,” Narda hồi tưởng. “Hàng xóm của chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều năm, khoảng ba chục năm nay.”

Những cây thông, cây sồi, và cây dương lớn lên từ những cây con qua mấy thập kỷ đó. Narda mỗi năm lại trồng một vườn cây, đầy những cây khoai lang mà Max rất thích, bên cạnh cây đậu Hà Lan, cây mướp tây, cà chua, và đậu sào.

Những đứa bé trong khu này chơi đùa trong các mảnh sân của nhau và bơi trong hồ bơi câu lạc bộ địa phương ngay gần nhà. Câu lạc bộ chẳng tráng lệ hay xa hoa – nhưng cũng thể hiện mối gắn bó của những người bạn lâu đời vốn đã cùng nhau lớn lên mà không hay biết nhiều năm tháng đã đi qua.

Rajel có nước da ngăm ngăm, người nhỏ nhắn như mẹ cô, nhưng Jenn và Heather lại giống Max; cả hai đều cao lớn đủ để làm người mẫu; mái tóc dợn sóng của họ cũng dày như tóc của Narda.

Narda là một họa sĩ, và những bức tranh cùng các phác thảo khác của bà treo khắp nhà vợ chồng Barber. Bà có một xưởng vẽ phía sau nhà, nơi bà thể nghiệm nhiều kỹ thuật và phương tiện biểu đạt khác nhau.

Như hầu hết các ông bố bà mẹ, Narda và Max ấp ủ những ký ức về các con gái hồi chúng còn nhỏ – nhất là Jenn. “Cô bé dịu dàng và tốt bụng – lúc nào cũng vậy – nhưng có những khoảnh khắc đặc biệt,” Narda hồi tưởng. “Một lần, tôi để mấy hộp sơn phun ở hành lang phía sau, và tôi dặn các con không được đụng đến. Dĩ nhiên, tất cả đều hứa sẽ không đụng. Thế rồi được một lúc tôi chợt nghe Jenni khóc lóc thảm thiết. Tôi chạy đến bên nó, nhưng nó không nhìn tôi. Sau cùng khi nó ngước lên, tôi thấy nó tự phun sơn đỏ đầy mặt và cái mũi nhỏ đầy sơn đỏ đặc. Chắc nó tưởng mặt mũi nó sẽ như vậy mãi.”

Và tiếp đến là một tình tiết về hộp xirô sôcôla của Hershey.

“Max thích xirô sôcôla với đá lạnh, và các cô gái cũng thế. Tôi giải thích với chúng rằng chỉ những dịp đặc biệt mới được uống thứ đó, và chúng không được lấy hộp xirô trong tủ lạnh mà không xin phép.”

“Một hôm, tôi mở tủ lạnh lấy hộp xirô nhưng không thấy. Không ai thú nhận đã lấy. Tôi chú ý thấy Jenn đang mặc áo khoác cài hết dây kéo phía trước. Khi tôi hỏi nó lý do, và gợi ý nó kéo áo ra, nó cứ nại đủ mọi lý do để thoái thác. Không có giọt sôcôla nào trên người nó – theo như tôi thấy – nhưng khi chúng tôi mở áo khoác của nó ra thì phát hiện hộp xirô sôcôla nằm choán trong người, từ eo lưng lên gần đụng cằm! Khó mà nhịn cười được.”

***

Ba cô gái Barber đều theo học trường trung học Trung tâm Gwinnett. Rajel tốt nghiệp và lấy chồng sớm, sinh một bé gái lớn hơn hai con của Jenn và Heather mười tuổi. Rajel chuyển về miền tây một thời gian, nơi cô nhận nuôi một cậu bé khi biết nó sống với một gia đình rất đông và không có mẹ trong vùng California của cô. Khi vợ chồng Rajel phải chuyển đi, cô biết không thể để Joey lại. Cậu bé trở thành người trong gia đình Barber.

Rajel tham gia vào một giáo đoàn nghiêm ngặt hơn nhiều so với hội Giám lý mà cha mẹ cô là thành viên. Cuộc sống của cô hoàn toàn khác với cuộc sống của các em cô, chúng vẫn là những cô gái mới lớn trong khi cô đã là một phụ nữ có chồng. Lẽ tự nhiên Jenn và Heather gần gũi nhau hơn trong những năm học trung học. Cả hai được chọn vào đội tuyển bóng rổ; về chiều cao, hai cô thuộc loại hiếm của đội.

Trong trường thỉnh thoảng Jenn có hẹn hò với bạn trai. Cô có khuynh hướng là một người chung thủy trong bất kỳ quan hệ nào. Con trai của hai vợ chồng người bạn kiêm láng giềng thân thiết của Max và Narda yêu Jenn đơn phương nhiều năm, nhưng họ chưa bao giờ gần gũi nhau hơn mức của những người bạn từ thuở thơ ấu.

Jenn Barber giống mẹ về năng khiếu nghệ thuật. Trong khi Narda là họa sĩ chuyên nghiệp, vẽ bằng kỹ thuật sáng tác tự do, thì Jenn lại vẽ chính xác hơn, với ký họa và tranh được diễn họa hết sức cân bằng, đường nét, góc cạnh và điểm giao rạch ròi và cân đối.

Khi lên đại học, Jenn đến Savannah, thành phố đẹp như tranh và oi bức – giàu tính lịch sử và có rất nhiều cây sồi thực bám đầy rêu Tây Ban Nha – nằm xa tận phía nam Atlanta, gần như trên đường ranh giới giữa hai bang Georgia – Florida. Jenn vui thích với những năm học ở trường Ðại học Mỹ thuật và Thiết kế Savannah. Thành lập vào năm 1978, SCAD, như mọi người thường gọi, là trường đại học tương đối mới mẻ, nhưng nơi tọa lạc của nó gợi nhớ đến thế kỷ 19. Trường đại học tư này đã mua và tân trang nhiều dinh thự lợp ngói đỏ cũ nát thời xưa vốn được dựng lên trên khu vực “hăm bốn quảng trường” nổi tiếng của thành phố già nua này. Nơi từng có xưởng đúc vũ khí cho quân tình nguyện, với đầy các kho bông sợi, và thậm chí các xưởng áo quan, các phòng học.

Jenn Barber đã có những năm tháng tuyệt vời ở Savannah. Cô không chắc mình muốn theo nghề gì vì cô thích thú và quan tâm đến quá nhiều thứ. Cô thích nhiếp ảnh, nhưng cô cũng sung sướng với việc thiết kế nội thất. Một ngày nào đó cô hy vọng sẽ có nhà riêng, và cô biết đó sẽ là một tuyệt tác của sự cân bằng và thẩm mỹ cao. Cô thích cái gì cần đến tính sáng tạo của cô, và cô thành thục trong nhiều lĩnh vực. Thật khó để chọn lấy một.

Khi trở lại hạt Gwinnett, Jenn vẫn không ít lần kể lể về những điều cô muốn làm. Cô giữ liên lạc với nhiều người bạn cô gặp ở Savannah, nhưng cuối cùng cô đăng ký đi học các khóa học hộ lý ở Ðại học Gordon. Ðiều duy nhất Jenn không muốn làm là một người nội trợ không có sự nghiệp. Cô quá tự tin và độc lập để phải lẽo đẽo theo sau một người đàn ông. Cô hy vọng vào tình yêư – tình yêu lãng mạn.

Nhưng hầu hết phụ nữ đều hy vọng như vậy.

Jenn nghĩ rốt cuộc cô đã tìm ra điều đó giữa những năm hai mươi tuổi. Cô sống chung trong ngôi nhà gỗ một tầng ở Cao nguyên Virginia, thành phố Atlanta với một người đàn ông cô đã hẹn hò trong nhiều tháng. Ðó là ngôi nhà hoàn hảo cho một chuyện tình lãng mạn, nằm gần một công viên nhỏ xinh. Nhưng quan hệ của họ không kéo dài, và cả hai đường ai nấy đi không vương vấn gì.

Sau cuộc chia tay, Jenn dọn về nhà ở Lawrenceville một thời gian. Cô không có ý định dựa vào bố mẹ trong khi đang tính toán đời mình. Cô tìm được một việc làm trong quán bar Barnacles Oyster ở Duluth, Georgia, nơi cô nhận được khá nhiều tiền thưởng trong công việc hầu bàn và nhiều hơn nữa với tư cách là người pha chế ở quầy rượu. Cô nổi tiếng với món cocktail White Russian Cocktail làm từ rượu Vodka, rượu cà phê, và kem.

Những người quản lý nhận thấy cô luôn hoạt bát với các vị khách quen và quan tâm đến niềm vui của họ. Nụ cười và chiều cao của Jenn khiến cô nổi bật hẳn. Hơn thế, các sếp thấy cô làm việc thật hiệu quả và nhanh chóng nắm bắt phương cách hoạt động của quán. Cô sớm được đề bạt làm trưởng ca.

Jenn không thực sự tìm kiếm một quan hệ lâu dài. Cô hẹn hò với bạn trai một cách ngẫu hứng, và có nhiều bạn bè. Cô thích công việc ở Barnacles, hài lòng với cuộc đời dần trôi. Rajel đã lấy chồng, và Heather vào đại học. Mọi chuyện với gia đình Barber đều ổn thỏa.

***

Bart Corbin học xong trường nha. Anh làm việc tạm thời tại phòng nha của Nha sĩ Richard Huey in Huey ở Lithonia năm 1991, khi ông nha sĩ già này bị một chấn thương ở tay đang chờ bình phục. Anh đang mong có phòng mạch riêng càng sớm càng tốt, nhưng phải làm việc cho vài nha sĩ uy tín khác cho đến khi dành đủ tiền mở một phòng khám nha khoa. Trong mấy năm, anh tình nguyện làm việc mỗi tháng một ngày thứ sáu tại một phòng mạch miễn phí dành cho người nghèo: Bệnh viện Nha khoa Ben Massell, nơi Barbara Jones, giám định viên bệnh viện, nhớ lại, “Tại đây chúng tôi thấy anh hoàn toàn cống hiến.”

Mai kia trong tương lai, Jenn sẽ hỏi Heather, “Em có thắc mắc chồng em đã làm gì hoặc quen biết ai trước khi em gặp anh ấy?” Và Heather đáp, “Không, em biết cuộc sống của Doug.”

“Chị thì không,” Jenn đáp. Cô gần như không biết Bart đã làm gì và đã dính dáng với ai trước khi cô gặp anh ấy. Thoạt đầu dường như chuyện ấy không có gì quan trọng.

Hồi tưởng lại, dễ nhận ra những gì Jenn Barber nhìn thấy nơi người đàn ông mà cô yêu. Bart đẹp trai và vạm vỡ, với những đường nét sắc sảo trên mặt, một người đàn ông rất biết cách ăn mặc và tiếp cận phụ nữ. Theo như Jenn biết khi gặp anh, anh không có quan hệ nghiêm túc nào sau khi tốt nghiệp trường nha khoa. Ðiều đó khá đúng – anh không có những quan hệ công khai quan trọng. Tuy nhiên, đâu đó hồi mới bắt đầu sự nghiệp với tư cách nha sĩ, Bart Corbin đã bắt đầu tằng tịu với một phụ nữ làm việc tại một phòng nha nơi anh thỉnh thoảng đến làm đêm. Ðó là quan hệ bất chính nguy hiểm. Người phụ nữ đã có chồng, hai con, và chị bị xâu xé giữa chồng và Bart. Bart đã khiến chị tin rằng chị là cái gì rất đặc biệt với anh ta, đặc biệt đến độ anh từng bóng gió nói cuộc sống của họ sẽ mãi gắn chặt với nhau.

Jenn không biết gì về người phụ nữ này khi mới gặp Bart. Gần như chắc chắn cô không biết về một người phụ nữ khác lớn hơn Bart chục tuổi, mà vài người nói đã ăn nằm với anh.

