Truyện - bút ký

Tam Quốc Hài Hước – Giá Của Bít Tất Thối

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Chu Nhuệ

Download sách Tam Quốc Hài Hước – Giá Của Bít Tất Thối ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Truyện – Bút Ký

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LƯƠNG CỦA PHÁP SƯ

Gia Cát Lượng đang đọc tài liệu, bỗng dưng “hắt hắt hắtttt … xì ơi!”

Trương Phi tận tình hỏi thăm: “Tiên sinh bị cảm cúm à?”

Gia Cát Lượng lắc đầu giải thích: “Nếu ta bị cảm cúm thì sẽ ‘hắt xì’ rất dứt khoát chứ không phải ‘hắt hắt hắtttt … xì ơi’ như thế.”

Trương Phi: “Vậy tại sao tiên sinh lại ‘hắt hắt hắtttt … xì ơi’ như thế?”

Gia Cát Lượng không trả lời, ánh mắt tối sầm xuống, hai mắt từ từ khép lại, đầu đập một cái ruỳnh xuống bàn.

Trương Phi hốt hoảng lay gọi nhưng Gia Cát Lượng vẫn bất tỉnh nhân sự.

Trương Phi định chạy đi tìm bác sĩ nhưng vừa bước qua khỏi cửa liền nghe thấy tiếng ngáy như sấm ở trong phòng.

“Hóa ra tiên sinh ngủ”, Trương Phi thở phào nhẹ nhõm.

Trương Phi lặng lẽ đứng chờ. Một lúc sau, Gia Cát Lượng từ từ tỉnh dậy.

Trương Phi: “Tiên sinh ngủ đột ngột quá làm em giật mình!”

Gia Cát Lượng đáp: “Không phải là ta ngủ, ta đang nhận ‘tín hiệu’ từ một người bạn.”

“Nhận tín hiệu?”

“Đương nhiên phải là một pháp sư mới có thể truyền tín hiệu kiểu này. Khi hắn đọc nhẩm mật mã của ta thì ta sẽ có phản ứng ngay lập tức.”

“Phản ứng như thế nào?”

“Chính là ‘hắt hắt hắtttt … xì ơi’.”

“À, ra là thế”, Trương Phi chợt hiểu ra.

“Sau đó ta sẽ chìm vào cõi mộng và đến gặp hắn.”

“Tiên sinh gặp vị pháp sư nào vậy?”

“Tên hắn là Quản Lộ.”

Quản Lộ, người nước Ngụy, quen Gia Cát Lượng tại phòng tập pháp thuật.

Tại phòng tập pháp thuật có nhiều loại hình luyện tập:

Nướng gà: Một con gà trống lông xanh được nhốt trong một cái lồng sắt cách các pháp sư khoảng 10 bước chân. Các pháp sư phải dùng năng lượng từ ánh mắt để nướng chín con gà. Những pháp sư cao tay là những người có thể nướng cháy con gà. Sau khi một pháp sư luyện tập xong, những con gà này lại sống trở lại và người tiếp theo lại tiếp tục luyện tập.

Nâng núi Thái Sơn: Một tảng đá to được treo giữa không trung, khi có người đi qua, nó sẽ tự động rớt xuống. Trọng lượng của tảng đá này bằng cả ngọn núi Thái Sơn. Các pháp sư sẽ phải nâng tảng đá này lên nhiều lần, dĩ nhiên không thể dùng sức người mà phải dựa vào pháp lực. Nếu pháp lực của ai không đủ sẽ bị đè bẹp dí như một tờ giấy.

Thổi bò: Một con bò có kích cỡ nhỏ hơn con chuột sẽ được các pháp sư thổi to thành một con bò to như khủng long. Khi đó, da bò sẽ bị kéo ra mỏng dính và hoàn toàn trong suốt. Một số pháp sư cao tay còn nhân tiện thổi giúp mấy tay pháp sư trẻ bị núi Thái Sơn đè bẹp trở lại nguyên hình. (Chỉ khác là thổi bò thì thổi vào hậu môn còn thổi người thì thổi vào lỗ rốn).

Một lần Quản Lộ bị núi Thái Sơn đè bẹp. Gia Cát Lượng giúp Quản Lộ trở lại nguyên dạng. Từ đấy hai người trở thành bạn.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể luyện tập ở phòng tập pháp thuật. Các pháp sư đều cần có một chút pháp thuật cơ bản. Các pháp sư phải đổ đầy nước sôi vào một cái bồn tắm, tiếp theo đó đổ nước phép vào để nước biến thành màu tím, sau đó đọc thần chú và ngâm mình vào bồn. Các pháp sư có pháp thuật thật sự sẽ không cảm thấy khó chịu bởi nước sôi, họ sẽ nhìn thấy một con đường màu tím mở ra giữa dòng nước và trong chớp mắt, giống như một con cá, họ lao vào lỗ xoáy mở ra ở phía cuối con đường này.

Phía sau lỗ xoáy đó là cả một thế giới và không gian khác. Tại phòng tập pháp thuật, các pháp sư sẽ lần lượt trải qua tất cả các loại hình luyện tập nhưng thực chất là họ chỉ ngâm mình trong cái bồn tắm đó một lúc.

Hôm nay, Quản Lộ ngồi thiền ở trong căn hầm chất đầy rau cải bắp của mình và đọc nhẩm mật mã của Gia Cát Lượng rồi nhắm mắt chờ đợi.

Quản Lộ nghe thấy một chuỗi tín hiệu truyền đến: “Tu lu… tu lu…”

Lúc này, Gia Cát Lượng ở nước Thục bắt đầu hắt xì.

Sau đó, trong đầu Quản Lộ “tạch” một cái, Gia Cát Lượng liền xuất hiện.

Quản Lộ bắt đầu cuộc nói chuyện với Gia Cát Lượng:

“Chúc mừng Khổng Minh huynh!”

ĐỌC THỬ

“Chúc mừng gì cơ?”

“Chúc mừng huynh đánh thắng trận lớn!”

“Ý đệ là…?”

“Trận Xích Bích!”

“À, trận này là do Chu Du chỉ huy, đệ nên chúc mừng cậu ấy.”

“Huynh không cần phải khiêm tốn, nếu không phải là do huynh cầu gió Đông giúp Chu Du thì Tào Tháo đã san bằng nước Ngô rồi. À, đúng rồi, Khổng Minh huynh, pháp thuật mượn gió là như thế nào vậy, đệ có thể thỉnh giáo huynh không?”

Gia Cát Lượng: “Ok, chúng ta có thể học tập lẫn nhau.”

Quản Lộ hỏi: “Đệ cũng đã từng học theo cách của huynh lấy đất hướng Đông Nam lập đàn Thất Tinh.

Như thế đúng không?”

Gia Cát Lượng gật đầu, bổ sung thêm: “Lần này là cầu gió Đông nên dùng đất hướng Đông Nam. Nếu cầu gió Tây thì phải dùng đất hướng Tây Bắc.”

Quản Lộ hỏi tiếp: “Đàn Thất Tinh có ba tầng, mỗi tầng cao ba thước, ba tầng là chín thước, đúng không?”

“Đúng thế.”

“Tầng thứ nhất có người đứng gác, đại diện cho 28 chòm sao; tầng thứ hai có 64 người, đại diện cho 64 quẻ; tầng thứ ba có 4 người, mỗi người cầm một thanh bảo kiếm, một lư hương và một cái gậy dài có treo đai thất tinh và lông gà; bên dưới của đàn có 24 người đứng gác, tay cầm cờ và lọng quý. Tất cả gồm có 124 người.”

“Đúng vậy.”

“Những người này cần cầm những đồ vật gì, động tác ra sao, ai để chân trần, ai đi giầy, tất cả đều mô phỏng theo những gì huynh làm ở Nam Bình. Nhưng đệ đã thất bại, không hề có một tí gió nào. Thế là ra làm sao?”

Gia Cát Lượng: “Đệ cần phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ, những chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Đệ có biết ta làm những việc gì trước khi đăng đàn không?”

Quản Lộ: “Tắm rửa, chay tịnh, đệ đều làm hết rồi.”

“Đệ dùng sữa tắm hiệu gì?”

“Cái này cũng có liên quan sao?”

“Dĩ nhiên là có liên quan. Ta dùng sữa tắm hiệu Mát Mẻ.”

“Đệ dùng sữa tắm hiệu Vô Phong.”

“Loại sữa tắm này không tốt. Vô Phong tức là không có gió. Như thế thì đệ làm sao mà cầu được gió?”

“Đa tạ huynh đã chỉ giáo. Khổng Minh huynh, đệ là người nước Ngụy, đệ cảm thấy rất xấu hổ vì Tào Tháo bại trận. Đệ phải giúp Tào Tháo và nước Ngụy đánh thắng trận.”

Gia Cát Lượng hỏi: “Đệ định làm pháp sư cho Tào Tháo à?”

“Đúng vậy!”

“Tốt thôi, vậy thì sau này chúng ta sẽ có cơ hội giao đấu pháp thuật.”

“Đệ hy vọng có thể thắng huynh!”

“Rất có thể, vì đệ rất cố gắng và nỗ lực.”

Gia Cát Lượng biến mất trong đầu Quản Lộ. Quản Lộ mở mắt ra, bước qua đống bắp cải và đi ra khỏi căn hầm.

Quản Lộ lẩm bẩm: “Ta phải xuất hiện đột ngột trước mắt Tào Tháo để dọa ngài!”

Quản Lộ bước ra từ trong một bức tranh treo ở phòng Tào Tháo. Tào Tháo cười tự đập đập vào đầu mình: “Chắc là ta đang bị ảo giác. Tuy nhiên ảo giác kiểu này chẳng hay chút nào. Ta hy vọng là một tiên nữ bước ra từ trong tranh.”

Quản Lộ liền nói: “Tào Tháo, đây không phải là ảo giác. Tôi là pháp sư Quản Lộ.”

Tào Tháo tức giận nói: “Chưa có ai dám trực tiếp gọi thẳng tên của ta. Chí ít ngươi cũng phải gọi ta là Tào thúc thúc.”

Quản Lộ: “Ngài có thể trực tiếp gọi tôi là Quản Lộ, như thế là công bằng chứ gì!”

“Không được,” Tào Tháo rất cố chấp, “nếu như ngươi nhất định gọi ta là Tào Tháo, ta sẽ cho người chặt đầu nhà ngươi.”

Quản Lộ: “Không cần phải gọi người chặt đầu tôi đâu, để tôi tự xử được rồi.”

Quản Lộ liền giơ tay ra, múa vài đường trước bụng của Tào Tháo như thể mài đao rồi sau đó đưa tay lên cổ chém một nhát.

Đầu của Quản Lộ rơi xuống. Quản Lộ dùng tay đỡ lấy chiếc đầu lâu của mình.

Chiếc đầu lâu nằm trong tay Quản Lộ vẫn tiếp tục nói: “Tào Tháo, nếu ngài chịu nói chuyện với một người không có đầu thì tôi có thể cứ mãi không có đầu như thế này.”

Tào Tháo bắt đầu hoảng sợ: “Ừm, ta không quen như thế này mà đồng nghiệp của ta cũng sẽ cảm thấy không quen.”

Quản Lộ liền đặt lại cái đầu lên cổ, sau đó lắc lắc vài cái, Quản Lộ lại trở thành người có đầu như trước.

Tào Tháo hỏi Quản Lộ: “Xem ra ngươi nhất định phải gọi thẳng tên của ta.”

Quản Lộ nói: “Con người có tên là để cho người khác gọi. Tôi còn biết tên gọi hồi nhỏ của ngài là ‘A Mãn’. Nếu ngài không thích tôi gọi ngài là Tào Tháo thì tôi cũng có thể gọi ngài là A Mãn.”

Tào Tháo vội vàng nói: “Ngươi cứ gọi ta là Tào Tháo được rồi.”

Tào Tháo hỏi Quản Lộ: “Ngoài việc bước ra từ trong tranh, tự chặt đầu rồi lắp lại, ngươi còn biết pháp thuật gì khác nữa?”

Quản Lộ đáp: “Tôi còn có khả năng cầu gió.”

“Có thể cầu gió Đông như Gia Cát Lượng không?”

“Tôi còn có thể cầu các loại gió khác nữa. Nếu đánh thêm một trận Xích Bích nữa, tôi có thể giúp ngài cầu gió Tây.”

“Vậy thì…”, Tào Tháo tưởng tượng, “ngươi cầu gió Tây, Gia Cát Lượng cầu gió Đông, hai cơn gió đụng nhau trên mặt sông, vậy thì hai cơn gió này sẽ cản lẫn nhau, chẳng có cơn gió nào thổi qua được.”

Quản Lộ nói: “Nếu hai cơn gió này cản lẫn nhau thì Chu Du cũng không thể dùng kế hỏa công được.”

“Đúng, đúng!” Tào Tháo vui mừng: “Có gió Tây thì ta cũng không bị cháy thê thảm như vậy nữa.”

Tào Tháo quyết định tuyển dụng Quản Lộ.

“Quản tiên sinh! À, không đúng, ta phải gọi tên của ngươi. Quản Lộ à, ngươi làm pháp sư cho ta có yêu cầu gì về đãi ngộ không?”

“Về tiền lương thì mỗi tháng đưa tôi một lạng bạc là được rồi.”

“Chỉ cần một lạng thôi á?” Tào Tháo kinh ngạc:

“Như thế có quá ít không?”

Quản Lộ: “Tôi là người nước Ngụy, muốn giúp nước Ngụy làm một việc gì đó, nên chỉ cần lấy thù lao tượng trưng là được.”

“Nhưng mà một lạng bạc làm sao đủ tiền ăn ở đi lại hàng tháng?”

Quản Lộ liền giải thích: “Các pháp sư quanh năm chỉ mặc một bộ quần áo, không sợ nóng cũng chẳng sợ rét. Loại áo này rất khó rách mà cũng chẳng cũ được.

Nếu quần áo bẩn chỉ cần đốt qua lửa là xong. Vì vậy các pháp sư không cần quần áo mới. Còn nói về ăn thì các pháp sư không ăn thức ăn bình thường.

Tào Tháo hỏi: “Chẳng nhẽ các pháp sư ăn không khí à?”

“Ăn không khí thì không được.” Quản Lộ tiếp:

“Con người cần phải nạp năng lượng, không khí không có năng lượng. Các pháp sư thích phơi nắng vì họ có thể hấp thụ và sử dụng năng lượng mặt trời.”

“Vậy còn chỗ ở thì sao?”

“Tôi ở trong một căn hầm nhỏ, bởi vì các pháp sư cần chỗ yên tĩnh để tu luyện.”

“Nói đến chuyện đi lại, ngươi ra khỏi nhà cũng cần phải thuê xe chứ?”

“Không cần xe, các pháp sư có thể độn thổ.”

“Chui lên chui xuống giống như chuột đồng á?”

“Đúng vậy.”

Tào Tháo bắt đầu phát huy trí tưởng tượng bay bổng của mình, như vậy thì lòng đất sẽ loằng ngoằng ngang dọc các đường hầm và bị mấy tên pháp sư này đào khoét đến mức đâu đâu cũng là các hang động.

Ngày hôm sau, Quản Lộ đến gặp Tào Tháo.

“Ngài biết không, Đại Đô đốc nước Ngô Chu Du cũng đang thuê một pháp sư tên là Vu Cát.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button