Trang chủ / Review / Chạm Yêu

Chạm Yêu

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Sarah Dessen
NXB NXB Thời Đại
Công ty phát hành First News – Trí Việt
Số trang 416
Ngày xuất bản 07-2012
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Remy luôn biết đâu là thời điểm tốt nhất để trao gửi “Bài diễn thuyết tiễn biệt” đến các anh bạn trai của mình: ngay sau khi niềm đam mê lãng mạn đầu tiên qua đi, trước khi tình cảm thực sự xuất hiện. Cô sở hữu một “công thức” tính thời gian hoàn hảo và gần như chính xác tuyệt đối cho mọi trường hợp, chưa kể hằng hà sa số kinh nghiệm cô học được trong quá trình dõi theo cuộc sống của mẹ mình, người đã kết hôn đến bốn lần và vẫn đang chuẩn bị tiến hành đám cưới lần thứ năm.

Và Dexter xuất hiện. Đúng lúc các kế hoạch tuyệt hảo của Remy đang trên đà thành hiện thực. Chàng trai này có gì đặc biệt mà lại biến việc tuân thủ nguyên tắc của Remy trở nên khó khăn và đầy rắc rối như thế? Anh hội tụ tất cả những gì Remy ghét: bừa bãi, không biết sắp xếp, bốc đồng, và tệ hơn hết, cũng là một nhạc sĩ giống cha cô. Remy chưa bao giờ được biết về cha mình. Ông là tác giả của một bài hát nổi riếng dành tặng riêng cho cô, nhưng rồi đơn giản chỉ là ông biến mất không bao giờ trở lại trong cuộc đời cô nữa.

Cô đang chuẩn bị tiến đến một tương lai mà cô tin là sự xếp đặt hoàn hảo cho riêng mình: trở thành sinh viên Đại học Stanford danh tiếng, chuyển đến sống ở California nắng ấm, thoát khỏi gánh nặng làm trụ cột cho mẹ và anh trai. Tự do muôn năm! Thế mà bây giờ, việc chia tay với Dexter làm cô lấn cấn. Dexter thực sự ra sao…? Có thể nào Remy cuối cùng cũng tìm ra ý nghĩa của những bài tình ca?

Sarah Dessen, tác giả của Someone like you và Dreamland, đem đến cho bạn đọc tác phẩm đắm say nhất của mình, khi giới thiệu với chúng ta một hình mẫu thiếu nữ tin rằng trái tim mình được làm bằng đá tảng và một anh chàng cố sức chứng minh rằng cô đã sai…

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.15 ( 1 votes)

Trích dẫn

Anh Chris mở cửa đón tôi tại căn hộ của Jennifer Anne – chiếc cà vạt vuông vức chễm chệ trên cổ.

– Trễ rồi. – Anh thẳng thừng.

Tôi liếc đồng hồ. Sáu giờ ba phút. Điều này, theo Chloe, Lissa và những người khác thường hay bắt tôi phải chờ, có thể hoàn toàn xem là đúng giờ; và dẫu có chiếu theo quy tắc hành chính thì cũng vậy: trễ trong vòng năm phút thì không tính là trễ. Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi không nên cãi lại vào lúc này.

– Remy tới rồi này! – Chris quay đầu ra sau gọi lớn để thông báo, rồi nhìn tôi bằng cặp mắt khó chịu khi tôi bước vào trong, đưa tay đóng mạnh cánh cửa.

– Em ra liền. – Jennifer Anne đáp lại, giọng dịu dàng. – Rót nước mời cô ấy giùm em được không Christopher?

– Lối này nè. – Chris dẫn tôi vào phòng khách. Khi bước đi, giày của chúng tôi cạ vào tấm thảm trải sàn nghe sột soạt. Đây là lần đầu tiên tôi tới nhà Jennifer Anne, nhưng tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên với cách bài trí trong phòng. Bộ xô-pha hơi sờn chỉ một chút và hoàn toàn hợp màu với viền giấy dán tường. Bằng tốt nghiệp của chị ta tại một trường cao đẳng cộng đồng được lồng trong một khung vàng treo trang trọng trên tường. Bàn nước thì chất đầy những cuốn sách dày cộp, đẹp đẽ giới thiệu về Provence, Paris và Venice – những nơi mà tôi biết chắc là chị ta chưa từng tới, được sắp xếp ngay ngắn để trông như thể chúng chỉ tình cờ được xếp chung lại với nhau.

Tôi ngồi xuống ghế, và Chris mang đến cho tôi một ly trà gừng – loại nước mà anh ấy biết là tôi rất ghét. Rồi chúng tôi ngồi yên, không có gì để nói với nhau – Chris trên chiếc tràng kỷ, còn tôi trên chiếc xô-pha đôi. Đối diện nơi tôi ngồi, trên cái lò sưởi giả, là chiếc đồng hồ đang tích tắc từng tiếng thật ngột ngạt.

– Em không nghĩ đây là một dịp trang trọng. – Tôi nói, nhìn chiếc cà vạt trên cổ Chris.

– Rõ ràng rồi. – Anh ấy đáp cụt ngủn.

Tôi nhìn lại mình: tôi đang mặc quần jean, áo thun trắng và cột ngang hông chiếc áo khoác mỏng. Tôi trông cũng ổn thôi, và anh tôi biết điều đó. Có tiếng động mạnh từ nhà bếp, nghe như thể tiếng đậy nắp lò nướng, và rồi cửa phòng mở ra: Jennifer Anne xuất hiện, tay vuốt nhẹ nếp váy cho thẳng thớm.

– Chào Remy. – Chị ta bước đến, cúi người xuống để hôn lên má tôi. Hành động này quả là mới mẻ. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi yên, cố gắng không giật người về sau để né tránh. Tôi không muốn phải chịu thêm một cái nhìn thù địch từ anh mình. Jennifer Anne ngồi xuống cạnh anh Chris trên tràng kỷ, bắt chéo chân lại và nói:

– Rất vui vì em đã tới. Dùng Brie nhé?

– Gì cơ ạ?

– Brie. – Chị ta lặp lại, rồi kéo một chiếc khay nhỏ ở dưới bàn ra, đưa về phía tôi. – Nó là một loại phô mai mềm của Pháp.

– Ồ, vâng. – Thật ra tôi hỏi lại chỉ vì không nghe rõ cô ta nói, nhưng giờ thì Jennifer có vẻ hài lòng với bản thân, như thể cô ta thực sự nghĩ rằng mình đã mang chút ánh sáng văn hóa ngoại quốc đến với cuộc đời tôi.

Chúng tôi không có cơ hội để xem liệu cuộc nói chuyện có thể tiến triển một cách tự nhiên hay không. Jennifer Anne rõ ràng đã có sẵn một danh sách các gạch đầu dòng những điều cần nói mà chị ta chọn lọc trước đó từ báo chí và kênh tin tức CNN – những thứ mà chị ta tin rằng sẽ khiến cho cuộc chuyện trò ở vào đẳng cấp mà chị ta có thể chấp nhận được. Đây chắc phải là một chiến lược kinh doanh mà chị ta học được từ một trong những quyển sách tự học, những cuốn sách mà tôi để ý là không được trưng bày rộng rãi trong phòng khách.

– Vậy, – chị ta nói, sau khi chúng tôi đã ăn xong một hay hai cái bánh quy giòn gì đó, – quan điểm của em ra sao về những điều đang xảy ra ở các cuộc bầu cử tại châu Âu hả Remy?

Tôi đang nhấm nháp ly nước gừng của mình, và thật mừng vì điều này giúp tôi không phải trơ mặt ra đối diện trực tiếp với câu hỏi. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng phải trả lời:

– Quả thật là gần đây em không theo dõi tin tức.

– Ồ, nó lý thú vậy mà… Anh Christopher và chị vừa mới thảo luận kết quả bầu cử sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kinh tế toàn cầu, đúng không anh?

Anh trai tôi vội vàng nuốt miếng bánh đang nhai trong miệng, hắng giọng rồi trả lời:

– Đúng rồi.

Và câu chuyện cứ tiếp diễn theo cách như vậy. Trong vòng mười lăm phút tiếp theo, chúng tôi lại tiếp tục những cuộc thảo luận cũng lý thú ngang với cuộc bầu cử, về kỹ thuật di truyền, về sự nóng dần lên của trái đất, về khả năng sách in sẽ hoàn toàn bị thay thế bởi máy tính trong vòng vài năm tới, và về chuyện vườn thú địa phương mới đón về một bầy chim lạ sắp tuyệt chủng ở Úc. Và tới lúc chúng tôi cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn tối, tôi đã gần như kiệt sức.

– Món thịt gà hấp dẫn quá em yêu.

Anh trai tôi nói khi chúng tôi đánh vật với phần ăn của mình. Jennifer Anne đã nấu bữa ăn với những công thức trông có vẻ rất phức tạp gồm ức gà, khoai lang cắt khúc và men rau củ. Nó trông hấp dẫn, nhưng là loại món ăn mà bạn biết người chế biến đã cầm, nắm thức ăn bằng tay không, những ngón tay của họ đã nhào nặn thứ mà bạn đang phải cho vào miệng.

– Cám ơn anh. – Jennifer đáp, vươn người qua để vỗ nhẹ vào tay anh tôi. – Anh dùng thêm cơm nữa nhé?

– Ừ, cho anh xin. – Chris mỉm cười khi chị ta múc thêm thức ăn vào đĩa của anh, và tôi lại thấy thật khó để nhận ra anh trai mình, dù đây không phải lần đầu tiên. Anh ấy ngồi đấy, như thể đây là cuộc sống quen thuộc của mình, như thể tất cả những gì anh ấy từng biết là đeo cà vạt vào bữa tối, và có ai đó nấu cho mình những bữa ăn theo phong cách khác lạ. Nhưng sự thật mà tôi biết lại hoàn toàn khác.

Chúng tôi đã trải qua thời thơ ấu cùng nhau, đã được nuôi dạy bởi cùng một người mẹ – người mà ý tưởng về bữa tối gia đình chỉ gồm thức ăn sẵn, bánh quy cùng cà rốt, đậu thập cẩm đóng lon. Mẹ tôi thậm chí còn không thể nướng bánh mì mà không phải tắt máy báo khói, bởi nó không thể phân biệt được đâu là khói từ bánh mì mẹ nướng với khói từ đám cháy. Thật đáng kinh ngạc khi anh em tôi có thể qua được thời trung học mà không bị bệnh do thiếu chất. Nhưng giờ thì không còn dấu vết gì của những ngày đó. Sự biến đổi của Chris, ông anh trai của tôi – từ một kẻ từng sử dụng chất gây nghiện với một tập hồ sơ ở sở cảnh sát, trở thành Christopher – người đàn ông am hiểu văn hóa, quan tâm đến nghệ thuật ủi đồ, và đang từng bước xây dựng sự nghiệp của một chuyên gia bôi trơn, đã gần như hoàn tất. Chỉ còn một vài trở ngại để hoàn thành nốt cuộc cải tổ vĩ đại này. Như bọn kỳ nhông. Và tôi.

– Mẹ em và chú Don thứ Sáu này sẽ về nhà phải không? – Jennifer Anne hỏi tôi.

– Phải. – Tôi gật đầu. Và có thể vì những miếng thịt gà nấu kỹ, hoặc sự giả tạo của bữa tối đã trở nên quá sức chịu đựng, mà sự ranh mãnh, xấu xa trong con người tôi bỗng trỗi dậy. Tôi quay sang Chris và nói:

– Chúng ta vẫn chưa xong, anh nhỉ.

Chris nheo mắt nhìn tôi, miệng đang ngốn đầy thức ăn. Rồi anh ấy nuốt vội, hỏi lại:

– Cái gì?

– Thì vụ cá cược ấy. – Tôi đợi một lúc để Chris hiểu ra ý mình, nhưng có vẻ anh ấy không hiểu, hoặc giả vờ không biết gì.

– Cá cược gì vậy? – Jennifer Anne hỏi, thật đáng ngạc nhiên là cô ta cho phép sự lệch pha này chen vào kịch bản trò chuyện viết sẵn cho bữa tối của mình.

– Có gì đâu… – Chris ậm ừ trả lời. Anh ấy cố đá chân tôi dưới gầm bàn ra hiệu, nhưng xui xẻo lại chỉ trúng chân bàn, khiến đĩa bơ của Jennifer Anne rung lên lạch cạch.

– Vài năm trước, – tôi nói với Jennifer Anne, trong khi Chris lại cố bồi thêm một cú nữa, nhưng chỉ trượt sơ qua giày tôi, – khi mẹ em kết hôn lần thứ hai, Chris và em bắt đầu truyền thống đánh cược xem mỗi cuộc hôn nhân của bà sẽ tồn tại bao lâu.

– Món bánh mì này ngon tuyệt. – Chris nói vội. – Thật đấy.

– Lúc đó anh Chris mười tuổi, còn em chắc khoảng sáu tuổi. – Tôi tiếp tục. – Lần đó mẹ em cưới chú Harold, một giáo sư nhỉ? Ngày hai người đi hưởng tuần trăng mật, tụi em ngồi lấy giấy tính xem mẹ và chú sẽ sống với nhau được bao lâu. Sau đó, tụi em gấp giấy lại, bỏ vào bì thư dán kín, và em cất nó trong tủ quần áo cho tới ngày mẹ ngồi nói chuyện với hai anh em về việc chú Harold sẽ dọn ra khỏi nhà.

– Remy, – Chris nhỏ giọng, – chuyện này không vui tí nào đâu.

Bạn đọc cảm nhận

Ngô Nhanh

Khác với những tiểu thuyết trước mình từng đọc, Chạm Yêu diễn biến tương đối chậm nhưng lại rất sâu sắc. Xuyên suốt quyển sách là quan niệm về các mối quan hệ gia đình, bạn bè, tình yêu dưới cái nhìn của giới trẻ. Chắc chắn khi đọc ta sẽ thấy mình ở đâu đó trong các nhân vật mà tác giả thể hiện trong Chạm Yêu. Những suy nghĩ, quan niệm, cách hành động thậm chí là mâu thuẫn với chính bản thân mình của các nhân vật đều được bộc lộ rõ ràng và hơn hết là cuối cùng họ cũng đã tìm ra câu trả lời cuối cùng cho mình, họ tìm ra con người thật sự của mình và mạnh mẽ đón nhận mọi thứ không còn trốn tránh, lừa dối bản thân nữa. Qua chạm yêu những ai chưa biết phải đối diện với cảm xúc thật của mình như thế nào thì họ sẽ biết cách và nếu ai đã biết thì họ sẽ tự tin hơn với bản thân mình.

Hoài Thương

Nhẹ nhàng chính là từ thích hợp nhất dùng để miêu tả cuốn sách này. Không quá đi sâu vào chuyện tình cảm, cuốn truyện đã miêu tả sâu sắc tâm lý của một cô gái đang đến tuổi trưởng thành. Cô có ước mơ, có những suy nghĩ riêng về gia đính, có 1 nhóm bạn lúc nào cũng bên cạnh để sẻ chia và đặc biệt là có 1 cậu bạn trai tốt bụng và luôn quan tâm tới cô. Dù cô là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, đã đặt ra mục tiêu cho bạn trai mình nhưng cuối cùng cô cũng không thoát khỏi ra chữ ”duyên”. Nếu như ở cô có đầy đủ các tố chất để trở thành 1 người phụ nữ hoản hảo, thì ở anh chàng này chính mà Mr. KHÔNG HOÀN HẢO của cô, nhưng chính điều đó lại đem anh và cô xích lại gần nhau. Sarah Dessen đã thành công trong việc miêu tả tâm lý của 1 cô bé mới lớn, có ước mơ và hoài bão. Đọc xong cuốn sách này, điều đầu tiên mà tôi muốn chính là có được 1 nhóm bạn gái chơi thân để có thể quan tâm và giúp đỡ nhau như thế. Đây là một cuốn sách vô cùng thích hợp cho các bạn gái mới lớn hiện nay :D.

Giao Giao

Đúng là một cuốn sách dành cho các bạn trẻ. Câu chuyện thể hiện rõ những góc khuất trong tâm hồn của những nhân vật khác nhau. Remy, nữ nhân vật chính làmột cô gái vô cùng mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng đó là những gì bên ngoài mà người ta nhìn thấy, và cô cũng nghĩ thế. Nhưng thật sự, ẩn chứa sâu trong tâm hồn là sự sợ hãi và khao khát tìm được một tình yêu chân thành. Chỉ đến khi gặp Dexter thì sự mạnh mẽ của cô mới lung lay, giúp cô phần nào nhìn lại bản thân mình, rằng chối bỏ không phải lúc nào cũng tốt. Có lẽ, người mẹ chính là nỗi ám ảnh ảnh hưởng sâu sắc nhất với cô. Thất bại trong 5 cuộc hôn nhân nhưng lúc nào bà cũng vui vẻ, nhưng điều này đã làm cô mất niềm tin và thứ gọi là tình yêu .

Để lại comment

avatar
7000