Nguyễn Nhật ÁnhTruyện - bút ký

Hạ đỏ


[www.downloadsach.com] - Ha Do - Nguyen Nhat Anh1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Download sách Hạ đỏ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TRUYỆN – BÚT KÝ

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Hạ đỏ” là tác phẩm đầu tiên đưa tôi đến với chú Nguyễn Nhật Ánh. Với lối kể nhẹ nhàng, giọng văn trong sáng, mộc mạc đã đưa tôi đi qua bao miền yêu thương của tình cảm non nớt đầu đời, như sống lại trong tôi những vụng dại ngày ấy.

Hạ đỏ – một câu chuyện đơn giản, gần gũi nhưng cũng hết sức thú vị. Chuyện như thầm thì về tình cảm ngây thơ, trong trẻo, hồn nhiên đầy chân thành của cậu Chương Còi hay của tuổi mới lớn. Bạn đọc thiếu niên chắc chắn sẽ bắt gặp đâu đó hình ảnh của bản thân bất kể gái hay trai và rồi nhoẻn cười khi trang sách đóng lại, ngọt ngào dư âm. Người lớn trải trên trang sách những hồi tưởng về ngày mới yêu vụng dạ vô tư, sống lại năm tháng học trò tinh nghịch. Cuốn sách là một món quà dàng tặng tâm hồn những người cần và được yêu thương chân thành.

Vẫn là câu chuyện tình cảm học trò đậm chất dấu ấn riêng của ngòi bút Nguyễn Nhật Ánh nhưng không hiểu sao “Hạ đỏ” lại riêng biệt để lại trong tôi một cảm xúc rất lạ, một chút gì đó ngô ngố, ngốc xít, lại cũng có một chút người lớn, trưởng thành. Câu chuyện say nắng của các cô cậu học trò nhỏ xen lẫn bao nhiêu tiếng cười và nỗi buồn man mác, có khi khiến ta bật cười khe khẽ mỗi khi cậu con trai ở gần cô gái nhỏ nhưng rồi sau đó lại trùng xuống vì cậu bé phải tạm biệt để trở về thành phố khi hết hè, nỗi buồn của những đóa cỏ may. Không quá dữ dội cũng mấy nhẹ nhàng, hãy đọc để cảm nhận…

Trích dẫn :

Mùa hè năm đó là mùa hè quê ngoại.

Cuối năm lớp chín, tôi học bù đầu, người xanh như tàu lá. Ngày nào mẹ tôi cũng mua bí đỏ về nấu canh cho tôi ăn. Mẹ bảo bí đỏ bổ óc, ăn vào sẽ mau thuộc. Trước nay, tôi vốn thích món này. bí đỏ nấu với đậu phộng, thêm vài cọng rau om, ngon hết biết. Nhưng ngày nào cũng buộc phải ăn món đó, tôi đâm ngán. Hơn nữa, dù dạ dày tôi bấy giờ tuyền một màu đỏ, trí nhớ tôi vẫn chẳng khá lên chút nào. Tôi học trước quên sau, học sau quên trước. vì vậy tôi phải học gấp đôi những đứa khá.
Tối, tôi thức khuya lơ khhuya lắc. Sáng, tôi dậy từ lúc trời còn tờ mờ. Mắt tôi lúc nào cũng đỏ kè. Ba tôi bảo:
– Nhất định đầu thằng Chương bị hở chỗ nào đó. Chữ nghĩa đổ vô bao nhiêu rớt ra bấy nhiêu. Thế nào sang năm cũng phải hàn lại.
Mẹ tôi khác ba tôi. Mẹ không phải là đàn ông. Mẹ không nỡ bông phèng trước thân hình còm nhom của tôi. Mẹ xích lại gần tôi, đưa tay nắn nắn khớp xương đang lồi ra trên vai tôi, bùi ngùi nói:
– Mày học hành cách nào mà càng ngày mày càng giống con mắm vậy Chương ơi!
Giọng mẹ tôi như một lời than. Tôi mỉm cười trấn an mẹ:
– Mẹ đừng lo! Qua kỳ thi này , con lại mập lên cho mẹ coi!
Không hiểu mẹ tôi có tin lời tôi không mà tôi thấy mắt mẹ rưng rưng. Thấy mẹ buồn, tôi cũng buồn lây. Nhưng tôi chẳng biết cách nào an ủi mẹ. Tôi đành phải nín thở nuốt trọn một tô canh bí đỏ cho mẹ vui lòng.
Dù sao, công của tôi không phải là công cốc. Những ngày thức khuya dậy sớm đã không phản bội lại tôi. Kỳ thi cuối năm, tôi xếp hạng khá cao.
Ba tôi hào hứng thông báo:
– Sang năm ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp!
Mẹ tôi chẳng hứa he,n gì. Mẹ chỉ thưởng tôi một cái cốc lên trán:
– Cha mày! Từ nay lo mà ăn ngủ lại cho lại sức nghe chưa!
Ba tôi vui. Mẹ tôi vui. Nhưng tôi mới là người vui nhất. Tôi đàng hoàng chia tay với những tô canh bí đỏ mà không sợ mẹ tôi thở dài. Dù sao cũng cảm ơn mày, cơn ác mộng của tao, nhưng bây giờ thì xin tạm biệt nhé! Tôi cúi đầu nói thì thầm với trái bí cuối cùng nằm lăn lóc trong góc bếp trước khi cung tay cốc cho nó một phát.
Giã từ bí đỏ, tôi giã từ luôn bút nghiên. Tôi nhét tất cả sách vở vào ngăn kéo, khóa lại. Rồi tôi lắc mạnh đầu cho chữ nghĩa rơi ra. Đầu óc thanh thản, tôi leo lên giường úp mặt vào gối ngủ vùi.
Tôi ngủ ba ngày ba đêm, thỉnh thoảng thức dậy ăn qua loa để lấy sức… ngủ tiếp. Trong cơn mơ tôi thấy tôi hóa thành một chàng trai khôi ngô lực lưỡng. Tôi co tay lại, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Tôi duỗi tay ra, bức tường trước mặt tôi thủng một lỗ to tướng. Tôi chuẩn bị ghi tên thi lực sĩ đẹp.


 

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button