Review

Đảo Mộng Mơ

Thể loại Sách Văn Học – Tiểu Thuyết
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành Đông A
Số trang 220
Ngày xuất bản 03-2016
Giá bánXem giá bán

Đảo Mộng mơ là một lát cắt đời sống của những đứa trẻ lên 10 giàu trí tưởng tượng như tất cả mọi đứa trẻ. Chúng mơ mộng, tưởng tượng, và tự làm “hiện thực hóa” những khao khát của mình.

Câu chuyện bắt đầu từ một đống cát, và được diễn ra theo nhân vật tôi – cu Tin. Có một hòn đảo hoang, trên đảo có Chúa đảo, phu nhân Chúa đảo, và một chàng Thứ… Bảy. Hàng ngày vợ chồng Chúa đảo và Thứ Bảy vẫn phải đi học, nhưng sau giờ học là một thế giới khác, của đảo, của biển có cá mập, và rừng có thú dữ. Hấp dẫn, đầy quyến rũ, có cãi vã, có cai trị, có yêu thương, có ẩu đả, và cả…những nụ hôn!

Tuổi thơ trong Đảo Mộng mơ như trong những tác phẩm khác của Nguyễn Nhật Ánh, trong veo và ngọt ngào. Những muốn bé lại bằng cu Tin để được cười, được khóc, được làm Chúa đảo thích đọc sách và biết đánh lại lưu manh, bắt giam kẻ cắp. Để được hiểu rằng, đối với trẻ con, nhu cầu được tôn trọng đôi khi lớn hơn gấp bội so với nhu cầu được yêu thương.

Văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn thế, trong sáng, dí dỏm, đầy ắp thực tế tâm lý, hành động và ngôn ngữ của trẻ. Hy vọng Đảo Mộng mơ thỏa mãn những khao khát “được chơi”, được thỏa chí tưởng tượng mà không bị mắng là “hâm”, là “bốc phét” của trẻ, cũng như những băn khoăn của các bậc cha mẹ, làm sao có thể giữ gìn sự trong trẻo hồn nhiên mãi cho con mình.

[taq_review]

Trích đoạn:

NẾU ĐỊNH NGHĨA ĐẢO HOANG LÀ HÒN ĐẢO ngoài mình ra không còn người nào ở trên đó nữa thì đúng là thằng Tin đang ở trên đảo hoang.

Lúc này Tin đang nằm trên một tàu lá dừa khô, đầu gối trên một khúc gỗ ngắn, cửa phẳng ở hai đầu, thơm phảng phất.

Đảo toàn cát là cát. Cát vàng ruộm. Tàu lá dừa trải dọc triền cát thoai thoải, chắc chắn đó là lý do tại sao thằng Tin cứ rung đùi hoài, chân này tréo qua chân kia. Nó cảm thấy thích thú như đang ngã lưng trên một chiếc ghế xếp đó mà.

Nó đang đọc truyện tranh, tay trái cầm cuốn truyện, tay phải cầm chai xi-rô chanh. Chai ni-lông, cắm ống hút ni-lông.

Lướt mắt qua vài khung tranh, Tin lại nâng chai xi-rô lên, ngậm lấy ống hút, hút một cái “rột”, khoan khoái cả miệng lẫn tai.

Cả đầu óc cũng khoan khoái. Nó nghĩ “May mà mình còn lận theo chai xi-rô. Nếu không mình sẽ chết khát mất!”

Nhớ ra tình cảnh của mình, Tin úp cuốn truyện lên ngực, đảo mắt nhìn quanh, tuyệt vọng nghĩ tiếp “Ở đây chỉ có ba cái: cát, cát và cát. Sông và suối và ao và hồ – tức là cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu và cái thứ bảy hoàn toàn không có. Nói chung những gì liên quan đến nước đều không có”.

Ánh mắt Tin nhấc cao lên một chút, bắt gặp những lá cọ đong đưa trong nắng và gió, đến lúc này nó mới nhận ra mặt trời đang chiếu vào mặt nó vai nó và trượt dài xuống ngực và bụng và hai chân nó làm cơ thể nó nóng lên từng phút một. Đây chắc là mặt trời xích đạo và rõ ràng mình đang lạc vào hòn đảo ở châu Phi. Ờ, mà chưa chắc, có thể là một hòn đảo hoang ở vùng biển Caribê. Nó nhớ các quần đảo ở Trung Mỹ rất nhiều cọ, cam, mía và cá sấu, mặc dù lúc này và ở đây nó chỉ nhìn thấy cọ.

Nhưng Tin chỉ thẩn thờ một chút thôi, rồi nó kéo sụp chiếc nón xuống trán, chúi mắt vào cuốn truyện trên tay, quên bẵng hoàn cảnh hiểm nghèo của mình. Nó là con nít mà, mới mười tuổi, truyện tranh là số một.

Cầm cuốn truyện tranh là nó quên hết mọi thứ – cọp beo, sư tử, voi rừng, những con trăn lớn và mốc meo, những thổ dân ăn thịt người và có thể ma cà rồng châu Mỹ nữa.

Nó chỉ không quên chai xi-rô chanh thôi.
THẰNG TIN CỨ NẰM DÀI TRÊN TÀU LÁ DỪA khô, đọc truyện mê mải. Chai xi-rô đã cạn đến đáy từ đời nào nhưng nó vẫn không chịu liệng đi, chốc chốc lại kê ống hút vào miệng, hút lấy hút để. Bây giờ không nghe tiếng “rột, rột” nữa, chỉ có gió đi ra đi vào trong lồng ngực nó.

Truyện tranh nhiều tranh ít chữ, Tin đọc nhoáng là xong. Không biết làm gì nó lại đọc lại từ đầu. Nó đọc và nghĩ “Mật thật!”. Là vì nó tin rằng sống một mình ngoài đảo hoang, không tính đồ ăn thức uống thì sách là một người bạn thân thiết và quan trọng nhất.

Không có người bạn đó, nó không biết làm gì để giết thì giờ. Nó sẽ cô đơn biết mấy.

Lạc vào đảo hoang với một cuốn sách trong ba lô, đó có thể là lý do duy nhất để tin rằng đời vẫn còn đáng sống.

Có lúc Tin muốn đứng lên khỏi tàu lá dừa, khua chân một vòng quanh đảo để xem xét nhưng rồi nó lưỡng lự. Hòn đảo bé quá, chẳng cần phải đi loanh hoanh làm gì. Nó nghĩ thế và lại biếng nhác duỗi mình ra, nằm lắng tai nghe tiếng biển.

Hằng ngày biển hung vĩ và dữ dội, nhưng lúc này Tin nhận ra biển lặng và không có gió. Mặt trời bắt đầu leo xuống khỏi đỉnh trời, leo chầm chậm thôi nhưng rõ rang là thấp dần, thấp dần. Trời chập choạng, sắp sửa âm u, nhưng không khí thì ấp áp. Tin nhìn lên cao, thấy mây xám như những tấm chăn, trông có vẻ bẩn thỉu và đe dọa.

“Không sao!” Tin tự nói, tự nghe và tự tán thành. “Biển ghê gớm thật, nhưng mình đang ở trên một hòn đảo hoang nhưng đúng là một hòn đảo. Thế là biển chẳng làm gì được mình”.

Lòng bình yên, đôi mắt Tin đã rất muốn thiếp ngủ. Bao giờ cũng vậy, giấc ngủ luôn luôn mọc lên ngay ở chỗ sự căng thẳng dịu xuống.

NHƯNG TIN KHÔNG NGỦ ĐƯỢC.

Đó là vì nó không cho phép mình ngủ.

Nó nhớ ra rồi. Nguy cơ không đến từ biển nhưng có thể đến từ những thứ khác.

Dĩ nhiên hòn đảo này không có thổ dân ăn thịt người. Hòn đảo quá bé, nếu có thổ dân thì Tin đã thấy rồi, hoặc họ đã ăn thịt Tin trước khi Tin trông thấy họ rồi.

Nhưng đến giờ Tin vẫn còn sống để nghĩ đến họ, tức là họ không có ở chỗ Tin đang nằm để sống mà nghĩ đến họ.

Nhưng để ăn thịt Tin thì cần gì thổ dân. Cá mập dĩ nhiên không lên bờ được nhưng cá sấu chạy trên cát giỏi không kém gì Tin. Rồi rắn nữa. Tin xem kênh động vật hoang dã trên ti vi, thấy không ít những loài rắn độc sống trong cát, những con rắn màu đỏ và những con rắn màu đen và những con rắn nửa màu đỏ nửa màu đen.

Tin nơm nớp thò tay xuống dưới mông, lo lắng:

Có bao giờ chúng chui lên rồi đớp vào mông mình không nhỉ?

Một lúc lâu chẳng có con rắn nào chui lên hết.

Tin yên tâm rồi. Bây giờ thì nó nghĩ có thể ngủ.

Tin nhìn lên những đám mây trên cao, lúc này đã bị gió đánh tơi đi, thu tóm tất cả vào đáy mắt lần cuối cùng trước khi khẽ khàng nhắm lại.

Chàng Robinson của chúng ta như vậy là đã ngủ.
– TIN ƠI, TIN!

Tiếng kêu văng vẳng bên tai khiến Tin mở choàng mắt. Nó ngồi bật dậy khỏi tàu lá dừa, rú lên:

– Cướp biển!

– Cướp biển cái gì! Vô ăn cơm!

Tin ngoảnh nhìn, thấy chị Hai đang đứng ngay chỗ ngách cửa bếp, lừ mắt trông ra.

Tin lồm cồm đứng lên, quét mắt quanh hòn đảo, nhún vai một cách tuyệt vọng:

– Chẳng có tàu thuyền gì cả. Em không vào bờ được.

Hòn đảo mà Tin đang đứng là đống cát ba Tin mới thuê xe chở về cách đây một tuần để chuẩn bị xây căn nhà kho ở phía sau nhà.

Trong khi công trình xây cất chưa bắt đầu, vào một đêm tối trời nọ, Tin nai nịt gọn gàng, một mình lẻn ra khỏi nhà đánh chiếm đống cát. Sau khi chiến đấu mệt nhoài với bọn hải tặc vô hình, cuối cùng Tin cũng đặt chân được lên đảo. À quên, đêm đó hòn đảo vẫn còn là đống cát. Chỉ đến khi Tin đào một cái mương nhỏ quanh đống cát, hì hục đổ nước vào đó thì biển mới xuất hiện, và sáng hôm sau thì hòn đảo ra đời.

Tin khuân mấy cây cọ trồng trong chậu kiểng của ba đặt lên đống cát, thế là hòn đảo có vẻ đã được dời về vùng biển Caribê lắm rồi.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button