Review

Vịnh Nhật Thực

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Jayne Ann Krentz
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành AMAK
Số trang 475
Ngày xuất bản 08-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Một vụ án mạng vừa xảy ra tại vịnh Nhật thực nổi tiếng yên bình. Rafe Madison – gã “trai hư’’ của thị trấn – bị nghi ngờ giết chết cô bạn gái lẳng lơ của mình. Nhưng thật khó tin làm sao, bất chấp mối thâm thù truyền đời giữa hai nhà Madison và Harte, anh ta lại được làm chứng vô tội bởi Hannah Harte, một cô gái hết mực ngoan hiền. Thoát khỏi tù tội trong gang tấc, Rafe rời khỏi thị trấn, anh không bao giờ quên sự dũng cảm của Hannah khi vứt bỏ danh dự, đối chọi với dư luận để cứu giúp mình. Tám năm sau, họ quay về vịnh Nhật thực và đối mặt với nhau trong cuộc chiến tranh giành quyền sở hữu Mộng Tưởng, tòa nhà được bà cố của Hannah di chúc lại cho hai người, với mong muốn kết thúc mối thâm thù giữa hai dòng họ.

Cùng lúc đó, những sự kiện kì lạ và bí ẩn về vụ án năm xưa liên tiếp xuất hiện, kéo theo nhiều mối nguy hiểm lại đưa họ gần nhau hơn. Liệu kẻ thủ ác có thành công trong việc bịt đầu mối nhằm chôn vùi những bí mật năm xưa? Liệu lần này Romeo và Juliet sẽ có được kết cục hạnh phúc?Với văn phong hóm hỉnh và đặc biệt là lời thoại hết sức hấp dẫn giữa các nhân vật, tác giả Jayne Ann Krentz dẫn dắt bạn đến thế giới của Romeo và Juliet thời hiện đại, và câu chuyện này sẽ lôi cuốn bạn đến những trang cuối cùng.

[taq_review]

Trích dẫn

Ngoại trừ một vài tiếng cười thi thoảng vang lên, Hannah đã kìm chế bản thân cho tới khi họ ra đến ngoài. Rafe liếc cô khi họ tới rìa ngoài bãi đậu xe nơi đỗ chiếc Porsche.

“Đã bảo hắn vẫn là tên khốn mà.” Anh mở cửa ghế bên cho cô.

“Anh nói đúng.” Cô liếc anh một thoáng. “Anh núp ngoài hành lang khu vệ sinh bao lâu đấy?”

“Đủ để nghe gần hết cuộc hội thoại.”

Cô dừng lại khi đang dở chừng vào buồng lái. Đoạn cô ưỡn mình, nhón chân lên. Với qua nóc cửa xe, cô lướt vội môi lên má anh.

“Thực ngọt ngào khi anh đề nghị đánh Perry vì tôi”, cô nói.

Rafe bần thần đưa tay chạm vào nơi cô đã hôn trên má. Trong ánh đèn yếu ớt nơi bãi đỗ xe, đôi mắt anh tối sẫm, bí ẩn vô cùng. “Thế mới là tôi, một người ngọt ngào.”

Cô vội bước lui, ngồi xuống chiếc ghế bọc da thuộc. “Nhưng thực tình mà nói, tôi không cần ai giải cứu đâu.”

“Dĩ nhiên. Cô là người nhà Harte mà.”

“Còn Perry đúng là tên khốn nóng nảy luôn tìm cách đạt được mục tiêu.”

Rafe gập hai tay lên nóc khung cửa sổ, ngó xuống Hannah. “Có tin cho cô đây. Ban nãy cô không phải là người tôi muốn giải cứu.”

Cô cứng người. “Cái gì cơ?”

“Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết tôi nên chấm dứt đòn tấn công đơn phương trước khi cô chà đạp những lời buộc tội ghê tởm lên tính đàn ông của Decatur.”

Cô không chắc thế nghĩa là sao. “Ồ.” Cô nheo mắt, cố nhìn nét mặt anh trong ánh sáng mập mờ. “Ừm, anh lo cho cái tôi đàn ông dễ vỡ của Perry à?”

“Không hẳn. Nhưng hăm dọa là vũ khí quý giá. Ép gã đàn ông như Decatur quá mức thì cô sẽ phải chịu hậu quả. Hắn sẽ trả thù.”

“Ha. Anh ta chẳng thể làm gì tôi.”

“Có thể không làm gì được cô, nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ gây khó dễ cho chồng của bạn cô.”

Hannah chằm chằm nhìn anh một vài giây trước khi hiểu ra. “Anh nói đúng. Nếu Brad được bổ nhiệm thì anh ấy sẽ phải làm việc với Perry nhỉ?”

“Có thể không trực tiếp, nhưng nói chung không tránh được. Dù sao họ là đồng nghiệp. Tôi chắc rằng Brad có thể tự lo cho mình, nhưng sao phải làm mọi việc tệ hơn cho anh ta?”

“Chết tiệt.” Cô gõ gõ ngón tay lên thành ghế, rầu rĩ nhìn qua kính chắn gió phía trước. “Ban nãy tôi làm hơi quá hả?”

“Phản ứng tự nhiên thôi”, anh cam đoan. “Cảm giác chiến thắng làm con người ta ngủ quên.”

“Có vẻ là thế.” Cô cau mày. “Vậy thì sao anh lại đe dọa đấm hắn được, trong khi tôi không nên nói năng thô lỗ hả?”

Anh hít một hơi với vẻ kiên nhẫn hết sức. “Bởi vì tôi là đàn ông, và tôi đe dọa trực tiếp.”

“À phải, tôi hiểu rồi.” Cô gật đầu hiểu biết. “Trò khiêu chiến cơ bắp.”

“Và Decatur sẽ không bao giờ bị buộc phải đáp trả hoặc rút lui, bởi cô sẽ can thiệp, qua đó cứu cả thể diện lẫn thân xác anh ta.”

Cô ngẫm nghĩ lời anh. “Anh cố ý làm thế à? Anh biết tôi sẽ ngăn chặn bất kỳ việc gì có thể dẫn đến một vụ ẩu đả.”

“Ờ, khá chắc.”

“Sao anh biết được?”

Anh nhăn nhở. “Bản năng.”

“Bản năng của anh hay của tôi?”

“Của cô.”

Cô bĩu môi. “Ý anh cho rằng chỉ vì tôi là phụ nữ, đương nhiên tôi sẽ nhảy ra ngăn chặn hai người đàn ông đấu đá nhau à?”

“Chẳng liên quan gì đến việc cô là phụ nữ hết. Tin tôi đi, tôi đã gặp những người phụ nữ thích xem đàn ông đánh nhau. Nhưng tôi biết bất cứ nhà tổ chức đám cưới nào cũng phải phát triển hệ thống ra-đa cực nhạy đối với các vụ gây rối. Chẳng ai muốn có vụ ẩu đả tại bữa tiệc cả, phải không?”

“À, phải, đúng vậy, dĩ nhiên là vậy.”

“Tôi biết cô giỏi ngăn chặn ẩu đả”, anh kết luận hơi có vẻ ngây thơ quá đáng.

“Hừm.”

“Mà cô đã chịu vài lời cay độc rồi”, anh nhắc cô. “Tôi nghe cả. Decatur đánh lại đúng chỗ đấy.”

Cô nghĩ tới lời Perry. Đừng hỏi vì sao vụ đính hôn của cô thất bại. Thằng đàn ông biết nghĩ nào lại muốn lên giường hàng đêm với một người đàn bà không thể ngừng mồm thuyết giảng chứ?

Niềm hân hoan chiến thắng trong cô bắt đầu xì hơi.

Cô thở dài. “Perry cũng có vài cú đánh tốt đấy.”

“Không sao. Cô có thể lo chúng mà. Cô cứng cỏi, đúng không?” Anh bắt đầu đóng cửa vào. “Này, cô là người nhà Harte.”

“Đúng vậy. Tôi là người nhà Harte.” Cô tiếp tục ngó ra bóng tối bên ngoài kính chắn gió. “Và còn hơn thế tôi –”

Cô giật mình khi từ trong màn đêm phía trước xe, một hình người xuất hiện. Dưới ánh sáng mờ ảo nơi bãi đỗ xe, cô thấy bóng người mặc chiếc quần đen, đi giày thể thao đen cùng đôi găng tay cũng đen nốt. Chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo thể thao màu đen sụp xuống khuôn mặt quệt những đường sơn tối màu.

Rafe liếc qua vai, gật đầu như bình thường. “Chào buổi tối, bà A.Z. Tối nay hợp cho việc trinh sát đấy.”

Bạn đọc cảm nhận

Phạm Hương

Cái tên cho phép cảm xúc đi cùng ngày di chuyển không có trở ngại quan trọng nhiều lần hơn là mục tiêu đã nói đến chính thức bắt đầu , chưa biết giác quan chúng để đâu mà chỉ có cái thứ mục rũa , đen tối được đánh trúng vào , giải thích được cái hay còn cần nhổ lấy , giống như đống thừa hình ảnh thực tế , màu nhiệm hơn thế nữa bởi vốn trí tuệ luôn cần mở rộng văn hóa tiên tiến , hiện đại làm cái cốt yếu cho đời mới .

Nguyễn Hoàng Mai

Nhân vật của Vịnh Nhật Thực rất bình thường về ý tưởng nhưng lời thoại cực hay, thể hiện tối đa tính cách từng cá thể. Một cô nàng con nhà gia giáo với kiểu hôn nhân điển hình của thời công nghệ cùng 1 bản danh sách tiêu chuẩn chọn chồng dài cả trang giấy, luôn đặt ra mục tiêu dài hạn và đường lối thực hiện khoa học đúng kiểu 1 cô gái Mỹ hiện đại. Và 1 anh chàng mà các bậc phụ huynh không muốn cho con trai mình chơi cùng, cấm tiệt con gái mình bén mảng, dạng đàn ông xấu xa nhưng hấp dẫn, mặc áo khoác da cưỡi motor, đẹp trai và nguy hiểm. Con trai muốn kết bạn nhưng sợ rắc rối, con gái muốn hẹn hò nhưng sợ cưới xin. Và mục tiêu lớn nhất của anh chàng là không phải vào tù.

Họ có mối thâm thù truyền kiếp 3 đời nên dù sống ở 1 nơi bé bằng móng tay như Vịnh Nhật Thực, chàng và nàng tự đưa nhau vào bản danh sách Không – động – vào. Cho đến tận khi nàng 20t họ mới chính thức nói chuyện với nhau lần đầu và duy nhất. 8 năm sau gặp lại khi chàng thất bại hôn nhân (vì chàng thich nấu ăn mà vợ chàng thì quá chán phải ăn ở nhà mỗi tối) và nàng bị hôn phu hủy hôn ước (vì nàng ko đáp ứng đc tiêu chuẩn của đối tượng) họ bị lôi cuốn bởi chính cuộc nói chuyện trong quá khứ. Khoảnh khắc đó gọi là yêu. Nếu đơn thuần là rung động, 8 năm chính là lưỡi dao giết chết nó. Nhưng vì nó là yêu, nên cuối cùng họ vẫn gặp lại nhau trong suốt chặng đường còn lại.

Yêu là 1 khái niệm trừu tượng. Bản danh sách tiêu chuẩn của nàng chỉ còn 1câu duy nhất: Yêu và được yêu.
Chàng dù sao cũng hoàn thành đc mục tiêu cả đời là không phải ngồi tù.

Lần này Romeo và Julliett không ai phải chết…

Nguyễn Thảo Nguyên

Ấn tượng ban đầu của mình về cuốn sách là cái bìa thật lãng mạn. Và giống như bìa sách, nội dung của “Vịnh Nhật Thực” cũng lãng mạn biết bao. Tác giả đã rất khéo léo lồng ghép những tình tiết mới mẻ, hấp dẫn vào trong cốt truyện tưởng chừng đã cũ mèm – Romeo và Juliet. Mình thích cách tác giả tạo tình huống mở ra tất cả, đó là cuộc gặp gỡ tại vịnh Nhật Thực của Rafe và Hannah. Từng câu chữ, từng mẩu đối thoại nói lên rằng họ dường như sinh ra để dành cho nhau, họ vừa đối lập vừa bổ sung, họ là hai mảnh ghép tuyệt đối. Vụ án đêm hôm đó chính là nguyên nhân đưa hai người đến gần nhau hơn. Sự lãng mạn ẩn tàng trong từng câu chữ.

Tuy vậy, cuốn sách có vẻ hơi thiếu một chút gì đó. Mình đã rất say sưa dõi theo câu chuyện của Rafe và Hannah, nhưng sau đó thì sao? Mình cảm thấy không đọng lại được gì mấy khi gấp cuốn sách lại. Chỉ đơn thuần là một chuyện tình. Đây là một cuốn sách tuyệt vời để đọc giải trí, còn xét về mặt giá trị, ý nghĩa nhân văn của nó không cao.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button