Review

Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp

Nội dung

Đây là câu chuyện về một bầy ốc sên sống tại Quê Hương Bồ Công Anh, dưới tán lá ô rô rậm rạp, vốn vẫn sống một cuộc đời chậm chạp, lặng lẽ, và chỉ gọi nhau đơn giản là “sên”, cho tới khi một con trong số chúng nghĩ rằng thật bất công khi không có một cái tên riêng và nhất là nó muốn biết được lý do tại sao loài sên lại chậm chạp đến thế. Bỏ ngoài tai mọi lời chế giễu của những đồng loại đã quá quen với cuộc sống chậm chạp và lặng lẽ vốn có, kẻ “nổi loạn” quyết chí rời xa gia trang ô rô, lên đường kiếm tìm cho mình một cái tên riêng cùng lời giải đáp cho thắc mắc bấy lâu. Trên hành trình ấy, nó gặp một bác rùa già, người đã đặt cho nó cái tên “Dũng Khí” và chỉ cho nó thấy tận mắt một hiểm họa lớn đối với mọi loài sinh vật của đồng cỏ: con người!

Chú ốc sên nhỏ quyết định quay về báo tin cho đồng loại, cùng với đó là cả nhà kiến, bọ hung, và chuột chũi… mà nó gặp trên đường. Chính nhờ sự chậm chạp và gan dạ, “Dũng Khí” đã giúp nhiều sinh vật thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời dẫn dắt các anh em của mình vượt qua chặng đường gian khổ, tìm đến một Quê Hương Bồ Công Anh mới, an toàn và đầy hứa hẹn.

Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp là một trong số các tác phẩm thú vị của Luis Sepúlveda dành cho độc giả mọi lứa tuổi, ra đời từ một câu hỏi bất ngờ của cậu cháu trai Daniel trong lúc quan sát một con ốc sên trong vườn nhà: “Ông ơi, tại sao ốc sên lại chậm chạp đến vậy?” Và câu chuyện về “Dũng Khí” – một chú ốc sên trẻ tuổi với một hành trình lưu vong, những cuộc gặp gỡ và sự dấn thân dù đau đớn nhưng vô cùng ý nghĩa đã được dựng lên. Với giọng kể trong sáng, nhẹ nhàng, Luis Sepúlveda mở ra trước mắt chúng ta một thế giới thiên nhiên gần gũi, sinh động, ẩn chứa một câu chuyện ngụ ngôn mang triết lý sâu xa về cuộc sống, về bản chất mỗi loài, lòng dũng cảm, khát vọng và nhu cầu khẳng định cái tôi. Sẽ không bất ngờ khi tác phẩm mới nhất của nhà văn Chilê này sẽ chinh phục được trái tim của mọi độc giả trẻ em và người lớn.

Thể loạiSách cho thiếu nhi
Tác giảLuis Sepulveda
NXBHội Nhà Văn
Số trang82
Năm2015

Review

Anh Đào

Quyển sách thực sự rất ý nghĩa với mình . Loài ốc sên là loài chậm chạp, ai cũng biết điều đó . Nó sinh ra để chậm chạp. Chậm chạp là bản chất của nó , là một khuyết điểm . Nhưng bản chất, khuyết điểm ấy không quan trọng, quan trọng là cách đối mặt với khuyết điểm như thế nào . Có một con ốc sên đã mạnh mẽ, đã đủ dũng khí để tìm hiểu tại sao nó chậm chạp , và nó khao khát có một cái tên . Nó ra đi mạnh mẽ, và nó đã có tên Dũng Khí . Dũng Khí không phải vì nó không sợ hãi mà là nó đã biết đối mặt , chế ngự Sợ Hãi. Chính nhờ dũng khí , nó đã phát hiện ra mối nguy hại với đồng cỏ , chính vì chậm chạm nó đã có cơ hội giúp các loài khác thoát khỏi nguy hiểm . Nhưng trớ trêu thay, khi về tới loài của nó ,loài của nó lại nghi ngờ nó. Cái cách những con ốc sên đối mặt nguy hiểm đáng để ta suy nghĩ .Đi theo lối mòn rồi tự diệt vong, hay bỏ cuộc giữa chừng rồi chuốt thất bại hay kiên trì, dũng cảm đến cùng rồi đến được nơi mình muốn đến ? “Nổi loạn hay bản lĩnh? Chấp nhận sống đời tù túng rồi tự diệt vong hay dũng cảm đối mặt với thách thức để tìm ra chân trời mới ?”

