Trang chủ / Review / Cô Gái Trong Nắng

Cô Gái Trong Nắng

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Koshigaya Osamu
NXB NXB Lao Động
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 261
Ngày xuất bản 12-2014
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Nếu bạn gặp lại người bạn khác giới mình từng thương thầm trộm nhớ hồi cấp II? Nếu người đó giờ lớn lên bỗng xinh đẹp muôn phần? Và nếu người đó lại hâm mộ bạn? Chắc chắn khi đó bạn không thể không nghĩ đó là người tình định mệnh.

Nhưng…Kết hôn với người trong mộng, chưa bao giờ là đủ để khép lại một câu chuyện. Với Cô gái trong nắng, người đọc sẽ được dẫn dắt theo đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từ thú vị, hào hứng dõi theo tình yêu của Mao và Kousuke, đến hồi hộp, tò mò về bí mật mà Mao che giấu, thấp thỏm đón nhận kết-cục-tưởng-chừng-xấu-nhất, cho đến hân hoan trước sáng tỏ cuối cùng. Vì sau tất cả, câu chuyện này vẫn trong sáng như một giọt nắng mai.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.2 ( 1 votes)

Trích dẫn

“Hừm… Tớ đang giận sôi máu đây.”

Uống cạn ly rượu chát chỉ trong nháy mắt, Mao đặt mạnh chiếc ly xuống miếng lót.

Tôi ngừng tay gắp cá hồi carpaccio, rót thêm thứ chất lỏng trong suốt vào ly của Mao và của tôi. Chẳng mấy chốc chai rượu đã gần cạn.

“Chết tiệt. Tự nhiên tớ thấy ức quá.”

Tôi tặc lưỡi, cho nốt lát cá cuối cùng vào miệng.

“Uống đi uống đi. Xong rồi ăn đi, anh bạn trẻ.”

Chống một tay lên bàn, Mao giục tôi uống rượu, vẻ mặt rất lạ, nửa như cười, nửa như hờn dỗi.

Trên đường ra ga Kamagaya với tâm trạng ủ dột, chúng tôi rẽ vào một nhà hàng Ý nhỏ với ý định xốc lại tinh thần để rồi cả hai say như hũ chìm.

Nhà hàng mở sau khi tôi chuyển đi nên hôm nay là lần đầu tiên tôi đặt chân đến. Nhà hàng khá nhỏ, chỉ có 6 bàn, lại kiểu nửa quê nửa tỉnh nên thực đơn hầu như chẳng có gì ngoài pizza và pasta. Nhân viên phục vụ là một cô bé có vẻ là học sinh cấp III, bên dưới chiếc tạp dề may bằng vải là quần bò. Trên bức tường theo phong cách Địa Trung Hải vẫn còn những vệt vữa, đôi chỗ đã mốc xanh mốc đỏ. Tóm lại, đây là một nhà hàng rất bình thường. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Chỉ cần có chỗ để uống.

“Hừm… Tớ đang giận sôi máu đây.”

Uống cạn ly rượu chát chỉ trong nháy mắt, Mao đặt mạnh chiếc ly xuống miếng lót.

Tôi ngừng tay gắp cá hồi carpaccio, rót thêm thứ chất lỏng trong suốt vào ly của Mao và của tôi. Chẳng mấy chốc chai rượu đã gần cạn.

“Chết tiệt. Tự nhiên tớ thấy ức quá.”

Tôi tặc lưỡi, cho nốt lát cá cuối cùng vào miệng.

“Uống đi uống đi. Xong rồi ăn đi, anh bạn trẻ.”

Chống một tay lên bàn, Mao giục tôi uống rượu, vẻ mặt rất lạ, nửa như cười, nửa như hờn dỗi.

Trên đường ra ga Kamagaya với tâm trạng ủ dột, chúng tôi rẽ vào một nhà hàng Ý nhỏ với ý định xốc lại tinh thần để rồi cả hai say như hũ chìm.

Nhà hàng mở sau khi tôi chuyển đi nên hôm nay là lần đầu tiên tôi đặt chân đến. Nhà hàng khá nhỏ, chỉ có 6 bàn, lại kiểu nửa quê nửa tỉnh nên thực đơn hầu như chẳng có gì ngoài pizza và pasta. Nhân viên phục vụ là một cô bé có vẻ là học sinh cấp III, bên dưới chiếc tạp dề may bằng vải là quần bò. Trên bức tường theo phong cách Địa Trung Hải vẫn còn những vệt vữa, đôi chỗ đã mốc xanh mốc đỏ. Tóm lại, đây là một nhà hàng rất bình thường. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Chỉ cần có chỗ để uống.

“Đây là món thịt lợn Bershire nướng.”

Nhân thể, tôi gọi thêm một chai rượu khác với chai vừa uống. Kiểu này sáng mai mới biết tay nhau đây. Nhưng trước đó còn phải xem có về được căn hộ ở Kami-igusa không đã. Cần thì tôi có thể ghé qua nhà bố mẹ ngủ nhưng sáng mai sẽ không có vest mặc đi làm.

Tôi đang nghĩ tới quãng đường về nhà xa lắc xa lơ thì Mao lên tiếng càm ràm:

“Tớ có việc làm, tháng nào cũng đóng tiền cho bố mẹ, tuy không nhiều, tớ còn biết uống rượu nữa. Thế thì đâu phải trẻ con.” Vừa làu bàu, Mao vừa cho miếng thịt hơi cháy vào miệng. “Món này ngon lắm. Kousuke thử đi. Hồi đầu năm đi nghỉ ở Kusatsu, tớ để bố mẹ tự đặt phòng cho nhanh. Thế là bố mẹ đặt luôn một phòng dành cho ba người. Nếu tớ mười sáu tuổi thì không nói làm gì, đằng này tớ hai mươi sáu tuổi rồi? Nếu chỉ có hai mẹ con thì còn thông cảm được chứ tớ ngần này tuổi đầu, sao lại bắt tớ ngủ chung phòng với bố? Thế là tớ bảo bố mẹ thuê phòng khác, tớ sẽ trả thêm tiền.”

“Ơ kìa, Mao phải không?”

Tôi ngoảnh lại chiếc bàn chênh chếch sau lưng, nơi có giọng nói khàn khàn, thô lỗ vừa phát ra.

Một ả tóc nâu đứng dậy, đi về phía chúng tôi. Ả mặc bộ đồ nỉ, đen từ đầu đến chân, gương mặt để mộc, hai má xệ xuống, lông mày như thể bị rơi đâu đó. Mái tóc xơ xác chỉ còn mỗi phần chân tóc là đen. Ai thế này?

Bạn đọc cảm nhận

Tran

Đúng như tiêu đề và hình bìa của cuốn sách, quyển sách này mang lại cho người đọc 1 cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng, sâu lắng. Có lẽ không nên đi sâu vào câu chuyện mà nên để mọi người tự cảm nhận thì sẽ hay hơn, vì bản thân câu chuyện vốn không dài, có thể đọc xong hết trong một buổi chiều. Tuy vậy, mình vẫn chưa thấy sự mới lạ hay đặc sắc khiến mình phải nhớ tới nó giữa 1 rừng các truyện Nhật Bản hiện nay. Và truyện cũng còn 1 số lỗi biên tập khiến nó chưa thật hoàn hảo.

Thái Phượng

Mình mua quyển sách này vì nó được review rất nhiều trên các diễn đàn hay page về sách. Về đánh giá của riêng mình thì đây là quyển sách thể hiện rõ nhất những đặc điểm của văn học Nhật, nhẹ nhàng, kết thúc mở, nhưng để lại cho người đọc một cảm giác vừa ấm áp cũng có khi lại đau thương, nhẹ nhàng nhưng rất ngấm. Như ” Cô gái trong nắng” nói về tình yêu của cô nàng mèo Mao và anh chàng Kousuke. Ban đầu truyện cũng mở đầu theo kiểu đóng khung của văn học về tình yêu, hai người bạn cũ – là tình đầu của nhau, tình cờ gặp nhau vì công việc, nhưng cái mới chính là ở đoạn kết, có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra. Truyện mang lại cho mình một cảm giác tình yêu và gia đình, ấm áp như việc tắm mình trong một buổi sáng đầy nắng, tình yêu là không phân biệt bất cứ thứ gì, cũng chẳng cần lí do, yêu là yêu thôi, đó là tư tưởng của truyện và cũng là thứ mình thích nhất trong ” cô gái trong nắng”. Tuy nhiên, mình vẫn không hài lòng về lối dịch thuật của truyện, dùng ngôn từ lẫn lộn làm mình đôi khi phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần để hiểu được.

Linh

Có lẽ do mình cũng tuổi mèo nên nhìn thấy hình ảnh bìa ngoài là một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong nắng thấy ưng ngay.

Cách viết cực giản dị, chỉ là những miêu tả giản dị về tình yêu nhỏ, bình thường. Nhưng càng đọc càng thấy tình yêu đó không hề bình thường như mình vẫn nghĩ. Một tình yêu khắc khoải và có thể chờ đợi nhau dù chỉ qua những giấc mơ.

Bản thân mình và những người khác không ai có thể biết rút cuộc con người hay loài mèo có bao nhiêu số kiếp. Nhưng cứ tin vòng luân hồi là có thật. Tác giả làm mình chìm đắm trong tưởng tượng mông lung.

Để lại comment

avatar
7000