Trang chủ / Văn học nước ngoài / Đi Ra Từ Bóng Tối

Đi Ra Từ Bóng Tối

Di ra tu bong to - Dave Pelzer1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Dave Pelzer

Download sách Đi Ra Từ Bóng Tối ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Download ebook                               

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 

Lời giới thiệu

Đây phần kết thúc được chờ đợi từ rất lâu trong bộ ba tác phẩm: Không nơi nương tựa và Đứa trẻ lạc loài. Câu chuyện là hồi kết cho cuộc đấu tranh sinh tồn không ngừng của cậu bé David đáng thương qua bao năm tháng sống trong sự bạo hành về thể xác lẫn tinh thần do chính người mẹ ruột gây ra. Câu chuyện đưa người đọc đi cùng chàng trai tên Dave qua những khúc quanh cuộc đời để trở thành một người đàn ông trưởng thành, đầy khát vọng sống. Giấc mơ cuộc đời, thất bại đắng cay, vinh quang ngọt ngào và hạnh phúc vẹn tròn là những gì người đọc sẽ cảm nhận được bằng những rung cảm chân thật nhất, sâu sắc nhất đằng sau những trang sách sống động của Đi ra từ bóng tối.

Chàng thanh niên tên Dave sẽ phải đối diện như thế nào trước sự thật rằng cha mình – vị anh hùng trong những giấc mơ thuở bé của cậu – sẽ không còn sống được bao lâu nữa? Cậu sẽ làm gì với tâm nguyện một lần được trò chuyện với cha như bao đứa con trai bình thường khác khi ông thậm chí còn không đủ sức để siết nhẹ bàn tay cậu? Cậu sẽ đối xử như thế nào với người mẹ nghiện ngập, tàn bạo – người đã chối bỏ sự tồn tại của con trai mình và đem đến bao nỗi kinh hoàng cho tuổi thơ của nó? Và cuối cùng, liệu có ai đó để cậu yêu thương, tin tưởng và giúp cậu lấy lại niềm tin vào tình cảm thiêng liêng của gia đình hay không?

Đi ra từ bóng tối sẽ lần lượt giúp người đọc tháo gỡ tất cả những nút thắt ấy, dẫn dắt chúng ta tìm ra câu trả lời cho số phận của Dave, của từng nhân vật trong tác phẩm tự truyện. Và, có thể ở đâu đó trong tác phẩm, người đọc cũng sẽ tìm thấy câu trả lời cho cuộc đời của chính mình – như những ai đã có may mắn được là người đầu tiên đọc và làm công việc chuyển ngữ cho bộ ba tác phẩm này vậy.

Với sự bao dung vô biên và lòng can đảm tuyệt vời, Dave Plezer đã làm nên một kết thúc hoàn hảo cho bộ ba tự truyện của mình cũng như cho chính cuộc đời của ông. Bằng kết thúc ấy, Dave Pelzer đã minh chứng một cách hùng hồn rằng: Không một thế lực, một xiềng xích nào có thể trói buộc được ý chí của con người. Ý nghĩa lớn lao này thật quý giá biết bao đối với những ai đang trên con đường đi tìm hạnh phúc đích thực trong cuộc sống.

ĐỌC THỬ

Chương 1KẾT THÚC

Ngày 4 tháng 3 năm 1973
Thành phố Daly, California
Tôi sợ hãi. Chân tôi lạnh buốt và bụng kêu gào vì đói. Trong bóng tối của cái ga-ra, tôi chăm chú căng tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất từ phía phòng của mẹ ở trên lầu, từng tiếng cót két mỗi khi bà trở mình. Tôi thậm chí còn có thể biết được bà đang ngủ hay chuẩn bị tỉnh giấc qua những tiếng ho khan của bà. Tôi mong bà không bị tỉnh giấc bởi chính những tiếng ho của mình. Tôi ước mình có thêm một chút thời gian. Chỉ còn vài phút là một ngày tồi tệ nữa lại bắt đầu. Tôi nhắm mắt lại và lẩm bẩm nhanh một lời cầu nguyện, mặc dù tôi biết rõ Chúa chẳng mấy yêu quý mình.
Bởi tôi chẳng xứng đáng làm một thành viên của “Gia đình”, nên tôi phải ngủ trên một cái cũi cũ kỹ, xấu xí và thậm chí chẳng có lấy một cái chăn. Tôi cuộn tròn như một quả bóng để cố giữ cho cơ thể càng ấm càng tốt. Tôi lấy áo sơ mi trùm kín đầu, hy vọng hơi thở của mình sẽ giúp mặt và tai ấm hơn một chút. Tôi kẹp hai tay vào giữa hai chân, có khi kẹp vào nách để bớt lạnh. Bất kỳ lúc nào đủ dũng khí và biết chắc rằng mẹ đã ngủ rất say, tôi mới dám trộm một cái giẻ rách từ đống đồ dơ quấn chặt quanh chân để giữ ấm. Tôi làm mọi thứ để có thể ấm hơn một chút.
Giữ ấm được nghĩa là sống sót.
Cả tinh thần lẫn thể chất của tôi đều rã rời. Phải mất hàng mấy tháng trời tôi mới có thể thoát khỏi những cơn ác mộng. Dù có cố thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không tài nào ngủ lại được. Toàn thân tôi tê cóng. Đầu gối tôi rung lên bần bật. Tôi khẽ cọ hai bàn chân vào nhau, lòng vẫn nơm nớp lo sợ nếu gây ra bất cứ tiếng động nào thì mẹ cũng sẽ nghe thấy. Tôi không được phép làm bất kỳ điều gì nếu không có lệnh trực tiếp của bà. Thậm chí ngay cả khi tôi biết bà đã chìm lại vào giấc ngủ, tôi vẫn có cảm giác bà đang kiểm soát tôi.
Mẹ vẫn luôn như vậy.
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng khi cố nhớ lại quá khứ. Tôi biết rằng để sống sót, tôi phải tìm những lời giải đáp ngay trong quá khứ của mình. Ngoài giải pháp để có cái ăn, để được sưởi ấm, để được sống sót, việc tìm hiểu lý do vì sao mẹ lại đối xử với tôi như vậy cũng sẽ chi phối rất nhiều đến cuộc sống của tôi.
Những ký ức đầu tiên của tôi về mẹ chỉ là những lời chửi mắng và nỗi khiếp đảm. Năm tôi lên bốn, chỉ cần nghe giọng nói của bà thế nào là tôi có thể biết
ngày hôm ấy của tôi sẽ ra sao. Bất cứ khi nào bà tỏ ra kiên nhẫn và độ lượng, bà chính là “Người mẹ hiền”; nhưng mỗi khi bà nổi giận và điên tiết với mọi thứ, thì bà chính là “Mẹ” – một người mẹ lạnh lùng, vô cảm, sẵn sàng hành hạ tôi bằng những cách không ai có thể ngờ được. Tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ làm bà phật lòng, thậm chí tôi còn chẳng dám vào nhà vệ sinh nếu không xin phép bà trước.
Dù còn rất bé, nhưng tôi cũng nhận ra rằng càng uống rượu nhiều, mẹ càng thay đổi nhanh và để con người thứ hai kiểm soát mình hoàn toàn. Một buổi chiều Chủ nhật nọ, lúc đó tôi mới năm tuổi, trong lúc say khướt, bà đã tấn công và vô tình làm gãy tay tôi. Ngay khi nhận ra mọi chuyện, mắt bà mở thao láo như hai đồng đô-la bạc. Mẹ biết bà đã đi quá đà. Bà biết bản thân mình đã mất kiểm soát. Sự việc đó không còn đơn giản như những cái tát, những cú đấm hay những lần tôi bị ném xuống cầu thang trước đây.
Nhưng sau đó, mẹ vạch ngay một kế hoạch để che giấu mọi chuyện. Sáng hôm sau, khi đưa tôi đến bệnh viện, bà khóc và nói với bác sĩ là đêm hôm qua, tôi bị ngã từ trên giường tầng xuống sàn. Mẹ liên tục khẳng định là bà đã cố gắng hết sức để đỡ tôi nhưng không kịp, và bà sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình vì đã phản ứng quá chậm khiến tôi ra nông nỗi này. Vị bác sĩ thậm chí chẳng thèm đoái hoài gì đến những điều mẹ nói. Lúc tôi và mẹ về nhà, cha cũng chẳng thắc mắc gì với câu chuyện lạ lùng mẹ kể mặc dù ông là một người lính cứu hỏa được trang bị kiến thức y học hẳn hoi.
Sau đó mẹ còn ôm chặt tôi vào lòng, và tôi hiểu rằng tốt hơn hết là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện để lộ bí mật này ra. Tuy vậy, chẳng hiểu sao tôi nghĩ rằng rồi đây mọi việc sẽ trở lại như trước kia – khoảng thời gian tôi hạnh phúc bên mẹ. Tôi vẫn luôn tin rằng thể nào mẹ cũng sẽ thoát khỏi những cơn say và con người hiện tại trong mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Ngồi đung đưa trong vòng tay mẹ, suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ bốn tuổi trong tôi cứ nghĩ rằng thế là những chuyện tồi tệ nhất đã qua, và chắc chắn mẹ sẽ thay đổi.
Thế nhưng điều duy nhất thay đổi chính là cường độ những cơn thịnh nộ của mẹ và những bí mật luôn được giữ kín trong mối quan hệ giữa tôi và mẹ. Đến năm tôi tám tuổi, mọi người trong nhà không còn gọi tên tôi nữa. Thay vì gọi tôi là “David”, bà luôn dùng từ “Thằng nhóc”. Nhưng “Thằng nhóc” có vẻ hơi dài dòng, nên cuối cùng bà quyết định gọi tôi là “Nó”. Bởi không còn được thừa nhận là thành viên trong “Gia đình” nữa, nên tôi bị tống ra sống trong ga-ra và ngủ lại đó. Mỗi ngày, nếu tôi không ngồi thu lu dưới chân cầu thang, thì tôi cũng phải làm tất cả việc nhà như một tên nô lệ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao trong thời gian mẹ yêu cầu, không những tôi sẽ bị đánh mà còn bị bỏ đói nữa. Đã nhiều lần mẹ không cho tôi ăn chút gì trong suốt hơn một tuần. Trong những trò chơi mẹ nghĩ ra, mẹ đặc biệt thích dùng thức ăn như một thứ vũ khí lợi hại để trừng phạt tôi.
Càng đối xử kỳ quái với tôi bao nhiêu, mẹ càng nghĩ ra nhiều cách để che đậy những trò chơi đó bấy nhiêu. Như lần dí tay tôi vào bếp ga, bà đã nói với các thầy cô của tôi rằng do tôi nghịch diêm nên bị bỏng. Và khi bà dùng dao đâm vào ngực tôi, bà bảo với những người anh em khác của tôi rằng tôi đã tấn công bà trước.
Trong nhiều năm trời, tôi chấp nhận làm bất kỳ điều gì để tiếp tục sống sót dưới bàn tay khắc nghiệt của mẹ. Trước khi bị đánh, tôi gồng mình kéo căng người để bớt đau. Nếu mẹ bỏ đói tôi, tôi sẽ ăn trộm thức ăn, thậm chí có thể bới thùng rác mà ăn. Khi mẹ đổ thứ nước xà phòng rửa bát màu hồng vào đầy miệng tôi, tôi sẽ không nuốt mà ngậm trong miệng, đợi mẹ không để ý, tôi sẽ phun ra ở đống rác dưới ga-ra. Đối với tôi, không gì ý nghĩa bằng việc tìm ra cách để chống lại mẹ. Chính những chiến thắng nhỏ bé đó đã giúp tôi tiếp tục sống.
Tôi chỉ có thể thoát khỏi cuộc sống đau thương bằng cách bấu víu vào những giấc mơ. Mỗi khi ngồi ở chân cầu thang trong tư thế đầu ngửa ra sau, tôi lại thấy như mình đang bay giữa không trung như vị anh hùng Siêu nhân của tôi vậy. Cũng như Siêu nhân, tôi tin rằng mình có hai tính cách. Clark Kent(1) chính là tôi – một đứa trẻ bị mọi người gọi là “Nó”, một kẻ bị ruồng bỏ, phải ăn thức ăn thừa lượm lặt ở bãi rác, bị cười nhạo và bị cô lập với thế giới xung quanh. Những lúc tôi nằm sóng soài trên sàn bếp, người mỏi nhừ không thể bò đi được nữa, tôi biết mình là Siêu nhân. Tôi biết mình có một thứ sức mạnh phi thường, một khả năng tiềm ẩn mà không ai khác có thể nhận ra. Tôi tin rằng nếu Mẹ có dùng súng bắn vào tôi thì khi viên đạn chạm vào ngực tôi, chắc chắn nó cũng sẽ dội ngược ra mà thôi. Dù mẹ có nghĩ ra trò quái gở gì đi nữa, dù mẹ có hành hạ tôi tàn bạo thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ chiến thắng; tôi sẽ tiếp tục sống. Những lúc không thể chịu đựng được hơn nữa những đau đớn về thể xác và sự trống trải trong lòng, tôi lại nhắm mắt và bay bổng với những giấc mơ đó.
Chỉ vài tuần sau sinh nhật lần thứ mười hai của tôi, Cha và Mẹ ly hôn. Siêu nhân biến mất. Nguồn nội lực của tôi cũng tiêu tan. Ngày hôm đó tôi biết mẹ sẽ giết tôi mất – nếu không phải là ngày thứ Bảy đó thì cũng sẽ là một ngày khác, sớm thôi. Cha đi rồi sẽ không còn gì có thể ngăn mẹ được nữa. Mặc dù suốt nhiều năm trời, có những lúc mẹ ép tôi nuốt cả muỗng amoniac thì cha chỉ ngồi yên nhấp rượu, hay những lúc bà đánh tôi đến bất tỉnh thì cha cũng chỉ đứng đấy nhún vai, nhưng dẫu sao thì tôi vẫn cảm thấy an toàn hơn khi có cha ở nhà. Sau khi thấy mẹ vứt toàn bộ đống đồ đạc nghèo nàn của cha xuống đường rồi lái xe đi mất, tôi siết chặt hai tay và thầm cầu nguyện: “…Xin Chúa hãy giải thoát con khỏi địa ngục. Amen”.
Chuyện đó xảy ra gần hai tháng trước, và Chúa cũng chưa bao giờ ngó ngàng đến những lời cầu nguyện của tôi. Giờ đây, khi ngồi run rẩy trong bóng tối lạnh lẽo của cái ga-ra, tôi biết mọi thứ sắp đến hồi kết. Tôi khóc bởi tôi không có chút can đảm hay sức mạnh nào để chống lại mẹ. Tôi quá mệt mỏi. Tám năm liên tục bị hành hạ đã rút cạn hoàn toàn sinh lực của tôi. Tôi lại siết chặt hai tay và thầm cầu nguyện sao cho khi mẹ giết tôi, bà hãy rủ lòng thương mà ra tay thật nhanh.
Tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang mê sảng. Càng cầu nguyện, tôi càng thấy mình đang chìm nhanh vào giấc ngủ. Đầu gối tôi thôi không run nữa. Các ngón tay cũng dần thả lỏng ra. Trước khi không còn biết gì nữa, tôi tự nhủ: “Chúa ơi…nếu Người nghe thấy lời con, xin Người hãy mang con đi. Làm ơn, làm ơn hãy mang con đi ngay ngày hôm nay”.
Tôi vẫn căng tai, rướn mình dõi theo những tiếng động nhỏ nhất ở nhà trên. Tôi có thể nghe thấy tiếng sàn nhà cọt kẹt như đang oằn mình vì trọng lượng của mẹ. Tôi còn nghe thấy tiếng ho khan của bà. Tôi có thể hình dung cảnh Mẹ cúi gập người, mặt đỏ ngầu và ho như thể bật cả phổi ra ngoài do nghiện thuốc lá nặng nhiều năm cùng lối sống bê tha của bà. Ôi Chúa ơi, sao con ghét tiếng ho ấy đến thế.
Trời tờ mờ sáng. Tôi rùng mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cơn buồn ngủ trong tôi nhanh chóng tan biến. Tôi mong sao thời gian ngủ mỗi tối cứ kéo dài vô tận. Ở đây, trong cái nhà xe tăm tối và lạnh lẽo này, tôi thấy an toàn hơn ở ngoài kia. Tôi lầm rầm nguyền rủa Chúa đã không rủ lòng thương mà mang tôi đi. Người chưa bao giờ đáp lại những lời cầu nguyện của tôi, ngay cả lời nguyện cầu được giải thoát mãi mãi khỏi cuộc sống u tối này. Đã rất nhiều lần, và ngay cả lúc này đây, tôi chỉ mong sao mình chết quách đi cho rồi. Tôi không còn chút sức lực nào để sống trong ngôi nhà quái quỷ này thêm một ngày nào nữa. Thậm chí tôi còn không dám tưởng tượng mình sẽ chịu đựng thêm một ngày nào những trò hiểm độc của bà ấy. Tôi gục xuống và bật khóc. Răng tôi cắn chặt môi đến tứa máu để tránh tiếng nấc bật lên thành tiếng.
Nước mắt cứ thế chảy dài. Tôi đã từng mạnh mẽ biết nhường nào, nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình không thế chịu đựng thêm được nữa, dù chỉ là một giây.
Tiếng bước chân nặng trịch của Mẹ đưa tôi về với thực tế phũ phàng. Tôi cố lau hết nước mắt nước mũi đang chảy tèm nhèm trên mặt. Tôi không bao giờ cho phép mình được thể hiện dù chỉ một dấu hiệu nhỏ của sự yếu đuối. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh và nhìn chằm chằm về phía cửa. Tôi đan chặt hai tay vào nhau, mắt mở to đờ đẫn, miệng lầm bầm như kẻ mê sảng. Một ngày mới lại bắt đầu. Tại sao? Tôi nhắm mắt nén tiếng thở dài. Chúa ơi, lý do của Ngài là gì? Tại sao? Tại sao tôi vẫn còn sống?
Qua mấy song cửa hẹp, tôi thấy mẹ loạng choạng bước ra khỏi phòng. Phải đi ngay! Tôi lầm bầm. Đi thôi! Chỉ còn vài giây nữa thôi là tôi phải có mặt ở nhà trên để bắt đầu làm việc nhà.
Tôi đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối, cố tìm cái công tắc đèn. Đang quờ quạng, tôi vấp phải chân chiếc cũi và ngã đập mặt xuống nền xi-măng lạnh cứng. Đầu óc tôi choáng váng. Tôi nhắm nghiền mắt, cắn răng để dằn lại cơn đau. Nước mắt chực ứa ra. Ước gì tôi có thể bất tỉnh ngay bây giờ… Nỗi uất nghẹn như muốn đạp tung lồng ngực tôi…
Nghe thấy tiếng bước chân mẹ đang tiến gần về phía nhà tắm, tôi hoảng hồn lồm cồm bò dậy. Bằng mọi giá, tôi phải cố! Tôi mò bật công tắc đèn rồi vội vàng vồ lấy cái chổi và chạy thục mạng về phía cầu thang. Nếu tôi có thể quét xong cầu thang trước khi
Mẹ bắt gặp tôi, thì bà sẽ không có cớ cho tôi vài cái tát vì lý do trễ nãi. Vậy là mình sẽ thắng. Tôi mỉm cười tự nhủ. Nào, đi thôi! Cố lên! Nhưng dường như tôi không thể kiểm soát được nhịp thở của mình nữa. Những luồng suy nghĩ cứ lướt xoèn xoẹt trong tâm trí, nhưng cơ thể tôi lại cứng đờ. Hai chân tôi tê cứng. Các đầu ngón tay lạnh buốt và hoàn toàn mất cảm giác. Mọi thứ trước mắt tôi cứ chập chờn, méo mó.
Tôi gượng người với tay bám vào thanh vịn bằng gỗ để cố lê lên cầu thang. Mình sắp giành chiến thắng rồi. Tôi tự nhủ. Mình sắp làm được rồi! Có tiếng giật nước ùng ục ở tầng trên. Tôi càng hấp tấp sải nhanh chân. Tôi bám chặt hai tay vào thanh vịn cầu thang. Tôi thầm cười trong bụng. Tôi sắp sửa đánh bại bà ấy rồi. Nhưng rồi một cảm giác trơn tuột miết lấy hai lòng bàn tay tôi. Tôi loạng choạng vì mất đà. Cả người tôi bắt đầu lảo đảo. Cái tay vịn! Phải nắm lấy cái tay vịn! Tôi tự nhủ. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì tôi vẫn không thể kiểm soát được tình huống lúc đó.
Mọi thứ xung quanh tôi vụt tối.
Rồi đột nhiên tôi thấy một ánh nhìn sắc lẻm trừng trừng xoáy sâu vào tôi. Mặc dù mọi thứ xung quanh vẫn đang mờ ảo như giữa một đám sương mù dày đặc, nhưng rõ ràng là tôi có thể nhận thấy có bóng người đang đứng phía trên nhìn xuống tôi, giọng nói cứ vang vang: “…bây giờ là mấy giờ?”.
Tôi lắc mạnh đầu để tỉnh táo lại. Bất giác, tôi cứ nghĩ mình đang nhìn thấy một thiên thần được gửi xuống để mang tôi đi.
Nhưng rồi tiếng ho sù sụ đáng sợ của mẹ ngay lập tức phá tan mọi ảo tưởng của tôi.
– Tao hỏi: Bây giờ là mấy giờ? – Bà gằn giọng. Giọng nói của mẹ khiến tôi muốn tè ra quần. Đó là một thứ âm thanh gầm gừ hiểm độc nhưng vẫn nhỏ nhẹ đủ để không làm những đứa con quý hóa của bà thức giấc.
– Lên đây ngay! Ngay bây giờ! – Bà vừa trừng mắt hét lên vừa bẻ tay răng rắc.
Tôi luống cuống gượng dậy. Càng hối hả, hai chân tôi càng tự đá vào nhau nhiều hơn, khiến tôi mỗi lúc một quờ quạng và chới với trên mỗi bậc thang.
– Mang bạn của mày theo nữa chứ! – Bà lại hét lên.
Tôi không hiểu ý của mẹ lắm. Tôi nhìn quanh, rồi quay lại nhìn Mẹ.
– Cái chổi, đồ ngu. Mang nó theo!
Tôi nhanh tay chộp lấy cái chổi rồi khập khiễng leo lên cầu thang. Cứ mỗi bước đi, trong đầu tôi lại nhoang nhoáng những suy tính để có thể chống lại bất cứ trò gì mà mẹ sắp nghĩ ra. Tôi tự nhắc mình phải thật tập trung. Tôi biết bà sẽ dùng cái chổi để làm vũ khí, có thể là đánh vào ngực hoặc vào mặt tôi. Trước giờ, những khi chỉ có tôi và mẹ, bà vẫn thường dùng cán chổi đánh thẳng vào sau đầu gối tôi. Và nếu bà bắt tôi theo bà vào nhà bếp, thì hậu quả sẽ còn thê thảm hơn rất nhiều – tôi sẽ không thể đi bộ đến trường, chứ đừng nói đến chạy.
Vừa bước qua những bậc thang cuối cùng, ngay lập tức tôi chuẩn bị tư thế “sẵn sàng chịu phạt”: đứng thẳng, đầu cúi gằm và hai tay áp chặt vào hai bên sườn. Tôi không dám có bất kỳ cử động gì, dù là chớp mắt, nhìn mẹ hay thậm chí là thở nếu không có sự cho phép của bà.
– Hãy nói đi, hãy nói Mẹ thật ngu ngốc đi. – Mẹ chồm người sát vào tôi, nghiến răng nói khẽ. Tôi co rúm lại khi nghĩ đến cảnh bà sẽ cắn một miếng vào tai tôi. Đó cũng là một trò chơi mẹ ưa thích. Mẹ muốn thử xem tôi có chùn bước, nao núng hay không. Tôi không dám nhìn lên hay liếc ra đằng sau. Mấy đầu ngón chân của tôi bấu chặt vào nền nhà, tôi chỉ mong sao bà đừng đẩy tôi ngã xuống cầu thang thẳng đứng… Ít nhất là trong ngày hôm nay…
– Nào, nói đi chứ. Nói đi. – Giọng mẹ trở nên khẩn khoản một cách đáng ngờ. Đầu óc tôi quay mòng mòng. Tôi không hiểu gì cả. Có phải mẹ vừa mới cho phép tôi nói không? Tôi hoàn toàn không thể hiểu bà muốn gì ở tôi. Dù nói hay không thì tôi cũng sẽ rơi vào bẫy của bà. Tôi cúi gằm mặt nhìn mấy đầu ngón chân lấm bẩn ngọ nguậy, chẳng biết mình nên làm gì trong tình huống này.
Mẹ bất ngờ dùng tay ấn mạnh vào cằm tôi, nâng mặt tôi lên đối diện với bà. Hơi thở nồng nặc của bà khiến bụng dạ tôi nôn nao khó chịu. Tôi phải rất cố gắng để không bị bất tỉnh bởi thứ mùi kinh khủng đó. Mặc dù bà cấm không cho tôi đeo kính khi ở nhà, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy gương mặt sưng húp, đỏ gay của mẹ. Mái tóc mượt mà, óng ả một thời của mẹ giờ đây trông bóng nhẫy và bện dọc theo gương mặt.
– Con nghĩ là mẹ ngu ngốc đến mức nào? Hãy nói mẹ nghe xem, chính xác là mẹ ngu ngốc đến mức nào?
Tôi rụt rè ngẩng đầu lên, lắp bắp:
– M…mẹ ạ?
Ngay lập tức, hơi thở của mẹ như một ngọn lửa phừng phực táp vào mặt tôi:
– Kẻ quái quỷ nào cho phép mày nói vậy hả? Lại còn dám nhìn tao nữa cơ đấy! – Mẹ rít lên và dang tay tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi loạng choạng. Ôi Chúa ơi, tôi tự nhủ, tôi đã không thấy trước được điều này. Điều gì đang xảy ra với tôi vậy chứ? Tôi luôn biết trước khi nào mẹ đánh tôi khi thấy bà đưa tay ra sau lấy đà, không hiểu sao lần này tôi lại quá chậm chạp như thế. Mẹ kiếp, David, tập trung nào! Suy nghĩ đi!
Mẹ lại gầm lên:
– Khi nào mày mới bắt đầu làm việc nhà thế? Có vấn đề gì với mày à? Tao cá là mày nghĩ rằng tao ngu! Mày nghĩ mày có thể trốn thoát cùng với những thứ khốn kiếp mà mày đang mong ước phải không?
– Mẹ lắc đầu. – Tao không phải là người làm đau mày. Là chính mày. Chính mày lựa chọn điều đó. Mày biết mày là ai – là thứ gì, và mày có thân phận gì trong cái nhà này.
Nếu mày muốn được ăn, thì đơn giản thôi, mày phải làm chính xác theo những gì mày được sai bảo. Nếu mày không muốn bị phạt, tốt nhất là hãy tránh xa các rắc rối. Mày biết rõ điều đó mà. Tao đối xử với mày không có gì khác so với mọi người. Nhưng đơn giản là mày không chịu nghe lời. – Mẹ dừng lại để lấy hơi. Ngực bà phập phồng, hơi thở bắt đầu khò khè. Tôi biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tôi ước mẹ cứ xông tới và đánh tôi cho xong.
Giọng bà lại ré lên: – Mày thấy tao có đáng thương không? Tao rất buồn ngủ, nhưng tao phải ở đây với mày. Mày là kẻ đáng khinh, rác rưởi! Một tên khốn! Mày nên biết thân phận của mày. Mày không phải là một con người mà chỉ là một thứ gì đó để làm những việc mà tao yêu cầu. Mày hiểu chứ? Tao nói vậy mày đã rõ chưa hay mày cần phải có thêm vài bài học nữa?
Những lời đó của mẹ cứ vang mãi trong tâm trí tôi. Suốt nhiều năm qua, tôi đã nghe đi nghe lại điều đó không biết bao nhiêu lần. Suốt nhiều năm qua, tôi vẫn chỉ là một thứ gì đó làm tất cả những gì mẹ sai bảo, một thứ đồ chơi bà có thể bật tắt bất cứ lúc nào bà muốn.
Trong tôi, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Người tôi bắt đầu run lên. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Nào, tiếp tục đi, tôi tự nhủ. Làm đi! Giết tôi đi là xong! Nào! Đột nhiên tôi cảm nhận rõ một sự chuyển biến kỳ lạ đang lan dần từ các đầu ngón tay đến toàn bộ cơ thể. Tâm trí tôi thôi không còn hoảng loạn. Thay vào đó là sự giận dữ ập tới. Tôi không còn cảm thấy lạnh cóng đến tê người nữa. Tôi nghiêng đầu, mắt long lên nhìn sòng sọc vào mẹ. Mấy ngón tay tôi siết chặt cán chổi. Tôi chầm chậm hít thật sâu, trừng mắt nhìn mẹ. Tôi rít lên:
– Để tôi được yên…đồ khốn!
Mẹ khựng lại. Cả người bà cứng đờ. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu trong tôi như vỡ òa. Tôi quắc mắt nhìn thẳng vào mẹ, xuyên qua cả cái kính gọng bạc và đôi mắt đỏ ngầu của bà. Ngay trong giây phút đó, tôi cảm thấy thật hả hê khi đã truyền từng giây từng phút tôi phải chịu đựng trong suốt tám năm đau khổ, cô đơn đó sang cho mẹ.
Mặt mẹ trắng bệch. Mẹ biết. Mẹ biết chính xác tôi đang cảm thấy thế nào. Có hiệu quả rồi, tôi tự nhủ. Mẹ cố tránh cái nhìn chằm chằm của tôi; bà hơi nghiêng đầu sang trái. Tôi bắt gặp cử động có phần nhún nhường đó của mẹ. Bà không thể trốn tránh được. Bà đảo mắt nhìn quanh. Trong khi đó tôi vẫn giữ thẳng đầu, môi mím chặt, mắt mở to nhìn mẹ chằm chặp. Từ tận đáy lòng mình, tôi cảm thấy thật hả hê và dễ chịu. Giờ đây, tôi là người kiểm soát.
Tôi cười thầm tỏ ý đắc thắng. Sau khi chựng lại vài giây, có vẻ như mẹ đã lấy lại được bình tĩnh. Bà nhếch mép cười hiểm độc. Hơi thở phì phò nồng nặc của bà khiến tôi không thể tập trung nổi. Càng nhìn mẹ cười, tôi càng trở nên căng thẳng. Bà hơi nghiêng người về phía ngọn đèn. Tôi tự nhủ, giờ thì điều đó sắp xảy ra rồi. Tiếp tục đi, hãy đánh tôi đi! Nào, hãy làm đi chứ! Cho tôi xem bà có gì nào! Suy nghĩ chưa kịp dứt, tôi đã thấy một vật mờ mờ vung lên chưa đầy một giây rồi đập thẳng vào mặt mình. Mọi thứ tối sầm. Tôi loạng choạng ngả người về phía sau. Tôi cảm giác mũi mình nóng rát. Máu mũi bắt đầu rỉ ra, rồi chảy dài xuống cằm, ngực. Tôi vẫn đứng đấy, để mặc cho máu chảy mỗi lúc một nhiều. Tôi không
khóc. Tôi không muốn mẹ có được cái cảm giác thỏa mãn khi thấy tôi khóc hay phản ứng lại theo bất cứ cách nào đi nữa.
– Mày đang cố tỏ ra can đảm đấy phải không? Tiếc thật, mày đã muộn mất vài năm rồi! – Mẹ nhếch mép cười khinh bỉ. – Lòng can đảm sẽ chẳng mang lại cho mày cái gì đâu! Mày chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có được đâu. Mày chỉ là đồ sâu bọ đáng khinh. Tao có thể giết mày bất cứ khi nào tao muốn. Giống như thế này này… – Mẹ vừa nói vừa bật tay tanh tách. – Mày còn sống đơn giản vì điều đó khiến tao thoải mái. Mày chẳng là gì hơn…
Tôi vẫn lặng im, cố không để những lời sỉ vả của mẹ ám vào đầu. Một nỗi khiếp đảm lạnh lẽo len lỏi trở lại từng ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Tôi cúi đầu. Những giọt máu đỏ tươi cứ thế rơi lạch tạch xuống nền nhà. Chính trong giây phút ấy, tôi lại cảm nhận được cảm giác mình đang sống.
Sự thật không thể thay đổi. Mẹ mới chính là người điều khiển mọi thế trận.
Mẹ càng nói lảm nhảm, tôi càng gật đầu lia lịa; bởi giờ thì tôi hiểu Mẹ chính là đấng quyền năng, Mẹ cũng như Đức Chúa vì đã cho phép tôi được sống trong ngôi nhà của bà thêm một ngày nữa. Chẳng phải bà đang ban phước lành cho tôi đấy sao?
– Mày không biết mày may mắn thế nào đâu. Khi tao ở tuổi mày, mày không thể biết được tao đã phải trải qua những gì đâu thằng khốn ạ. – Bà lại léo nhéo.
Tôi thở dài và nhắm nghiền mắt, cố tập trung để xua tan những lời nói cứ xọc thẳng vào tai. Tôi ước sao bà cứ gào thét rồi bất tỉnh và chết luôn đi. Tôi mong quá cái cảnh mẹ nằm bất động trên hành lang. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể chứng kiến người bà oằn lại, rồi rung lên một cách vô vọng trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Đang miên man với những cảnh tượng có thể làm dịu bớt nỗi đau trong tôi, bỗng cổ họng tôi nghẹn lại. Mẹ dùng mấy ngón tay nhọn hoắt siết chặt cổ tôi. Tròng mắt tôi căng ra, như thể muốn bật ra khỏi hốc mắt. Tôi đã không lường trước tình huống này. Theo phản xạ tự nhiên, tôi túm lấy tay mẹ. Nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể tháo tay mẹ ra được. Tôi càng vùng vẫy chống cự bao nhiêu, mẹ càng siết chặt bấy nhiêu. Tôi cố hét lên, nhưng chỉ có những tiếng òng ọc bất lực phát ra mà thôi. Tôi rướn người, ngửa cổ ra sau nương theo bàn tay hộ pháp của mẹ. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ấy. Làm đi! Tôi hét lên với chính mình. Nào, làm đi chứ! Bà thật là tệ, thật độc ác, nào, làm đi! Hãy cho tôi xem bà có gì nào! Giết tôi đi, đồ khốn!
Tôi có thể thấy từng thớ thịt trên hai má chảy xệ của bà co giật liên hồi. Hai cánh mũi phập phồng bởi hơi thở gấp gáp. Tôi muốn bà hãy giết tôi ngay đi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình bị trôi đi mãi. Tai tôi ù đi như thể tôi đang ở trong một đường hầm dài bất tận vậy. Hai cánh tay tôi buông thõng. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm sống trong địa ngục, cơ thể tôi được thoải mái như thế. Tôi không còn thấy lạnh nữa. Tôi cũng không thấy sợ nữa. Tôi đã sẵn sàng để…
Một cú đấm như trời giáng bất ngờ bổ thẳng vào đầu tôi. Đầu tôi ngoẹo sang một bên.
– Ôi không, tỉnh dậy đi nào! Tỉnh dậy, đồ rác rưởi bẩn thỉu khốn khổ! Tao còn chưa xong với mày đâu! Tao biết chính xác mày muốn gì mà! – Mẹ rít lên. – Mày nghĩ mày thông minh lắm phải không? Mày thấy sao nếu cuối tuần này tao gửi mấy thằng nhỏ qua nhà cậu Dan để tao và mày có khoảng thời gian riêng tư với nhau? Tao cá là mày không hề nghĩ đến điều đó, phải không?
Nghe giọng điệu của mẹ, tôi biết lẽ ra tôi phải trả lời, nhưng tôi không thể.
– Ôi, có chuyện gì thế? Cái thứ súc vật này bị viêm họng rồi à? Thật là tệ quá đi mất! – Mẹ mỉm cười đầy hiểm ý. Tôi thấy môi bà mấp máy, nhưng tôi gần như không thể hiểu bà đang nói gì. Người tôi như lịm đi. Bà cố siết cổ tôi thật mạnh thêm lần nữa rồi buông tay ra. Tôi khom người, dùng tay xoa cổ, cố hít lấy chút không khí – dù biết mẹ không cho phép chuyện đó. Với tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi thừa biết mẹ vẫn chưa tha cho tôi. Vẫn chưa đâu. Trong tích tắc, mẹ với tay lấy cái chổi bên cạnh tôi. Như một cái máy đã được lập trình sẵn, cơ thể tôi gồng lên, sẵn sàng chịu đòn.
– Cái này là dành cho tội lừa dối tao. Tao đã bảo mày cả trăm lần là phải nhấc cái mông khốn khổ của mày ra khỏi giường làm việc nhà trước khi tao tỉnh dậy. Tao nói vậy đã rõ ràng chưa? – Vừa nói bà vừa nhịp nhịp cái chổi.
Tôi chần chừ, không biết có nên trả lời hay không và trả lời như thế nào.
– Tao hỏi như thế đã rõ ràng chưa?
– Dạ….à, rồi ạ, thưa mẹ. – Tôi lắp bắp bằng giọng khản đục.
– Nói tao nghe, tên mày là gì? – Mẹ vừa hỏi vừa chống nạnh để ra uy.
– Nó…Nó ạ. – Tôi ngập ngừng.
– Và nhiệm vụ của Nó là gì?
– Dạ………..dạ……dạ….làm như mẹ yêu cầu và tránh xa…xa khỏi rắc rối ạ.
– Và nếu tao nói: “Nhảy”?
– Thì con sẽ hỏi: “Cao bao nhiêu ạ?” – Tôi trả lời không cần suy nghĩ.
– Không tệ. Không tệ chút nào! – Mẹ liếc mắt. – Nhưng tao vẫn nghĩ là Nó cần thêm một bài học nữa. Có lẽ cái này sẽ dạy mày…dạy Nó…
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt. Tôi nắm chặt hai tay sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Cơ thể tôi vẫn cứng đờ như đá. Tai tôi căng ra, nhưng tôi không tài nào biết được tiếng động đó phát ra từ đâu. Bất chợt một cú đấm trời giáng ập xuống một bên cổ tôi. Đầu gối tôi khuỵu xuống. Theo phản xạ, tôi với tay về phía mẹ. Mắt bà sáng lên sự thỏa mãn của một loài cầm thú. Bà gạt mạnh tay tôi ra. Tôi trượt chân, đầu bị giật ngược ra sau. Tôi cảm thấy cổ họng mình đau đớn và bỏng rát giống hệt như lúc bị mẹ tống cả thìa amoniac vào miệng và bắt tôi nuốt. Tôi cố hớp lấy chút không khí, nhưng đầu óc tôi phản ứng quá chậm. Tôi đờ đẫn nhìn mẹ.
– Giờ thì mày có còn nghĩ mày có thể bay nữa không?
Tôi chỉ vừa kịp nhìn thấy bàn tay mẹ vút lên thì một cảm giác chới với ập đến. Tôi bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống nền nhà. Tôi với tay cố bám vào cái thành gỗ, nhưng vô ích. Cả cơ thể tôi nảy lên nảy xuống liên tục trên mấy bậc thang cho đến khi tôi nằm sóng soài ngay dưới chân cầu thang. Tay phải tôi trẹo ra sau lưng. Hai chân co quắp. Ngay giây phút ấy, tôi không còn chút cảm giác gì, thậm chí là cảm giác đau đớn đang lan dần từ lưng ra toàn bộ cơ thể tôi. Mẹ vẫn đứng ở trên, thản nhiên nhìn xuống chỗ tôi và mỉm cười:
– Hãy nhìn mày mà xem! Mày đúng là đồ vô tích sự!
Mặt mẹ căng ra. Bà nói bằng thứ giọng lạnh như băng:
– Mày thậm chí còn không đáng để bận tâm nữa.
– Nói rồi bà bất thình lình ném mạnh cái chổi về phía tôi, phủi tay và đóng sầm cửa lại. Cách tránh đòn duy nhất của tôi là nhắm mắt lại, bởi tôi không thể quay đi hay dùng tay che mặt vì toàn thân đang đau ê ẩm. Tôi có thể nghe thấy tiếng cán chổi lốp cốp gõ trên từng bậc thang trước khi đánh cộp vào đầu tôi.
Còn lại một mình, tôi để mọi thứ trào lên và khóc như một đứa trẻ. Tôi không quan tâm nếu mẹ hay bất kỳ ai khác có thể nghe thấy tiếng tôi khóc. Tôi không có chút phẩm giá nào hết, chẳng có chút giá trị nào hết. Cảm giác tủi nghẹn và giận dữ xâm lấn và lan tỏa dần trong tôi. Tôi nắm chặt tay và trút cơn
giận xuống sàn nhà. Tại sao, tại sao, tại sao? Tôi đã làm gì bà mà bà lại ghét tôi đến thế?
Tôi cảm thấy đuối sức dần sau mỗi cú đập tay xuống sàn. Thứ ánh sáng nhợt nhạt trong ga-ra bắt đầu mờ đi. Tôi mất dần ý thức. Tôi nằm nghiêng, thu người trong cái áo mỏng tang, kẹp tay vào giữa hai chân và nhắm nghiền mắt. Tôi thậm chí không còn nghĩ được đến cảnh tượng khủng khiếp nhất là bị mẹ bắt gặp. Mọi thứ như dừng lại. Trước khi lịm đi, tôi siết chặt hai tay và thầm cầu nguyện trong cơn mê sảng: “Hãy mang tôi đi”.
– Dậy đi! Có nghe tao nói không, dậy đi!
Tôi mở mắt. Chẳng biết mình đang tỉnh hay mê. Tâm trí tôi cực kỳ hoang mang và hoảng loạn khi thấy mình đang ở với mẹ trong nhà bếp. Không hiểu làm thế nào mà tôi lại ở đây. Những luồng suy nghĩ đua nhau chạy dọc ngang trong đầu tôi. Liếc nhìn cái đồng hồ nhá nhem treo trên vách bếp, tôi biết đã quá trễ và tôi sẽ phải chạy thật nhanh đến trường. Tôi không tài nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
– Tao nói mày dậy ngay đi! – Mẹ cúi xuống, vừa gầm lên vừa dang tay tát thẳng vào mặt tôi. Tôi choáng váng đến độ không còn cảm thấy đau nữa. – Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mày vậy? – Mẹ lộ vẻ băn khoăn.
– Con không biết. – Tôi buột miệng trả lời, quên mất những luật lệ mà mẹ đã đặt ra. Ngay lập tức, tôi nhận ra mình vừa mắc phải hai tội cùng một lúc, cử động và nói mà không được sự cho phép của mẹ. Chưa kịp định thần, tôi lại mắc thêm một tội nữa là nhìn thẳng vào bà và lắc đầu: “Con không hiểu… điều gì đang xảy ra với mình nữa”.
Mẹ thản nhiên nói:
– Mày vẫn bình thường.
Tôi hơi chồm người về phía trước để nghe rõ hơn những gì mẹ đang nói. Tôi không biết mình có nghe nhầm không, nhưng rõ ràng mẹ đang nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng:
– Nghe này. Hãy nói với họ…ừm…hãy nói với họ rằng mày… – Tôi gồng mình tập trung lắng nghe mẹ dặn dò như mọi khi, nhưng những lời bà nói khiến tôi lùng bùng, cảm thấy rất khó hiểu. Mẹ vẫn bình thản:
– Nếu mấy bà giáo lắm chuyện có hỏi, mày phải nói là do mày chơi đấu vật và mày đã quá đà…vì thế, mấy thằng anh của mày đã cho mày biết tay. Mày hiểu chưa?
Tôi cố gắng tiêu hóa hàng loạt chỉ đạo mới của mẹ.
– Mày hiểu chứ? – Mẹ gằn giọng, vừa tỏ ý thăm dò, vừa như phải kìm nén cơn giận trong bà.
– À…Dạ hiểu ạ. – Tôi trả lời, bụng cười thầm. Không thể tin là mẹ lại có thể bịa ra được những chuyện đó một cách dễ dàng đến vậy. Tôi cảm thấy kinh ngạc với chính mình vì tôi đã không còn quan tâm đến việc che giấu cảm xúc của mình trước mặt bà nữa. Tôi lí nhí:
– Nói với họ con là người sai. Con là kẻ tồi tệ…
– Và…? – Mẹ nhíu mày chờ đợi. Tôi lắp bắp:
– Nói với họ…rằng con…đang chơi, ý con là chơi đấu vật. Con đang đấu vật và…con không kiểm soát được mình. Vâng, con hiểu ạ.
Mẹ nghiêng đầu xem xét kỹ lại vết thương bà vừa gây cho tôi. Bà nhìn chăm chăm vào tôi rồi bất ngờ sấn lại gần tôi, bóp chặt hai cánh tay tôi. Tôi hốt hoảng lùi lại. Bà ra hiệu bảo tôi im lặng. Bà trợn mắt nhìn tôi, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
– Suỵt…không sao đâu. Không ai làm đau con đâu. Suỵt…
Nói rồi bà buông tay tôi ra, đảo một vòng quanh chỗ tôi đứng rồi nhìn ra phía cửa bếp. Bà nhìn trân trối vào khoảng không.
Đầu tôi bắt đầu sụp xuống, nhưng tiếng ho khan của mẹ khiến tôi tỉnh hẳn.
– Không phải lúc nào mẹ cũng thế này đâu, con biết mà. – Mẹ rên rỉ bằng cái giọng lè nhè. – Nếu con biết…nếu con hiểu… Mẹ ước gì mẹ có thể khiến con, bằng cách nào đó, khiến họ hiểu rằng… – Mẹ dừng lại một chút để lấy hơi. Mắt bà vẫn tiếp tục dò khắp người tôi. – Mọi thứ đang vượt quá khả năng kiểm soát của mẹ. Tất cả chỉ có thế. Mẹ không bao giờ cố ý…sống như thế này cả. Không ai muốn sống thế cả. Mẹ đã cố, Chúa biết điều đó. Mẹ đã làm mọi thứ để trở thành một người vợ tốt, một người mẹ
tuyệt vời. Mẹ thực sự đã cố gắng. Con, con là người duy nhất biết điều đó. Con là người duy nhất mẹ có thể nói chuyện. – Mẹ thì thầm. – Mẹ không thể tin họ được. Chỉ có con là người lắng nghe mẹ, bất cứ lúc nào điều đó cũng khiến mẹ cảm thấy thoải mái. Con không nói, vì thế sẽ không ai biết được nỗi đau của con. Con không có bạn, cũng không bao giờ ra ngoài, vì thế con hiểu bị cô đơn cùng cực là như thế nào. Ôi, ngoài trường học ra thì chẳng ai biết đến con. Điều đó như thể là con chưa bao giờ… Không. Con sẽ không bao giờ được kể với ai…không bao giờ! – Mẹ lảm nhảm, đầu liên tục gục gặc như để nhấn mạnh lời cảnh báo.
Mặc dù tôi thậm chí còn không dám trộm liếc nhìn mẹ, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng sụt sịt mỗi lúc một to của mẹ như thể bà đang cố gắng lấy lòng kẻ đồng minh duy nhất của mình. Tôi thừa biết bà chỉ đang dùng tôi để nói chuyện với chính bà. Bà luôn như vậy. Khi tôi còn nhỏ, có lần mẹ đã lôi tôi ra khỏi giường lúc nửa đêm, bắt tôi đứng đó, còn bà thì rót hết ly rượu này đến ly rượu khác và gầm rít hàng giờ liền. Nhưng ngay lúc này đây, tôi mỏi mệt và đờ đẫn đến mức không thể hiểu bà đang lầm bầm cái gì nữa. Mẹ đang làm cái quái quỷ gì vậy? Liệu mẹ có thể suy sụp đến vậy vào lúc sáng sớm thế này không nhỉ, hay do bà vẫn còn bị ảnh hưởng của cú sốc tối qua? Cũng có thể mẹ đang thử phản ứng của tôi? Tôi ghét cái cảm giác khi không thể hiểu được mẹ đang muốn gì ở mình.
Mẹ lại tiếp tục:
– Ôi, con thật đáng yêu! Mỗi khi con đi với mẹ đến các bữa tiệc, ai cũng yêu quý con cả! Ai cũng muốn
đưa con về nhà họ chơi. Con lúc nào cũng lịch sự và đúng mực, không bao giờ nói trừ phi được bắt chuyện. Ôi, mẹ nhớ mỗi khi con không ngủ được, con lại bò vào lòng mẹ và hát cho mẹ nghe những ca khúc Giáng sinh. Mỗi khi mẹ cảm thấy buồn nản chuyện gì đó, thì con là người duy nhất mẹ có thể kể mọi chuyện. – Mẹ mỉm cười khi nhớ lại quá khứ. Bà đang khóc. Dường như không phải là những giọt nước mắt giả tạo mà tôi vẫn thường thấy mỗi khi bà đóng kịch trước mặt người khác. Tôi chưa từng thấy tâm trạng của mẹ như thế này bao giờ. Mẹ kéo tôi lại gần:
– Con có giọng nói ngọt ngào nhất, David. Tại sao con lại không hát cho mẹ nghe nữa nhỉ? Tại sao? – Mẹ nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một bóng ma.
– Con không…con không biết. – Trạng thái choáng váng của tôi biến mất. Bằng trực giác, tôi nhận ra rằng đây không phải là một trong những trò chơi nham hiểm của mẹ. Tôi biết, ẩn sâu trong con người của mẹ một thứ gì đó khác – rất khó lý giải. Và ngay lúc này đây mẹ đang thể hiện điều đó ra. Mẹ chưa bao giờ nghĩ về quá khứ với nhiều cảm xúc đến vậy. Tôi ước gì tôi có được cái đầu tỉnh táo để phân tích xem mẹ đang cố nói với tôi điều gì. Tôi biết đó không phải là lời của rượu, đó là mẹ thật của tôi, người mẹ bị giam hãm trong chính con người mình suốt bao nhiêu năm trời.
– Mẹ ơi? – Tôi lí nhí gọi, như muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ.
Bà ngẩng đầu lên, mắt mở to, đưa hai tay che miệng.
– Mẹ ư? Ôi trời, David, con có biết đã lâu rồi mẹ không thực sự là Mẹ của ai đó không? Trời ơi! – Mẹ nhắm mắt để che giấu nỗi đau của mình. – Con là một đứa trẻ yếu ớt, rụt rè. Con có thể không nhớ đâu, nhưng con lúc nào cũng là đứa chậm chạp. Con tốn không biết bao nhiêu thời gian chỉ để buộc dây giày. Mẹ đã từng nghĩ là mẹ sẽ phát điên lên khi dạy con cách thắt mấy cái nút dây. Nhưng con không bao giờ bỏ cuộc. Nhiều lần mẹ thấy con cặm cụi ở góc phòng tập thắt nút. Con là vậy đó. Con không bao giờ bỏ cuộc. – Rồi mẹ mở mắt ra nhìn tôi, bà hỏi với nụ cười thật tươi: – Ôi, con có nhớ mùa hè năm con bảy hay tám tuổi gì đó không? Mẹ con ta đã tốn không biết bao nhiêu giờ đồng hồ để bắt được con cá đó ở công viên Memorial?
Những điều mẹ nói khiến tôi nhớ lại rõ từng chi tiết lúc tôi và mẹ ngồi trên mép khúc gỗ bắc qua con suối để câu cá. Lúc ấy mẹ đã nắm chặt lấy thắt lưng của tôi để tôi không trượt ngã và liên tục động viên tôi. Tôi còn nhớ rõ lúc ấy tôi đã thận trọng giữ miếng mồi bằng trứng cá hồi ở trên mặt nước, bởi tôi không muốn chuyến phiêu lưu của tôi và mẹ chấm dứt. Giờ đây, những ký ức đó lại ùa về trong tôi. Giọng tôi nghẹn lại. Tôi thú nhận:
– Con…à…con đã cầu mong là mẹ con mình sẽ không bao giờ bắt được con cá đó.
– Tại sao thế? – Mẹ hơi ngạc nhiên.
– Vì như thế…mẹ con ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn…
Mẹ hất tóc ra sau, để lộ một nụ cười hiếm hoi.
Tôi không chắc là mẹ có nghe thấy hay thực sự hiểu những gì tôi vừa nói hay không.
– David? – Mẹ hỏi. – Con còn nhớ hôm đó mà, phải không?
Tôi bật khóc, vai run lên vì một cảm giác nuối tiếc và tủi thân đột ngột xâm chiếm lấy tôi.
– Vâng, con nhớ. Con nhớ tất cả mọi thứ. Và mẹ có nhớ hôm cô giáo cho tụi con vẽ tranh tự do không? Con đã vẽ mẹ và con ngồi trên khúc cây già đó với một ông mặt trời đang cười thật hạnh phúc trên cao. Mẹ có nhớ không, con đã đưa mẹ xem bức tranh đó khi về nhà đấy?
Mẹ quay mặt đi. Mẹ chộp lấy ly cà phê và đặt một ngón tay lên môi. Sự phấn khích trên gương mặt mẹ đột nhiên biến mất.
– Không! – Mẹ trả lời bằng giọng nghiêm khắc, như thể tất cả những chuyện tôi đang nói là điều hoang đường vậy.
– Ôi, con chắc là mẹ nhớ mà. Mẹ ngắt lời:
– Tao nói không là không, khốn kiếp! – Mẹ nhắm chặt mắt và bịt tai lại. – Không, không, không! Tao không muốn nhớ. Mày không thể khiến tao nhớ được đâu! Không ai có thể khiến tao nhớ lại quá khứ nếu tao không muốn. Mày không thể, bất kỳ ai cũng vậy. Không ai có thể bảo tao làm gì hết! Mày rõ rồi chứ, thưa quý ngài?
– Dạ vâng, thưa mẹ. – Tôi lập tức đáp, người co lại về cái vỏ ốc cố hữu.
Khuôn mặt mẹ chuyển sang đỏ gay, các cơ ở cổ bà thì siết chặt lại. Cơ thể mẹ bắt đầu rung lên. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ mẹ đang bị một cơn tai biến dữ dội. Tôi muốn thét lên, nhưng tôi quá sợ hãi đến nỗi chỉ có thể đứng chết trân đó như một thằng ngốc vô tích sự mà nhìn mẹ. Tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì trong tình huống này.
Vài phút trôi qua, sắc đỏ trên mặt mẹ dịu lại, các cơ ở cổ cũng bắt đầu giãn ra. Mẹ thở dài.
– Mẹ cũng không còn biết gì nữa…liệu mẹ đang đến hay mẹ đang đi…mẹ không biết…mẹ không cố ý để mọi việc xảy ra như vậy; không ai cố ý cả. Con không thể trách mẹ được. Mẹ đã cố gắng hết sức…
Sự ngọt ngào trong giọng nói của mẹ đã nhạt dần. Tôi thực sự muốn được chạy đến và ôm lấy Mẹ trước khi mẹ hoàn toàn biến mất. Tôi biết chỉ một chút nữa thôi, Mẹ sẽ không nhớ bất kỳ một điều gì trong cuộc nói chuyện của chúng tôi nữa. Tôi dợm chân bước đến cái bàn bếp và trở lại là một thằng nô lệ.
Bỗng mẹ bật ngón tay tanh tách.
– Ôi, Chúa ơi! Nhìn xem mày vừa làm gì này! Bỏ chén bát lại đấy, mày có thể rửa nốt sau khi tan học. Và nghe cho kỹ đây: tao không muốn nghe bất cứ lời nào từ mấy bà giáo lắm chuyện đó hết, vì thế hãy giữ cho cái xác thối tha của mày tránh khỏi mọi rắc rối! Mày hiểu chứ? – Giọng mẹ lại tru tréo.
– Vâng, thưa mẹ. – Tôi khẽ trả lời.
Bất chợt mẹ lại rống lên:
– Giờ thì biến ra khỏi nhà tao! Nhanh!
– Thế còn bữa trưa… – Tôi lí nhí hỏi.
– Tệ thật! Mày làm mất hết thời gian của tao, vì thế tao sẽ cắt luôn cả cái sandwich tệ hại của mày. Hôm nay, mày sẽ phải tự đi bới đồ ăn. Bây giờ thì hãy cút ngay ra khỏi đây! Đừng để tao phải lấy cái chổi! Nhanh!
Mẹ vừa dứt lời, tôi lập tức chạy biến ra khỏi nhà của mẹ. Sau lưng tôi, tiếng cười hả hê hiểm độc của mẹ dường như vẫn bám theo tôi.
Sau khi hộc tốc chạy đến trường, tôi lảo đảo bước vào phòng y tế, hai tay vỗ vỗ hai đầu gối. Cứ mỗi một nhịp thở, tôi lại cảm giác các cơ quanh cổ họng tôi như bị kéo căng ra. Sức ép khổng lồ từ phía sau mắt bắt đầu dồn mạnh. Cô y tá đang ngồi sau bàn làm việc. Tôi muốn thốt lên điều gì đó, nhưng tôi không tài nào mở miệng được. Miệng tôi ú ớ. Cuối cùng, tôi chỉ vào cổ, lắp bắp:
– E-m k-h-ô-n-g t-h-ở đ-ư-ợ-c!
Cô y tá lập tức đẩy ghế ra chạy ào đến chỗ tôi. Cô vớ lấy cái cặp màu nâu, mở bung nó ra, đổ tất cả mọi thứ ra sàn và quỳ xuống trước mặt tôi. Mắt tôi nhòe đi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt của cô. Tôi muốn bật khóc, nhưng tôi quá sợ hãi. Cô kéo tay tôi, nhưng tôi gạt cô ra – dẫu thực sự tôi không muốn như vậy. Dường như tôi càng cố hớp lấy không khí thì ngực tôi càng như bị thắt chặt bởi một dải băng vô hình.
– Không! – Cô y tá thét lên. – David, dừng lại ngay! Đừng cố nữa! Em đang thở quá gấp đấy!
– Thở…quá…? – Tôi hổn hển.
– Từ từ nào. Em sẽ ổn thôi. Cô sẽ chỉ đặt cái túi này lên…
– Khôông! Em không thể… sẽ không thể… nhìn được. Em… phải nhìn được!
– Suỵt, cô ở ngay đây. Nhắm mắt lại và tập trung vào giọng nói của cô nhé. Tốt, giờ chầm chậm thôi. Hít một ít không khí thôi. Thở bằng mũi của em đi nào. Đúng thế, tiếp đi nào. – Cô y tá thì thầm bằng một giọng êm ái. Lúc nào cũng vậy, được ở bên cô, tôi cảm thấy an toàn. – Thế tốt hơn nhiều rồi đấy, thở từng nhịp chầm chậm nào. Hãy nắm lấy tay cô. Cô ở ngay đây. Cô sẽ không bỏ em ở đây đâu. Em sẽ ổn thôi mà.
Tôi nghe lời cô và nhắm mắt lại. Khi cô đặt cái túi lên mặt tôi, ngay lập tức, tôi có thể cảm nhận được luồng không khí ấm áp đang luân chuyển. Cảm giác thật thoải mái. Nhưng chỉ sau vài lần như vậy, tôi cảm nhận rõ hơi thở của mình trở nên nóng rát quá mức. Chân tôi bắt đầu cứng lại. Tôi giật mạnh bàn tay cô y tá.
– Yên nào, David, hãy tin cô, em sẽ không sao. Em đang làm tốt hơn rồi đấy. Khá lên rất nhiều rồi. Đúng rồi, chậm thôi. Thấy không? Bây giờ hãy ngả đầu ra sau và thư giãn một chút.
Khi tôi ngả đầu ra sau, đột nhiên một luồng khí thoát ra từ miệng tôi. Áp lực đó lớn đến mức tôi phải
cố hết sức để không bị nôn ra. Tôi bỏ cái túi ra khỏi mặt trước khi chân tôi oằn xuống, và tôi ngã vật xuống sàn nhà, thở dốc để hớp lấy không khí. Trong vài giây ngắn ngủi đó, dải băng đang siết chặt quanh ngực tôi bắt đầu lỏng dần ra.
Sau vài phút, ngọn lửa trong cổ tôi đã hạ nhiệt.
– Đây, em hãy ngậm một cục đá đi. – Cô y tá vừa nói vừa bưng một ly đầy đá lạnh để trước mặt tôi.
Tôi cố làm theo lời cô, nhưng mấy ngón tay run rẩy của tôi không thể cử động như ý muốn. Ngay lập tức, cô lấy cục đá cho vào miệng tôi.
– Há miệng ra nào!
Tôi ngoẹo đầu sang một bên, tránh hành động của cô. Ngay khi ấy, cơn đau dữ dội lại ập đến.
– David, sao vậy? Thôi nào, há miệng ra! – Cô nghiêm mặt. Tôi nhắm mắt lại. Tôi biết điều gì sắp xảy ra. Tôi sẽ phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi quen thuộc mà cô đặt ra. Tôi sẽ đánh đổi tất cả để tránh những câu hỏi đó. Nếu tôi hé răng, thế nào mẹ cũng biết được. Tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt của cô y tá. Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn lết vào một góc kẹt nào đó và rồi biến mất luôn.
Cô y tá nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên, tôi chầm chậm mở mắt. Gương mặt cô bỗng trắng bệch.
– Ôi…Chúa…ơi! Cổ em làm sao thế này? – Cô hốt hoảng, lật đật kiểm tra toàn bộ cổ và cả phía sau gáy của tôi.
Tôi nhìn ra phía cửa, cố lảng tránh câu hỏi của cô.
– Làm ơn… Cô cứ kệ nó.
– Phía bên trái cổ của em sưng to quá! – Nói rồi cô vội vã mở cái hộp giấy trong chiếc giỏ nâu để lấy ra một cái dụng cụ ép lưỡi để kiểm tra cổ họng tôi.
– Để cô kiểm tra một chút nào. Há miệng ra!
Tôi thở dài khó chịu, miễn cưỡng làm theo lời cô.
– Em há miệng lớn hơn một chút nữa có được không? – Cô nói nhẹ nhàng.
Tôi bắt đầu thút thít:
– Không ạ, đau lắm!
Cô nhìn tôi, như thể đang muốn tôi nói điều gì đó. Tôi lại quay mặt đi để tránh cái nhìn của cô. Tôi cố giấu mấy ngón tay đang run rẩy của mình vào trong vạt áo. Cô lắc đầu đứng lên và cầm lấy tập hồ sơ. Cô vừa lẩm bẩm vừa ghi ghi chép chép. Rồi cô lại quỳ xuống bên tôi, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay tôi. Tôi mím môi, đề phòng. Cô chăm chú nhìn vào mắt tôi như thể không biết nói gì hơn nữa.
Lúc này thì tôi thực sự sợ hãi.
– David. – Cô nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu lả chả rơi sau cặp kính. – Chuyện này xảy ra khi nào vậy?
Tôi tránh ánh mắt của cô và nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.
– Em bị…ừm… – Tôi cố sắp xếp lại mọi chi tiết trong đầu để trả lời đúng như câu chuyện bịa đặt của mẹ. – Em…bị ngã…ngã xuống cầu thang.
– David? – Cô nhíu mày. Tôi vội nói tiếp:
– Là do lỗi của em. Em đang chơi đấu vật, em chơi hơi quá đà và các anh…
– Vớ vẩn! – Cô y tá cắt ngang. – Ý em là mẹ em biết tình trạng của em thế này…và bà ấy vẫn để em chạy đến trường? Em có biết điều gì có thể xảy ra với em không? Ơn Chúa, em đã có thể bị…
– À…ừm…dạ không, thưa cô. Em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ. Thật đấy ạ, em khỏe rồi ạ. – Tôi nói thật khẽ và thật nhanh, trước khi nỗi xúc động bùng lên trở lại. – Em xin cô! Đấy không phải lỗi của bà ấy! Cứ mặc nó đi ạ!
Cô y tá nâng kính lên, quệt vội nước mắt.
– Không! Lần này thì không! Cô sẽ không thể để mặc nó được. Cô đã chứng kiến đủ rồi. Đây là giọt nước cuối cùng rồi. Cô cần phải báo cáo việc này với thầy hiệu trưởng. Phải làm điều gì đó chứ! – Cô đứng lên, đập mạnh tập hồ sơ vào chân và đi ra phía cửa.
– Không! Em xin cô! – Tôi khẩn thiết van xin. – Cô không hiểu đâu! Nếu cô nói, bà ấy sẽ…
– Bà ta sẽ làm sao? – Cô y tá quay phắt lại. – Nói cho cô nghe đi, David. Cho cô biết điều gì đó đi, bất cứ điều gì để cô có thể theo đuổi vụ này! Cô biết
chính là bà ta – các thầy cô ở đây đều biết chính là do bà ta – nhưng em phải giúp chúng ta, cũng là để giúp chính em nữa. – Cô nài nỉ.
Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà. Tôi mím chặt môi, vừa để dằn cơn đau vừa tránh bật ra tiếng nấc. Tôi siết chặt hai tay. Cô vẫn đứng ngay cửa, chờ đợi tôi một điều gì đó. Tôi chầm chậm quay qua nhìn cô. Nước mắt tôi giàn giụa.
– Em…em không thể!
– Tại sao? Ôi Chúa ơi, tại sao em lại bảo vệ bà ta chứ? Em đang chờ đợi cái gì vậy? – Cô hét lên. – Phải làm một điều gì đó chứ!
Những lời nói của cô như xuyên thẳng vào tim gan tôi. Tôi cắn chặt môi đến bật máu.
– Khốn kiếp! – Tôi buột miệng thốt lên bằng cái giọng the thé. – Cô không hiểu sao? Không một ai có thể làm được gì hết, chẳng làm được gì! Đó là lỗi của em! Luôn luôn là lỗi của em. Lúc nào bà ấy cũng
‘Thằng này” làm cái này, ‘Nó’ làm cái kia, vân vân và vân vân. Ngày mai rồi cũng chẳng khác gì ngày hôm qua. Ngay cả cô cũng thế. – Tôi gào to, khóc nấc. – Mỗi ngày khi em bước vào đây, cởi hết quần áo, cô luôn săm soi em, hỏi em về đủ thứ chuyện…để làm gì? Không có gì thay đổi được, và cũng sẽ chẳng có gì thay đổi hết! – Dải băng vô hình quanh cổ họng tôi lại bắt đầu thít chặt lại, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không còn khả năng kiểm soát những cảm xúc đang tuôn trào của mình nữa rồi. – Cô Moss cố…
– Cô Moss? – Cô y tá hỏi lại, giọng ngạc nhiên.
– Là cô giáo hồi năm lớp hai của em. Cô ấy đã cố…đã cố giúp em và cô ấy đã phải đi…
– David? – Cô mở to mắt.
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay.
– Cha em cũng đã cố… và ông ấy cũng ra đi. Cô phải hiểu một điều, tất cả những gì em là, tất cả những gì em làm, đều tồi tệ hết. Cái gì cũng sai hết. Nếu cô cứ tiếp tục, bà ấy sẽ…bà ấy sẽ làm điều đó với cô nữa! Không ai thắng được bà ta cả! – Tôi khóc. – Không ai có thể thắng được mẹ cả! – Tôi gập mình để dằn bớt cơn ho dữ dội bất ngờ ập đến. Toàn bộ sức lực trong tôi cạn kiệt. Tôi phải tựa người vào tường. Tôi cố thở thật chậm. – Những lúc…em… ngồi ở chân cầu thang ga-ra trong khi mọi người xem ti vi hay ăn tối, em đã cố gắng lý giải để hiểu mọi thứ. – Tôi nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh như để rũ bỏ những ám ảnh về cái ga-ra lạnh lẽo ra khỏi tâm trí mình. – Cô có biết điều em mong muốn nhất là gì không?
– Không… – Miệng cô há hốc. Cô chưa bao giờ thấy tôi như vậy cả.
– Em chỉ muốn được trở thành một đứa trẻ bình thường. Em muốn có quần áo, muốn có đồ chơi và được ra ngoài chơi đùa. Em luôn muốn được chơi trò đu xà sau giờ học. Em thực sự rất muốn. – Tôi hít một hơi thật sâu, gượng cười, rồi quẹt nước mũi. – Nhưng em biết là em không thể. Không bao giờ. Em phải chạy thật nhanh về nhà, nếu không em sẽ gặp rắc rối lớn. Đôi lúc vì quá thích, em đã nán lại xem bọn trẻ chơi, để rồi sau đó phải chạy thật nhanh để bù giờ.
Mọi thứ trước mắt tôi nhòa đi trong lúc tôi thổ lộ những bí mật sâu kín nhất trong lòng mình với cô y tá. Khi ở nhà của mẹ, tôi đương nhiên không được phép mở miệng; ở trường, tôi cũng không có bạn, vì thế tôi chẳng có ai để chia sẻ cảm xúc của mình cả.
– Những đêm nằm co ro trong ga-ra lạnh lẽo, em đã nghĩ xem em có thể làm gì. Ý em là, làm gì để có thể hàn gắn mối quan hệ giữa em và mẹ, để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Em muốn biết tại sao, tại sao mọi thứ lại trở nên tệ hại thế này. Thực sự em nghĩ rằng nếu em cố gắng, nếu em cầu nguyện bằng tất cả tâm hồn mình – em sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng chúng chưa bao giờ xuất hiện.
Tôi thổn thức, cố cầm những giọt nước mắt.
– Em…à…em đã c…cố. Em đã dành rất nhiều thời gian…em…em…chỉ muốn biết tại sao. Tất cả chỉ có thế. Tại sao lại là em, tại sao lại là chúng ta? Em chỉ muốn biết. Tại sao? – Tôi nhìn chăm chăm vào mắt cô y tá. – Nhưng em không còn quan tâm đến nó nữa! Em chỉ muốn đi ngủ! Em mệt mỏi với tất cả mọi thứ! Trò chơi, bí mật, những lời nói dối, kể cả hy vọng rằng một ngày nào đó mẹ sẽ tỉnh lại và mọi thứ sẽ tốt trở lại! Em không thể chịu đựng thêm nữa rồi! Cô có thể để em ngủ một lát được không, chỉ một lát thôi. – Tôi van xin cô y tá.
Cô lắc đầu thở dài.
– Chuyện này phải chấm dứt, David. Nhìn em xem này. Em…
Tôi bình tĩnh ngắt lời cô:
– Không sao mà. Em không…khi em ở trường, em không hề thấy sợ hãi. Cô hứa với em là cô sẽ không nói ra chứ. Ít ra là không phải hôm nay, em xin cô! – Tôi thở hổn hển. – Nếu cô nói…cô nói ra, cô biết chuyện gì sẽ diễn ra rồi đó. Làm ơn, hãy để mặc chuyện đó đi!
– Chỉ không phải hôm nay thôi đấy. – Cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
– Cô hứa chứ?
– Cô hứa. – Nói rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến một cái giường nhỏ ở góc phòng.
– Xin thề thật lòng? – Tôi nhìn cô, ngón tay làm một dấu chữ X trên ngực.
– Xin thề. – Cô nhắc lại với một giọng chán nản. Rồi cô đắp cho tôi một cái chăn len dày.
– …thật lòng! – Tôi nhắc lại. Cô cười hiền từ nhìn tôi rồi vuốt lại mái tóc xù của tôi. Tôi nắm chặt lấy tay cô rồi áp lên ngực mình. – …Và thật lòng?
Cô siết chặt tay tôi:
– Thật lòng…
Tận sâu trong tâm hồn tôi, tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi cảm thấy không còn sợ gì nữa. Tôi thực sự đã sẵn sàng được chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *