ListNên đọc

Trích dẫn sách hay về tình yêu, cuộc sống nuôi dưỡng tâm hồn bạn đọc

Những câu trích dẫn sách hay có sức lan tỏa mạnh mẽ giúp bạn đọc nuôi dưỡng tâm hồn đẹp và vun đắp tình yêu cuộc sống.

Về tình yêu

Giờ ngẫm lại, nếu không có sự việc như thế xảy ra, tôi cũng đâu dám chắc là mình sẽ trao lá thư cho Akari. Bởi dù có thế nào, kết quả chúng ta nhận được vẫn không hề thay đổi. Cuộc đời sẽ đặt ra muôn vàn thử thách, muôn vàn điều chúng ta không hề mong muốn, và là thứ chỉ là một mắt xích nhỏ, rất nhỏ trong số đó thôi. Rốt cuộc, tình cảm dù tình cảm mạnh mẽ nồng nhiệt đến đâu đi nữa thì cũng sẽ phai mờ theo thời gian, từng chút một. Bất kể tôi có trao lá thư cho Akari hay không. – 5 Centimet Trên Giây

Trưởng thành… phần tàn khốc nhất chính là, con gái so với con trai luôn luôn chín chắn hơn. Sự chín chắn đó không đứa con trai nào chịu nổi – Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

_ Marguerite: “Thức ăn ở trong nồi, em ở trong chăn. – Trà Hoa Nữ

Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó. – Cuốn Theo Chiều Gió

Điều quan trọng khi bạn quyết định chấp nhận tuyệt đối một ai khác trong tim mình. Khi bạn làm điều đó, luôn luôn là lần đầu tiên và là lần cuối cùng – Cây liễu mù, cô gái ngủ

Về cuộc sống

Sẽ đến một thời điểm mà tất cả chúng ta đều chết hết. Tất cả chúng ta. Sẽ đến một thời điểm mà không có người nào còn sống và nhớ xem ai đã từng hiện diện trên cõi đời này hay nhớ xem loài người chúng ta đã từng làm được những gì. Sẽ không còn ai sống để mà nhớ đến Aristotle hay Cleopatra, huống chi là nhớ đến bạn. Những gì chúng ta đã làm, gầy dựng nên, viết, suy nghĩ hay phát hiện được đều sẽ bị lãng quên và tất cả mọi thứ,” tôi huơ tay một vòng, “đều sẽ trở thành con số không tròn trĩnh. Có thể thời điểm đó sẽ đến sớm hoặc cũng có thể là hàng triệu năm nữa, nhưng cho dù chúng ta có may mắn sống sót qua ngày mặt trời giãy chết, chúng ta cũng sẽ không sống mãi được. Đã từng có thời kỳ con người thậm chí không có ý thức hệ như ngày nay. Và nếu cái việc không thể tránh khỏi như bị lãng quên khiến bạn lo lắng thì tôi khuyên bạn chân thành là hãy quên nó đi. Chúa biết rồi sẽ như vậy mà! – Khi lỗi thuộc về những vì sao

Kinh nghiệm xem ra chẳng có bất cứ một giá trị đạo lý nào. Đấy chỉ là một danh từ hay là một tên gọi chúng ta đặt ra cho những lỗi lầm của mình. – Chân Dung Dorian Gray

Và ở đây loài người đối mặt với sự lựa chọn cơ bản nhất của mình: anh ta chỉ có thể tồn tại được theo một trong hai cách – bằng cách làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta, hay là trở thành một kẻ ăn bám sống nhờ bộ óc của những người khác. Người sáng tạo chọn cách thứ nhất. Kẻ ăn bám thì chọn cách thứ hai. Người sáng tạo một mình đối mặt với tự nhiên. Kẻ ăn bám đối mặt với tự nhiên thông qua những trung gian. – Suối Nguồn

Tôi đoán tôi ngồi đây chừng một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, điều tôi làm là, tôi quyết định đi xa. Tôi quyết định không bao giờ trở về nhà lại nữa, và cũng không bao giờ đi học một trường nào khác nữa. Tôi quyết định chỉ sẽ gặp em Phoebe để từ biệt chút đỉnh, và trả lại tiền Giáng sinh cho em. Rồi tôi sẽ khởi sự đi nhờ xe từng chặng đường tuốt về phía Tây. Rồi tôi sẽ làm gì, có lẽ tôi sẽ xuống đến Đường hầm Hà Lan và xin đi nhờ một chuyến xe, rồi một chuyến khác, và một chuyến khác nữa, và trong vài ngày tôi sẽ ở một nơi nào đó ở miền Tây, ở đấy trời nắng đẹp và không ai biết đến tôi cả, và tôi sẽ kiếm một việc làm. Tôi nghĩ sẽ kiếm việc đổ xăng ở trạm xăng nào đó, bơm xăng dầu vào xe mọi người. Tuy nhiên ấy là loại công việc gì thì tôi cũng cóc cần. Chỉ cần người ta không biết tôi và tôi cũng không biết ai cả. Tôi nghĩ điều tôi sẽ làm là, tôi sẽ giả làm một thằng câm và điếc. Với cách đó tôi sẽ khỏi phải nói chuyện vớ vẩn ngu ngốc với người nào. Nếu người nào muốn nói với tôi điều gì, họ phải viết lên một mảnh giấy ném cho tôi. Họ sẽ chán thấy mồ sau một thời gian làm như vậy, và suốt đời về sau tôi sẽ thoát cái nạn phải nói chuyện với mọi người. Mọi người sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng phải gió vừa câm vừa điếc đáng thương hại, và sẽ để tôi yên. Họ sẽ để tôi đổ xăng và dầu vào trong những chiếc xe điên khùng của họ, và sẽ trả lương cho tôi các thứ, và tôi sẽ làm một cái chòi nhỏ đâu đó với tiền kiếm được và sống nốt cuộc đời của tôi ở đấy. Tôi sẽ dựng cái chòi cạnh rừng, nhưng không ở trong rừng hẳn, vì tôi muốn luôn luôn có nắng thật nhiều vào. Tôi sẽ tự nấu ăn lấy, và về sau, nếu tôi muốn, cưới vợ hay gì ấy, tôi sẽ gặp một cô gái đẹp cũng câm và điếc như tôi, và chúng tôi cưới nhau. Nàng sẽ đến sống trong chòi với tôi, và nếu muốn nói với tôi điều gì, nàng cũng phải viết nó lên một mảnh giấy như mọi người. Nếu chúng tôi có đứa con nào, chúng tôi sẽ giấu một nơi nào đó. Chúng tôi có thể mua cho chúng một lô sách rồi tự dạy chúng đọc và viết lấy. – Bắt Trẻ Đồng Xanh

Biết đâu già đi lại là một điều hay. Bởi vì càng nhiều tuổi, người ta lại có càng nhiều ký ức. Và rồi, một lúc nào đó khi chủ nhân chết đi, những ký ức sẽ hòa lẫn vào không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi tới nhiều nơi khác, và không chừng, cũng sẽ thử len lỏi vào tim những người khác nữa. Thỉnh thoảng, có những nơi ta mới đến lần đầu nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác như rất thân quen , không chừng đó là ký ức của một người xưa nào đó đang trêu chọc chúng ta. Nghĩ như vậy, tự nhiên tôi lại thấy vui. – Khu vườn Mùa Hạ

“Nếu ai hỏi rằng con gái làm gì… mẹ con sẽ nói rằng con là nhà văn… Mẹ con còn mang cả quyển sách con viết nhờ một cô ở Ngôi nhà Hy vọng của trẻ mồ côi đọc cho nghe đấy. Con viết gì mẹ con đều biết hết. Cô gái đọc sách cho mẹ con kể rằng, mỗi khi được nghe đọc sách, khuôn mặt mẹ con lại rạng rỡ hẳn lên, còn cười nữa. Vì vậy, cho dù có việc gì đi nữa, con cũng phải viết tiếp cho thật hay vào con nhé! Mọi điều đều có một thời điểm thích hợp để nói ra… Suốt cả cuộc đời mình có khi bố đã không nói với mẹ con, có khi để tuột mất thời cơ, có khi lại đinh ninh mẹ con đã hiểu rồi. Giờ đây bố cảm thấy mình đã có thể nói ra mọi điều nhưng lại không có ai nghe cả. Chi-hon à?” – Hãy Chăm Sóc Mẹ

Người thuyết minh ngân nga: Mỗi công nương xứng với một hoàng tử. Nhưng nàng công nương này còn có một bí mật”. Một người sành điệu luôn có một lọ nước hoa bằng pha lê tao nhã, nhãn hiệu sản phẩm rất rõ ràng. Người thuyết minh tiếp tục: “ Với một giọt nhỏ nước hoa Princess, các bạn cũng có thể bắt được chàng hoàng tử của mình – và không bao giờ phải lo về mùi khó ngửi nữa. – Luật im lặng

Trên đời này thiếu gì việc bắt buộc phải làm và làm xong là phải quên luôn, khỏi nhắc tới? Lý luận giải thích làm gì? Có giải thích, lý luận được đâu? Cứ làm và quên phứt. – Bố Già

Mọi thứ bạn tìm kiếm sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới – Kafka bên bờ biển

Nuôi dưỡng tâm hồn

Tất cả những gì người lớn dạy dỗ đều đúng về mặt lý thuyết, bọn trẻ đều thấy vậy. Nhưng bọn chúng vẫn có một sự thôi thúc vô hình làm cho khác đi trong thực tế.

Chẳng qua so với người lớn, trẻ con sống trong một bầu khí quyển khác và dưới một thứ ánh sáng khác. Ở đó, bọn trẻ tiếp cận thế giới theo cách của chúng, nghĩa là chúng không nhìn mọi thứ chung quanh dưới khía cạnh sử dụng. Ðó là điểm khác biệt căn bản giữa trẻ con và người lớn.

Với người lớn, ý nghĩa và giá trị của mọi thứ trên đời đều thu gọn vào hai chữ chức năng. Bạn lật bất cứ một cuốn từ điển nào của người lớn mà coi. Người ta định nghĩa thế giới này bằng chức năng, và chỉ bằng chức năng. Áo để mặc, ghế để ngồi, răng để nhai và lưỡi để nếm.

Cho nên không thể trách được nếu ba tôi quả quyết ly mới là thứ dùng để uống nước, còn chai chỉ dùng để đựng nước, nếu mọi ông bố bà mẹ khác đều nhanh chóng đồng ý với nhau rằng nón lưỡi trai dùng để che nắng, bút để viết và tập vở tất nhiên dùng để ghi chép.

Trẻ con không quan tâm đến chức năng. Ðơn giản vì trẻ con có kho báu vô giá: óc tưởng tượng. – Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

Có ai đó đã viết rằng chúng ta thường đi qua cuộc đời mà không nhận biết sự khác nhau giữa tình bạn và sự quen biết. Người quen chỉ là người ta biết tên và thường hay gặp. Ta có thể chia sẻ nơi ở, bàn làm việc, những bữa ăn, kể cả thời gian. Nhưng họ không phải là người để ta chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt trong đời. Và ta cũng không biết được đâu là những khoảnh khắc quan trọng trong đời họ. Còn bè bạn là những người ta nhớ đến khi nhìn thấy điều gì đó mà ta biết là họ thích, có liên quan đến họ, hay gợi đến những giờ phút đã chia sẻ cùng nhau. Tình bạn bắt đầu từ đó. – Hãy Tìm Tôi Giữa Cánh Đồng

Bọn cún chúng tôi căn bản là thân thiện với loài người. Loài người yêu thương chúng tôi và chúng tôi đáp lại bằng một tình cảm còn sâu sắc hơn. Tình cảm đó không cần phải học. Nó như một thứ bản năng có sẵn trong máu. Thậm chí, tình yêu và lòng tin vô điều kiện đó có thể được coi như một phẩm giá. Nhưng không phải những gì thuộc về loài người đều tốt. Lão Hiếng thuộc về loài người. Nhưng lão không tốt. – Tôi Là Bêtô

Các người lớn thích chữ số. Khi bạn nói chuyện với họ về một người bạn mới, không bao giờ họ hỏi bạn về cái chính đâu. Họ không bao giờ hỏi: “Giọng hắn ta thế nào? Hắn thích chơi trò gì? Hắn ta có sưu tầm bươm bướm không?”. Họ chỉ hỏi bạn: “Hắn ta bao nhiêu tuổi? Có mấy anh chị em? Hắn ta bao nhiêu cân? Bố hắn ta lương bao nhiêu. Thế. Sau đó, họ cho là họ hiểu hắn ta rồi. Nếu bạn nói với những người lớn: “Tôi có thấy một cái nhà bằng gạch màu hồng, với hoa phong lữ trên cửa sổ và chim bồ câu trên mái”, họ chẳng thể nào hình dung nổi nhà ấy như thế nào. Phải nói với họ: “Tôi có thấy một cái nhà mười vạn đồng”. Họ sẽ kêu lên ngay: “Ôi, thật là đẹp” – Hoàng Tử Bé

Nhìn chung, xã hội loài chó cũng không khác lắm xã hội loài người. Bọn tôi có hiếp đáp, có phản kháng, có chiến tranh, có vui đùa, có sầu bi, có tranh giành, có manh động, có sám hối. Rất nhiều máu, và cũng rất nhiều nước mắt thấm ướt cuộc đời năm đứa tôi.

So với con người, bọn tôi tốt những cái tốt của họ và khi xấu bọn tôi giống như bản sao của họ – như thể cả hai cùng nhiễm một thứ virus. Nhưng khác với con người, bọn tôi bao giờ cũng kịp giải quyết những vấn đề của mình trước khi nó mưng mủ và trở thành bất trị. – Con Chó Nhỏ Mang Giỏ Hoa Hồng

Downloadsch

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button