Văn học nước ngoài

Mật Danh Hoàng Hôn

mat-danh-hoang-hon-pierre-rey1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Pierre Rey

Download sách Mật Danh Hoàng Hôn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Los Angeles với mười hai triệu cư dân, một siêu đô thị của Thiên nhiên kỷ thứ ba, một thành phố huyền thoại.

Beverly Hills, Bel Air, Hollywood… những đồng tiền tỉ, những khu ổ chuột, những chuyện hoang đường… một nơi đầy ánh nắng, cây xanh, trời rộng, hồ bơi… Cho đến ngày Kostia Vlassov, một nhân vật cánh tả từ Nga đặt chân đến. Hắn trẻ tuổi, đẹp mã, và cháy túi. Rồi đột nhiên, tấm bưu thiếp rách tan, mặt trước nát bươm và mọi bí mật của thành phố lộ ra dưới một cái bẫy ngoạn mục, nó đập vào mắt ta cảnh tượng khu ổ chuột ở Down Town, tiệm massage trong phòng khám của các con nghiện, những đêm thác loạn với trò rodéo chết người ở Hells Angels, rồi đến bãi biển Malibu chỗ nhà thổ Colombie, những người hùng đồng tính, và cả studio của Jenny nơi sản xuất những giấc mơ.

Jenny. Minh tinh màn bạc đình đám bậc nhất… Vô cùng giàu có, được sùng bái hết mực, bị trầm cảm, không thể sống thiếu thuốc. Cô tìm thấy gã người Nga dưới gầm giường mình.

Một cuốn tiểu thuyết nghẹt thở, dồn dập, không thể đoán trước, mạnh mẽ như Cocain, và thật hơn cả sự thật. Chỉ có Pierre Rey mới viết được nó. Los Angeles, có sống mới biết.

Kostia nhìn hai gã ngồi đối diện, bên kia chiếc bàn bé tẹo. Cả hai mặt mũi đỏ gay, trong bộ đồ dạ màu tối, thắt chiếc cravát đen gớm chết như sợi dây quấn cổ, mắt nhìn li rượu sake trước mặt.

Kostia chỉ uống trà thôi. Còn Boris và Rodion đã quật ngã nhiều can bia Kirin nhậu với món gỏi cá hồi. Lúc này bữa nhậu đã tàn. Nhiều khách lục tục đứng lên. Kostia ra hiệu tính tiền. Hai thiếu phụ trẻ kín đáo bước vào quán ngồi xuống quanh chiếc bàn vừa vắng khách. Từ cuối phòng, một hầu bàn cất giọng giễu cợt:

— Zubicô! Zubicô!

— Nó nói gì với hai cô ả? Rodion hỏi.

Rodion cũng như Boris không biết tiếng Nhật.

— Nó bảo hai con bé đó là đồ đĩ, Kostia đáp.

Rodion trợn mắt sửng sốt.

— Cậu không đùa đấy chứ?

— Hoàn toàn không.

— Nó quen biết họ?

— Có lẽ không?

— Thế tại sao?

— Lệ ở đây như vậy.

Nhiều hầu bàn khác hùa theo. Hai thiếu phụ khinh bỉ nhìn họ. Không người nào dám nhìn lại nhưng tiếng châm chọc vẫn nối nhau ồn ào.

— Zubicô! Zubicô!

— Bọn đĩ điếm! Kostia dịch.

— Kitanai yarô!

— Đồ lợn nái thối thây! Kostia dịch tiếp.

Một giọng the thé trùm lên tiếng ồn ào:

— Kusô baba!

Kostia cắn môi, cúi mặt tỏ vẻ lúng túng. Rodion đưa mắt háo hức nhìn anh ta.

— Túi cứt, Kostia nói.

— Chưa từng nghe như vậy bao giờ! Boris lẩm bẩm.

Kostia nhún vai, chỉ vào đám hầu bàn.

— Họ từ một hòn đảo phía Bắc về đây. Hễ thấy phụ nữ là họ sỉ vả thật cay độc.

— Giới nữ chịu để yên sao? Rodion hỏi.

— Một tập quán rất bí ẩn. Ở Tokyo này không ai bất bình về chuyện đó. Hình như trên đảo ấy tất cả đàn ông đều phải kìm nén tình dục.

Khi hầu bàn mang bản tính tiền đến, Kostia đòi phải đóng dấu như mọi bận. Boris hí hoáy xếp mảnh vỏ cam do cậu hầu bàn vừa gọt rất nhanh thành hình bông hoa. Rodion liếc trộm hai thiếu phụ trẻ. Cơn giông đã tan. Hầu bàn đến nhận đặt món. Một cậu mang hóa đơn trở lại bàn. Kostia nhét vào túi, bỏ vài tờ lẻ vào đĩa. Và hỏi:

— Ta đi chứ?

Họ bước ra ngoài. Hè đường đông đến nổi ba người phải đi thành hàng một: Boris đi đầu, Kostia đi giữa, Rodion sau cùng. Thông thường họ vẫn dàn hàng ngang, Kostia đi giữa, Rodion bên phải, Boris bên trái. Họ đã ở Tokyo được năm tuần. Dự định mai sẽ lên đường.

— Còn xa không? Boris hỏi.

— Năm trăm mét, Kostia đáp.

Nhằm mục đích dụ Rodion và Boris đến nơi định trước, anh ta viện cớ không thể không đến tham quan Okura Chukokan. Tuy nhà bảo tàng này chẳng có gì hấp dẫn, nhưng có lợi thế: nó nằm cách chỗ thoát của Kostia có hai khối nhà, trên cùng một vỉa hè.

Đường lên dốc. Anh ta đi chậm lại. Ngay lập tức cả Boris và Rodion đều nhịp bước chân theo.

Đúng lúc ấy, anh ta nhìn thấy cửa hàng. Trong trí nhớ chợt nhấp nháy thành ngữ tiếng Latinh của thời niên thiếu: Hic et nunc…”Tại đây và ngay bây giờ”. Vậy là mạng sống của một con người, của chính anh ta sẽ được định đoạt ngay tại đây, ở Tokyo giữa Minato Ku và phường Akasaka, vào lúc xế trưa một ngày thứ ba. Anh ta đứng khựng lại trước tủ kính đầy ắp máy ảnh và camera tinh xảo, thở dài:

— Các cậu thấy đấy. Nếu chúng đừng keo kiệt quá, chúng mình đã có thể mua ít cái mang về nhà.

— Bán lại được gấp bốn lần tiền mua. Boris mơ màng.

— Trước hết phải có đủ tiền mà mua. Rodion than thở. – Mười tám tháng lương một chiếc Nikon.

— Ta vào chứ? Kostia rủ.

Anh ta tránh đường cho Boris và Rodion nối đuôi nhau bước qua cửa.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Như ánh chớp, bàn chân Kostia bật trúng hạ bộ Rodion với sức mạnh của vó la đá hậu. Người bật lên phía trước, anh ta túm lấy Boris. Hai người ôm nhau thành một khối quay tròn rồi quật xuống chiếc giá thủy tinh chất đầy ống kính đắt tiền làm chúng nổ tung, văng mảnh khắp tứ phía như mảnh lựu đạn.

Mặt tái mét, Kostia sập mạnh cánh cửa. Mảnh thủy tinh chưa rơi tới đất anh ta đã lao trên đường phố, hăm hở điên dại như vận động viên đua tốc độ trong giải chung kết Olympic. Từ lúc này, tính mạng anh ta treo trên sợi tóc, vận may của anh ta và tốc độ của hai kẻ đang rượt đuổi. Nếu không bắt lại được hoặc không bắn hạ được anh ta, chắc chắn họ sẽ bị mục xương trong một trại giam đâu đó ở Siberi.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button