Văn học nước ngoài

Người Hùng Trở Lại

[www.downloadsach.com] Nguoi hung tro lai - Harlan Coben1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Harlan Coben

Download sách Người Hùng Trở Lại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cô gái mất tích ấy – bản tin được phát dồn dập, và lần nào cũng chiếu lên bức ảnh chân dung thời trung học cố ra vẻ bình thường của cô gái mới lớn vừa mất tích, bạn biết kiểu ảnh đó mà, bức ảnh có nền xoáy cầu vồng sặc sỡ, tóc cô bé quá thẳng, còn nụ cười lại chẳng tự nhiên chút nào, rồi chuyển phắt sang cảnh ông bố bà mẹ đang lo lắng ở thảm cỏ trước ngôi nhà, micrô vây quanh họ, bà mẹ lặng lẽ khóc, còn ông bố thì môi run run tường trình sự việc – cô gái ấy, chính cô gái mất tích ấy, vừa mới đi ngang qua Edna Skylar.

Edna lạnh cứng người.

Chồng bà, Stanley, bước thêm hai bước nữa mới nhận ra vợ không còn đi bên mình. Ông quay lại và gọi: “Edna?”

Họ đứng ở góc ngã tư nơi phố Hai mốt cắt Đại lộ Tám của New York. Sáng thứ Bảy này xe cộ trên đường không nhiều. Người đi bộ thì lại khá đông. Cô gái mất tích đã đi lên khu phố trên.

Stanley thở dài chán nản. “Lại gì nữa thế?”

“Suỵt.”

Bà cần phải suy nghĩ. Tấm chân dung thời trung học của cô gái, bức ảnh có nền xoáy cầu vồng sặc sỡ… Edna nhắm mắt lại. Bà cần phải mường tượng lại tấm ảnh đó trong đầu. So sánh và đối chiếu điểm khác biệt.

Trong tấm ảnh, cô gái mất tích có mái tóc dài màu nâu xỉn. Người đàn bà vừa đi ngang qua – đàn bà, chứ không phải cô gái, bởi cái người vừa mới đi ngang qua ấy trông già dặn hơn, tuy nhiên có thể bức ảnh ấy chụp lâu rồi cũng nên – có mái tóc đỏ rực cắt ngắn hơn và lượn sóng bồng bềnh. Cô gái trong tấm ảnh không đeo kính. Người đàn bà vừa đi lên hướng Bắc theo Đại lộ 8 đeo một cặp kính hợp mốt, gọng hình chữ nhật tối màu. Cách ăn mặc và trang điểm của cô ta đều – hầu như chẳng còn từ nào thích hợp hơn – người lớn hơn.

Đối với Edna, nghiên cứu các khuôn mặt còn hơn cả sở thích. Bà đã sáu mươi ba tuổi, là một trong số các nữ bác sĩ hiếm hoi ở độ tuổi ấy là chuyên gia về di truyền học. Các khuôn mặt chính là cuộc sống của bà. Một phần bộ não của Edna vẫn luôn làm việc, kể cả khi đã rời xa nhiệm sở. Bà không thể cưỡng lại được – bác sĩ Edna Skylar luôn nghiên cứu mọi khuôn mặt. Bạn bè và gia đình của bà đã quen với kiểu nhìn chằm chằm vừa thăm dò vừa phân tích ấy, nhưng những người lạ hay mới quen thì sẽ thấy lúng túng.

Đấy chính là những gì Edna vẫn thường làm. Đi dạo trên phố. Phớt lờ mọi âm thanh và quang cảnh xung quanh, thường là vậy. Chìm đắm trong niềm hạnh phúc tột đỉnh của riêng mình là nghiên cứu khuôn mặt của khách qua đường. Chú ý tới cấu trúc của gò má và độ sâu của xương hàm dưới, khoảng cách giữa hai mắt và chiều cao của tai, đường viền xương hàm cũng như khoảng cách của hốc mắt. Và đó chính là lý do tại sao Edna có thể nhận ra cô gái mất tích, bất chấp màu tóc và kiểu tóc mới, bất chấp cặp kính hợp mốt cùng cách ăn mặc và trang điểm người lớn.

“Cô ta đi cùng một người đàn ông.”

“Gì cơ?”

Edna không nhận ra rằng mình đã bật thốt thành lời.

“Cô gái ấy.”

Stanley nhăn mặt. “Em đang nói về cái gì thế, Edna?”

Tấm ảnh đó. Bức ảnh chân dung thời trung học cố cường điệu cho ra vẻ bình thường. Bạn đã nhìn thấy nó hàng triệu lần. Bạn thấy nó trong một cuốn kỷ yếu của nhà trường, và cảm xúc bắt đầu khuấy đảo. Cùng một lúc, bạn thấy được quá khứ, bạn thấy được tương lai của cô gái. Bạn còn cảm thấy cả niềm vui của tuổi trẻ lẫn nỗi đau của quá trình trưởng thành. Bạn có thể thấy được cả tiềm năng của cô ta. Bạn có thể cảm thấy nỗi day dứt luyến tiếc quá khứ. Bạn thấy năm tháng của cô ta vùn vụt trôi đi, có thể là thời sinh viên, rồi hôn nhân, con cái, tất thảy những thứ đó.

Nhưng một khi chính tấm ảnh ấy lại xuất hiện trong chương trình bản tin tối, thì nó sẽ gây ra nỗi khiếp sợ xuyên thấu tim bạn. Bạn nhìn vào khuôn mặt cô, vào nụ cười ngập ngừng, vào mái tóc rủ xuống và bờ vai trễ, và tâm trí của bạn đi vào những miền tăm tối không nên chút nào.

Đã bao lâu rồi Katie – đó chính là tên cô gái, Katie – đã bao lâu rồi kể từ khi cô ta biến mất?

Edna cố gắng nhớ lại. Hình như một tháng. Cũng có thể là sáu tuần. Câu chuyện lan truyền chỉ trong vùng này, và chắc không lâu đến vậy. Có những người cho rằng cô gái đã bỏ trốn. Katie Rochester đã bước sang tuổi mười tám vài ngày trước khi biến mất – điều này khẳng định cô đã là người lớn và do đó hạ thấp mức độ ưu tiên khá nhiều. Rất có thể cô gặp rắc rối ở nhà, nhất là với ông bố nghiêm khắc nhưng khi nói môi vẫn cứ run lẩy bẩy.

Có thể Edna đã nhầm. Có thể đó không phải là cô gái ấy.

Có một cách xác định.

“Nhanh lên,” Edna gọi Stanley.

“Sao thế? Đi đâu bây giờ?”

Không có thì giờ để trả lời. Cô gái có thể chỉ ở cách đây một khu nhà về phía trước mà thôi. Stanley sẽ bám theo sau. Stanley Rickenback, một bác sĩ sản-phụ khoa, là người chồng thứ hai của Edna. Người chồng đầu tiên của bà chỉ như cơn gió thoảng qua, một anh chàng huênh hoang tự mãn, quá điển trai và cũng quá ham hố, tóm lại là một gã chẳng ra gì. Nói vậy cũng không công bằng cho lắm, nhưng thế thì đã sao nào? Cái ý nghĩ lấy một bà vợ bác sĩ – hồi bốn mươi năm về trước – là một ý tưởng mới mẻ độc đáo đối với Ông chồng Thứ nhất. Tuy nhiên, thực tế lại không được như anh ta mong muốn. Anh ta tưởng rằng Edna sẽ sao nhãng công việc chuyên môn một khi họ có con. Nhưng Edna thì không, thậm chí còn ngược lại. Sự thực là, một sự thực không qua mắt được con cái của Edna, bà yêu công việc của một bác sĩ hơn là làm mẹ.

Bà chạy nhanh về phía trước. Vỉa hè chật cứng người qua lại. Bà lượn xuống lòng đường, cạnh lề đường và tăng tốc. Stanley cố gắng bám theo. “Edna?”

“Cứ ở cạnh em đi.”

Ông bắt kịp bà. “Chúng ta đang làm cái quái gì vậy?”

Mắt Edna còn mải tìm kiếm mái tóc đỏ.

Kia rồi. Ở phía trên kia bên trái.

Bà cần nhìn gần hơn nữa. Giờ thì Edna bứt phá mở hết tốc lực, một hình ảnh hầu như ở bất cứ nơi nào đều được cho là kỳ khôi – một bà già ngoại lục tuần ăn mặc chỉnh tề đang chạy như bay dọc con phố, nhưng đây là Manhattan. Chẳng mấy ai buồn để ý.

Bà vòng ra phía trước người phụ nữ, cố gắng không tỏ ra quá lộ liễu, lẩn vào sau những người cao lớn hơn, và khi đã chọn được chỗ thích hợp, Edna mới ngó nghiêng xung quanh. Người-có-thể-là-Katie tiến lại gần bà. Ánh mắt họ gặp nhau trong tích tắc, và Edna hiểu ngay.

Chính là cô gái ấy.

Katie Rochester đi cùng một người đàn ông tóc đen, khoảng ngoài ba mươi tuổi. Họ đang nắm tay nhau. Trông cô không có vẻ gì là đau khổ cả. Đúng ra là trông cô khá mãn nguyện, cho tới tận thời điểm ánh mắt họ gặp nhau. Tất nhiên, có thể điều này chẳng có ý nghĩa gì hết. Elizabeth Smart, cô gái trẻ đã bị bắt cóc khỏi Utah, đi ngoài đường với kẻ bắt cóc mình, mà không bao giờ phát tín hiệu cầu cứu. Đây có lẽ cũng là một trường hợp tương tự.

Edna không tin vào khả năng đó.

Cô gái tóc đỏ có-thể-là-Katie thì thầm điều gì với người đàn ông tóc đen. Họ rảo bước nhanh hơn. Edna nhìn thấy hai người rẽ phải và đi xuống cầu thang dẫn vào ga tàu điện ngầm. Tấm biển ghi TÀU C và E. Stanley đã bắt kịp Edna. Ông đang định nói điều gì đó, nhưng khi thấy vẻ mặt của bà ông liền im lặng.

“Đi nào.” Bà nói.

Họ vội vã vòng ra phía trước và đi xuống cầu thang. Người phụ nữ mất tích và người đàn ông tóc đen vừa bước qua chiếc cửa quay. Edna tiến lại chỗ đó.

“Khốn kiếp thật!”

“Sao vậy?”

“Em không mang theo thẻ tàu điện ngầm rồi.”

“Anh có mang theo đây.” Stanley nói.

“Đưa cho em. Nhanh lên nào.”

Stanley rút chiếc thẻ ra khỏi ví và đưa cho bà. Bà quét thẻ, rồi đi qua chiếc cửa quay, đưa trả thẻ lại cho ông. Bà không đợi. Họ đã xuống cầu thang và đi về phía bên phải. Bà bám theo. Bà nghe thấy tiếng lao ầm ầm của con tàu sắp đến, và rảo bước nhanh hơn.

Tiếng phanh rin rít rồi con tàu dừng lại. Cửa tàu điện ngầm mở ra, tim Edna đập loạn lên trong lồng ngực. Bà nhìn quanh khắp lượt, tìm kiếm mái tóc đỏ.

Không thấy gì hết.

Cô gái đó đâu rồi?

“Edna?” Stanley gọi. Ông đã theo tới nơi.

Edna im lặng. Bà đứng ở sân ga, nhưng không có dấu vết nào của Katie Rochester. Và thậm chí nếu có thì sao? Edna nên làm gì? Bà có nên nhảy lên tàu và tiếp tục bám theo họ hay không? Tới đâu? Rồi sau đó làm gì? Tìm ra một căn hộ hay một ngôi nhà rồi gọi cảnh sát chăng…

Ai đó vỗ vào vai bà.

Edna quay lại. Đó chính là cô gái mất tích.

Rất lâu về sau này, Edna vẫn băn khoăn rằng bà đã thấy gì ở biểu hiện của cô gái khi ấy. Liệu đó có phải một cái nhìn cầu khẩn không? Hay tuyệt vọng? Bình tĩnh? Vui sướng, bình thản? Cả quyết? Tất cả.

Họ đứng đó và trân trân nhìn nhau trong chốc lát. Đám đông hối hả, sự im lặng khó lý giải của chiếc loa, tiếng xì xì của đoàn tàu – tất cả đều như biến mất, chỉ còn lại hai người.

“Xin bà” – cô gái mất tích nói, giọng thì thầm. “Bà không được nói với ai là đã thấy tôi đấy.”

Rồi cô gái bước lên tàu. Edna rùng mình. Cửa toa tàu đóng lại. Edna muốn làm một việc gì đó, làm bất cứ việc gì, nhưng bà không thể cử động nổi. Ánh mắt bà vẫn không rời ánh mắt cô gái.

“Xin bà” cô gái mấp máy môi qua tấm cửa kính.

Và rồi con tàu mất hút trong bóng tối.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button