Bằng Chứng

bang-chung-agota-kristof1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Agota Kristof

Download sách Bằng Chứng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trở về ngôi nhà của bà, Lucas nằm xuống gần cái barie trong vườn, dưới bóng các

bụi cây. Anh đợi. Một chiếc xe quân đội dừng trước tòa nhà bộ đội biên phòng. Vài

chiến sĩ xuống xe và đặt xuống đất một cái xác bọc trong vải bạt ngụy trạng. Một viên

trung sĩ ra khỏi tòa nhà, làm hiệu cho các chiến sĩ mở tấm bạt. Viên trung sĩ huýt sáo :

– Muốn nhận dạng không phải dễ dàng gì đâu! Thật là ngu xuẩn mới đi vượt cái

biên giới khốn kiếp này giữa ban ngày ban mặt.

Một chiến sĩ nói:

– Lẽ ra chúng ta phải biết rằng làm thế là không thể được.

Một chiến sĩ khác nói:

– Mọi người ở đây đều biết điều đó. Chính những người ở nơi khác đến mới ngu

thế.

Trung sĩ nói:

– Thôi được, ta hãy đến gặp cái thằng ngốc ở kia xem sao. Có lẽ nó biết chút ít gì

đó chăng.

Lucas vào nhà. Anh ngồi trên chiếc ghế trong nhà bếp. Anh cắt bánh mì, đặt một chai

rượu vang và pho mát sữa dê lên bàn. Có tiếng gõ cửa. Viên trung sĩ và một người

kính bước vào.

Lucas nói:

– Tôi đang đợi các ông đây. Mời các ông dùng rượu vang và pho mát chứ.

Người lính nói:

– Rất sẵn sàng.

Hắn lấy bánh mì và pho mát, Lucas rót rượu. Trung sĩ hỏi:

– Cậu đang đợi chúng tôi à? Tại sao vậy?

– Tôi nghe thấy có tiếng nổ. Sau tiếng nổ, nhất định thế nào cũng có người đến hỏi

xem tôi có nhìn thấy ai đó không.

– Thế cậu có nhìn thấy ai không?

– Không.

– Như mọi lần?

– Vâng, như mọi lần, chẳng có ai đến báo cho tôi biết ý định vượt qua biên giới cả.

Viên trung sĩ cười, rồi hắn cũng dùng rượu và pho mát:

– Lẽ ra cậu phải thấy một kẻ nào đó lảng vảng quanh đây hoặc trong rừng chứ.

– Tôi không hề trông thấy ai cả.

– Nếu cậu trông thấy kẻ nào đó thì cậu có nói không?

– Nếu tôi có nói cho ông biết thì ông cũng không tin tôi.

Viên trung sĩ lại cười:

– Đôi khi tôi tự hỏi tại sao người ta lại gọi cậu là thằng ngốc.- Tôi cũng tự hỏi như

vậy. Chả là thời niên thiếu, trong chiến tranh tôi bị thần kinh do một chấn thương.

Người lính hỏi:

– Đó là bệnh gì vậy? Ý cậu muốn nói gì?

Lucas giải thích:

– Các cuộc ném bom đã làm cho cái đầu của tôi trục trặc. Điều đó xảy ra với tôi khi

còn nhỏ.

Trung sĩ nói:

– Pho mát của cậu rất ngon. Cảm ơn, cậu hãy đi với chúng tôi.

Lucas đi theo họ. Chỉ cái xác, trung sĩ hỏi:

– Cậu có biết người đàn ông này không? Cậu đã trông thấy hắn bao giờ chưa?

Lucas ngắm nhìn cái xác tan tác của bố anh:

– Nó hoàn toàn biến dạng rồi.

Trung sĩ nói:

– Có thể nhận ra một người nào đó nhờ quần áo, giày dép hoặc nhờ bàn tay, hoặc

tóc của người đó.

Lucas nói:

– Tôi thấy rõ là người này không ở thành phố chúng ta. Quần áo của hắn không

phải của vùng này. Trong thành phố chúng ta không ai mặc quần áo lịch sự như vậy.

Trung sĩ nói:

– Cảm ơn cậu. Tất cả cái đó, chúng tôi cũng không ngu đâu. Tôi chỉ muốn hỏi xem

cậu có nhìn thấy hoặc thoáng thấy hắn ở đâu đó không thôi.

– Không, không thấy ở đâu cả. Nhưng tôi thấy móng tay của hắn bị dứt ra. Hắn đã

ngồi tù.

– Nhà tù của chúng tôi không tra tấn ai cả. Có điều lạ là trong túi của hắn hoàn toàn

trống rỗng, ngay cả một tấm ảnh, một cái chìa khóa hoặc một cái ví cũng không có.

Tuy nhiên để vào được khu biên giới hắn phải có thẻ căn cước và giấy thông hành

chứ.

– Chắc là hắn đã vứt trong rừng rồi.

– Tôi cũng nghĩ vậy. Hắn không muốn bị nhận dạng. Tôi tự hỏi hắn muốn bảo vệ

  1. Nếu tình cờ trong khi đi hái nấm cậu có tìm được cái gì khác thì cậu hãy mang đến

cho chúng tôi nhé.

– Hãy tin tôi đi, thưa trung sĩ.

*

Lucas ngồi trên ghế dài trong vườn, tựa đầu vào bức tường trắng của ngôi nhà. Mặt

trời làm anh chói mắt. Anh nhắm mắt lại:

– Làm thế nào bây giờ?

– Như trước kia thôi. Phải tiếp tục thức giấc buổi sáng, đi ngủ buổi tối, và làm cái

phải làm để mà sống.

– Sẽ lâu đấy.

– Có lẽ là suốt đời.

Tiếng kêu của gia súc đánh thức Lucas. Anh đứng dậy và đi chăm sóc chúng. Anh

cho lợn, gà, thỏ ăn. Anh đi tìm dê bên bờ sông, đưa chúng về và vắt sữa, rồi mang

vào nhà bếp. Anh ngồi xuống ghế và ở đó cho đên khi trời tối. Rồi anh đứng dậy, ra

khỏi nhà, và đi tưới vườn. Đêm trăng rằm. Khi trở vào nhà bếp, anh ăn một chút pho

mát và uống rượu vang. Anh nghiêng người nôn qua cửa sổ. Anh dọn lại bàn, vào

buống bà và mở cửa sổ cho thoáng khí. Anh ngồi trước bàn trang điểm và soi mình

trong gương. Một lát sau Lucas mở cửa buồng. Anh nhìn cái giường to, đóng cửa lại

và đi ra thành phố.

Phố xa vắng tanh. Lucas bước nhanh. Anh dừng chân trước một cửa sổ mở và có

ánh đèn. Đó là một nhà bếp. Một gia đình đang dùngbuwax tối, có một bà mẹ và ba

đứa con chung quanh bàn, hai đứa trai và một bé gái. Họ ăn súp khoai tây. Người cha

không có đó, Có lẽ hắn đi làm, hoặc ngồi tù hoặc trong trại tập trung. Hoặc nữa hắn

đã không trở về sau chiến tranh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *