Hồi ký - danh nhân

Edison mà tôi biết

Edison-ma-toi-biet1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK EDISON MÀ TÔI BIẾT

Tác giả : Henry Ford

Download sách Edison mà tôi biết ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH HỒI KÝ – DANH NHÂN

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Henry Ford, người sáng lập đế chế xe hơi Ford có mối quan hệ lâu dài với nhà phát minh nổi tiếng nhất thế giới, Thomas Edison.

Ford viết cuốn sách này cùng Samuel Crowthers. Cuốn sách được công ty sách Cosmopolitan xuất bản năm 1930. Edison mà tôi biết được viết bằng lối văn chân phương, không hợp với thị hiếu của độc giả lúc bấy giờ nên bán chậm và không được tái bản. Mặc dù là những người dẫn đầu ngành công nghiệp Mỹ song Edison và Ford không được chú ý nhiều trong những năm 1930 khi thế giới đang trải qua Đại khủng hoảng. Cuốn sách này bị lãng quên trong suốt 75 năm qua dù chứa đựng những giá trị to lớn đối với những ai muốn tiếp thị kinh doanh hiệu quả thời nay…

Một trong những hiểu biết sâu sắc của Ford về Edison là khả năng tiếp thị thiên tài. Ford vẫn được ghi nhận là người đi tiên phong trong việc thực hiện dây chuyền lắp ráp hàng loạt cũng như những quan điểm quan trọng khác về tiếp thị nhưng trong cuốn sách của mình, Ford đã chứng minh rằng chính Edison mới xứng đáng được ghi nhận như thế.

Quyển sách cũng ghi nhận tình bạn giữa hai người đàn ông vĩ đại đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời họ, lớn dần cùng sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho nhau. Bên cạnh đó Ford cũng kể nhiều chi tiết về những hoạt động khó khăn và tốn kém để tái lập khu trưng bày phòng thí nghiệm của Edison. Mục đích của việc này là để các thế hệ tương lai có thể học hỏi tấm gương của Edison, tấm gương mà Ford cho là vô cùng quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp hiện đại…

Trích dẫn :

Tôi gặp Ngài Thomas A. Edison lần đầu vào ngày 11 tháng 8 năm 1896. Đó là một ngày trọng đại. Tôi cho rằng mình đã nhìn thấy ông từ một năm trước đó. Khi ấy, tôi là kỹ sư trưởng của công ty Edison ở Detroit. Ông trở về từ đám tang người cha ở Port Huron và đi bộ qua nhà máy  cạnh bên khách sạn Cadillac, nơi ông nghỉ đêm. Tôi thấy ông đi cùng một nhóm người – ai đó nói với tôi rằng Edison cũng trong nhóm người đó − nhưng họ đi qua nhanh đến nỗi tôi không chắc mình đã thấy đúng người.

Cuộc gặp thật sự đầu tiên của chúng tôi là trong bữa tối tại khách sạn Manhattan Beach cổ kính ở bãi biển Manhattan, cách đảo Coney vài dặm. Chúng tôi tổ chức Hội thảo Edison – một sự kiện hàng năm quy tụ các kỹ sư trưởng và giám đốc các nhà máy Edison với mục đích trao đổi kinh nghiệm. Tôi đến cùng Alexander Dow, chủ tịch công ty Edison Detroit.

Edison ngồi phía đầu chiếc bàn ăn hình bầu dục. Bên phải ông là Charles Edgar, chủ tịch công ty Edison Boston, còn tôi thì ngồi kế đó. Bên kia bàn là Samuel Insull, lúc ấy đã là một nhân vật lớn của ngành công nghiệp điện tử; J. W. Lieb, phó chủ tịch công ty Edison New York; John Van Vleeck, kỹ sư trưởng công ty ở New York; John L. Beggs, và một số người khác.

Trong chương trình buổi chiều, cuộc hội thảo chuyển hướng sang lĩnh vực mới là mở rộng ứng dụng điện để sạc pin dự trữ cho động cơ. Những người ở nhà ga trung tâm đã được thấy xe điện, những cỗ xe không cần ngựa kéo mà mọi người mong đợi. Họ dự báo rằng những cỗ xe và tàu điện sẽ nhanh chóng trở nên quen thuộc trên đường phố. Vì thế, cần quan tâm nhiều hơn tới cách sạc pin và những thứ tương tự, dĩ nhiên điều đó cũng hứa hẹn một nguồn doanh thu khổng lồ. Cuộc thảo luận tiếp diễn trong bữa tối cho đến khi Alexander Dow nhìn qua bàn về phía tôi và nói: “Có một anh bạn trẻ đã làm một chiếc xe chạy bằng khí gas”. Ông kể mình nghe thấy cái gì đó kêu lốp bốp ngoài cửa sổ, nhìn ra và thấy một chiếc xe nhỏ không ngựa kéo. Ông nhìn thấy vợ và con tôi ngồi trên xe, sau đó là tôi ra khỏi nhà máy, vào ghế lái, chiếc xe đó chuyển động và kêu lốp bốp suốt quãng đường khiến mọi người phải dừng lại nhìn.

Một người hỏi tôi làm cách nào mà chiếc xe chạy được. Tôi giải thích cách chiếc xe vận hành, nói lớn để những người ngồi đầu bàn bên kia có thể nghe thấy, những người khác đang nói cũng ngừng lại nghe. Edison bắt đầu để tâm và khum tay trên vành tai để nghe được rõ hơn, khi ấy ông đã lãng tai lắm rồi.

Ông Lieb thấy Edison đang cố để nghe cho rõ bèn đề nghị tôi lấy ghế đến ngồi cạnh Edison và nói to hơn. Tôi định làm theo thì Edgar đề nghị đổi chỗ cho tôi cạnh Edison. Ông bắt đầu hỏi tôi những câu chứng tỏ ông từng nghiên cứu về động cơ chạy gas.

“Đó có phải một động cơ 4 thì không?”, ông hỏi. Tôi trả lời là đúng như vậy, và ông gật đầu tán thành. Sau đó ông muốn biết có phải tôi đã đốt khí gas bằng điện trong một xi-lanh và tôi đã làm thế bằng một cái công tắc thay vì dùng tia lửa điện –lúc đó chưa có bu-gi.

Tôi mô tả đó là một công tắc bật − tắt bằng cách đập mạnh vào pit-tông. Tôi vẽ phác một sơ đồ sắp xếp tổng thể cái công tắc tôi đã làm cho chiếc xe đầu tiên – chiếc xe ông Dow nhìn thấy. Nhưng tôi nói, với chiếc xe thứ hai đang thử nghiệm, tôi đã làm được cái mà ngày nay chúng ta gọi là bu-gi – nó thật sự là một công tắc cách điện với cơ chế bật – tắt – sử dụng vòng đệm bằng mica. Tôi đã vẽ cả hai.

Ông nói rằng tia lửa điện thì an toàn hơn công tắc. Ông không ngừng hỏi tôi về các chi tiết và tôi tiếp tục phác họa mọi thứ cho ông, vì tôi thấy mình có thể truyền đạt ý tưởng bằng cách phác thảo tốt hơn việc chỉ miêu tả nó. Khi tôi nói xong, ông phấn khích đập mạnh tay xuống bàn và nói:

“Chàng trai, chính là nó đó; cậu đã có nó. Hãy theo đuổi nó. Một chiếc xe điện thì luôn phải đặt gần các nguồn cung cấp năng lượng. Pin dự trữ lại quá nặng. Xe chạy hơi nước thì không thể làm cùng lúc hai việc, nó cần cả nồi hơi và nguồn nhiệt. Chiếc xe của cậu là xe tự vận hành – mang tất cả thiết bị − không cần lửa, không nồi hơi, không khói và không hơi nước. Cậu đã đi đúng hướng. Hãy theo đuổi nó.”

Cái đập bàn tán thành đó là sự động viên vô giá đối với tôi. Kể từ đó đến nay, không còn ai động viên tôi nữa. Tôi luôn hy vọng là mình suy nghĩ đúng, đôi khi tôi biết chắc, đôi khi tôi lại hoài nghi liệu có phải vậy không, nhưng đây là lần duy nhất và rõ ràng nhất mà thiên tài sáng chế vĩ đại nhất thế giới đã hoàn toàn đồng ý với tôi. Con người nổi tiếng nhất thế giới về điện học đã nói rằng chiếc xe chạy bằng gas của tôi tốt hơn bất cứ động cơ điện nào – nó có thể đi xa, ông nói, và sẽ có những trạm tiếp nhiên liệu hydrocarbon cho ô tô. Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói về nhiên liệu lỏng. Khi ấy là thời điểm mà mọi kỹ sư điện tử đã định hình suy nghĩ rằng không có gì mới mẻ và đáng giá mà không chạy bằng điện! Điện là sức mạnh của vũ trụ. Dĩ nhiên, niềm tin của họ chưa toàn diện vì động cơ điện không phải là hoàn hảo.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button