Trang chủ / Văn học nước ngoài / Bí Mật Ngôi Nhà Nghỉ

Bí Mật Ngôi Nhà Nghỉ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Agatha Christie

Download sách Bí Mật Ngôi Nhà Nghỉ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Thông thường, như tôi ghi nhớ các cuộc điều tra của ông Poirot dù là án mạng hay là một vụ trộm cướp đều bắt đầu từ trung tâm của sự việc, rồi từ đó suy luận theo một trình tự rất logic và đạt được thắng lợi cuối cùng là lần ra manh mối.

Những sự kiện tầm thường xảy ra được đưa lên bản tin thời sự thường không cho tôi một đầu mối nào đáng kể, nhưng lại gây cho ông Poirot rất nhiều chú ý, và điều đó có thể giúp ông tìm thấy điều gì đó bất thường để tìm ra kết luận..

Một buổi chiều tôi đến nhà một người bạn cũ, ông Gerald Parker, ở đó còn có chừng sáu người khác nữa. Sau những câu chuyện tào lao thì ông Parker hướng đề tài sang vấn đề tìm nhà ở Lon- don. Nói về nhà ở và căn hộ là một sở thích đặc biệt của Parker. Từ khi chiến tranh kết thúc, ông ta cũng từng sở hữu gần cả chục căn hộ và nhà ở khác nhau. Ở chỗ này chưa bao lâu thì tự nhiên ông ta muốn tìm kiếm một chỗ khác và ngay lập tức, ông ta lại dời chỗ. Và gần như những lần chuyển nhà như vậy ông ta đều thu lợi, ông ta vốn là trùm sò những thương vụ khôn khéo nhất.

Tuy nhiên, việc thay đổi chỗ ở đối với ông ta là một đam mê giống như người ta mê thể thao, chứ không phải là mục đích kiếm lời. Nghe ông Parker nói cách thức tập tành công việc của ông ta chúng tôi hết sức thán phục. Rồi cuộc trò chuyện dắt chúng tôi theo một chiều hướng không rõ ràng gì hết. Cuối cùng là tiếng nói của bà Robinson, một phụ nữ cao ráo, duyên dáng có mặt ở đó cùng với chồng, họ vừa kết hôn gần đây. Trước kia, tôi chưa lần nào gặp hai người này vì Robinson cũng mới quen biết ông Parker.

– Ông có nghe gì về sự may mắn của chúng tôi không, ông Parker ? – bà Robinson nói – Cuối cùng chúng tôi cũng kiếm được một cái ở Montagu.

– Hay lắm – ông Parker đáp – Tôi luôn luôn cho rằng có những căn hộ thật tuyệt vời cho thuê một giá nhất định.

– Vâng, nhưng căn hộ này rẻ kinh khủng. Tám mươi bảng Anh một năm thôi.

– Nhưng, có đúng là tòa Montagu Mansions ở cuối phố Knightsbridge không ? Tòa nhà đó vô cùng tuyệt. Tôi chắc là bà đang nói về một nơi nào có cái tên giống như vậy thôi, phải không ?

– Không. Chính ở Knightsbridge. Một sự kỳ diệu đấy.

– Kỳ diệu cũng chỉ là một từ ngữ mà thôi ! Nó là sự kỳ diệu mờ ám. Tôi cho rằng tiền bảo hiểm phải lớn lắm ?

– Không phải đóng gì cả.

– Không à, lạ nhỉ. Các bạn ơi, tôi có nghe nhầm không đấy ? – Ông Parker lẩm bẩm.

– Nhưng chúng tôi phải mua đồ đạc trang trí trong nhà. Bà Robinson tiếp.

– À ! – Ông Parker vội kêu lên – Biết ngay là có bẫy trong vụ này mà.

– Đồ trang trí mất mươi bảng, nhưng thật là tuyệt mỹ.

– Xin ghi nhận – Ông Parker nói – Vậy thì chủ nhân ở đấy là kẻ mất trí có thứ thị hiếu nhân từ.

Bà Robinson có vẻ khó chịu. Bà ta cau mày:

– Ông cho là kỳ quái à ? Ông không nghĩ đó là nhà ma chứ ?

– Tôi chưa bao giờ nghe tới các căn hộ có ma cả. – Ông Parker cả quyết tuyên bố.

– Không à ? – Bà Robinsort có vẻ không tin điều đó – Thế mà đã có rất nhiều việc quái gở đấy !

– Cụ thể thế nào ? Tôi hỏi.

– À. – Ông Parker kêu lên – Bà hãy nói cho anh ấy biết đi, bà Robinson. Anh Hastings là người có nhiều khả năng lần mò để khám phá mọi điều bí mật.

Tôi cười lớn, hết sức bối rối nhưng không hoàn toàn bực bội vì mình là cái đích nhắm của mọi người.

– Ô, không hoàn toàn kỳ quái đâu, đại úy Hastings ạ, nhưng khi chúng tôi đi với nhân viên quản lý nhà, ông Stosser và ông Paul, chúng tôi cũng không dám hy vọng vì chỗ họ toàn những căn hộ đắt tiền ở Mayfair, dù vậy chúng tôi vẫn nghĩ biết đâu có chỗ nào đó giá mềm hơn. Căn nào họ cũng báo giá thuê từ bốn đến năm trăm bảng một năm kèm thêm khoản tiền bảo hiểm phải nộp rất cao, và khi chúng tôi định bỏ đi thì họ bỗng nhiên cho biết có căn hộ với giá tám mươi bảng một năm, nhưng rồi họ lại tỏ vẻ ngần ngại không muốn chúng tôi đến xem vì theo sổ sách ghi lại thì họ đã giới thiệu cho rất nhiều người, có khi đã có người thuê rồi. Họ sợ chúng tôi bực bội.

Bà Robinson ngừng lại để thở rồi tiếp:

– Chúng tôi cám ơn ông ta và nói rằng chúng tôi muốn xem thử cho biết dù nó có thể không tốt lắm. Thế rồi chúng tôi đến thẳng đó bằng taxi. Ông biết không, đó là căn hộ số Bốn trên tầng Hai. Đúng lúc đang chờ thang máy thì tôi thấy chị Elsie Ferguson, một người bạn của tôi cũng đến tìm thuê nhà, đang hốt hoảng chạy xuống cầu thang như bị ma đuổi. Chị ấy bảo cứ lên mà chọn một căn đi. Nhưng chẳng tốt đẹp gì nên họ mới để cho thuê đấy. Có vẻ đó là lời khuyên chúng tôi nên bỏ ý định lên xem nhà, nhưng John nói, ở đây giá thì rẻ, phù hợp với khả năng của chúng tôi hơn cũng như có thể dễ dàng kỳ kèo về khoản tiền bảo hiểm, vốn là khoản mà chúng tôi sợ nhất. Ông ạ, tôi thật ngượng khi nói với ông điều đó, nhưng chắc ông cũng biết nỗi khổ thuê nhà…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *