Tiểu thuyết - ngôn tình

Ân Tình Mong Manh

an tinh mong manh sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Dạ Miên

Download sách Ân Tình Mong Manh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  TIỂU THUYẾT – NGÔN TÌNH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Đâu rồi những lời chúc tụng, những lời hứa hẹn? Tất cả nhanh chóng qua đi và vỡ tan như bong bóng xà phòng vậy.

Thật là đáng buồn cười.

Ái Vân nhếch mép. Bây giờ đã hơn mười một giờ và Nguyên TÂn vẫn chưa về. Từ sau buổi sáng ấy, đêm nào cũng vậy, anh luôn về trong trạng thái say mèm. Nếu được một hôm tỉnh táo thì với cô, anh luôn lạnh lùng xa vắng.

Ái Vân thật sự buồn. Giá cô có thể hiểu được vì sao như vậy.

Điều gì đã làm anh không hài lòng? Và điều gì đã biến cô không phải là người anh mơ ước?

Những đêm chờ đợi đã thật sự làm cô mỏi mệt. Và nếu như Nguyên Tân vẫn cư” mãi giữ thái độ khép kín, xa cách đó thì chắc là phải chia tay thôi.

Ái Vân ngủ thiếp đi, đầu tựa vào ghết bành, hai tay vẫn ghì chặt con búp bê.

Nguyên Tân trở về, và hình ảnh ấy làm anh xao động. Anh bần thần ngồi xuống dưới chân cô.

Rõ là Ái Vân cũng không vui vẻ gì.

Nếu như thật sự không yêu anh thì liệu cô có đau khổ khi bị anh đối xử ơ hờ, lạnh nhạt như thế?

Có lẽ anh đã sai lầm mất rồi, khi tự biến tổ ấm của m`inh thành địa ngục.

Nguyên Tân đứng dậy. Một thoáng ngập ngừng, anhcúi xuống hôn nhẹ lên môi cộ Ái Vân mở mắt, trông thấy Nguyên Tâm thật gần với cộ Cô ngỡ ngàng:

– Anh…

Nguyên Tân đưa tay chặn môi cộ Anh mỉm cười:

– Anh xin lỗi.

Rồi không để cô nói, anh bồng cô lên trong hai tay.

Ái Vân sung sướng nép đầu vào ngực chồng.

Phút cuối, mọi muộn phiền tan biến như chưa từng bao giờ có vậy.

Không còn hờn giận, không còn lạnh lùng. Căn phòng ấy lại rộn vang tiếng cười hạnh phúc.

Hôm nay ái Vân rất vui. Cô vừa từ phòng khám của bác sĩ sản khoa trở về. Kết quả đúng như cô dự đoán. Cô đã có thai hơn 1 tháng. Cô suýt đã nhảy cẫng lên để mừng. Cô định gọi điện cho Nguyên Tân, nhưng ý nghĩa được chính mắt trông thấy vẻ vui mừng của anh đã khiến cô dừng lại. Cô hăm hở đi chợ, nấu những món Nguyên Tân thích, lại còn cắm một bình hoa thật đẹp nữa.

Xong xuôi, cô bấm máy điện thoại. vừa nghe tiếng “alô” của Nguyên Tân ở đầu dây, cô đã nói ngay:

– Em đây. Chiều nay anh không được đi đâu, em chờ cơm đó nghe.

– Hà hà… – Có tiếng Nguyên Tân cười – Có gì đặc biệt không? sao lại phải dặn dò như vậy?

Ái Vân nũng nịu:

– Em không nói. Nếu anh không về sẽ ân hận đó.

Nguyên Tân xuýt xoa:

– Chà chà, ghê quá! Nhưng anh lỡ có một cuộc hẹn quan trọng rồi, làm sao bây giờ?

Ái Vân buồn thiu:

– Là ai mới được? Chán ghệ Bao nhiêu công lao em chuẩn bị Anh làm em mất hứng rồi đó.

Nguyên Tân ngập ngừng:

– Không có được không? Sợ là… em lại nổi cơn tam bành lên đó chứ. Ái Vân trợn mắt:

– Anh vừa nói cái gì? Cuộc hẹn chiều nay là với ai vậy hả?

Nguyên Tân khẩu khoản:

– Thôi, để sau này nói. Có được không?

– Em không biết. Em tới công ty liền ngay bây giờ đó. – Ái Vân cắt ngang.

Nguyên Tân phì cười:

đdùa chút vợ Ơi. Anh sẽ về ngaỵ Được chưa?

Ái Vân hăm dọa:

– Nói phải nhớ đó nghe. Em cúp máy đây.

– Ấy khoan – Nguyên Tân ngăn lại.

– Còn gì nữa? – Ái Vân ngạc nhiên.

Nguyên Tân thì thầm:

– Nhớ em muốn chết.

Ái Vân đỏ mặt:

– Nói mà không sợ người ta cười.

Cô cúp máy thật nhanh. Nguyên Tân sẽ rất vui. Cô tin chắc như vậy. Và cả ba mẹ của cô nữa. Ông bà chỉ có mình cô.

Đứa nhỏ này thật sự là niềm mong đợi của mọi người.

Reng. Reng.

Ái Vân nhấc ống nghe. Chắc là Nguyên Tân lại trêu ghẹo gì nừa đây. Cô mỉm cười:

– Alô.

– Ái Vân đó hả? – Đó là tiếng của mẹ cô.

Ái Vân mừng rỡ:

– Là mẹ hả? Con đây. Có chuyện gì không mẹ?

– Con về nhà ngay được không?

– Có gấp lắm không mẹ?

– Gấp chứ. Về ngay nhé.

Rồi bà cúp máy. Ái Vân lo lắng. Có chuyện gì vậy nhỉ? Cô không kịp gọi điện thoại cho Nguyên Tân, hối hả thay đồ rồi đón xe qua nhà mẹ.

Bà Kiết Minh đón cô ở cửa với một nụ cười bí mật.

Ái Vân thở phào nhẹ nhõm. Như vậy chắc là không có chuyện gì đáng ngại.

– Mẹ! Có chuyện gì không? Mẹ làm con hồi hộp muốn chết.

Bà Kiết Minh nắm tay cô:

– Vào nhà đã. Con lúc này chắc quên hai ông bà già này rồi.

Ái Vân kêu lên:

– Con vừa mới về thăm ba mẹ ngày hôm kia đó thôi.

Bà Kiết Minh lườm cô:

– Phải là mỗi ngày, hiểu chưa? Có mỗi một đứa con gái, gải đi rồi còn ai nữa chứ.

– Còn dì Uyển Phấn nữa chị Mẹ làm như chỉ có một mình.- Ái Vân chống chế.

– Uyển Phấn là Uyển Phấn, con là con. Nói vậy mà cũng nói – Bà Kiết Minh trách nhẹ. Ái Vân phì cười.

– Thôi, con xin lỗi. Ngày mai con lại về nữa vậy.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button