Không. Bác sĩ Bart Corbin tỏ ra là một người độc thân đủ tư cách làm chồng, và việc anh gặp Jenn là đúng lúc. Anh thường xuyên đến quán Barnacle; anh chọn nó làm điểm dừng chân đều đặn sau một ngày khám chữa răng cho các bệnh nhân. Em trai Bobby của anh làm bảo vệ ở Barnacle, và vợ tương lai của Bobby, Suzanne, cũng làm ở đó. Năm 1995 Bobby giới thiệu Bart với Jenn. Anh rất cao, và cô thích điều đó. Cao gần một mét chín, anh quả thực có thể cúi nhìn cô, một điều ít khi xảy ra.

Thỉnh thoảng Bart hơi bí hiểm, nhưng điều đó khiến anh thêm hấp dẫn, và chắc chắn anh vui vẻ, dễ gần. Như hầu hết mọi người mô tả tính cách tiêu biểu nhất của Bart, Jenn bị thu hút bởi tính dí dỏm của anh. Anh có thể bình luận nhanh và vui nhộn về gần như mọi thứ chợt đến trong khi trò chuyện.

Và Jenn biết rằng Bart nhìn cô chằm chằm trong khi anh không biết cô đang nhìn anh. Ðiều đó thật dễ chịu.

Họ bắt đầu hẹn hò, và Jenn rất hân hoan. Bart cũng tỏ ra vui sướng, và yêu cô mê mệt như cô say mê anh. Khi Jenn đưa Bart về nhà để gặp Max và Narda, họ hài lòng. Mặc dù hơn cô bảy tuổi, Bart và cô có vẻ rất xứng đôi. Max Barber quan sát Bart giao tiếp với Jenn, và ông hài lòng thấy anh chàng nha sĩ cao lớn này rất ân cần với con gái ông. Ðó là điều quan trọng nhất đối với Max, một người cha hết lòng che chở cho ba cô con gái. Như nhiều người cha khác, ông thích việc Bart là nha sĩ, một nhà chuyên môn. Anh ta sẽ sống thoải mái bằng một nghề “có ích.”

Chỉ có một điều Max thấy khó chịu: Bart thỉnh thoảng văng tục khi nói chuyện. Ðó không phải là biểu hiện của người đàn ông lịch lãm, và điều đó làm Max điên tiết. Tuy vậy, khi biết rõ Bart hơn, ông không còn chú ý đến chuyện chửi thề của anh nữa. Ông thích Bart trở thành chồng tương lai của “Jenni” nhà ông, và hai người đàn ông có nhiều mối quan tâm chung; họ thường đi câu hay đi chơi thuyền cùng nhau.

Dĩ nhiên bố mẹ Jenn không biết về những người phụ nữ khác trong đời Bart. Anh hoàn toàn giữ kín phần đời đó của mình. Nhưng chắc chắn anh không từ bỏ người tình trẻ của anh. Vì thực ra, người phụ nữ lớn tuổi kia không có mặt bên anh thường xuyên để gây ra sóng gió.

Jenn thường tâm sự với Narda, Max, và mấy chị em, nhưng cô cố gắng không bao giờ kể cho họ thêm những điều mà theo cô họ khó có thể hiểu được. Trong thời gian đầu tìm hiểu, không có gì không hay để kể cho họ.

Narda hoàn toàn không xét nét. Sau khi Jenn và Bart quen nhau được vài tháng, bà nghĩ rằng chắc là Jenn thỉnh thoảng có qua đêm ở chỗ Bart. Tuy Jenn đang sống ở nhà với Max và Narda, nhưng cô đã từng sống với bạn trai cũ của cô.

“Jenn không phải là đứa trẻ con,” Narda nhớ lại. “Nó đã qua đại học, trường hộ lý, và bây giờ nó ở nhà với chúng tôi, làm việc luôn tay. Nó không còn là cô bé tuổi mới lớn – nó hăm bốn tuổi lúc bắt đầu quen với Bart. Nó đã sống xa chúng tôi. Cả ba đứa con gái của chúng tôi thường xuyên đi đi về về.”

“Sau cùng, Bart phải đi dự một hội thảo về nha khoa được tổ chức trong khu nghỉ mát có trượt tuyết ở Colorado, và anh mời Jenn cùng đi. Nhưng cô đang làm việc nên không đi được. Tuy vậy họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên suốt thời gian anh đi. Khi anh trở về, họ gặp nhau ngày càng nhiều hơn. Sau đó có một cuộc họp khác kết hợp du lịch ở Ý. Lần này Jenn đi, và hai người ở bên nhau gần như không rời sau đó.”

Họ đi chơi nhiều nơi trong chuyến đi Ý với một đôi khác, Mary và Gary Lands. Mary, hơn Jenn sáu tuổi, là cô gái da ngăm đen rất quyến rũ, thân mật và nồng nhiệt như chính Jenn. Bart chơi rất thân với Gary Lands. Họ vẫn là bạn bè thân thiết sau khi trở lại vùng Atlanta.

Vài tuần sau khi từ Ý trở về, Jenn gọi cho mẹ và nói cô cần nói chuyện. “Nó hỏi tôi: ‘Mẹ đang ngồi phải không?’ Và tôi trả lời: ‘Phải’.”

“Thế này, mẹ à, Bart và con đã đi đến quyết định – con đã có mang,” Jenn nói bằng giọng hạnh phúc. “Bart và con đã quyết định sẽ cưới nhau và sinh em bé.”

Rõ ràng họ đã có những chọn lựa khác, trong đó có phá thai hay cho con nuôi, nhưng Jenn không muốn cả hai chọn lựa đó.

Narda nhớ lại niềm xúc động. “Trước đây tôi chưa bao giờ thấy – hay nghĩ đến – nó như một bà mẹ. Jenn lo cho sự nghiệp hơn. Nhưng bây giờ nó đang hỏi chúng tôi có thể lên kế hoạch đám cưới thật nhanh đến mức nào? Chúng nó có thể làm tiệc cưới thật to được không? Jenn muốn thế. Và chúng tôi đã thu xếp để tổ chức trong sáu tuần – một đám cưới ngoài trời ở The Pottery in Commerce. Có hòa nhạc vĩ cầm và đủ thứ.”

Max và Narda hài lòng về cuộc hôn nhân của Jenn và Bart, và họ tổ chức cho cô một tiệc cưới ngoài vườn tuyệt vời ở Commerce, Georgia, vào ngày 1 tháng Chín, 1996. Jenn tránh tông màu nhạt truyền thống của đám cưới, và chọn bộ áo dài trắng đen cho cô phù dâu. Họ cầm hoa hồng đỏ.

Tân nương Bart Corbin rạng ngời hạnh phúc, và không chút bối rối khi xống váy của cô quét lướt thướt và vấy bẩn trên nền đất đỏ ẩm ướt vùng Georgia. Jenn và Bart là một cặp rất đẹp. Khi cô mang đôi giày cao gót – mà cô vẫn thường mang – hai người cao như nhau, trên một mét tám. Khi áp má vào nhau khiêu vũ trong tiệc chiêu đãi, có vẻ như họ là một đôi hoàn hảo. Anh hôn cô khi hai người khiêu vũ và dường như họ đang ở trong thế giới riêng của họ. Nhiều phụ nữ trong đám đông thầm mong ước có được một người đàn ông như Bart trong đời.

Jenn trông cực kỳ xinh đẹp.

Họ không đi xa để hưởng tuần trăng mật. Họ dành hết kỳ nghỉ cuối tuần trên nhà thuyền của Max và Narda trong hồ Lanier. Thỉnh thoảng Jenn cười nói, “Chúng tôi đã có tuần trăng mật rồi – trong chuyến đi Ý đấy!”

“Tuyệt,” bà Narda nhớ lại. “Và chúng tôi có cháu!”

 

Để lại comment

avatar
7000