Lê Dung

Lần này, nhân vật chính trong chuyện kể của Sepulveda là một chú ốc sên, ngoại hình thì bình thường như bất cứ một con ốc sên nào khác dưới tán ô rô, nhưng những suy nghĩ của ốc sên này lại rất khác biệt: cậu muốn có một cái tên, muốn biết tại sao mình chậm chạp. Hành trình đến với những lời giải áp, dưới sức vóc của một con sên, cũng thật vất vả, gian nan, nhưng kết quả thì ngọt ngào.

Quyển sách 82 trang này muốn nói với bạn rằng, hãy tự hào bởi những gì mình có. Bởi nếu ” Dũng khí” – chú ốc sên nhỏ không chậm, chú đã bõ lỡ cơ hội không cứu nhiều loài sinh vật trên đồng cỏ và cả bầy đàn của mình. Chưa hẳn nhanh đã tốt, chỉ cần làm hết sức trong khả năng của mình.

Bìa sách dễ thương. Một tác phẩm nhẹ nhàng và ý nghĩa.

Bong Huynh

Sống trong một cuộc sống hối hả và đầy bon chen, đọc cuốn này thấy tâm hồn dịu lại. Chậm chạp để bước tiến chứ không phải để lùi. Nhưng câu chuyện trong sách đơn giản lắm nhưng cũng ý nghĩa lắm. Đơn giản như suy nghĩ của trẻ thơ nhưng gói bao nhiêu ẩn ý muốn nhắc nhở đến người đọc.

Sách khá mỏng nên chỉ đọc khoảng 1 tiếng là xong hết rồi, hi vọng tác giả sẽ có thêm nhiều cuốn sách mới dài hơi hơn để tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ sau này. 🙂

Trích đoạn

Sau khi gặp bác cú, con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp lại chậm, thật chậm quay về gốc cây ô rô và gặp lại những con ốc sên khác đang làm cái việc mà chúng gọi là “tập quán”.

Một ngày kia, chẳng ai nhớ nổi là khi nào, gió đã thỏi đến tận đồng cỏ những tấm lá đầy màu sắc có hình dạng cân đối và các cạnh phẳng phiu chưa từng thấy trên các loài cây và giống cỏ mà chúng đã biết. Những tấm lá khẽ lướt đi, uốn lượn trong không trung cho tới khi đậu xuống mặt cỏ ẩm ướt. Trên những tấm lá ấy có nhiều ký hiệu màu đen kỳ lạ và cả hình những con người lặng im, nhỏ bé, và dửng dưng với mối nguy hiểm mà họ gây ra cho cư dân đồng cỏ đến nỗi cả bầy ốc sên đều sửng sốt.

Chậm, thật chậm, chúng xem từng tấm lá rơi, chăm chú nhìn những con người đang xếp hàng dài trước một bãi rộng đầy đồ ăn trông có vẻ ngon lành, vì nhìn góc dưới tấm lá, chúng thấy gương mặt mãn nguyện của họ và những bàn tay bưng đầy đồ ăn.

— Ai đó, tôi chẳng nhớ nổi là ai nữa, từng nói với tôi rằng con người sống cả đời chỉ để làm đi làm lại nhiều việc, nhiều chuyển động và cách hành xử, và bọn họ gọi đó là “tập quán”, một cụ sên già lên tiếng.

— Cái tập quán ăn cùng nhau kia trông cũng không đến nỗi tệ nhỉ, một con ốc sên nói, và tất cả những con khác cùng rung rinh đôi tua nhỏ tỏ vẻ đồng tình, cái tập quán ăn tập thể ấy xem ra rất lạ thường với chúng.

Kể từ lúc đó, chúng từ bỏ thói quen ăn uống riêng lẻ bất kể giờ giấc, miễn là thấy đói, và quyết định cùng nhau ăn vào lúc mặt trời lặn, dưới những tán ô rô rợp bóng. Để tập quán diễn ra thoải mái hơn, chúng trò chuyện với nhau trong tiếng thì thầm người hỏi qua kẻ đáp lại.

— Bữa nay có món gì vậy? một con hỏi.

— Bồ công anh, món lá bồ công anh tuyệt hảo, một con khác đáp.

— Tôi muốn ăn món gì đó thật ngon.

— Vậy tôi khuyên cậu nên ăn món bồ công anh, một con khác trả lời.

Nhờ có “tập quán” ấy, tối tối dưới những tán lá ô rô, lũ ốc sên tụ tập ăn những chiếc lá bồ công anh nhỏ và thì thầm về sự lao động không biết mệt mỏi của bầy kiến, về tính kẻ cả của lũ châu chấu thường bật nhảy xa khắp đồng cỏ mà chẳng thèm dừng lại chào hỏi bất kỳ ai, và cả về những hiểm nguy luôn rình rập chúng. Chúng đặc biệt sợ lũ sâu, những kẻ có thể làm suy yếu lực bám mà chúng vốn dùng để đeo bám trên lá ô rô, và sợ loài bọ hung có bộ hàm khoẻ có thể cắn vỡ được cả vỏ ốc. Thế nhưng chúng vẫn sợ loài người nhất. Khi có một con ốc sên thì thầm “coi chừng!” và một con khác, rồi lại một con khác nữa, tất cả đều lặp đi lặp lại lời báo động thì thầm ấy thì cả nhà ốc sên đều biết sở dĩ có nhiều ốc sên không đến dự tập quán thú vị lúc mặt trời lặn được là bởi con người đang thản nhiên sải những bước chân vừa to vừa nặng khắp mọi nơi.

Mỗi ngày, con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp đều tham dự tập quán ăn tối dưới tán cây ô rô rồi thì thầm về những sự việc diễn ra trong ngày, và không thôi thắc mắc tại sao loài ốc sên lại chậm chạp như vậy và tại sao chúng chả có tên họ gì.

Một ngày nọ, một trong số những cụ sên già nhất, mệt mỏi vì các câu hỏi ấy, đã trả lời nó:

— Nào, chúng ta chậm chạp là vì chúng ta không biết nhảy như bọn châu chấu, cũng không bay được như bươm bướm. Về chuyện tên riêng, cậu phải hiểu là chỉ có loài người mới có khả năng gọi tên sự vật và sinh vật trong đồng cỏ. Những câu hỏi ngớ ngẩn như thế là đủ rồi đấy, nếu cậu còn tiếp tục hỏi thì bọn ta sẽ đuổi cậu đi khỏi đồng cỏ này.

Con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp và muốn có một cái tên cảm thấy bị tổn thương trước lời đe dọa ấy. Nó cũng cảm thấy tổn thương vì chẳng có con ốc sên nào khác ủng hộ hay bênh vực nó. Và nó càng bị tổn thương nhiều hơn khi có vài con thì thầm: “Ừ, đúng đấy, cậu ta cứ đi quách đi, chúng ta muốn sống bình yên.”

Thế là, nó rướn cái cổ của mình cao hết cỡ, đảo đi đảo lại hai cái tua mắt nhìn từng con ốc sên một, rồi cố gắng cất giọng thì thầm ở mức to nhất mà cái miệng nhỏ xíu cho phép, nó tuyên bố:

— Thôi được, tôi sẽ ra đi, và tôi sẽ chỉ quay về khi đã rõ tại sao chúng ta chậm chạp và khi tôi đã có một cái tên.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button