Truyện - bút ký

Cô Gái Văn Chương Và Hồn Ma Đói Khát

sach co gai van chuong va hon ma doi khat ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Takahashi Nobuyuki

Download sách Cô Gái Văn Chương Và Hồn Ma Đói Khát ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Truyện – bút ký

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                   

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương mở đầu: Hồi ức thay cho lời tự giới thiệu – Tôi từng là kẻ chỉ biết giam mình trong phòng

Nơi đây là chốn thiên đàng dành cho những kẻ chán ghét con người.

Đã từng có một quý ông nào đó nói như vậy khi lui về quê nhà ở ẩn. Còn tôi, khi đang là học sinh lớp 9, cũng đã tự nhốt mình trong phòng suốt nửa cuối của năm học. Giữa ban ngày tôi đóng chặt rèm cửa, nằm trên giường trùm chăn kín mít, dùng móng tay xé toạc ga trải giường, “mặt trời không mọc cũng chẳng sao, ngày mai vĩnh viễn đừng bao giờ tới thì càng tốt”. Tôi chỉ biết vùi đầu vào gối, sụt sùi thổn thức.

Ở Nhật Bản này có biết bao nam sinh lớp 9, cớ sao chỉ có mình tôi phải nếm trải tình cảnh này.

Tôi đã gây ra chuyện gì cơ chứ?

Nào tôi có phải là một kẻ chán ghét con người đâu. Chẳng qua do tình cờ mà cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi viết trong đời được chọn trao giải “Sáng tác của năm dành cho tác giả nghiệp dư”, tình cờ tôi lại là văn sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng, rồi cả việc bút danh Inoue Miu của tôi nghe giống tên con gái cũng chỉ là sự tình cờ nốt.

Thế mà, cuốn sách đó khi được xuất bản bỗng nhiên đứng đầu danh sách những tác phẩm bán chạy, công chúng bỗng nhiên bàn tán về “một nữ văn sĩ thiên tài trẻ tuổi xinh đẹp và bí ẩn” – để rồi cái giá đổi lại là, tôi đã đánh mất thứ vô cùng quan trọng đối với mình.

Mặc cho tôi không bao giờ có thể gặp lại người con gái đặc biệt mà tôi thích suốt từ thuở ấu thơ thêm một lần nào nữa, thì thế giới vẫn cứ ca tụng thiếu nữ thiên tài 14 tuổi, đua nhau phỏng đoán về thân phận thật sự của cô bé một cách ích kỷ và tùy tiện. Gần như ngày nào tôi cũng phải nhận những lời thúc giục về tác phẩm tiếp theo từ phía nhà xuất bản.

Tại sao tôi phải tiếp tục viết tiểu thuyết khi mà chuyện đó đã xảy ra với Miu cơ chứ? Làm ơn để cho tôi yên đi. Tôi chẳng phải thiên tài cũng chẳng phải tiểu thư nhà quyền quý lúc nào cũng kè kè với chiếc ô trắng đâu. Không bao giờ tôi viết tiểu thuyết nữa!

Mồi hôi lạnh túa ra khắp thân thể, các đầu ngón tay tê cứng, lồng ngực tôi như đang bị xoay vặn trong một bàn kẹp(1) khổng lồ, đau đớn đến cùng cực, không thế nào thở nổi. Tôi khóa cửa phòng, nhắm chặt hai mắt, bịt chặt hai tai, cắt đứt toàn bộ liên hệ với bên ngoài, chọn cách coi mọi thứ đều không tồn tại.

(1) Một dụng cụ dùng để giữ, cố định các chi tiết máy.

Những gì xảy ra bên ngoài cánh cửa đều chỉ là giấc mơ mà thôi. Hiện thực chỉ tồn tại ở phía bên này cánh cửa, còn phía bên kia đều là dối trá. Xin đừng ai mở cách cửa đó ra. Xin đừng bước vào trong này. Nếu cánh cửa được mở ra, thế giới của những điều giả dối sẽ biến thành hiện thực, sẽ tràn vào như một trận sóng thần. Tôi sẽ bị nó nuốt chửng, sẽ chết chìm trong đó mất.

Tôi cắn chặt chiếc chăn ẩm ướt sặc mùi mồ hôi của mình đến độ chân lợi rỉ máu, và điều tôi mong mỏi từ sâu thẳm trái tim trong lúc đó là mình có thể quay ngược thời gian và sửa chữa lại toàn bộ mọi việc.

Nếu có thể trở về quá khử, dù chỉ là vài tháng thôi …

Nếu làm được vậy, tôi tuyệt đối sẽ không viết tiểu thuyết gì hết. Cũng không có chuyện tham dự giải tác giả mới gì hết.

Tôi vẫn là một học sinh cấp hai bình thường, ở bên cạnh Miu, ngắm nhìn nụ cười của Miu, lắng nghe cô ấy kể chuyện – những câu chuyện đẹp đẽ tựa ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá. Tôi sẽ lại chếnh choáng say sưa với muôn vàn ngôn từ rực rỡ mà cô ấy viết ra. Chỉ vậy thôi là đủ làm cho tôi thỏa mãn từ tận đáy lòng, tôi cũng không phải sợ hãi thế giới, sợ hãi con người. Đáng lẽ tôi có thể sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Tôi muốn trở về quá khứ.

Tôi muốn làm lại.

Làm ơn hãy biến con trở lại là con của ngày xưa, trước khi con bắt đầu cầm bút viết tiểu thuyết, con cầu xin người, thưa Chúa.

Thế nhưng, cho dù cậu bé lớp 9 đang giam mình trong phòng tối này có cầu nguyện thành tâm đến đâu đi nữa, trên đời làm gì có chuyện một điều ước có lợi như thế được đáp ứng cơ chứ.

Khi mùa đông dài thật dài kết thúc, cuối cùng tôi cũng loạng choạng lê người rời khỏi chiếc giường, thi vào cấp ba, và trở thành học sinh trung học.

Và đây, mùa hè năm lớp 11…

Trong câu lạc bộ Văn học chỉ có hai thành viên, tôi đang cần mẫn viết bữa điểm tâm nhẹ cho một “cô gái văn chương”.

ĐỌC THỬ

Chương 1: Không được đối xử tệ với thức ăn

Chị Tooko xé roẹt một góc tờ giấy bằng những ngón tay thanh mảnh, đưa mẩu giấy vào miệng rồi bật cười khúc khích.

– Ngọt thật.

Sau đó, thêm một miếng … Rồi lại một miếng nữa …

Chị ấy dùng tay xé vụn tập vở kẻ ô vuông dày đặc những dòng chức viết bằng bút chì HB, sau đó đưa lên miệng, đủng đỉnh nhai, tạo thành những tiếng lạo xạo nho nhỏ, rồi nuốt ực một cái.

“Vị ngọt này … thật là dễ chịu …” chị Tooko khẽ cúi gương mặt nhỏ nhắn và lẩm bẩm một cách lơ đãng. Bỗng nhiên, miệng chị ấy cong lên phát ra một tiếng “Hử?”, sự hoài nghi hiện rõ trên hai đồng tử đen láy đang mở lớn, cơ má giật giật. Mồ hôi trán túa ra, một cách rất e dè, chị ấy đưa mẩu giấy cuối cùng vào miệng, và ngay lập tức bật thẳng người dậy khỏi chiếc ghế xếp.

– Cay ~~~~~~~~~~~~~~~~ y !!!!

Hai bím tóc đuôi sam mỏng như đuôi mèo đen vung lên vung xuống, nước mắt giàn giụa, chị Tooko vừa bám ghi lấy lưng ghế, vừa trách mắng tôi với vẻ rất căm tức:

– C-Cay …. Chị thấy lưỡi mình như sắp rách toác ra, còn tưởng như lửa sẽ bùng ra từ hai hốc mắt và nước mũi chuẩn bị chảy ròng ròng đến nơi rồi ấy. Câu chuyện này, cay quá trời quá đất đấy, Konoha!

Tôi gấp tập giấy viết 50 trang lại, xếp bút chì vào, thản nhiên đáp:

– Chẳng phải là do đề tài kết hợp quá tệ hay sao ạ? “Vườn táo” và “xích đu hoa” thì tạm chấp nhận được, nhưng còn “máy giặt hoàn toàn tự động” thì lệch pha rành rành ra đấy còn gì.

Truyện tam đề – loại truyện kể được sang tác dựa vào ba đề tài cho sẵn – là món điểm tâm ưa thích của chị Tooko.

Cuối giờ học, mỗi khi tôi đến phòng câu lạc bộ, lúc nào cũng thấy chị Tooko – tay khư khư chiếc đồng hồ bấm giờ màu bạc – đang ngồi đợi sẵn.

– Nào, Konoha, đề tài hôm nay là “Spaghetti trứng cá đối khô”, “Tokyo Dome!(1)” và “chàng trai cung Xử Nữ”. Hãy viết một câu chuyện c~~~~~ cực kì ngọt ngào nhé. Thời gian là đúng 50 phút. Nào, bắt đầu!

(1) Sân bóng chày ở Bunkyou, Tokyo, Nhật Bản, địa điểm tổ chức nhiều sự kiện lớn với sức chứa 55.000 người.

Giữa nguyên nụ cười tỏa nắng không vương chút phiền muộn trên gương mặt, chị ấy bấm đồng hồ tạch một cái.

Và sau đó, bà chị sẽ xé bài văn tôi viết ra thành từng mảnh, đưa lên miệng, nhại nhóp nhép rồi buông lời bình phẩm đại loại như:

– Măm măm … Phần giữa hơi bị nhạt thì phải. Em thử rút ngắn và tăng nhịp của câu văn lên một chút, biết đâu lại ổn hơn đó. A, câu cuối, thật mềm và ngon~. Cứ như bánh pudding hương xoài ý.

Chị Tooko, một nữ sinh lớp 12, nghĩa là trên tôi một lớp, đồng thời cũng là một yêu quái chuyên ăn những câu chuyện.

Cũng như chúng ta ăn bánh uống nước, bà chị này sẽ ăn ngấu nghiến những trang giấy đầy chữ viết tay hay chữ in như thể chúng rất ngon lành, và tranh thủ cơ hội phô bày sự thông thái.

Nhưng hễ tôi nhắc đến hai chữ “yêu quái” thì y như rằng bà chị sẽ phồng mang trợn mắt lên mà phản pháo: “Cấm gọi chị là yêu quái! Chị đơn thuẩn là một “cô gái văn chương” yêu thích mọi câu chuyện trên đời một cách cuồng nhiệt đến mức muốn ăn hết chúng vào bụng mà thôi.”

Nếu chỉ bàn đến những gì mắt thường nhìn thấy, chẳng hạn như hai bím tóc đuôi sam buông dài đến tận eo, cặp mắt đen trong veo đầy vẻ tri thức, nước da trắng muốt, thân hình thon thả không một đường cong, không phải nghi ngờ gì, chị Tooko đích thị là một cô gái văn chương bước ra từ những ngày quá khứ đầy hoài niệm đẹp đẽ, một tiểu thư cao quý rất hợp với màu tím của hoa violet.

Tiếc rằng thực chất bên trong, chị ấy là một kẻ tham ăn, chuyện gì cũng thích chĩa mũi vào, nói ngắn gọn là một bà chị lớp trên phiền toái.

– Sụt sịt … Lưỡi chị vẫn còn tê rần đây này. Chị đã thầm mong đợi một câu chuyện tình yêu vừa ngọt ngào vừa cay đắng làm rung động trái tim đấy biết không hả? Vậy mà sao em lại viết thế này chứ. “Một cậu bé bị cuốn vào máy giặt tự động, bay đến vườn táo nơi tận cùng của thế giới, mỗi lần cậu đung đưa qua lại chiếc xích đu hoa, những trái táo có hình mặt người lại phát ra tiếng kêu thất thanh và rung lộp độp”. Không thể tin được.

Ư… Chị đã nghĩ đây là món bánh táo phết kem tươi và ăn một cách ngon lành, thế mà thay vì táo thì bên trong lại nhổi đầy mì cay đỏ choét, thay vì bột quế thì lại có vị như rắc một đống shichimi(2) ấy ~~~~~~.

(2) Tên đầy đủ là nana-iro togarashi (ớt bảy màu), một hỗn hợp cay quen thuộc của người Nhật, được chế biến từ bảy (shichi) loại nguyên liệu khác nhau.

Có vẻ như táo mặt người có tác dụng kích thích siêu mạnh, cho nên bà chị vừa sụt sùi nước mũi vừa khóc thút thít.

– Em chỉ viết theo đúng đề tài chị Tooko đưa ra thôi mà. Chị không nên phàn nàn gì mới phải chứ.

– Konoha đúng là đồ lạnh lùng. Dù nhìn vẻ ngoài trông như tiểu huân tước Cedric(3), nhưng bản chất thực sự lại là bà giáo Minchin(4) xuất hiện trong cuốn Công chúa nhỏ Sara ý.

(3) Nhân vật chính trong Little Lord Fauntleroy của Frances Hodgson Burnett.

(4) Nhân vật phản diện của A Little Princess của Burnett.

– So sánh kiểu gì thế ạ? Em đâu có tóc vàng mắt xanh, cũng không mặc cái áo có tay bồng nào hết.

– Chị muốn ăn tuyển tập truyện ngắn Aiken để rửa miệng. Chị muốn ăn Dây chuyền những giọt nước mưa, chị muốn ăn Mảnh trời trong chiếc bánh, chị muốn ăn Ba lữ khách, chị muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn lắm cơ ~~~~~~~.

Chị Tooko quỳ cả hai đầu gối trên ghế xếp, ôm ghì lấy lưng ghế, ngúng nguẩy đu đưa tới lui. “Nhìn chị kìa, bộ chị là trẻ con mẫu giáo đang mè nhèo ở gian đồ chơi của trung tâm thương mại chắc.” Tôi vừa tỏ vẻ sốc vừa nói.

– Ba lữ khách từng được in trong sách giáo khoa nhi. Xem nào, truyện kể về ba nam nhân viên làm việc tại một ga tàu ở vùng sa mạc, họ xin nghỉ phép và mỗi người tham gia vào một chuyến hành trình riêng, phải không?

Chỉ chờ có thể, gương mặt chị Tooko lập tức bừng sáng, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

– Ừ, chuẩn đấy. Joan Aiken là nhà văn người Anh, sinh năm 1924, chuyên viết truyện cho thiếu nhi. Truyện dài kì Con sói ở biệt trang Willoughby đầy diễn biến gay cấn, có sức hấp dẫn y hệt những miếng bánh gừng giòn tan mà đám trẻ em trong truyện được mẹ chúng nướng cho làm đồ ăn vặt ấy, chị khuyên em đọc thử nhé, cả truyện ngắn của bà cũng tươi trẻ và ngon tuyệt cú mèo! Ba lữ khách thì ngon như trái cây tươi ấy. Những trái cam bổ ra vàng ươm, những trái thanh yên(5) tươi tắn, những trái nho xanh đẹp tựa đá quý. Khi chúng tan ra trong miệng, em sẽ cảm nhận được nước ép chảy ra tràn trề nữa đó.

(5) Một loại hoa quả thuộc chi Cam chanh, khi chín có màu vàng chanh, thịt quả ít, màu trắng, hơi chua.

Chị Tooko cụp hàng mi dài xuống, khép nhẹ hai mắt, nghiêng đầu lẩm bẩm một cách vui sướng. Cứ lúc nào nói về đồ ăn là chị ấy lại có biểu cảm hạnh phúc thế đấy.

Phòng sinh hoạt câu lạc bộ nằm hiu quạnh ở góc phía Tây tầng ba của khu lớp học, trước đây vốn là nhà kho. Dọc theo những bức tường là từng chồng sách chất thành đống, bề mặt phần không gian khiêm tốn còn lại chỉ đủ để đặt một chiếc bàn gỗ sồi cũ kĩ lồi lõm.

Buổi hoàng hôn, giữa căn phòng câu lạc bộ đầy bụi bặm nhuộm trong ánh vàng mật ong của mặt trời sắp lặn, tôi luôn ngồi tại chiếc bàn lung lay cũ nát, dùng cây bút chì bấm HB viết chi chít chữ vào tập vở kẻ ô.

Những lúc đó, chị Tooko thường co cả hai chân lên ghế xếp, ngồi bó gối, những ngón tay thanh mảnh lật từng trang sách với nét mặt sung sướng cứ như trên đời này không còn gì vui thú bằng. Thi thoảng, bà chị sẽ liếc trộm sang tôi, kiểm tra xem tiến độ bữa ăn nhẹ của mình đến đâu, môi khẽ mở như thể hài lòng lắm rồi lại cắm đầu đọc sách tiếp.

Trong câu lạc bộ thì chỉ có hai người, tôi đảm nhận viết bữa điểm tâm cho chị Tooko cũng đã được hơn một năm.

– Ôi~, càng lúc chị càng muốn ăn truyện của Aiken ý. Phải rồi!

Chị Tooko hình như vừa nảy ra một ý tưởng điên khùng nào đó, chị ấy đột ngột mở to đôi mắt lóe sáng như đèn pha, vừa mỉm cười gian xảo vừa rướn mình lên.

– Biết đâu lại có một lá thư thật n~ngọt ngào được bỏ vào hòm thư ở sân trong thì sao.

Hòm thư được nhắc đến là một thứ chị Tooko đã đặt ở sân mà không thèm xin phép, đã thế chị ấy còn viết vào đó mấy dòng quá ư phiền nhiễu: “Chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được tình yêu đời mình. Những bạn có nhu cầu xin gửi thư vào đây. Kí tên: Toàn bộ thành viên câu lạc bộ Văn học.”

Món khoái khẩu nhất của chị Tooko là những truyện viết tay chỉ có một trên đời. Hơn nữa, nếu đó là những câu chuyện tình lãng mạn thì bà chị càng không thể cưỡng lại. Thay vì lấy thù lao người của ta, chị Tooko yêu cầu họ viết một bản báo cáo thuật lại những cảm xúc thuần khiết của mình, tất cả nhằm mục đích được nếm món ăn mà bà chị ưa thích. Chị ấy là một người không ngần ngại lao tâm khổ tứ, miễn là có được đồ ăn ngon.

Nhưng tôi thì chỉ muốn bà chị này thôi ngay cái trò lôi tôi vào mấy mớ bòng bong đó đi.

– Em không thể viết hộ thư tình nữa đâu đấy.

Tôi nói thẳng thừng, nhưng người đối diện hoàn toàn chẳng thèm để tâm.

– Ờ … rồi ~

Chị Tooko bước nhanh xuống khỏi chiếc ghế xếp, đáp lại bằng một câu thờ ơ chẳng để trả lời ai cả, rồi chạy ra coi hòm thư với cái dáng bước đi đầy hứng khởi.

Rõ thật là …

Còn lại một mình trong phòng, tôi thở dài.

Gió lùa vào từ ô cửa sổ để mở, lật tung các trang giấy đặt trên chiếc bàn gỗ sồi.

Mùa hè năm nay mát hơn năm ngoái nên cảm giác khá dễ chịu, một điều may mắn với cái phòng sinh hoạt chẳng có điều hòa này. Cầu cho chị Tooko đừng chĩa mũi vào mấy vụ việc rắc rối đâu đâu nữa, kẻo lại biến khoảng thời gian mát mẻ này thành một “mùa hè đẫm mồi hôi”.

Trong khi tôi vừa thảnh thơi ngắm nhìn những áng mây trắng phía bên kia tấm rèm cửa bị gió thổi tung lên, vừa nghĩ ngợi mấy điều kể trên, thì chị ấy đã quay lại, hai bờ vai nhỏ gồng lên tức tối.

Thật là quá đáng! Nhìn nè Konoha.

Chị Tooko ném thẳng mớ giấy xuống mặt bàn màu nâu, điệu bộ vô cùng phẫn uất.

Thứ chị cầm về là những mẩu giấy nhỏ đủ loại hình dạng, mép giấy nham nhở trông có vẻ như bị xé ra từ vở thếp. Trên đó có những kí tự viết bằng bút chì.

“Ghê tởm” “Cứu tôi với” “Đồ ma quỷ” “Sợ quá” “Đau quá” “Biến đi” …

Khi nhìn thấy những con chữ đầy đe dọa nhảy múa trên những mảnh giấy xé vội xấu xí, tôi mở to hai mắt, nín thở.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button