Văn học nước ngoài

Y Thuật

Y thuat - Angie Sage1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Angie Sage

Download sách Y Thuật ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB             Download

Định dạng MOBI             Download

Định dạng PDF                Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁC

Mở đầu

Silas Heap và lão Gringe, người giữ Cổng Bắc đang ở trong góc tối tăm đóng bụi trên gác mái Cung Điện. Cả hai đứng trước cánh cửa nhỏ dẫn vào căn phòng Niêm Kín mà Silas Heap, Pháp sư thường đẳng, chuẩn bị Bóc Niêm. “Hà hà, lão thấy chưa, Gringe,” ông bảo, “ quả là nơi thích hợp nhất rồi đây. Bọn Đấu thủ của tôi phen này đừng hòng tẩu thoát nhé. Tôi chỉ việc Niêm chúng trong đó là xong.”
Lão Gringe không chắc như vậy. Ngay cả lão cũng biết rằng tốt nhất đừng bao giờ đụng vào loại phòng Niêm Kín trên các gác mái. “Tôi chả ưa vụ này tí nào, Silas à,” lão ngần ngại. “Thấy ớn ớn sao đó. Với lại, lần trước ông ăn may vớ trúng cả bộ Đấu Thủ mới toanh dưới lớp ván sàn trên ấy không có nghĩa là lần này chúng sẽ chiụ ở lại đây.”
“Nếu bị Niêm Kín thì chắc chắn chúng sẽ ở lại, Gringe,” Silas nói, ôm chặt hộp cờ Cản- Bắt quý giá ông vừa mới phát hiện và vừa mới bắt được. “Lão tếu táo chẳng qua là vì lão sẽ không dụ được đám này đi khỏi nữa đâu.”
“Cái đám vừa rồi cũng đâu phải do tôi dụ chúng đi, Silas Heap. Chúng đi là vì ý chúng muốn. Chứ tôi mà làm được gì chuyện đó.”
Silas tảng lờ lão Gringe. Phải ráng nhớ cách thực hiện bùa Bóc Niêm.
Lão Gringe bứt rứt nhịp nhịp chân. “Mau lên, Silas. Để tôi còn trở về cổng nữa. Cứ tầm này là Lucy lại giở chứng bất trị nhất, tôi chẳng muốn để nó đó một mình lâu đâu.”
Silas Heap nhắm mắt lại cho tập trung hơn. Thở lào thà lào thào, để lão Gringe không nghe thấy, Silas lầm rầm tụng thần chú Khóa Ngược ba lần, kết thúc bằng phép Bóc Niêm. Ông mở mắt. Chẳng có gì xảy ra.
“Tôi đi đây,” lão Gringe làu bàu. “Ai lại lởn vởn như kẻ ăn không ngồi rồi suốt ngày như thế này. Có người trong bọn mình còn phải làm việc chứ.”
Thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên đồng thời cánh cửa phòng Niêm Kín giật mở toang. Silas hể hả. “Thấy chưa… Tôi đã làm là được mà. Tôi là pháp sư, lão biết không. Úi! Gì thế?” Một luồng khí thum thủm lạnh buốt phụt qua người Silas và lão Gringe, hút hơi thở ra khỏi buồng phổi họ một cách không thương tiếc, khiến cả hai ngồi vật xuống ho sặc sụa.
“Rét quá.” Lão Gringe rung mình, khắp cánh tay nổi da gà hồn hột.
Silas không đáp- ông đã vào phòng Bóc Niêm, đang nhăm nhe tìm chỗ tốt để cất bộ cờ Cản- Bắt. Nổi tò mò lấn át lão Gringe, thúc lão rón rén đi vào phòng. Nó nhỏ tí, không hơn cái buồng chứa đồ là bao. Ngoài ánh sang Silas cầm, còn đâu thì tối thui, do cửa sổ duy nhất trong phòng đã bị xây bít lại. Nguyên một không gian trống huơ trống hoác, ván lót sàn bụi bám kít, và tường trát vừa trơ ra, nứt nẻ. Nhưng, theo lão Gringe bất chợt nhận thấy, nó không trống lốc hoàn toàn. Trong góc tối lờ nhờ ở đầu kia căn phòng nhỏ có một bức tranh sơn dầu lớn dựa chống vào tường vẽ nữ hoàng kích thước như người thật.
Silas dòm bức chân dung. Đó là một bức vẽ tinh xảo vẽ hình nữ hoàng cuả Lâu Đài thời xưa xửa xừa xưa. Ông bảo đảm nó rất xưa bởi vì bà đội chiếc vương miện thật, vốn đã bị mất từ nhiều thế kỷ trước. Nữ hoàng này có cái mũi nhọn hoắt và để kiểu tóc bím cuộn tròn hai bên tai, tựa như cái mũi che. Nép sát bên váy bà là một con Aie-Aie – loài vật nhỏ ghê tởm, mặt chuột, móng sắc, đuôi dài như đuôi rắn. Nó giương đôi mắt tròn đỏ lòm ra ngó trừng trực Silas, tựa hồ muốn phập cái răng duy nhất nhọn sắc như kim vào ông. Nữ hoàng cũng từ trong tranh nhìn ra, nhưng với vẻ mặt bất bình, khinh khỉnh. Mái đầu hất cao, được đỡ bằng một vòng cổ áo xếp nếp hồ cứng dưới cằm, đôi mắt dữ tợn của bà ta phản chiếu ánh nến của Silas, và dường như đôi mắt ấy đảo tới đâu thì ngọn nến luôn ngả theo tới đó.
Lão Gringe rùng mình. “ Tôi chả muốn đơn độc gặp bà ta giữa đêm hôm đâu.”
Silas nghĩ lão Gringe nói đúng, ông cũng không muốn đêm hôm gặp bà ta một mình- và đội quân Đấu thủ của ông chắc chắn cũng chẳng muốn. “Bà này phải đi chỗ khác thôi,” Silas phán. “Tôi sẽ không để bà ta dọa cho đội đấu thủ của tôi hoảng sợ ngay khi chưa kịp yên vị.”
Nhưng Silas nào biết rằng bà ta đã đi rồi. Ngay khi ông vừa Bóc Niêm căn phòng, con ma nữ hoàng Etheldredda và con ma thú đã bước ra khỏi bức chân dung. Chúng mở cửa đi ra ngoài và mũi nhọn hếch lên trời… sượt ngang qua Silas và lão Gringe. Nữ hoàng cùng con Aie-Aie không đếm xỉa gì đến họ, bởi lẽ bà ta còn có những việc quan trọng… và phải mất lâu thật lâu mới được phóng thích để làm.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button