Văn học nước ngoài

Đụng Độ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Đụng Độ – Series Animorphs Phần 3 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tên tôi là Tobias. Tôi là một trớ trêu của tạo hóa.

Tôi sẽ không tiết lộ với các bạn tên họ đầy đủ của tôi, hay thậm chí tên thành phố nơi tôi sống.

Tôi muốn kể cho các bạn nghe mọi chuyện, nhưng tôi không thể cung cấp bất cứ chi tiết nào làm lộ thân phận của tôi và bạn bè tôi. Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật, nhưng tôi biết các bạn sẽ khó mà tin nổi.

Tôi là Tobias. Một thiếu niên bình thường… hoặc từng là như vậy. Tôi học hành không tệ lắm. Chẳng xuất sắc gì, song cũng không đến nỗi quá ẹ. Tóm lại là học được.

Tôi nghĩ mình hơi lùn. Cũng đô con đấy, nhưng chẳng đủ để hù dọa ai. Tóc tôi vàng hoe, hơi bù xù vì tôi chẳng thể nào làm cho nó gọn gàng được. Mắt tôi màu… màu gì nhỉ? Mới có vài tuần làm diều hâu mà tôi đã quên béng nhiều thứ hồi còn là người.

Thôi kệ, tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Mắt tôi giờ đây màu vàng và nâu, trông lúc nào cũng kiêu hãnh và giận dữ. Không phải lúc nào tôi cũng kiêu hãnh và giận dữ, nhưng tôi luôn trông như thế.

Một chiều nọ, tôi cưỡi trên lớp khí nóng đang cuốn lên rất cao trên bầu trời. Trên tôi chỉ chừng một mét là những đám mây thấp nặng trĩu hơi ẩm trôi lãng đãng.

Tôi chiếu cặp mắt bén như tia laser của mình xuống đất. Tôi vẫn đọc được – may quá, tôi chưa quên việc đó. Tôi thấy một tấm bảng sơn hai màu đỏ – trắng, trên đó viết: BÃI XE CŨ CỦA DEALIN’ DAN DIỀU HÂU.

Tôi khép cánh sát người, thả mình rơi tự do.

Xuống, xuống, xuống! Nhanh! Nhanh nữa!

Tôi rơi như một viên đá qua lớp khí ấm cuối chiều.

Mọi thứ lặng như tờ, trừ tiếng không khí lùa qua chóp cánh tôi. Tôi rời in hệt một viên đạn pháo đang rót vào mục tiêu. Mặt đất lao về phía tôi. Nó dâng lên như thể muốn đập vào mặt tôi.

Tôi thấy cái chuồng chim. Mỗi cạnh của nó không quá một mét. Trong chuồng là một con diều hâu. Một con đuôi đỏ, giống hệt tôi.

Người đàn ông đứng gần bên. Tôi nhận ra ổng vì đã từng thấy ổng trên kênh quảng cáo. Ổng là Dealin’ Dan Diều hâu, chủ sở hữu bãi xe cũ, cũng là chủ của con diều hâu bị nhốt.

Con diều hâu cái đó là một thứ bùa hộ mệnh của ổng. Trên TV, ổng gọi nó là Polly – Phá Giá. Nghe mà tức anh ách.

Tôi thấy chiếc máy quay phim. Có ba người xúm xít xung quanh, có vẻ như đang chuẩn bị quay một sô quảng cáo. Kệ xừ họ.

Dealin’ Dan tiến lại gần cái chuồng để cho con diều hâu bị nhốt ăn. Chuồng được khoá bằng một loại khoá số kiểu thường dùng cho xe đạp. Bốn số. Tôi thấy ông ta xoay 8-1-2-5.

Tôi đang ở độ cao chừng 200 mét, đâm đầu xuống đất với vận tốc một trăm mười cây số giờ. Thế mà tôi vẫn thấy rõ mồn một các con số. Còn cái phần người trong tôi thì thuộc luôn chúng.

Dealin’ Dan mở cái chuồng và đút thức ăn vào. Sau đó ổng đóng nó lại và xoay khoá.

Ánh sáng đèn chợt loé lên. Thì ra ổng đang diễn một sô quảng cáo. Toàn khu vực này chắc được đưa trực tiếp lên TV.

Trò tôi sắp làm thật dở hơi. Marco chắc sẽ nói vậy. Đó là một trong những từ cửa miệng của nó: dở hơi.

Nhưng tôi cóc cần.

Một con diều hâu bị nhốt trong cái chuồng hẹp, bị dùng làm vật hên cho một tay buôn xe mạt hạng. Chuyện này hổng được. Tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

“Tsiiiiir!” tôi quác lên.

Ở sáu mét cách mặt đất, tôi giang rộng hai cánh. Áp lực thật ghê gớm. Tôi hấp thu phần lớn cái xung lượng này và dùng phần còn lại để tăng tốc. Tôi bay xẹt ngang bãi xe, lao vút tới cái lồng, đáp thẳng xuống các chấn song, dùng vuốt bám xứng vào đó.

Tôi dùng cái mỏ nhọn hoắt để lựa số.

“Ê! Cái quái quỷ gì…” có tiếng ai đó la lớn.

Ánh sáng đèn máy quay rọi thẳng vào tôi.

“Thưa quý vị khán giả,” Dealin’ Dan kinh ngạc thốt lên. “Có một con chim định chui vào chiếc lồng của Polly – Phá Giá. Các chàng trai, làm ơn xua nó đi giùm cái.”

Giỏi lắm. Thử xua coi, tôi nghĩ.

Tôi ấn con số thứ hai. Có người đang chạy lại. Tôi thấy một người thợ đang khua khoắng một cái khoá bằng thép. Nhưng tôi quyết chí không chạy chừng nào chưa thả được con chim.

Diều hâu không thể bị nhốt trong chuồng. Diều hâu thuộc về bầu trời bao la.

Nhưng họ đã xúm xít quanh tôi.

“Tóm nó đi! Đạp nó!”

“Coi chừng nó mổ đó!”

“Hình như nó phát rồ!”

BINH!

Cái khoá của ông thợ vung lên! Nó mém trúng đầu tôi. Nếu không ai trợ giúp, chắc tôi tiêu quá. Lẹ lên!

< Rachel hả?> tôi thốt lên trong đầu.<Giờ thì ngon lành rồi!?

<Xin lỗi nha! Mình hụt chuyến xe buýt đầu. Mình vừa mới tới!> giọng Rachel vang lên trong đầu tôi. Bọn tôi gọi vụ này là “nói chuyện bằng ý nghĩ”. Nó chỉ có hiệu lực trong khi biến hình.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Viện binh đã tới!

“HhhuuurrHHHEEEAAA!”

“Chuyện quỷ gì nữa đây…” ông thợ hét lên.

Tôi biết là chuyện gì. Đó là Rachel, nhỏ bạn xinh đẹp tóc vàng, mặc dù lúc này nhỏ không xinh đẹp mà chỉ … bự.

BÙM! Rầầầm!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button