Trang chủ / Văn học nước ngoài / Nhân Vật Thứ Chín

Nhân Vật Thứ Chín

Nhan vat thu chin - Meg Cabot1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Meg Cabot

Download sách Nhân Vật Thứ Chín ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB:            Download

Định dạng MOBI:            Download

Định dạng PDF:               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chẳng ai nói cho tôi hay về cái cây sồi độc cả.

À, người ta có nói với tôi về những cây cọ. Phải, họ kể cả đống chuyện về những cây cọ ấy chứ. Nhưng chưa có ai từng nói với tôi một từ nào về cái loại cây sồi độc đó.

“Vấn đề là, Susannah ạ – ”

Cha Dominic đang nói chuyện với tôi. Tôi cố lắng nghe, nhưng mà để tôi nói bạn hay: cây sồi độc gây ngứa kinh khủng.

“Những người giao tiếp với hồn ma – như chúng ta đây, ta và con, Susannah – chúng ta có một trách nhiệm. Chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ, làm yên lòng những linh hồn bất hạnh đang phải chịu đựng khổ sở trong khoảng không gian giữa thế giới của người đang sống và của người đã chết.”

Ý tôi muốn nói là, cây cọ ừ thì đẹp thật. Cũng hay ho khi bước xuống máy bay và thấy đâu đâu cũng có cọ, nhất là tôi nghe nói rằng ban đêm ở Bắc California thì lạnh lắm. Nhưng còn chuyện với cái cây sồi độc thì thế nào? Sao chả có ai thèm báo trước cho tôi về cái của đó cơ chứ?

“Con thấy đấy, là những cầu nối của hồn ma, Susannah, chúng ta có nghĩa vụ giúp những linh hồn đang lưu lạc đi đến nơi mà họ cần phải đến. Chúng ta là những người dẫn đường chỉ lối, thế đấy. Những người dẫn đường cho linh hồn của họ, giữa kiếp này và kiếp sau.” Cha Dominic đưa tay sờ bao thuốc lá chưa mở trên mặt bàn, và liếc tôi bằng đôi mắt to già nua, xanh biếc như mắt trẻ con. “Nhưng khi người dẫn đường của một linh hồn lại bẻ đầu linh hồn đó, phang vào cánh cửa tủ đồ thì… con có thể thấy rằng hành động kiểu đó không gây dựng được niềm tin mà chúng ta muốn có với những anh chị em đang gặp khó khăn đâu.”

Tôi rời mắt khỏi chỗ phát ban trên hai tay để ngước nhìn. Phát ban. Thậm chí cái từ đó còn chưa miêu tả chính xác đâu. Nó như thể bị sùi da vậy. Thậm chí còn tệ hơn cả một vết sùi nữa kìa. Đó là một khối u cơ. Một cái mầm khối u mà theo thời gian sẽ lan ra từng centimet một trên làn da vốn mịn màng không tì vết của tôi, bao phủ khắp da những vết sưng đỏ đóng thành vảy ấy. Tiện thể nói luôn, rồi nó còn rỉ nước ra nữa cơ.

“Vâng,” tôi nói, “nhưng nếu những anh chị em đang gặp khó khăn còn gây rắc rối to đùng cho ta, thì con chả hiểu có gì quá đáng khi mà con chỉ lôi xềnh xệch và thụi họ vào chỗ – ”

“Nhưng con không hiểu sao, Susannah?” Cha Dominic siết lấy bao thuốc. Tôi mới quen ông được có vài tuần, nhưng cứ khi nào ông bắt đầu âu yếm bao thuốc – những điếu thuốc ông chưa bao giờ thực sự hút cả – thế có nghĩa là ông đang buồn phiền chuyện gì đó.

Chuyện gì đó ấy, vào cái thời điểm hiện tại, hình như là tôi thì phải.

“Thì thế,” ông giảng giải, “nên con mới được gọi là cầu nối của hồn ma chứ. Con có nghĩa vụ mang đến sự thoả mãn tâm nguyện cho những linh hồn đang gặp khó khăn – ”

“Cha Dom này,” tôi nói. Tôi giấu hai bàn tay đang chảy nước đi. “Con chả biết thời gian gần đây Cha đương đầu với cái thể loại ma mị gì, nhưng những cái loại mà từ trước đến giờ con gặp, hình như chúng muốn tìm kiếm sự thoả mãn tâm nguyện giống như kiểu con cố đi kiếm một mẩu pizza đúng chuẩn kiểu New York ở cái xứ này ấy. Chuyện đó sẽ bất thành thôi. Những tên đó rồi sẽ xuống địa ngục, hoặc lên thiên đàng, hoặc đầu thai sang kiếp sau thành con sâu bướm ở Kathmandu ấy, nhưng dù Cha có xử lý thế nào đi nữa, lắm khi chúng cần phải bị tẩn cho một trận thì mới đến được cái nơi đó cơ…”

“Không, không, không.” Cha Dominic rướn người về phía trước. Ông chả thể nào rướn xa lắm bởi vì khoảng một tuần trước, một trong những linh hồn đang gặp khó khăn của ông đã quyết định từ bỏ việc khai sáng tâm hồn mình và cố bẻ gãy chân ông thay vào đó. Cô ta cũng làm cho ông gãy mấy cái xương sườn, khiến ông bất tỉnh hơi bị khéo, rồi làm tan tác ngôi trường hơi bị giỏi, và, để xem nào, còn gì nữa không nhỉ?

Ô, phải rồi. Cô ta còn cố giết cả tôi nữa cơ đấy.

Cha Dominic đã trở lại trường, nhưng ông bị bó bột đến tận ngón chân, không mặc được bộ áo chùng dài màu đen, ai biết được trong bao lâu chứ? Mà tôi ấy à, tôi không thích nghĩ đến điều đó đâu.

Tuy thế, ông đang dần dần sử dụng đôi nạng một cách khéo léo hơn rồi. Ông có thể đuổi theo bọn nhóc đi học muộn dọc theo các hành lang nếu cần. Nhưng vì ông là hiệu trưởng, với lại những nữ tu mới có trách nhiệm ghi giấy phạt đi học muộn nên ông cũng chẳng cần phải bận tâm. Vả lại, Cha Dominic là người rất hay ho, ông chẳng bao giờ làm một việc kiểu như thế kể cả khi ông có thể đi nữa.

Tuy vậy, nếu bạn hỏi ý tôi, thì này, ông ấy coi chuyện với bọn ma đó hơi bị nghiêm túc quá mức rồi.

“Susannah,” ông mệt mỏi nói. “Con và ta, dù tốt xấu thế nào đi nữa, cũng đều được sinh ra với một tài năng phi thường này – khả năng có thể nhìn thấy và nói chuyện được với người đã chết.”

“Đấy, Cha lại thế rồi,” tôi nói, đảo tròn con mắt, “lại chuyện tài năng đó. Con nói thật nhé, Cha à, con chả hề nghĩ như thế đâu.”

Làm sao tôi có thể nghĩ như thế được cơ chứ? Từ hồi hai tuổi – hai tuổi đấy nhá – tôi đã bị quấy rầy, bị oánh đập, bị hứng chịu tai hoạ bởi vô số những linh hồn rồi. Mười bốn năm trời tôi đã phải chịu đựng sự đày đoạ của chúng, giúp đỡ chúng khi tôi có thể, thụi chúng khi tôi không thể, luôn luôn lo sợ có ai đó phát hiện ra bí mật của mình và lột mặt nạ của tôi rằng tôi là một kẻ quái đản về mặt sinh học mà tôi luôn biết bản thân mình là như thế, nhưng đã phải cố gắng đến cùng cực để che giấu điều đó với người mẹ thân yêu đã phải chịu nhiều đau khổ.

Rồi mẹ tôi tái hôn và lôi tôi đến sống ở California – vào giữa năm lớp 10 đấy, cảm ơn mẹ cả đống luôn – cái nơi mà, bất ngờ trong số những điều bất ngờ, tôi đã thực sự gặp được một người cũng phải chịu lời nguyền tai ương khủng khiếp đó: Cha Dominic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *