Văn học nước ngoài

Kỵ Sĩ Thứ 5

ky-si-thu-5-james-patterson1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : James Patterson

Download sách Kỵ Sĩ Thứ 5 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Mưa cứ quất liên hồi vào những ô cửa sổ theo chu kỳ từ nửa đêm tới 8 giờ sáng ở bệnh viện Municipal thành phố San Francisco. Trong Phòng cấp cứu, Jessie Falk – 30 tuổi đang ngủ trên giường bệnh, trôi bồng bềnh trên hồ Percocet trong một thứ ánh sáng êm dịu.

Jessie đang mơ một giấc mơ đẹp nhất từ nhiều năm nay.

Cô và ánh sáng cuộc đời mình, bé Claudia ba tuổi, đang ở bể bơi trong sân sau nhà bà nội. Claudie trong bộ đồ sinh nhật với đôi cánh màu hồng tươi đang đập nước, ánh sáng mặt trời chiếu lấp lánh trên những lọn tóc xoăn hoe vàng của bé.

“Jessie nói, hãy hôn mẹ nhẹ như một cánh bướm đi, Claudie”.

“Có giống thế này không mẹ ?”

Sau đó người mẹ và cô con gái cùng la hét, cười vang, xoay tròn và ngã phịch xuống, hát váng lên “wheeeeeee”, và sẽ còn tiếp tục nếu không có một cú đau nhói như chọc thủng ngực Jessie.

Cô choàng tỉnh với tiếng thét thất thanh – ngồi thẳng dậy – và đập mạnh cả hai tay lên ngực.

Chuyện gì thế này ? Cơn đau này là cái gì vậy ?

Lát sau, Jessie mới nhận ra mình đang trong bệnh viện – và đó cũng là lúc cô cảm thấy buồn nôn. Cô nhớ mình đã đến đây trên xe cứu thương, một bác sĩ nói với cô rằng cô vẫn ổn, không có gì phải lo lắng cả.

Nằm vật xuống, gần như ngất đi trên tấm nệm, Jessie dò dẫm sờ soạng ấn nút gọi ở bên cạnh. Sau đó thiết bị y tế tuột khỏi tay cô và rơi xuống. Nó đập mạnh vào cạnh giường với tiếng kêu lanh lảnh khô khốc.

Ôi, Chúa ơi, con không thể thở được. Chuyện gì đang xảy ra ? Con không thở được. Kinh khủng quá. Con không khỏe chút nào.

Hất đầu từ bên này sang bên kia, Jessie đảo mắt nhìn khắp phòng bệnh tối om. Cô bắt gặp một hình dáng ở cuối tầm mắt.

Cô biết gương mặt đó.

“Ồ, cảm ơn Chúa”, cô hổn hển. “Làm ơn hãy giúp tôi với. Tim tôi có vấn đề”.

Cô chìa hai tay ra, yếu ớt giơ lên trong không khí, nhưng bóng người vẫn đứng im trong đêm tối.

“Làm ơn đi”, Jessie năn nỉ.

Bóng người không tiến lại, không giúp đỡ. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Đây là một bệnh viện. Người đứng trong bóng tối đó làm việc ở đây.

Những đốm đen nhỏ bay lượn trước mắt Jessie khi cơn đau khủng khiếp như ép hết không khí ra khỏi ngực cô. Đột nhiên cái nhìn của cô như ghim chặt vào luồng ánh sáng trắng.

“Làm ơn hãy giúp tôi. Tôi nghĩ mình đang…”

“Phải”, tiếng nói cất lên trong bóng tối, “Ngươi đang chết, Jessie ạ. Thật tuyệt vời khi chứng kiến ngươi đang đi đến cái chết’.

Hai bàn tay của Jessie vùng vẫy giống như đôi cánh của một con chim nhỏ tìm cách thoát khỏi sợi dây xích. Lát sau chúng nằm im. Jessie đã ra đi.

Kẻ Đi Đêm tiến lại và cúi xuống sát giường bệnh. Làn da của người phụ nữ trẻ lốm đốm và hơi xanh, lạnh lẽo khi chạm phải, đồng tử bất động. Không còn mạch. Không còn dấu hiệu của sự sống. Giờ đây cô đang ở đâu ? Thiên đường, địa ngục hay không đâu cả ?

Bóng người đặt thiết bị gọi rơi dưới đất lại cho ngay ngắn, sau đó kéo đôi chân của cô gái tội nghiệp vào đúng vị trí, sửa lại những lọn tóc hoe vàng và cổ chiếc áo choàng dài của người phụ nữ trẻ, thấm nước bọt trên môi cô bằng khăn giấy lụa.

Những ngón tay nhanh nhẹn nhấc khung ảnh đặt bên điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường lên. Trong ảnh trông cô thật xinh đẹp, người mẹ trẻ này đang bế đứa con của mình, Claudia. Đó có phải là cái tên của đứa bé không nhỉ ?

Kẻ Đi Đêm đặt bức ảnh xuống, vuốt mắt cho người chết.

Tôi đang ngồi ở bàn xem xét chồng tài liệu tố tụng, chính xác là mười tám vụ giết người vẫn còn bỏ ngỏ thì Yuki Castellano, luật sư ủy quyền, gọi vào đường dây riêng của tôi.

“Mẹ tớ muốn mời hai chúng mình ăn trưa tại quán cà phê Armani”, thành viên mới nhất của Câu lạc bộ nữ điều tra các vụ giết người nói. “Cậu cần phải gặp bà, Lindsay. Bà có thể thôi miên để lột da rắn đấy, tớ định nói là theo cách đẹp nhất có thể được”.

Xem nào, tôi nên chọn gì nhỉ ? Cà phê nguội và salát cá ngừ trong phòng làm việc ? Hay một bữa tiệc trưa Địa Trung Hải hợp khẩu vị, Carpaccio phủ lên trên Arugula, cùng phomát Pácma và một ly Merlot với Yuki và bà mẹ có khả năng thôi miên rắn của cô ấy ?

Tôi sắp xếp lại đống hồ sơ cho gọn gẽ, nói với cô thư ký Brenda rằng tôi sẽ quay lại sau hai giờ nữa, và rời khỏi Sở cảnh sát mà không cần quay trở lại cho đến khi hội đồng họp vào lúc 3 giờ.

Một ngày tháng chín rực rỡ đã chấm dứt những cơn mưa theo thời tiết và là một trong những ngày tuyệt đẹp cuối cùng trước khi mùa thu lạnh lẽo ẩm ướt bao phủ San Francisco.

Đó mới chỉ là niềm vui bên ngoài.

Tôi gặp Yuki và mẹ cô ấy – bà Keiko, ở trước Saks tại khu vực mua sắm của Quảng trường Thống nhất bên ngoài cổng vàng Panhandle. Chúng tôi nói chuyện phiếm trong khi đi về đường Maiden hướng tới đại lộ Grant.

“Con gái các cô bây giờ quá hiện đại”, Keiko nói. Bà duyên dáng như một chú chim bé nhỏ, quần áo và mũ nón rất phù hợp, túi xách lủng lẳng trên khuỷu tay. “Không có người đàn ông nào lại muốn phụ nữ quá tự lập”, bà nói với chúng tôi.

“Meeẹ’, Yuki rền rĩ. “Thôi đi được không ? Đây là thế kỷ 21. Đây là nước Mỹ”.

“Nhìn cô kìa Linđsay”, bà Keiko nói, tảng lờ những lời của Yuki, khoác tay tôi. “Cô đang đóng hộp đấy”.

Yuki và tôi đều cười rộ lên, tiếng cười của chúng tôi gần như át cả lời tuyên bố của bà Keiko rằng “Không người đàn ông nào muốn một phụ nữ cùng với một khẩu súng”.

Tôi lau mắt bằng mu bàn tay khi chúng tôi dừng lại để đợi đèn đường chuyển màu.

“Cháu có một anh bạn trai mà”, tôi nói.

“Mặc dù không giống cô ấy đâu”, Yuki nói, gần như ngâm nga về anh chàng của tôi. “Joe là một chàng người Ý đẹp trai. Giống bố con. Và anh ấy có một công việc lý tưởng trong chính phủ. Bảo vệ an ninh quốc gia”.

“Anh ta có làm cho cháu cười không ?” Keiko hỏi, tảng lờ phẩm chất của Joe.

“Ưm-hừm. Thỉnh thoảng chúng cháu cười tùy hứng ạ”.

“Anh ta đối xử với cháu tốt chứ ?”

“Anh ấy đối xử với cháu rấ…ttt tốt”, tôi đáp lại với nụ cười toe toét.

Bà Keiko gật đầu ra vẻ đồng tình. “Bác hiểu nụ cười đó”, bà nói. “Cháu đã tìm được một anh chàng thật tuyệt vời”.

Yuki và tôi lại cười phá lên, và qua ánh mắt lấp lánh của Keiko, tôi có thể nói rằng bà rất thích vai trò của một bà mẹ hay thăm dò.

“Khi nào cháu nhận được nhẫn của anh chàng Joe này ?”

Tôi bất chợt đỏ mặt. Keiko đã đánh trúng điểm yếu của tôi. Joe đang sống ở Washington. Tôi không rõ lắm. Không thể nào. Tôi không biết mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi đên đâu.

“Chúng cháu vẫn chưa tính đến điều đó”, tôi đáp lời bà.

“Cháu có yêu Joe không ?”

“Hết mức có thể”, tôi thú nhận.

“Thế nó cũng yêu cháu chứ ?”

Mẹ Yuki đang quan sát tôi với vẻ thích thú, bỗng nét mặt bà đanh lại cứ như thể đã hóa đá. Đôi mắt sống động chợt đờ đẫn, lảo đảo và đầu gối bà khụy xuống. Tôi giơ tay đỡ lấy bà nhưng đã quá muộn.

Keiko ngã xuống vỉa hè cùng với tiếng rên rỉ khiến tim tôi đập loạn xạ. Tôi không thể tin nổi chuyện gì đang diễn ra, và tôi cũng không thể hiểu được. Bà Keiko bị một cơn đột quỵ chăng ?

Yuki thét lên, cúi xuống cạnh mẹ, vỗ vỗ vào má bà, òa khóc: “Mẹ, mẹ tỉnh dậy đi”.

“Yuki, hãy để tớ xem nào. Keiko. Keiko, bác có nghe thấy cháu nói không ?”

Tim tôi đập thình thịch khi đặt ngón tay lên động mạch cảnh của Keiko, theo dõi mạch của bà bằng đồng hồ đeo tay.

Bà vẫn còn thở nhưng mạch đập rất yếu, tôi hầu như không cảm thấy nó.

Tôi chụp lấy máy bộ đàm đeo ở thắt lưng và gọi thông báo khẩn cấp. “Trung úy Boxer, số hiệu hai bảy hai một”, tôi hét lên trong điện thoại. “Hãy cử một đơn vị cấp cứu tới đường Maiden, đại lộ Grant. Ngay lập tức  !”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button