Tiểu thuyết - ngôn tình

Tình Nhỏ Làm Sao Quên

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đoàn Thạch Biền

Download sách Tình Nhỏ Làm Sao Quên ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT – NGÔN TÌNH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                  Download

Định dạng PRC                  Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chúng ta thường quan tâm đến những chuyện “lớn” và dễ dàng quên đi những chuyện “nhỏ như con thỏ”. Nhưng chuyện “nhỏ” nếu tìm hiểu đến cùng, nó cũng khiến ta ray rứt khó quên. Ông bà ta thường nói: “Đừng khinh lỗ nhỏ, lỗ nhỏ đắm thuyền.” Nếu chúng ta dễ dàng quên chuyện tình nhỏ, chúng ta cũng dễ dàng quên được chuyện tình lớn.

Tình Nhỏ Làm Sao Quên

Một nhà viết kịch ở trong ngôi biệt thự bị đồn là có ma, một cô bé bị đồn là “mát” thường lang thang tìm kiếm một vật bị mất mà cũng chẳng biết là gì. Mối tình mới chớm nở giữa nhà viết kịch và cô diễn viên chính.

Nói như Đoàn Thạch Biền: nếu chúng ta dễ dàng quên chuyện tình nhỏ, chúng ta cũng dễ dàng quên được chuyện tình lớn.

Truyện đã được đạo diễn Lê Hoàng Hoa dựng thành phim và đoạt giải Vàng LHP lần thứ X.

Lần tái bản này tác phẩm đã được làm mới và có bổ sung. Kèm trong tập sách là kịch bản Đêm Của Cỏ.

Trích đoạn:

Từ Sài Gòn lên Ðà Lạt ở gần một tháng, tôi vẫn chưa tìm được chỗ trọ nhất định. Hết tạm trú nhà người bạn này vài ngày, tôi lại đến ở nhà người bạn khác vài hôm. Ở chung như vậy tôi chỉ có dịp cùng bạn bè tán gẫu, chứ không có thì giờ riêng để viết cho xong một kịch bản còn dở dang.
Một tháng nữa nhóm kịch sinh viên của bạn tôi phải trình diễn buổi ra mắt ở Ðà Lạt cho đúng thời gian đã qui định. Vậy mà tôi vẫn chưa lo xong phần cung cấp kịch bản để các bạn tập dượt. Biết tính tôi chỉ có thể làm việc được khi sống một mình nên Ðăng, người trưởng nhóm kịch, đã vất vả đi tìm cho tôi một chỗ trọ riêng biệt.
Một buổi sáng khi tôi còn đang trùm mền ngủ nướng trên tấm nệm trải ở sàn nhà một người bạn, Ðăng đã đến đánh thức tôi dậy và nói tôi thu dọn đồ đạc gấp đến chỗ trọ mới. Ngồi phía sau xe Vespa do Ðăng lái chạy như bay trong buổi sáng lạnh buốt, tôi chẳng hiểu anh chạy đi đâu vì vẫn còn ngái ngủ. Khi anh dừng xe, đến nhấn chuông điện trước một biệt thự sang trọng, tôi trố mắt hỏi:
– Trọ ở đây à?
Ðăng cười nói:
– Nhà như vậy còn chê sao?
Tôi chỉ tấm bảng xanh kẻ chữ trắng “Nhà bán”, đóng trên trụ cổng.
– Không đùa chứ?
Ðăng nhún vai:
– Vào trong rồi sẽ biết.
Tôi định hỏi Ðăng cho rõ chuyện nhưng đã nghe có tiếng chó sủa và tiếng cửa sắt rít lên. Một người đàn ông tóc muối tiêu, mặc áo veste xám cũ kỹ bước ra. Bên cạnh ông là một con chó berger to lớn. Sau khi nghe Ðăng chaò hỏi và giới thiệu, người đàn ông bắt tay tôi và mời chúng tôi vào nhà.
Biệt thự không lớn lắm nhưng có vườn hoa rất rộng và những lối đi đều trải đá xanh. Tôi được dành cho một căn phòng xinh xắn ở tầng trệt. Phòng có giường nệm, bàn viết, tủ quần áo, cửa sổ mở ra vườn đầy hoa và một lò sưởi nhỏ nhưng chắc mùa này tôi không có dịp để dùng đến nó.
Khi bác quản gia đi ra ngoài lo công việc, tôi phóng người lên giường nằm và nói với Ðăng:
– Cứ như sống trong mơ. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ được ở một nơi sang trọng như thế này. Nhà của ai vậy?
Ðăng chậm rãi kéo ghế ngồi, đốt một điếu thuốc đen rồi hỏi tôi:
– Cậu có sợ ma không?
Tôi hỏi lại:
– Cậu muốn nói biệt thự này có ma?
– Phải.
Tôi phì cười, nói tiếp:
– Vậy càng tốt. Cậu nhớ hồn ma trong vở kịch Hamlet của Shakespeare không? chính hồn ma đó đã giúp cho Hamlet biết rõ mọi chuyện để chàng dễ dàng giải quyết. Tôi đang phân vân chưa biết giải quyết thế nào cho các nhân vật của tôi được quyền tiếp tục sống đến màn cuối của vở kịch. Nếu có hồn ma ở đây, tôi mong muốn hồn ma đó sẽ giúp tôi.
Ðăng mỉm cười gật đầu:
– Nếu biết cậu không sợ ma, tôi đã dẫn cậu đến đây trọ ngay hôm cậu mới lên Ðà Lạt.
– Bộ đây là nhà “chùa” à?
– Giỡn chơi. Nhà có chủ đàng hoàng. Ðể tôi kể rõ ràng cho cậu hiểu.
Ðăng rút một điếu thuốc, châm nối rồi anh kể:
– Chủ nhân của biệt thự này là một thương gia giàu có. Cách đây hai năm không hiểu vì lý do gì ông đã tự tử – súng săn ở một phòng ngủ trên lầu. Sau cái chết của ông, người vợ và cô con gái đã về sống ở Sài Gòn. Biệt thự được cho thuê. Có một vài người đã đến ở nhưng rồi họ đều lần lượt dọn đi vì lý do thường bị đau ốm vô cớ và nhất là thường thấy hồn ma ông chủ hiện về. Bà chủ đã đổi ý muốn bán luôn biệt thự này với giá rẻ. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai đến mua.
Tôi ngạc nhiên ngắt lời Ðăng:
– Bộ cậu mua lại biệt thự này với giá rẻ?
Ðăng bật cười lắc đầu:
– Rẻ thì rẻ chứ tiền đâu mà tôi mua. Giá cả trăm cây vàng chứ ít sao. Cách đây vài hôm tôi nhớ ra bà chủ biệt thự này là một trong những mạnh thường quân cho nhóm kịch, nên tôi đã liên lạc – điện thoại xin phép bà cho cậu ở tạm đây một tháng để làm việc. Chính bà đã điện thoại từ Sài Gòn lên cho người quản gia thu dọn phòng này cho cậu ở. Cơm nước cậu có thể ăn với gia đình người quản gia ở nhà dưới hay đi ăn cơm quán tùy ý. Tôi mong rằng cậu sẽ ở đây cho đến khi viết xong vở kịch, đừng cuốn gói ra đi ngay trong buổi sáng ngày mai.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button