Trang chủ / Review / Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh

Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả L.M. Montgomery
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 432
Ngày xuất bản 03-2010
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Khi Matthew và Marilla Cuthbert ngỏ lời với một trại trẻ mồ côi để xin một cậu bé về đỡ đần họ tại nông trang Green Gables, cả hai sửng sốt khi thấy bước ra khỏi tàu là một cô bé lắm mồm, tên là Anne.

Anne, tóc đỏ, hay gây gổ và lãng mạn vô phương cứu chữa – cô đã xáo trộn cả Green Gable lẫn ngôi làng quanh đó. Nhưng sự hóm hỉnh và thiện tính trong cô lại khiến cô được yêu mến không ngớt, không chỉ với cộng đồng tưởng tượng của Đảo Hoàng tử Edward, mà còn với bao thế hệ độc giả khắp bên kia bờ Đại Tây Dương, suốt một thế kỷ nay, kể từ ngày cuốn Anne Tóc đỏ đầu tiên ra đời năm 1908.

—–
“Cuốn sách thiếu nhi dễ thương nhất, thắm đượm tình cảm nhất.”
– Mark Twain

“Với tư cách một độc giả sách thiếu nhi, tôi chờ đời từng cuốn như khi chờ Wendy trong truyện Peter Pan lớn lên.”
– Margaret Atwood

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.35 ( 1 votes)

Trích dẫn

Anne Cầu Kinh

Tối đó khi đưa Anne đi ngủ, bà Marilla nghiêm khắc dặn dò:

“Anne, ta để ý thấy tối qua con vứt quần áo vung vãi khắp sàn khi cởi ra. Đó là một thói quen rất không ngăn nắp mà ta không thể chấp nhận được. Ngay khi cởi bất cứ món quần áo nào ra thì phải gấp gọn gàng lại rồi đặt lên ghế. Ta không ưa những bé gái không ngăn nắp.”

“Tối qua con quá đau khổ nên chẳng thể nghĩ gì về quần áo của mình nữa.” Anne nói. “Tối nay con sẽ gấp gọn gàng. Ở trại họ luôn bắt tụi con làm vậy. Tuy vậy, đôi khi con cũng quên mất, con quá vội chui lên gường, thoải mái và yên tĩnh, sau đó tưởng tượng về mọi thứ.”

“Con sẽ phải nhớ tốt hơn một chút chừng nào con còn ở đây,” bà Marilla cảnh cáo. “Nào, trông khá hơn rồi đấy. Bây giờ thì cầu nguyện rồi đi ngủ đi.”

“Con chưa bao giờ cầu nguyện” Anne tuyên bố.

“Sao, Anne, ý con là gì? Con chưa bao giờ được dạy phải cầu nguyện à? Chúa luôn muốn các bé gái cầu nguyện. Con không biết Chúa là ai à, Anne?”

“Chúa là một linh hồn, vô hạn, vĩnh hằng và bất biến, hiện thân của ông ấy, trí tuệ, quyền lực, sự thần thánh, công bằng, cái thiện và sự thật,” Anne trả lời liến thoắng.

Bà Marilla có vẻ nhẹ cả người.

“Vậy ra con cũng biết được chút gì đó, tạ ơn trời đất! Con không hẳn là một kẻ ngoại đạo. Con học những thứ đó ở đâu?”

“Ồ, tại trường học Chủ nhật ở viện mồ côi. Họ bắt chúng con học hết giáo lý. Con cũng khá thích nó. Có gì đó thật rực rỡ trong một số từ. ‘Vô hạn, vĩnh hằng và bất biến.’ Chẳng phải rất vĩ đại sao? Nó thành giai điệu – cứ như phát ra từ một cây đàn organ lớn. Bác không hẳn có thể gọi đó là thơ, nhưng cũng giống lắm, phải không ạ?”

“Chúng ta không nói về thơ từ, Anne – chúng ta nói về chuyện cầu nguyện. Con không biết rằng sẽ rất xấu xa tồi tệ nếu không cầu nguyện hàng đêm à? Ta e rằng con là một đứa bé rất hư đấy.”

“Bác sẽ thấy rằng nếu tóc đỏ thì người ta dễ thành người xấu hơn đấy ạ” Anne nói giọng trách móc. “Những người không có tóc đỏ không hiểu được vấn đề đâu. Bà Thomas nói với con là Chúa cố tình làm con tóc màu đỏ, vậy nên từ đó con chẳng quan tâm đến ông ấy nữa. Dù sao thì tối nào con cũng mệt quá nên chẳng buồn cầu nguyện nữa. Với những người phải trông vài cặp sinh đôi thì làm sao mong chờ họ cầu nguyện được chứ. Thế nào ạ, bác thật sự nghĩ họ có thể à?”

Bà Marilla quyết định khóa giáo dục tín ngưỡng cho Anne phải bắt đầu ngay. Rõ ràng chẳng thể phí phạm phút nào được nữa.

“Con phải cầu nguyện chừng nào con còn ở dưới mái nhà của ta, Anne à.”

“Vâng, dĩ nhiên, nếu bác muốn con như thế” Anne vui vẻ tán thành. “Con sẽ làm mọi thứ theo ý bác. Nhưng bác phải cho con biết lần này cần nói gì. Sau khi lên giường con sẽ tưởng tượng ra được một điều hết sức hay để cầu nguyện. Con tin rằng sẽ rất thú vị đây, con sẽ nghĩ ngay về những lời nguyện.”

“Con phải quỳ xuống” bà Marilla lúng túng.

Anne quỳ xuống cạnh đầu gối của bà Marilla và nhìn lên trang nghiêm.

“Sao mọi người phải quỳ xuống để cầu nguyên? Con sẽ nói cho bác nghe nếu thật sự muốn cầu nguyện thì con sẽ làm thế nào. Con sẽ một mình đi ra một cánh đồng rộng lớn hoặc vào những khu rừng sâu thẳm, rồi con sẽ nhìn lên bầu trời – vô cùng vô tận. Đến lúc đó con sẽ cảm thấy ngay một lời cầu nguyện. Vậy đấy, con sẵn sàng rồi. Con sẽ phải nói gì.”

Bà Marilla lúng túng hơn bao giờ hết. Bà định dạy Anne lời cầu kinh cổ điển của con nít, “Giờ con nằm xuống đi ngủ” Nhưng, như tôi đã nói với các bạn, bà chỉ có một chút xíu khiếu hài hước – cách gọi đơn giản của ý thức về sự thích hợp của sự vật; và bà chợt nghĩ rằng lời cầu nguyện đơn giản vốn thật thiêng liêng đối với một đứa trẻ váy trắng líu lô bên chân mẹ đó hoàn toàn chẳng thích hợp chút nào với con bé mặt đầy tàn nhang không biết và cũng không quan tâm gì đến tình yêu của Chúa, vì tình yêu ấy chưa bao giờ được truyền đạt tới con bé dưới dạng tình yêu con người.

“Con đủ lớn để tự cầu nguyện rồi, Anne” cuối cùng bà nói “Chỉ cần cảm ơn Chúa đã ban phúc cho con và cầu xin một cách khiêm nhường để Ngài ban cho những gì con muốn”

“Vâng ạ, con sẽ cố gắng hết sức” Anne hứa, vùi mặt vào tà áo của Marilla. “Hỡi Chúa thiêng liêng rộng lượng – các linh mục vẫn hay nói thế trong nhà thờ, nên con đoán rằng áp dụng cho các lời cầu nguyện riêng tư cũng ổn, phải không ạ?” con bé nói chen vào, ngẩng đầu lên một thoáng. “Hỡi Chúa thiêng liêng rộng lượng, con cảm ơn Ngài vì Đường Trắng Hân Hoan, Hồ Nước Lấp Lánh, Boony Và Nữ Hoàng Tuyết. Con thật sự biết ơn vì những điều đó. Và đó là tất cả những phúc lành của Chúa mà giờ đây con có thể nghĩ ra để cảm ơn Người. Về những điều con muốn, chúng nhiều đến nỗi sẽ mất rất nhiều thời gian gọi hết tên chúng ra, cho nên con sẽ chỉ đề cập đến hai điều quan trọng nhất. Xin hãy cho con ở lại Chái Nhà Xanh; và hãy xin cho con được xinh đẹp khi lớn lên. Con xin Ngài tôn kính, Anne Shirley.”

“Con làm đúng rồi chứ ạ?” con bé vừa đứng dậy vừa háo hức hỏi “Con có thể làm cho nó hoa mĩ hơn nếu có thêm thời gian suy nghĩ”

Bà Marilla tội nghiệp chỉ có thể giữ cho mình không bất tỉnh nhân sự nhờ nhớ ra rằng đây không phải sự thiếu tôn kính mà chỉ là do Anne thiếu thốn sự quan tâm dạy dỗ về mặt tinh thần nên phần nào đã dẫn đến lời cầu xin bất thường này. Bà đắp chăn cho nó, thề trong lòng rằng ngay ngày mai con bé phải được dạy cầu nguyện, và bà đang dợm bước mang theo cây đèn rời khỏi phòng thì Anne gọi với sau lưng

“Con chỉ vừa nghĩ ra thôi. Con lẽ ra phải nói “Amen” thay vì “Ngài tôn kính”, phải không ạ? Như mấy thầy tu vẫn nói. Con quên mất, nhưng con cảm thấy lời cầu nguyện phải kết thúc kiểu cách gì đó, nên con thêm mấy chữ đó vào. Bác nghĩ như vậy có khác biệt gì không ạ?

“Ta… ta nghĩ không khác gì cả” bà Marilla nói. “Giò thì đi ngủ như một đứa trẻ ngoan đi. Ngủ ngon”

“Tối nay con có thể ngủ ngon với đúng ý đó” Anne nói, cuộn tròn thoải mái giữa đống gối của mình.

Bà Marilla vào bếp, dằn mạnh cây đèn cầy xuống bàn và trừng trừng nhìn ông Matthew.

“Matthew Cuthbert, đã đến lúc phải có người nhận nuôi và dạy đỗ đứa trẻ đó. Nó gần như là một kẻ ngoại đạo một trăm phần trăm. Anh có tin nổi là từ trước tới giờ nó chưa bao giờ cầu nguyện không? Ngày mai em sẽ sai nó đến nhà mục sư để mượn Kinh thánh. Con bé cũng nên đến trường Chủ nhật ngay khi em may xong vài bộ quần áo phù hợp cho nó. Em thấy trước là mình sẽ có khối chuyện phải làm đây. Thôi được rồi, được rồi, chúng ta đâu thể tồn tại trong thế giới này mà không gánh phần rắc rối của mình. Tính cho đến nay em đã có một cuộc sống khá nhàn hạ, nhưng cuối cùng đến lượt em rồi, và em đoán mình sẽ phải cố gắng hết sức thôi.”

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Thúy Hằng Nga

Ban đầu đọc tác phẩm này, mình cũng không thích lắm, vì Anne nói quá nhiều, cô bé cứ như sống ở một thế giới khác xa mọi người, đọc hơn một phần tư cuốn sách cảm giác như mình lạc vào một câu chuyện của một người thích độc thoại nội tâm. Thế nhưng càng đọc, thì những câu trả lời của Anne làm mình phải xốn sang, đâu đó thấp thoáng, một cô bé đang dần lớn lên, một cô bé không có khả năng không chế những suy nghĩ của mình trước khi nói và làm, vì cô bé ấy quá khao khát tình thương từ mọi người. Trí tưởng tượng đã giúp Anne vượt qua những đơn côi, lạ lẫm, những tủi thân từ ngoại hình cho đến vật chất.
Anne khiến mỗi một độc giả mỉm cười rồi lặng mình đắm chìm trong dòng chảy của tuổi thơ, một tuổi thơ nông nổi nhưng cương trực và thẳng thắn: yêu ghét rõ ràng, nhưng suy nghĩ quá xa xôi về việc cô bạn thân sẽ lấy một ai đó khi lớn lên và rồi òa khóc vì tưởng tượng ra nỗi cô đơn khi thiếu vắng người bạn thân thiết,… Nhưng tai nạn rất đời thường như: chiếc bánh nướng bị bỏ nhầm thuốc xoa bóp thay vì vani, mái tóc đỏ thay vì được nhuộm màu đen nhánh thì lại biến thành một mái tóc xanh thảm họa… đã khiến Anne gần gũi với chúng ta hơn bao giờ hết.
Càng về sau, trí tưởng tượng của Anne được thiêu dệt thực tế hơn một chút và trầm lắng, năm tháng cô bé lớn lên, cùng với những biến cố trong cuộc đời cô bé, những biến chuyển khiến ta phải ngậm lòng xót xa…
Ta sẽ phải thích cái cách mà tác giả mô tả sự yêu thương của Matthew dành cho Anne, những câu nói chân thật, những cái vỗ nhẹ ấm bàn tay chỉ để biết tình yêu thương của họ là còn mãi, là bất diệt.
Một tác phẩm tuyệt vời từ ca từ cho đến thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm
*Một số nhận xét khác:
– Bìa sách khá đơn giản, ấn tượng để lại cho người đọc không được sâu sắc lắm.
– Truyện chia thành nhiều chương, chủ đề rõ ràng, xúc tích
– Giàu chất thơ, truyền tải thông điệp mang tính giáo dục cao
Mình cho cuốn sách này 9.5/10

Kenlly Chan

Tôi đọc Anne tóc đỏ mặc dù tôi đã qua cái tuổi mà người ta vẫn gọi là “thiếu nhi”, mặc kệ đám bạn đọc tiểu thuyết ngôn tình nhưng một trào lưu thì tôi vẫn ôm Anne tóc đỏ đọc ngấu nghiến cho hết không sót một chữ. Thật sự là một tác phẩm tuyệt vời ♥

Đúng như những lời nhận xét trước, Anne cách tôi cả một thế kỉ nhưng dường như những mộng mơ lãng mạn của một cô bé 12 thì thời đại cũng giống nhau. Tính cách bốc đồng, hấp tấp và hay nóng giận, cho rằng sự việc không thể nào tồi tệ hơn nhưng chỉ qua một đêm, suy nghĩ lại khác, có vẻ như cô bé nào cũng đã từng như vậy. Đọc và tìm lại chính mình trong những năm tháng tuổi 12, 13 qua Anne tóc đỏ. Đọc và thán phục tác giả L.M. Montgomery, có cảm giác như tuổi thơ của bà cũng sôi nổi và thơ mộng như vậy. Song song với những câu chuyện vụng vặt hàng ngày của Anne là ý nghĩa của tình yêu thương giữa con người, sâu lắng nhất là lúc bác Matthew-một trong những tâm hồn đồng điệu của Anne qua đời, đến đoạn ấy quả thật tôi không ngăn được nước mắt của mình.

Yêu Anne tóc đỏ lắm, dù muốn dù không nhưng Anne vẫn trưởng thành, dù vậy, tôi vẫn thích một cô nhóc 12 xốc nổi với cái miệng nói không ngừng nghỉ. Anne tóc đỏ xứng đáng có mặt trên tủ sách của mọi gia đình!

La Vie

Lôi cuốn đến bất ngờ so với cốt truyện như cổ tích thế này… Thật sự mình đã không thấy hối hận khi mua nó, và bây giờ hiện đang cầm trên tay cả 3 cuốn Anne tóc đỏ, quyết định mua trọn bộ ngay khi vừa đọc xong tập một.. Sau khi đọc xong tập 1 này, cảm giác duy nhất là: Đây đúng thật là một tác phẩm truyện thiếu nhi kinh điển. Nó làm mình tưởng tượng về những bộ phim trên truyền hình từng chiếu, nơi đồng quê hẻo lánh, những trang trại lộng gió, những con đường mọc đầy hoa. Và mình được sống ở một nơi như thế trong những bộ trang phục cổ xưa, và mỗi bữa ăn ngập tràn món bánh tự làm… Cô bé Anne may mắn vì được nhận nuôi ở Chái Nhà Xanh xinh đẹp, chắc không phải chỉ có Anne, ngay cả mình nếu được ở một nơi xinh đẹp như thế thì chắc chắn trí tưởng tượng và đầu óc lãng mạn cũng bay cao vút… Nói là truyện thiếu nhi nhưng mình thấy nó phù hợp với lứa tuổi teen thì đúng hơn, thích nhất mỗi khi anh chàng Gilbert Blythe xuất hiện,… Phải công nhận câu chuyện đã trở nên hay hơn vì có sự xuất hiện của một anh chàng đẹp trai mà chắc sau này sẽ là người yêu của Anne. Và mình cũng thích những lúc bà Marilla từ từ nhận ra sự quan trọng của Anne trong lòng bà.

Để lại comment

avatar
7000