Review

Chuyện Tầng Năm

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Nicolas Ancion
NXB NXB Thời Đại
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 180
Ngày xuất bản 09-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Trong hạ khu Bruxelles nơi giấc ngủ phải mặc cả mới có được, có một tòa nhà cũ nát. Nơi tầng năm tầng trên cùng của tòa nhà không hề có thang máy ấy, có Marie ốm yếu nằm liệt giường. Thomas, chồng bà cố gắng che giấu bà thực tại khốn quẫn địa ngục nôi cuộc sống buộc con người ta phải đổi chác nếu muốn có bất cứ thứ gì, và ngày mai không đơn giản là sống mà sống sót. Bất chấp thực tại khắc nghiệt đến thế, phòng ngủ Marie vẫn là một tổ kén êm ái, một vũng cảng bình yên. Chính Thomas đã làm nên phép màu ấy bằng những câu chuyện…

Chuyện về Toni, người không may bị xe buýt tông chết. Chuyện bạn Toni là Serge đã đánh cắp một chiếc xe thùng của cảnh sát. Đã trở thành thợ sửa ống nước không chuyên. Đã gặp hai bà cụ cùng một con gấu. Đã lên tầng năm và may mắn gặp được Louise… Những câu chuyện có hậu của tầng năm…

[taq_review]

Trích dẫn

Tôi không biết tôi lượn trong căn hộ bao lâu rồi. Nó mạnh hơn tôi, như thú vui choáng ngợp của Ali Baba chiêm ngưỡng hang chứa kho báu. Nếu không có tiếng chuông, có thể tôi đã quên mất chuyện rò rỉ nước và chiếc hộp dụng cụ đang chờ. Tôi đã định vị được phòng vệ sinh từ lâu rồi, chỉ cần không nhìn quá kỹ phòng bếp và cuối cùng thì người ta luôn thấy nó, thậm chí tôi còn phát hiện ra cái xô “chữa cháy” để thay thế bình xả nước bồn cầu và tấm lịch tường với ô chỉ ngày nổi bật với từ “thợ sửa ống nước” rất rõ ràng. Tôi cũng phát hiện ra ngũ cốc dự trữ, chỉ có một đôi dép đi trong nhà nhưng lại có một chiếc giường đôi, cuối cùng tôi nhận ra rằng chiếc máy tính lỗi thời không chứa những trò chơi khác ngoài trò xếp bài vĩnh cửu, trò phá mìn và trò tiến lên. Tôi cũng nhận thấy một cái gạt tàn sáng bóng có hình dạng phổ biến, những tạp chí phụ nữ và một đôi bốt được xếp lạ lùng trong một góc nhỏ dưới bồn rửa nhà bếp. Không có máy rửa bát cũng chẳng có máy fax, nhưng có một chiếc máy sấy tóc trên tường, như trong các khách sạn sang. Tôi đẩy cửa phòng vệ sinh đúng lúc giọng nói vang lên trong yên lặng.

– Đừng quên bác sĩ phụ khoa, thứ Tư ngày mười hai lúc mười bảy giờ.

Tôi cứ tưởng đó là Anne hay Monique vừa đẩy cánh cửa để kiểm tra xem mọi việc có ổn cả không, nhưng đó không phải là tiếng cũng không phải là giọng của họ. Lại càng không phải cách nói của họ, nhưng dù sao tôi cũng tự hỏi, và tiếng túuut túuuut nối tiếp đã ngắt hẳn câu hỏi: đó là tin nhắn mà người nhắn tin vừa mới nhắn vào băng ghi âm. Tôi nhớ rằng nó làm tôi mỉm cười và tôi không biết rõ tại sao. Liệu đó có phải là do sự vô duyên của tin nhắn, giọng nói vui đã để lại lời nhắn, hay niềm vui, thật đặc biệt, khi rình mò chút riêng tư của một người phụ nữ không quen biết?

Một người phụ nữ không quen biết, đó là cụm từ chỉ riêng nó cũng có thể kích thích hơn một gã lái xe đường dài trong buồng lái giữa lúc đêm tối. Nó tác động đến tôi gần như thế, chắc chắn là do căn hộ kéo rèm kín mít đang chìm trong bóng tối. Tôi muốn có thể nói với bạn nhiều hơn nữa, giải thích cho bạn chính xác hơn nữa điều gì đang diễn ra trong tôi, điều đó đã gây ra nụ cười này và một sự rung động nhẹ trong thái dương, và cả khô họng nữa. Nhưng tôi hoàn toàn không thể. Có lẽ do tất cả điều đó chỉ đơn giản là hậu quả phát sinh sau khi giọng nói ngọt ngào này thâm nhập căn hộ, trong bóng tối những tấm rèm kéo kín. Dẫu sao, khi đó, đột nhiên tôi chỉ còn một mong muốn, không do dự: ngồi lên bệ toa lét và tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này.

Đúng thế, người ta có xu hướng quên rằng những bộ phim hay phải gây ra một khoảnh khắc lâng lâng nhè nhẹ, như một bữa ăn đặc biệt. Để tinh thần bị cuốn đi nếu nó muốn tới những khung cảnh đẹp nhất mà nó vừa thấy, để làm tươi mớ bộ nào nữa và cho phép cái tôi bé nhỏ của chúng ta, rất yếu đuối, di chuyển không chút khó khăn từ hư cấu đến thực tế. Tom DiCilio, đó là tên người đạo diễn, và khi nói đến tên ông, tôi nhận ra rằng nó khiến tôi nghĩ đến một nhãn hiệu cà chua lột vỏ. Chẳng có gì quan trọng, vì bộ phim là tất cả ngoài việc lột vỏ[5].

Chính là tôi chứ ai, tôi làm việc suốt hai năm trong một cửa hàng cho thuê băng đĩa và phải tới lúc đến chữa bồn xả nước của một người không quen biết tôi mới xem được bộ phim mà lẽ ra tôi nên khuyên tất cả những khách hàng quen. Sống trong Quên lãng, trở thành Quay ở Mahattan phiên bản Pháp. Tôi sẽ rất vui khi giải thích cho khách hàng rằng nên xem phim bằng phiên bản gốc. Trừ một điều đó là loại phim mà ông chủ sẽ không bao giờ mua. Không đủ máu me, không đủ ngu ngốc, không đủ cảnh tình dục.

– Người ta muốn giải trí, ông chủ nói, họ muốn tình dục, máu và súng ống. Họ muốn cả tiền nữa, nhưng đó là cái mà tôi không thể cho họ thuê. Tôi chỉ làm trong phim thôi.

Và ông rất tự hào vì cái hiệu quả mà câu đùa của ông đã không gây ra nơi tôi. Ông hiên ngang bước đi và chỉnh lại hình Jim Carrey, bằng bìa các tông cắt, đặt cạnh lối vào.

Tôi sẽ không ngồi trên bồn cầu hàng giờ. Hẳn là sẽ không tiện. Tôi tự nhủ rằng có thể tôi sẽ ngủ trưa, nhưng tôi đã ngủ một chút sau khi xem phim, trước khi chuông điện thoại đánh thức tôi, vào giờ thích hợp nhất, có thể, đúng giữa buổi chiều, khi người ta đã tiêu hóa xong và người ta không muốn lãng phí năng lượng của mình bằng cách làm việc ngay lập tức. Tôi không thể ngủ được nữa, tôi sẽ không ngồi yên một chỗ, tôi không hề muốn ướt tay ngay lập tức để sữa chữa hệ thống ống nước, vì vậy tôi lại nghĩ tới những bà hàng xóm. Họ hẳn phải lo lắng, tự hỏi liệu mọi thứ chuyện có ổn với tôi hay không. Nếu điều đó xảy ra thì rốt cuộc họ có thể uống cà phê với nhau. Tôi mở hộp dụng cụ, sau khi lục tìm tôi đã thấy một lọ mỡ, tôi mở nắp lọ rồi bôi bẩn tay và cằm để cho giống thật hơn, tôi lau bằng giấy vệ sinh và băng qua hành lang. Tôi bước qua cánh cửa ra vào rồi đi đến tận bên kia thềm nghỉ.

Tôi gõ cửa nhà bà Anne và Monique.

– Thế nào, xong rồi à, anh chữa hết rồi chứ? Các anh, những người thợ chữa ống nước, các anh thật sự là những người đặc biệt.

– Mỗi khi nghĩ đến tất cả những kẻ lười biếng chẳng hề thò mười ngón tay của chúng làm bất cứ điều gì, chỉ giỏi ôm điều khiển từ xa và nốc những ly rượu porto…

– Vâng đúng thế, tôi xen vào giữa hai đoạn câu.

– Đúng thế, anh muốn một ly porto. Chúng tôi có tất cả những gì anh cần, phải không, Monique, ông đây xứng đáng điều đó nhỉ.

–  Không, không, tôi muốn nói là vẫn chưa xong. Tôi nghĩ là tôi cần khá nhiều thời gian đấy. Phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều.

– Thế nghĩa là anh không có thời gian để uống cà phê của chúng tôi à?

– Tôi hơi vội. Tôi thực sự phải làm nhiều việc để nước không rò nữa.

– Nhưng chúng tôi đã cố tình pha cho anh mà, chúng tôi có uống cà phê đâu. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không đổ vào bồn rửa. Lẽ ra anh nên nói trước với chúng tôi, ban nãy chúng tôi đã có thể mang đến cho anh tại chỗ rồi và anh đã có thể vừa uống vừa làm. Anh thực sự không có hai phút sao? Uống nhanh thôi mà, một tách cà phê đen.

– Và ngay cả nếu anh muốn đường hay sữa. Không mất nhiều thời gian hơn đâu. Như thể đã pha rồi ấy.

Vậy đấy. Kể từ thuở sơ khai, người ta đã rót đầy tai chúng ta những định kiến con đực thống lĩnh, những lãnh thổ phải chinh phục, thức ăn cần đưa về tổ cho đàn chim non đói ngấu; cho dù khoác một tấm da động vật hay com lê cà vạt, Adam muôn đời với sinh thực khí của hắn vẫn làm xoay tròn vũ trụ. Cái đó, nó là để trưng bày trong tủ kính. Hãy đẩy cửa, vào xem bên trong cửa hàng và bạn sẽ khám phá ra rằng luôn luôn có một Eva để bắt Adam phải làm việc cực nhọc, hoặc để cản bước anh ta trong cuộc chinh phục tuyệt vời của anh ta. Lancelot có Guenièvre của mình, Roland có Durandal của mình, Popeye có nàng Oliu không hạt của mình, và hộp rau chân vịt của chàng không thể thay đổi được gì. Chắc chắn Eva không có lỗi nếu nàng xin Adam chia một quả golden (hay một jonagold, ít ra là một granny du Cap[6] số lượng có hạn, điều đó chẳng quan trọng mấy: hồi đó, ông già râu tóc như mây vẫn chưa hề tạo ra các chủng tộc hay nạn phân biệt chủng tộc.) Tóm lại chuyện quả táo, đó không phải là lỗi của Eva: Adam lẽ ra đã có thể từ chối, giống như tôi từ chối cà phê.

Bạn đọc cảm nhận

Đinh Phạm Trúc Ngân

Mình được tặng cuốn này từ Nhã Nam vì được giải chụp ảnh. Và giờ khi phát hiện trên Tiki đã không còn bán cuốn này thì thật may mình cũng đã sở hữu cuốn chuyện tuyệt vời này. Đầu tiên, cuốn này mình có đọc hơi lâu, vì lối dẫn chuyện lúc đầu thiên về miêu tả cảnh quang, suy nghĩ của nhân vật rất nhiều và mình vẫn chưa kịp nắm bắt các tình hình diễn biến… Sau đó cũng đã hiểu rõ hơn và lại đắm chìm vào mối tình của anh thợ sửa nước và cô chủ nhà, rất nhẹ nhàng và lồng ghép vào đó là cuộc sống tuy nghèo nàn và thiếu thốn đủ thứ nhưng Thomas và Marie – 2 nhân vật chính trong chuyện – lại sống hạnh phúc với nhau. Mình cảm nhận được tấm lòng chân thật, yêu thương người vợ bệnh tật đang nằm trên giường của Thomas, mình thương Thomas vì khi đã già và sức lực không còn khoẻ mạnh trai tráng như trước, lại luôn cố gắng tìm mọi cơ hội để kiếm tiền trang trải cuộc sống nuôi cả hai, kể cả là việc bị nhốt trong một căn phòng với một lũ rắn xung quanh chỉ để người ta chụp một bức ảnh đi rao bán … Và cái kết, tất nhiên toà nhà đã bị sụp đổ cùng tầng năm với cảnh hai con người đang ôm chặt nhau như thể ngày đầu … Rất nhẹ nhàng và một chút sâu lắng đọng lại ở cuối chuyện. Cả câu chuyện là một bài học về tình yêu đáng trân trọng và thiêng liêng cao cả biết bao.

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Câu chuyện tình yêu cảm động của Thomas và Marie dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào nghèo túng ra sao thì căn phòng của Marie luôn là nơi thoải mái nhất ấm áp nhất. Dù Thomas có lăn vào thùng đầy những con rắn ghê tởm chỉ để đổi lấy đôi thỏ nấu bữa thịt cho Marie, hay cho dù ông có đói đến cỡ nào cũng dành lại những miiếng pizza cuối cùng cho người vợ nằm liệt giường của mình, hay dù ông có bị chủ nhà đuổi ra đường cũng nhất quyết không cho người đàn ông ghê tởm đó đụng vào một ngón tay của bà hay đến lúc cuối cùng căn nhà bị phá bỏ họ cũng dành những giây phút cuối cuộc đời năm bên nhau.

Quinn

Câu chuyện kể về những con người nghèo, sống chung trong cùng một khu nhà nhưng cách mà họ sống khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thomas và Marie là trọng tâm của cả câu chuyện này, qua lời kể của ông độc giả có thể hình dung được cuộc sống khó khăn mà ông phải gánh vác từ khi còn trai trẻ cho đến khi bước qua tuổi trung niên nhưng ông không hề lùi bước mà ngược lại rất can đảm để đi suốt chặng đường của mình cùng với vợ ông, bà Marie ốm yếu luôn phải gắn bó với chiếc giường bệnh nhưng bà luôn hạnh phúc bởi sự chăm sóc ân cần và hết lòng yêu thương của chồng mình. Câu chuyện còn nhắc lại quãng thời gian mà hai ông bà đến với nhau khi ông sửa ống nước cho nhà bà, tình yêu của họ thật đẹp, thật đáng yêu. Anh chàng Serge (cũng chính là Thomas) vụng về, hậu đậu nhưng lại thật thà, dễ mến đã chinh phục được cô chủ nhà của mình bởi chính tính cách và những cử chỉ đáng yêu của anh.

Tôi cảm thấy rất buồn cười khi đọc đến những rắc rối mà Serge gặp phải khi sửa ống nước, Serge không biết gì về công việc bất đắc dĩ của mình và qua đó tôi thấy anh thật can đảm. Qua những dòng kể của Thomas, đã đưa người đọc đến với những cảnh đời cũng khó khăn không kém như Toni, hai cụ bà cô đơn làm bạn cùng nhau và cùng một con gấu nhồi bông khổng lồ là món quà cưới mà người chồng để lại khi còn sống. Tất cả các nhân vật trong truyện đã vẽ nên một bức tranh đẹp về một cuộc sống tuy nghèo khó, đơn độc nhưng họ lại sống chân tình, yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau giữa chốn đô thị phồn hoa có không ít những kẻ ích kỉ, ép họ vào con đường cùng.

Cuốn sách tuy mỏng nhưng lại chứa đựng cả bài học nhân văn quý báu, sự pha trộn giữa nét hài hước cũng như tinh thần lạc quan trong cuộc sống của các nhân vật. Đây là câu chuyện đáng để theo dõi và tôi thật sự rất thích cuốn sách này.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button