Văn học nước ngoài

Trò Dối Trá – Series Animorphs Phần 46

tro-doi-tra-series-animorphs-phan-46-k-a-applegate1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Trò Dối Trá – Series Animorphs Phần 46 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Jake!” Mẹ tôi gọi. “Sắp có bão rồi. Mẹ về trễ nên chưa đón Hommer chỗ bác sĩ thú y được. Con đi đâu suốt vậy?”
“Đi chơi ạ.” Tôi mệt mỏi đáp.
“Nghe mẹ dặn này, trời sắp mưa rồi.Con nhớ đóng tất cả các cửa sổ lại rồi dọn dẹp nhà kho dưới tầng hầm cho sạch sẽ.”
Tôi ngồi thu lu trên trường kỷ, nhăn nhó đáp lại. “Ừmm, mẹ ơi. Việc đó để mai làm không được sao?”
“Không được. Sáng sớm mai chủ thầu tới đánh giá căn phòng mới trang hoàng.Với lại việc đó giúp con kiếm được hai mươi đô đấy.”
Mẹ lôi tấm áo mưa ra.“À,mẹ để mấy thùng đồ linh tinh ở đầu cầu thang. Nếu muốn có chỗ ấm cúng để tụ tập bạn bè thì con cần phải giải toả chúng đi.”
Một nơi ấm cúng. Suýt nữa thì tôi phá ra cười.
Tôi mở cánh cửa thông xuống tầng hầm. Một đống hộp các-tông ngổn ngang chắn lối. Tôi đưa chân đung đưa nhẹ đám hộp giấy khiến chúng trượt tùng bê xuống tận chân cầu thang…
Tôi lụi cụi đi đóng cửa sổ phòng khách và nhà bếp. Bầu trời đen kịt, nặng nề, đầy vẻ đe doạ. Mà phải, sắp có bão rồi.
Cuộc họp sau-giờ-tantrường ở trang trại Cassie hôm nay chẳng vui vẻ gì.
Kể từ khi Marco phải biến hình trước mặt ba nó, tụi tôi cứ loay hoay bàn coi có nên tháo bỏ vỏ bọc, công bố cho giới truyền thông đại chúng biết “thân phận” của hội và loan báo về tình hình nguy khốn của Trái đất hay không.
Suy nghĩ, cân nhắc mãi đều thấy việc tiết lộ bí mật chưa biết có cất bớt gánh nặng cho tụi tôi hay không, nhưng chắc chắn sẽ có những tác hại khôn lường.
Hiện tại sở dĩ bọn Yeerk chưa rầm rộ truy quét Trái đất là vì phương pháp bí mật vẫn còn có lợi cho chúng.Nếu tụi tôi bóc mặtnạ của Yeerk,không chừng sẽ phải trả giá bằng sự biến mất của những thành phố lớn.
Chúng tôi không thể liều lĩnh. Nhưng loài người đã bị những con sên Yeerk âm ỉ đầu độc quá lâu rồi. Loài người đang dần mất linh hồn. Thật khó nghĩ. Cần phải chặn chúng lại. Nhưng mà…đối đầu trực diện thì…
Vừa miên man nghĩ tôi vừa lò dò bước xuống tầng hầm tối thui. Ngang qua chiếc máy giặt đang chạy. Lại leo lên nhà sau, lôi xuống mấy cái thùng rỗng cùng bút lông và súng bắn keo.
Cảm thấy sợi dây cô-tông chạm vào cánh tay, tôi giật một phát, cái bóng đèn lòng thòng giữa phòng loé lên.Ánh sáng làm mắt tôi nheo lại,quay mặt đi.
Sàn hầm đầy giấy má vứt lung tung, thêm chiếc xe đạp cũ của tôi, cây đèn gãy cùng bao nhiêu thứ hầm bà lằng khác.
Tôi xếp những tờ giấy chi chít cột số, trên đầu có dòng chữ Theo Dõi Chi Tiêu Hàng Nămthành một chồng xộc xệch. Sau đó nhét chúng vào một thùng riêng rồi đề bên ngoài : ĐỒ LẶT VẶT CỦA MẸ.
Tôi đổ một đống giấy khác ra sàn. Tờ giấy trên cùng có dòng chữ của một chú nhóc,ghi: “Hè này mình đã làm gì?” Bên góc giấy được đóng dấu tem VIỆC TỐT!
Đó là sách vở cũ của Tom trước khi ảnh bị mượn xác. Tôi quăng vào một thùng khác,định ghi tên ảnh lên nắp thùng. Ngẫm nghĩ một hồi tôi lại thôi, chỉ đề: THÙNG RÁC. Tôi không có anh trai nữa.
Phía trên đầu tôi còn có cả kệ đồ tùm lum. Kế bên thùng đồ vặt của mẹ là thùng ghi TRANG HOÀNG NGÀY NGHỈ. Tôi nhướn tay với chiếc hộp kế nó, đặt xuống sàn nhà.
Trên nắp hộp đề ÔNG CỐ GỞI CHO JAKE, chữ viết tay của mẹ. Ra đây là chiếc hộp ông Cố để lại cho tôi trong di chúc? Chắc mẹ để dành tới ngày sinh nhật tôi mới trình làng.
Thật ra nó là một chiếc rương kiểu cũ bọc da đen, có trang trí mấy đường viền kim loại. Nắp hộp cong, khắc nổi chữ Fitzhenry rất bay bướm.
Cái tên này rất quen. Hình như tôi đã gặp vài người mang họ Fitzhenry tại cuộc họp mặt gia đình nhân dịp nào đó rồi? Là anh em họ của mẹ chăng?
Tôi vừa định mở nắp rương thì điện cúp. Căn hầm tối hù. Máy giặt ngưng. Tiếng gió và mưa quất bồm bộp lên tấm kính cửa sổ tầng hầm, mỗi lúc một to hơn. Bỗng…
Krắắắcc-choang!
Tôi lần mò về phía phát ra tiếng động. Ánh sáng bên ngoài lọt vào chỉ đủ cho tôi thấy một cành cây gãy làm bể kính cửa sổ tầng hầm. Gió đẩy những hạt mưa bắn tung toé vào trong.
Lại một khủng hoảng nữa.
Thật dễ chịu nếu nó chỉ nhỏ nhặt như vậy.

Tôi lập chập đi lên cầu thang, rón rén bước trên mớ thuỷ tinh vỡ. Chiếc đèn pin để trong nhà bếp, kế bên bếp lò, đang cắm vô phích sạc năng lượng. Tôi rút nó ra,vớ cuộn băng keo dán ống nước trong ngăn tủ rồi lật đật chạy trở lại tầng hầm.

Tôi cho miếng giấy bìa lên chỗ cửa sổ vỡ và dán dính vào bức tường. Tầng hầm tối om om, chỉ có mỗi ánh đèn pin le lói.
Mặtda của cái rương “đồ cổ” phủ đầy bụi. Tôi nhấc nắp lên và rọi đèn vào bên trong.
Một áo khoác bằng len màu xanh đậm, với hàng nút đồng lớn cỡ đồng 25 xu.
Bên dưới áo lổm ngổm đủ thứ lặt vặt. Những huy chương cũ gắn tua vải đã nhạt màu. Một con dao hai lưỡi, dài,gỉ sét. Ở đằng cuối chỗ đáng ra là chuôi dao lại là một vòng kim loại cong và hai cái lỗ. Hình như con dao này có ý nghĩa gì đó.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button