Review

Chiến Trường Vinh Quang

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Jean Rouaud
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành CTCP sách Tao Đàn
Số trang 204
Ngày xuất bản 11-2016
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Chiến tranh thế giới thứ I không chỉ có đại bác và súng đạn, không chỉ có những “công cụ người”, “thiết bị người” mà còn có “chiến tranh hóa học”. Người ta tận dụng khí độc để tàn sát hàng loạt đồng loại, bất chấp sự đau đớn trên cơ thể người, sự tra tấn dai dẳng để lại cho tinh thần người. Bất chấp sự tàn nhẫn thô bạo giữa người với người chỉ để phục vụ cho mục tiêu chiến thắng, bởi Chiến tranh là tàn sát, Chiến tranh là phi nhân.

Chiến tranh đã in dấu ấn sâu đậm lên văn chương, và luôn là một đề tài gây cảm hứng. Bởi nó ghi lại ký ức của quốc gia, những hoài niệm của gia đình, hồi ức về những người đã ngã xuống, về những mất mát không bao giờ xoa dịu được. Chiến trường vinh quang là một câu chuyện kể về Sự sống và Cái chết, là hoài niệm và nhớ thương của lịch sử gia đình chính tác giả – Jean Rouaud. Đan xen những hồi ức trìu mến về người cha giỏi giang nhưng lại yểu mệnh, những câu chuyện hài hước nhưng âu yếm về ông ngoại Alphonse khó tính, bảo thủ lập dị, cả những tình cảm trân trọng yêu thương bà cô Marie sùng đạo nhưng lơ đãng, tác giả đã đưa người đọc đến với những ký ức buồn về cái chết của hai anh em trong gia đình, Joseph và Émile, những người đã hy sinh trong Chiến tranh thế giới thứ I và cuộc hành trình về chiến trường xưa để tìm di cốt những người đã ngã xuống sẽ còn ám ảnh độc giả bởi tính chân thực và nhân văn của nó.

Với Chiến trường vinh quang, Jean Rouaud đã thổi một làn gió mới vào đề tài chiến tranh trên văn đàn Pháp, cùng một giọng văn bình thản nhưng cảm động, dí dỏm hài hước nhưng hoài niệm tràn đầy. Bởi thế, khi vừa ra mắt năm 1990, Chiến trường vinh quang đã đoạt Giải Goncourt – giải thưởng danh giá nhất của văn học Pháp.

[taq_review]

Bạn đọc cảm nhận

Nguyen My

Ở Chiến trường vinh quang, bạn sẽ không nhìn thấy hình ảnh chiến tranh là chủ yếu. Cả quyển sách là những khoảng kí ức về những người thân của tác giả. Câu chuyện về tính cách, lối sống, những kỉ niệm về họ đã ảnh hưởng thế nào đến cả thời thơ ấu của ông, có những giây phút vui, cũng có những lúc buồn. Bằng một giọng văn bình thản, đôi chút hóm hỉnh, thích tả mưa nhiều hơn, tác giả đã vẽ nên một bức tranh vùng quê, trước tiên là nhiều mưa, nhà thờ, và sau đó là đến con người.

Bốn chương cuối đã gom vào đủ mọi thứ cần có. Chiến tranh, chết chóc, ám ảnh, những nỗi buồn dai dẳng trong từng câu chữ. Những kỉ niệm nối kết liên tục, nhanh, dồn dập, đau đớn và để lại một khoảng lặng lớn ở cao trào. “Bao nhiêu nỗi khổ chỉ đổi lại chút ít hạnh phúc.”

Đây là một trong những quyển sách được mình đánh giá cao nhất từng đọc. Đáng để mua và đọc.

Thụy Oanh

Là một nhà văn sinh ra khi cả hai cuộc Đại chiến Thế giới đã trở thành quá khứ, Jean Rouaud không cố tình đóng vai là “người trong cuộc” để viết về cuộc chiến như cách mà một số nhà văn ở thế hệ ông đã làm. Tác giả viết về chiến tranh bằng tâm thế và góc nhìn của một con người sinh ra sau chiến trận. Những trang văn không nồng nặc mùi thuốc súng nhưng vẫn khiến người ta day dứt.

Chiến trường vinh quang là cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh, mang âm hưởng của một cuốn hồi ký gia đình. Từ chính câu chuyện của gia đình mình, tác giả đã khắc họa sâu sắc nỗi đau dai dẳng của chiến tranh. Hơn nửa thế kỷ trước, dưới mái nhà mà ông đang sống, đã diễn ra những cuộc tiễn đưa khiến người ta hoảng sợ.

Những người đàn ông và có cả những chàng trai trẻ khoác lên mình bộ quân phục và đi về phía bom đạn. Sự khốc liệt của chiến tranh đã vĩnh viễn cướp họ khỏi vòng tay người thân. Nhưng những người lính ấy không bao giờ chết. Họ vẫn sống trong ký ức của người thân. Một thứ ký ức buồn và dai dẳng như màn mưa dai dẳng của vùng Loire-Inferieure.

Đọc những trang đầu của Chiến trường vinh quang, nhiều độc giả đặt ra câu hỏi: “Liệu đây có phải là một cuốn tiểu thuyết chiến tranh hay chỉ đơn thuần là một cuốn hồi ký về gia đình?”. Trong những chương đầu, tác giả tập trung miêu tả các thành viên trong gia đình với một bút pháp tỉ mỉ và tinh tế đến lạ lùng, làm cho người đọc có cảm giác như đang xem một cuốn phim tư liệu.

Nhà văn dành một tình cảm đặc biệt cho bà cô Marie, một con người sùng đạo, cả đời không kết hôn và nguyện phụng sự cho Chúa. Đây cũng chính là nhân vật mở nút cho cuốn tiểu thuyết tưởng chừng không có kịch tính này.

Trước lúc lâm chung, bà Marie liên tục nhắc đến cái tên Joseph. Cái tên gợi cho tác giả nhớ đến người cha tội nghiệp của mình, người ra đi vì bệnh tật khi chỉ mới 40 tuổi. Nhưng không, ông đã nhầm, trong đại gia đình còn một thành viên khác cũng mang tên Joseph. Đó là người anh trai tội nghiệp của bà Marie, người đã tử trận năm 1914, khi mới 26 tuổi. Một chàng trai chưa nếm vị ngọt của hôn nhân và còn nhiều hoài bão.

Vì đau lòng, vì không muốn những người lính thoát chết trong trận can qua cảm thấy tội lỗi, mọi người tránh không nhắc tới ông. Nhưng ông vẫn tồn tại theo cách của riêng mình. Cả đại gia đình đã thực hiện một cuộc hành trình về lại chiến trường xưa để tìm di cốt những người đã ngã xuống. Những người chiến đấu vì đất nước nhưng giờ đây không còn một nắm xương tàn.

Với Chiến trường vinh quang Jean Rouaud đã chọn một lối kể chậm rãi, chi tiết và tinh tế, tạo nên một văn phong không lẫn lộn. Nhà văn giống như một nhà điêu khắc đang tỉ mẩn đục đẽo từng con chữ. Càng về cuối tác phẩm, sự khốc liệt và tàn nhẫn của chiến tranh mới lộ rõ. Ở đó, không chỉ có súng đạn, máu và nước mắt. Bom hóa học và những quyết sách lạnh lùng của nhà cầm quyền còn khiến chúng ta ghê sợ hơn nhiều.

Bằng một cách dẫn dắt rất riêng, nhà văn người Pháp không phơi bày tất cả hiện thực ra trước mắt người đọc. Ông kín đáo giấu nó vào sâu trong những câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan. Đó là cách Jean Rouaud định vị bản thân và làm mới những đề tài tưởng chừng đã cũ. Lịch sử của một quốc gia là một thứ rất vĩ đại, nhưng đôi khi nó được xây nên từ chính hồi ức của từng gia đình.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button