Tiểu thuyết - ngôn tình

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Mạc Hề Trừu Phong

Download sách Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Đây là một cuốn sách mà tất cả mọi người đã từng đọc qua đều bình luận: Đẹp vô cùng!

Nhân vật nữ chính vô cùng trong sáng, nhân vật nam chính vô cùng mưu mô, một câu chuyện đặc sắc và vô cùng tinh tế, một tình yêu gây xúc động lòng người, một kết thúc trọn vẹn nhất.

Diệp Khinh Châu có một tuổi thơ đầy đau thương, gặp nhiều bất hạnh: bố mẹ li hôn vì có người thứ ba xen vào, sau đó cha cô nghiện thuốc phiện và tự tử. Năm Diệp Khinh Châu mười tuổi, cô theo mẹ gả vào nhà họ Kiều, khi đó, cô bỗng dưng có thêm một người anh trai hơn cô hai tuổi, cũng từ khi đó, câu chuyện cô bé Lọ Lem phiên bản siêu thực đã bắt đầu, có một người mẹ dịu hiền, một người cha dượng thương yêu, nhưng lại thêm một ông anh… Một người anh trai có phần “quỷ dị” dù ban đầu không ưa gì cô em gái trên trời rơi xuống nhưng anh không ngờ mình lại là chỗ dựa cho cô em ấy suốt thời thơ ấu.

Diệp Khinh Châu, một cô gái nhát gan, cái gì cũng sợ, một cô gái tốt bụng, luôn chăm lo cho những người xung quanh và coi đó là nhiệm vụ của mình. Cô là một người rất mâu thuẫn, vừa lạc quan lại vừa bi quan, cô luôn bi quan với những gì chưa xảy ra, nhưng lại rất lạc quan với những gì đã xảy ra. Đối với người anh trai có ham muốn chiếm hữu rất mạnh cô luôn phục tùng một cách vô điều kiện, lại còn lý giải với những lý lẽ lạc quan đầy thuyết phục. Cô từng chạy chốn anh bảy năm nhưng vẫn bị anh “bắt” lại, đến khi biết tình cảm của anh dành cho mình không đơn thuần là tình anh em thì cô lại một lần nữa chạy trốn, nhưng liệu cô có thoát nổi không?

Không, chắc chắn là không bởi vì Diệp Khinh Châu khi sống là người của Kiều Lạc, khi bệnh là bệnh nhân của Kiều Lạc, khi chết, cũng là người chết của Kiều Lạc!

Cuốn sách đem đến nhiều cung bậc cảm xúc, ấm áp vui vẻ, đôi khi cười hạnh phúc một cách ngốc nghếch và đặc biệt cuốn sách này sẽ khiên bạn phải lòng những người đàn ông mưu mô.

ĐỌC THỬ

Chương 1DÒNG SÔNG VẠN DẶM – MỘT CHIẾC THUYỀN

Diệp Khinh Châu bị viêm ruột thừa cấp tính, đau lăn lộn. Khi đó là một buổi chiều đầu hạ, cô được hai y tá khiêng ra khỏi nhà, bị ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt, ngất đi.

Bạn thân của cô, Âu Dương không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết kêu ca:

– Vừa nãy vẫn còn hét được mà bị các người hành hạ thành ra thế này là sao?

Một y tá có vẻ lớn tuổi hơn lườm cô một cái:

– Còn không ra giúp?

Âu Dương vội vàng chạy ra nhấc một chân của Diệp Khinh Châu lên, cùng hai y tá đưa cô vào xe cấp cứu, sau đó theo cái âm thanh “pí bo pí bo” của xe cấp cứu, đi thẳng vào bệnh viện số 1 thành phố S.

Y tá nhanh nhẹn đẩy giường cấp cứu vào trong, nói với cô y tá đang chạy tới:

– Gọi bác sĩ Kiều, viêm ruột thừa cấp tính, chuẩn bị phẫu thuật, người nhà ký tên.

– Hả… – Âu Dương kêu lên. – Ký tên?

Y tá đáp:

– Đúng thế, chẳng nhẽ cô không phải người nhà?

– Tôi với cô ấy giống nhau không? – Âu Dương chỉ vào mặt mình hỏi.

Y tá nhìn cô rồi nói:

– Thế gọi người nhà cô ấy tới.

– Tạm thời không gọi được. – Âu Dương đáp.

– Cô đừng tưởng viêm ruột thừa cấp tính là bệnh nhỏ, nếu kéo dài thời gian sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. – Y tá tưởng cô đang đùa, nghiêm giọng nói.

– Tôi ký được không? – Âu Dương hỏi. – Tôi là bạn thân đại học kiêm đồng nghiệp…

– …

Lúc y tá còn chưa nói được lời nào thì bỗng dưng vang lên một giọng nói rất rõ ràng:

– Thế thì gọi cô ấy tự dậy mà ký. Âu Dương quay đầu lại nhìn, là một bác sĩ mặc bộ blouse trắng, miệng đeo khẩu trang kín mít, trên sống mũi là chiếc kính gọng vàng, mắt kính phản quang dưới ánh đèn hành lang, nhìn không rõ mắt anh.

– Cô ấy ký? – Âu Dương chỉ Diệp Khinh Châu đang rên hừ hừ trên giường bệnh.

Vị bác sĩ gật đầu, lại gần, đưa tay phải ra, năm ngón tay trắng trẻo thon dài, anh ấn mạnh ngón tay cái vào huyệt nhân trung bên dưới mũi của Diệp Khinh Châu, cô nàng lập tức đau đớn cong người lên:

– Ui…

– Ký đi. – Anh nói rồi đi thẳng vào phòng thay đồ bên cạnh phòng mổ, chẳng thèm quay đầu lại.

– Người… người kiểu gì thế? – Âu Dương lắp bắp nói.

Diệp Khinh Châu vừa tỉnh lại, lập tức lại đau đớn ngất đi, Âu Dương kéo bạn:

– Ký xong rồi hãy ngất!

– Ký… cái gì? – Diệp Khinh Châu rên hừ hừ nói. – Tớ không phẫu thuật đâu… chết người đấy…

– Không ký thì cậu chết chắc… – Âu Dương quát lên. – Xem cậu có sợ không?

Diệp Khinh Châu lập tức mở to mắt rồi ngồi dậy, như thể cơn đau co giật ban nãy không phải là của cô, giờ linh hồn cô đã thoát ra ngoài thể xác, ký một chữ như rồng bay phượng múa trên bản cam kết, sau đó còn kéo tay Âu Dương dặn dò:

– Nhớ đưa phong bì bồi dưỡng cho bác sĩ nhé, không có tiền à? Không có tiền thì lấy thẻ tớ đi mà quẹt! Nếu không cậu nói với bác sĩ là chúng ta sẽ gửi sau, cả bác sĩ gây mê, y tá, không được thiếu một ai…

Âu Dương vừa lắc đầu vừa nhìn bạn bị đẩy vào phòng mổ, lúc này mới thở dài. Nếu hỏi cô lớn ngần này rồi, trong số những người cô quen, ai xinh đẹp nhất, ai giàu có nhất, ai sống sâu sắc nhất chắc cô còn phải suy nghĩ, nhưng nếu nói ai nhát gan nhất thì chẳng có gì phải bàn cãi, ngoài Diệp Khinh Châu thì không còn “ứng cử viên” nào khác.

Có thể không mua hàng hiệu, nhưng bảo hiểm không thể không nộp. Qua đường không bao giờ vượt đèn đỏ, nhất định phải đi trên vạch dành cho người đi bộ. Trước khi đi ngủ phải kiểm tra ba lần xem cửa sổ đã đóng cẩn thận chưa, trong nhà không bao giờ giữ quá 10 nghìn tệ, tất cả đều gửi ngân hàng.

Trước khi ăn cái gì cũng phải kiểm tra ngày sản xuất và hạn dùng, thực phẩm không rõ nguồn gốc tuyệt đối không cho vào miệng. Ăn bất cứ loại hoa quả nào cũng phải khử độc, gọt vỏ, kể cả dâu tây! Mùa đông qua rồi vẫn mặc áo len, sợ bị cảm. Lấy được lương là tặng quà cho cấp trên, sợ bị người ta trù dập, nói tới điểm này thì Âu Dương cũng bó tay:

– Tiền lương của cậu đều nộp cho cấp trên, thế cậu làm việc là vì gì?

Diệp Khinh Châu thật thà nói:

– Giữ được công việc sau này mới có tiền lương hưu chứ… Ngộ nhỡ về hưu, già rồi lại bị bỏ rơi, không có con cái, tiền tiết kiệm bị lừa hết thì mỗi tháng tớ vẫn còn tiền lương hưu…

– Diệp Khinh Châu! – Âu Dương nổi giận. – Cậu có thể đừng nghĩ mọi việc theo hướng xấu nhất được không?

– Cậu có biết cả nước có bao nhiêu người thất nghiệp không? Bây giờ còn đang khủng hoảng tài chính… – Diệp Khinh Châu vẫn lải nhải.

Cô ngẩng đầu lên nhìn hai chữ “Phòng mổ” đang sáng đèn, viêm ruột thừa cũng phải đưa phong bì? Còn nằm viện? Còn phải mua nhân sâm, nhung hươu để bồi bổ?

Phật nói con người có bốn nỗi khổ: Sinh, lão, bệnh, tử.

Chẳng có gì phải nghi ngờ, trong xã hội ngày nay, không mấy người nhớ tới những điều này, nhưng Diệp Khinh Châu thì nhớ, không những nhớ mà còn không quên một giây phút nào.

Ví dụ khi mổ xong, được đưa về phòng bệnh và tỉnh lại, cô run rẩy đưa tay ra, điệu bộ như người hấp hối:

– Mau mua nhân sâm, canh gà cho tớ, cả tôm, cua nữa, có cái gì mua cái đó…

Âu Dương ngồi trên sofa cạnh giường bệnh, dùng cái ngoáy tai treo ở chùm chìa khóa, vừa ngoáy tai vừa tặc lưỡi:

– Ca mổ nhỏ cắt một tí ruột thừa mà còn đòi nằm phòng bệnh đơn xa xỉ như thế này? Tớ thấy cậu thật là lãng phí…

Diệp Khinh Châu chẳng buồn tranh cãi với bạn, phải biết rằng lúc này cô vừa mới mổ xong, cơ thể hư nhược, có thể thiếu máu, sức đề kháng sụt giảm, ở cùng phòng với người khác rất dễ lây nhiễm, có khả năng còn dẫn đến tử vong.

– Mau đi mua đồ cho tớ đi. Đúng rồi, cậu biếu phong bì chưa? Có nói với bác sĩ là tớ không sợ tốn tiền, nếu cần thiết thì thuốc nhập ngoại cũng được, không cần dùng bảo hiểm y tế, tớ tự trả…

Âu Dương quay đầu nhìn bạn, hai mắt nheo lại, trong mắt thoáng qua một nét mỉa mai:

– Cậu nhìn lại mình cũng phải biết chứ, mổ ruột thừa là ca mổ nhỏ nhất ở khoa ngoại. – Cô nói rồi giơ ngón tay út lên. – Chỉ nhỏ xíu này thôi, vết thương có một tẹo mà cậu phải làm ra như thế? Tớ thấy người ta ngủ một đêm tỉnh dậy bị móc mất quả thận mà vẫn chạy được đi báo cảnh sát.

Diệp Khinh Châu bị bạn ca thán, một hồi lâu mới nói được một câu:

– Cho dù có nhỏ… thì cũng là mổ mà…

– Bác sĩ nói rồi, cậu không thể ăn đồ mỡ, ăn đơn giản một chút, hoa quả hay gì đó… – Âu Dương chép miệng.

– Ồ ồ… thật không? – Diệp Khinh Châu tròn mắt hỏi.

– Đồ luộc! – Âu Dương đáp. – Nhìn cậu kìa… thật nhát gan!

Diệp Khinh Châu bị nói đúng vào chỗ đau, thêm vào đó công hiệu của thuốc tê đã giảm, cô cảm thấy vết mổ có cảm giác tê tê.

Âu Dương vò đầu nói:

– Nhưng anh chàng bác sĩ mổ cho cậu ghê lắm… – Nói rồi cô kể cho bạn nghe đoạn ký tên vào bản cam kết. – Chậc chậc, phải như anh ta mới làm được bác sĩ, bệnh nhân nào mà ngất trong lúc mổ, chắc anh ta sẽ cố tình đâm dao vào bụng người ta…

– Phì… – Diệp Khinh Châu bật cười, dường như quên mất lúc này mình đang nằm trên giường bệnh, cũng may mà thuốc tê chưa tan hết, cô còn cười được mấy tiếng.

Âu Dương nói tiếp:

– Biết nên tìm đàn ông làm nghề gì không? Người đứng đầu bảng là bác sĩ, anh ta hiểu rõ cơ thể cậu hơn cả chính cậu. Thử tưởng tượng, cậu đang muốn mây mưa một trận, anh ta lạnh nhạt nói: “Em yêu, anh cảm thấy tử cung của em có vấn đề, hình như là bị viêm…”

– Ha ha ha! – Diệp Khinh Châu lại ngoác miệng ra cười.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh bật mở, một giọng nói sang sảng vang lên:

– Thứ nhất, sau khi mổ xong tốt nhất là không cười quá to. Thứ hai, tôi không phải bác sĩ khoa sản, thưa cô bệnh nhân thân mến, ruột cô vẫn ổn chứ?

Diệp Khinh Châu và Âu Dương lập tức im bặt, gượng gạo nuốt nước bọt, người vừa vào mặc áo blouse trắng, ánh mắt lạnh lùng đằng sau cặp kính gọng vàng, anh đưa tay kéo khẩu trang xuống, nhét vào túi áo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ quái.

Nếu không phải cô vừa mới mổ xong và không phải đây là tầng bốn, Diệp Khinh Châu chắc chắn sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ, tiền đề là… cô có cái gan của Âu Dương.

Bởi vì, người đó là Kiều Lạc.

Kiều Lạc rất cao, nhưng anh không gầy, thân hình cân đối, mái tóc ngắn màu hạt dẻ có vài sợi rủ xuống tai, hàng lông mày hơi nhướng lên, đuôi mắt dài nheo lại, chiếc kính trong suốt không vướng một hạt bụi, bên dưới sống mũi cao là khuôn miệng mím chặt, khóe miệng bên phải luôn nhếch lên theo thói quen, cổ áo màu trắng mở rộng, lấp ló một chiếc áo sơ mi cổ điển màu xanh nhạt. Anh sải bước tới trước giường của Diệp Khinh Châu, đưa tay phải cầm hồ sơ bệnh án ở cuối giường, chỗ cổ tay đeo một chiếc đồng hồ kim loại sáng loáng, tay trái lấy một cái bút từ chiếc túi áo blouse rồi viết gì đó lên giấy, móng tay được cắt rất gọn gàng.

Đúng là Kiều Lạc, anh vẫn không hề thay đổi, mắt kính luôn sạch sẽ, khóe miệng luôn nhếch lên, móng tay gọn gàng, cổ áo sơ mi, đồng hồ kim loại, và cả… viết tay trái.

Hai tay Diệp Khinh Châu nắm chặt xuống ga trải giường, bỗng dưng cô cảm thấy sao thuốc tê lại hết tác dụng nhanh thế? Âu Dương chắc chắn là không đưa phong bì cho bác sĩ gây mê rồi.

Âu Dương vốn tưởng rằng Diệp Khinh Châu gặp gã bác sĩ đã cứu sinh mệnh của cô nhất định sẽ nói mấy lời xin lỗi, sau đó vội vàng nhét phong bì, nhưng không ngờ cô chỉ im lặng, sắc mặt tái nhợt.

– Này… – Cô đưa tay ra thúc nhẹ Diệp Khinh Châu.

– Hả? – Diệp Khinh Châu sực tỉnh, vội vàng cúi đầu xuống, hơi liếc nhìn Kiều Lạc, anh vẫn nghiêm túc ghi cái gì đó, chẳng nhẽ… Trước mắt Diệp Khinh thoáng qua một ánh mặt trời rực rỡ, mình đúng là thay đổi quá nhiều, Kiều ác ma đã không nhận ra cô! Nghĩ tới đây, khóe miệng cô bất giác lại toét ra… cười ngốc nghếch.

– Khụ! – Kiều Lạc đứng cuối giường ho một tiếng, ngẩng lên nhìn Diệp Khinh Châu đang ôm đầu, trong giọng nói có cả tiếng cười. – Thứ nhất, mặt em không thay đổi, thứ hai… – Anh giơ tờ giấy trên tay lên. – Trên này có tên của em, Diệp Khinh Châu.

– … – Diệp Khinh Châu ngẩng đầu, muốn khóc mà không có nước mắt, chẳng nhẽ năm nay cô lại phải mua thêm một suất bảo hiểm nữa sao, khả năng đọc suy nghĩ người khác của gã này vẫn không hề thua kém trước kia.

– Sao hai người quen nhau à? – Âu Dương nhận ra ý tứ trong câu nói này.

– Không, không quen… – Diệp Khinh Châu vội vàng xua tay, nếu có thể thì cô sẵn sàng thừa nhận mình không phải là người để chứng minh, cô với Kiều Lạc không phải cùng một loài, hoàn toàn không thể quen nhau được.

Nhưng Diệp Khinh Châu muốn chối bỏ mối quan hệ này không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như thế, Kiều Lạc đưa tay ra đẩy gọng kính:

– Tôi là anh trai cô ấy…

– Ui chà? – Âu Dương chớp mắt, đưa tay ra chỉ biển tên đeo trên ngực trái của Kiều Lạc. – Chẳng phải anh họ Kiều sao?

Diệp Khinh Châu biết sự việc đã đi tới mức không thể vãn hồi, cả người cô rũ ra như tàu lá héo, những chuyện không như ý trong cuộc đời sao mà quá nhiều, trên trời có mây đen, con người có họa phúc…

– Anh ấy thực sự là anh trai tớ…

Một người họ Diệp, một người họ Kiều lại là anh em, đúng là kỳ lạ.

Nguyên nhân rất đơn giản, năm Diệp Khinh Châu mười tuổi, mẹ cô đi bước nữa, kết hôn với người đàn ông họ Kiều, khi đó, cô bỗng dưng có thêm một người anh trai hơn cô hai tuổi, cũng từ đó, cô bé Lọ Lem có một người mẹ dịu hiền, một người cha dượng thương yêu, nhưng lại thêm một ông anh…

– Woa… cậu có anh à? – Âu Dương kích động hét lên. – Hồi nhỏ tớ rất muốn có một người anh giúp tớ đánh nhau, giúp tớ “giải quyết” bọn trẻ con xung quanh, để tớ được làm đại ca của chúng nó! Ha ha ha…

Diệp Khinh Châu vỗ nhẹ lên đầu mình, tất cả đều chỉ là ước mơ không thực tế của đám con gái nhỏ tuổi, không, phải nói là hoang tưởng! Cô thực sự muốn hét lên, nhưng không thể, bởi vì cô là một đứa nhát gan vô dụng…

Còn nhớ khi mới bước chân vào nhà họ Kiều, cô cũng nghĩ như vậy. Lúc trước mẹ đã nói với cô, con trai của nhà chú Kiều vừa ngoan vừa hiểu chuyện, thành tích học rất tốt, một người anh như thế, Diệp Khinh Châu nghĩ, mình cũng có thể khoe khoang với người khác.

Hồi còn rất nhỏ, bố mẹ cô đã ly hôn, Diệp Khinh Châu sống cùng với mẹ, tuy cuộc sống khá tốt nhưng thường bị người ta coi thường, có lẽ tính cách nhát gan của cô được hình thành từ bé, bây giờ cô đã có bố mới, còn có thêm một người anh…

Diệp Khinh Châu vui thầm trong lòng, sau này các bạn cùng lớp không thể bắt nạt cô, cuối cùng cũng có người “chống lưng” cho cô rồi, thế là Diệp Khinh Châu nói với mẹ rằng muốn chuyển tới trường của anh trai, mọi thứ đều rất tuyệt…

Những hoang tưởng này được kéo dài tới giây phút bước vào nhà họ Kiều, chú Kiều cười hỉ hả chỉ vào cậu con trai thân hình cao ráo, gương mặt thanh tú bên cạnh, nói:

– Đây là con trai của chú, Kiều Lạc. – Cậu đeo chiếc kính gọng đen, khóe miệng bên phải nhếch lên, trông có vẻ nho nhã thân thiện.

Diệp Khinh Châu hơi khựng lại một chút rồi cúi đầu chào:

– Em chào anh Kiều, em… em là Diệp Khinh Châu, nghĩa là một chiếc thuyền lá…

– Đúng là một cái tên hay! – Kiều Lạc mỉm cười khen ngợi.

Khi đó Diệp Khinh Châu gần như cảm động chảy nước mắt, một người bố mới thân thiện, một người anh trai dịu dàng…

Kiều Lạc khiến nỗi cảm động của Diệp Khinh Châu một lần nữa nhân lên, cậu tiến lên một bước, kéo tay cô, nói với mẹ cô:

– Dì Diệp, cháu đưa em gái đi xem phòng được không?

– Phòng của em? – Diệp Khinh Châu hơi bất ngờ, sống mũi cay cay, cảm giác như có thứ nước gì đó chảy ra, một người anh chu đáo biết bao, không… Cô ngước nhìn Kiều Lạc cao hơn cô nửa cái đầu, đúng là một thiên thần!

– Đi nào! – Kiều Lạc mỉm cười, bàn tay kéo nhẹ, Diệp Khinh Châu lập tức theo cậu lên lầu. Chú Kiều là viện trưởng một bệnh viện tư rất nổi tiếng, Diệp Khinh Châu cũng chẳng hề xa lạ với cuộc sống xa hoa này, bố cô là một doanh nhân thành công từ rất sớm, chỉ có điều khi đã thành công, ông rời bỏ mẹ con cô.

Kiều Lạc mở một cánh cửa, Diệp Khinh Châu vừa mới hưng phấn thò đầu vào trong thì bỗng dưng bị đẩy mạnh, chân cô loạng choạng suýt ngã, rồi bỗng dưng lại bị kéo mạnh, đập mạnh một cái vào tường. Cô còn chưa lên tiếng, Kiều Lạc đã chặn cánh tay dưới cằm cô, khẽ nhấc khuỷu tay lên, cằm cô bị kẹp chặt, không há miệng ra được, trong mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng và khiếp sợ.

Kiều Lạc nhếch môi, lần này rộng hơn trước một chút, trong căn phòng tối, rèm đóng chặt, nụ cười trông thật độc ác:

– Ranh con, mày thực sự coi tao là anh trai của mày à?

Diệp Khinh Châu không nói được lời nào, nhưng đôi mắt mở to để nói lên toàn bộ suy nghĩ trong lòng cô: Đúng thế, người anh dịu dàng…

Cậu như có bản lĩnh đọc suy nghĩ của người khác, bật cười:

– Hả? Dịu dàng? Dịu dàng với ai? Dịu dàng với một con ranh không biết ở đâu mọc ra như mày sao?

Diệp Khinh Châu ra sức lắc đầu: Anh, sao anh lại như thế, thả em ra…

Quả nhiên Kiều Lạc hiểu ngay được ý của cô, cậu dịch cánh tay ra, nhưng lại nhanh chóng dùng bàn tay khác bóp chặt cằm cô, ghé sát miệng vào tai cô, giọng nói trầm trầm như từ địa ngục vọng lại, đúng, chính là địa ngục! Diệp Khinh Châu khi đó đã nghĩ như thế! Cậu nói:

– Nếu muốn mày với mẹ mày sống thoải mái một chút thì hãy thích nghi với người anh trai dịu dàng của mày đi…

Sau đó cậu buông tay, khẽ ngẩng đầu lên, liếc Diệp Khinh Châu đã đỏ hoe nước mắt, cười nói:

– Xem phòng xong rồi, chúng ta xuống nhà đi, tới giờ ăn điểm tâm rồi. – Cậu mở cửa phòng, làm động tác mời, Diệp Khinh Châu nuốt nước bọt, run rẩy đi ra ngoài, sao thiên đường trong thoáng chốc đã trở thành địa ngục…

Dưới lầu vang lên tiếng cười hiền từ của chú Kiều:

– Tiểu Châu, căn phòng có vừa ý con không?

– Vừa… vừa ý ạ… – Diệp Khinh Châu đờ đẫn nói, thực ra cô chẳng nhìn thấy gì cả, nghiêng đầu thận trọng nhìn Kiều Lạc sau lưng, ánh mắt sau cặp kính của cậu tỏa ra lạnh lẽo, khóe miệng là nụ cười dịu dàng nhất, dường như rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Khinh Châu.

Lúc này cô mới hiểu, thứ đáng sợ nhất không phải là hành vi ban nãy của cậu, mà là đôi mắt có thể nhìn thấu sự sợ hãi, run rẩy, không dám phản kháng trong cơ thể yếu đuối của cô!

Ngày đầu tiên nằm trên giường bệnh trong tiếng rên hừ hừ vì thuốc tê đã hết tác dụng, Diệp Khinh Châu tỉnh táo lại khi gặp Kiều Lạc.

– Á! Tớ nằm viện chưa xin Nữ vương nghỉ làm! Á! Giải thưởng chăm chỉ của tớ! Tiền thưởng của tớ!

– Haiz… – Âu Dương hừ nhẹ một tiếng. – Tớ đã xin nghỉ giúp cậu rồi. – Cô nói rồi xách bình giữ nhiệt lên. – Nếu không thì làm sao tớ mang đồ ăn vào cho cậu được, nào, mẹ tớ nấu canh cho cậu… – Diệp Khinh Châu mới mổ xong được hai ngày, lại là mổ ruột thừa nên chỉ được ăn mấy món loãng đơn giản.

Diệp Khinh Châu và Âu Dương làm việc trong cùng một công ty quảng cáo. Là nhân viên của phòng Ý tưởng, Âu Dương phụ trách mảng thiết kế, còn Diệp Khinh Châu thì phụ trách… bản vẽ, đánh máy, sắp xếp tài liệu, đưa đồ, bê trà rót nước…

“Nữ vương” là biệt hiệu của giám đốc phòng Ý tưởng, là một người phụ nữ mạnh mẽ, đảm đang, vô địch, tiền lương hàng tháng của Diệp Khinh Châu hầu như đều là để lấy lòng chị ta.

– Nữ vương điện hạ nói, cậu làm việc chăm chỉ, bị bệnh chắc chắn là vì quá mệt, thế nên bảo cậu yên tâm dưỡng bệnh, tiền lương giữ nguyên. – Âu Dương vừa cho thêm ít đường vào cháo trắng, khuấy lên rồi nói. – Chị ấy cũng biết ở đây cậu không có người thân, thế nên cho phép tớ buổi trưa nghỉ nhiều hơn một chút để mang cơm cho cậu, giao một nửa công việc của tớ cho Tiêu Hà… – Hồi học đại học, Âu Dương quen cô nàng nhát gan Diệp Khinh Châu, hai người tốt nghiệp xong lại cùng làm trong một công ty, tính tới nay đã quen nhau được năm, sáu năm, tính tình có thể bổ sung cho nhau.

– Woa… – Diệp Khinh Châu vừa đón bát canh vừa cảm động nói. – Nữ vương đối với tớ tốt thật, chị ấy đúng là người tốt, tớ cảm động quá…

– Xì… – Âu Dương bực mình chép miệng. – Tớ thấy chắc vì Nữ vương nghĩ nếu trừ lương cậu thì tháng này không được nhận quà nữa thì có! – Trừ lương của cô, Nữ vương chẳng được gì, đương nhiên chị ta không cần tiết kiệm tiền cho công ty, như thế bản thân vừa không được nhận quà, mà sự cảm kích của Diệp Khinh Châu dành cho chị ta cũng bằng 0, chả tội gì.

Nhưng Diệp Khinh Châu thì không nghĩ vậy:

– Xem ra bình thường tớ cung kính chị ấy là đúng, nếu đổi lại là người khác, nhân cơ hội này đuổi việc tớ thì làm thế nào, gần đây đang khủng hoảng tài chính, nhiều người thất nghiệp lắm…

– … – Âu Dương rất muốn nói, Diệp Khinh Châu, cậu thật là ngốc! Cậu là nhân viên hợp đồng! Cậu có hợp đồng lao động! Nhưng nói rồi thì sao? Cô vẫn cứ như thế, thà không nói còn hơn. – Mau ăn canh đi, nguội mất rồi.

– Ừm. – Diệp Khinh Châu gật đầu. – Woa, canh ngọt quá, lâu lắm rồi không ăn, hạnh phúc quá…

Âu Dương nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hài lòng của bạn, tặc lưỡi, ăn canh mà cũng cảm thấy hạnh phúc, cô nàng này dễ dàng hài lòng quá.

Hai người đang chuyện phiếm với nhau thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng y tá mở cửa:

– Bác sĩ đi thăm bệnh.

Ngụm canh vừa mới cho vào miệng bắn phụt ra ngoài, Kiều Lạc tươi cười đứng trước mặt cô, giọng nói dịu dàng:

– Hôm nay cảm thấy thế nào?

– Tốt, rất tốt ạ… – Diệp Khinh Châu cúi đầu, không có đủ dũng khí nhìn anh, đầu gật như con gà mổ thóc. – Không chóng mặt, cả người tràn trề sức lực, lưng không đau, chân không đau, dạ dày tốt, tinh thần tốt… – Cô đưa ra một loạt ví dụ như để chứng minh mình khỏe tới mức không cần bác sĩ phải thăm bệnh.

Y tá phì cười, nhắc nhở:

– Cô bị mổ ruột thừa, bác sĩ muốn hỏi cô mổ xong việc tiểu tiện thế nào?

Diệp Khinh Châu chưa kịp nghĩ ngợi gì đã nói:

– Rất tốt, cứ như vòi nước…

– Khụ khụ! – Kiều Lạc hình như muốn cười nhưng lại cố nhịn lại, anh nhìn vào đôi mắt Diệp Khinh Châu, cô càng cúi đầu thấp hơn, anh nhếch miệng lên. – Nếu đã khỏe thế thì yên tâm rồi. – Anh quay đầu bảo y tá. – Đi thôi.

Anh vừa bước ra khỏi cửa, Âu Dương đã hét lên:

– Đầu cậu chập mạch à, cái gì mà như vòi nước…

– Không phải… – Diệp Khinh Châu thò đầu ra, xác định Kiều Lạc đã đi rồi mới ra vẻ tiểu nhân đắc chí. – Nói thế thì anh ta mới không tới kiểm tra tớ nữa…

– Có bác sĩ kiểm tra mà cậu còn không muốn? – Âu Dương nhìn cô như nhìn quái vật, sau đó đột ngột giữ chặt vai cô, lắc mạnh. – Này? Cậu bị trúng tà hả? Cậu vẫn còn là Diệp Khinh Châu nhát gan đó chứ?

Diệp Khinh Châu bị lắc mạnh chóng mặt, buồn nôn, vội vã nói:

– Vì tớ sợ gặp anh ta mà!

– Vì sao? – Âu Dương ngạc nhiên hỏi. – Anh ta không phải anh trai cậu sao?

Diệp Khinh Châu gật đầu, rồi lại lắc đầu, theo lý mà nói, Âu Dương với cô chơi với nhau bao nhiêu năm, cô giấu bạn chuyện này thì không hay lắm, bèn kể sơ qua tình hình gia đình mình cho bạn nghe, khi kể về Kiều Lạc thì chỉ nói qua loa một câu:

– Tớ với anh ta là kiểu con anh con tôi…

Thế là Âu Dương nhanh chóng ghép những thông tin vụn vặt này thành một câu chuyện phổ biến, mối quan hệ giữa con cái của cặp vợ chồng tái hôn không tốt lắm, quá nhiều vấn đề phải tranh chấp, ví dụ như tình yêu của bố mẹ, tài sản. Những vấn đề này đều rất phổ biến, nhưng mà…

Âu Dương liếc mắt nhìn Diệp Khinh Châu, với tính cách yếu đuối này, tát cô một cái rồi nhét quả táo vào miệng cô còn thấy cảm kích bạn nữa là tranh giành tình yêu? Cô có cái gan đó sao? Tranh tài sản? Cô có cần không?

Nghĩ lại người anh đó, dường như là một người rất tâm lý, mối quan hệ của họ sao lại tới mức không muốn gặp mặt? Tuy rằng cô rất tò mò, nhưng cũng hiểu rõ, mỗi gia đình như một cuốn kinh khó đọc, nên không tiện nói gì nữa.

Buổi chiều, Âu Dương đi làm, một mình Diệp Khinh Châu trong bệnh viện buồn bực chân tay, lại ở phòng bệnh đơn nên giờ chẳng có ai nói chuyện.

Con người khi rảnh rỗi thì thường hay suy nghĩ linh tinh, cô tính ngày tháng mình bị gã ác ma Kiều Lạc đàn áp suốt bảy năm, sợ quá mà bỏ chạy, giờ lại bảy năm nữa đã trôi qua, đúng là thời gian như gió.

Có điều sao giờ lại gặp nhau?

Chẳng phải gã đó nên làm việc trong bệnh viện của bố sao?

Năm cô lớp 11, nhân lúc Kiều Lạc học đại học ở một thành phố khác, lập tức trốn khỏi nhà, tới thành phố S, tốt nghiệp đại học cũng không quay về, chỉ nói là mình sống ở đây rất tốt, rồi nói là công ty rất bận, không thể xin nghỉ, tóm lại là tìm đủ mọi lý do. Vì một vài nguyên nhân mà mẹ cũng chưa bao giờ gọi cô quay về, nhưng bà thường xuyên tới thăm cô, lần bà tới thăm cô hồi đầu năm còn nói Kiều Lạc đang thực tập trong bệnh viện của bố. Sao chớp mắt anh ta đã tới thành phố S?

Nói tới bố Kiều, Diệp Khinh Châu thấy tim mình thật ấm áp. Trước khi vào nhà họ Kiều, Diệp Khinh Châu đã nói với bản thân, mình chỉ là một cục nợ của mẹ, không nên có khát vọng gì, nhưng mọi việc lại vượt quá kỳ vọng của cô, ông đúng là một người bố rất tốt. Tự trong thâm tâm mình, cô thầm mừng cho mẹ vì đã gặp được một người như ông, ông luôn đối xử với cô rất tốt, như thể cô là con gái ruột, chưa bao giờ lơ là việc yêu thương và dạy bảo cô, tất cả mọi thứ đều không như dự đoán, bao gồm cả người anh “kế” Kiều Lạc…

Ưm…

Cô cảm thấy vết thương lại nhói đau, vội vàng nằm xuống, cứ nghĩ đến anh ta là ruột cô lại đau!

Năm xưa cô đúng là mù quáng, lại còn chủ động chuyển tới trường tiểu học của Kiều Lạc, sau đó bỗng dưng tỉnh ngộ, con người có thể nghèo, có thể khổ, có thể xấu, có thể bần tiện, nhưng không thể hồ đồ! Cô chính vì ma xui quỷ khiến, còn hoang tưởng rằng có lúc mình sẽ được làm công chúa!

Ở trường cũ, cùng lắm thì cô chỉ bị bạn bè trong lớp sai bảo, quét dọn vệ sinh, giúp người ta mua đồ uống, thi thoảng làm bài tập, thực ra cuộc sống cũng không quá tệ…

Nhưng tới trường mới, cô không những phải làm toàn bộ công việc cực khổ trong lớp, mà còn phải phục vụ Kiều ác ma, thời gian ở trường cô cũng phải đối mặt với anh, đúng là cơn ác mộng giữa ban ngày.

– Anh, đồ ăn sáng của anh đây, bánh rán và quẩy, không hành, có rau thơm, em còn bảo ông chủ cho nhiều một chút… – Diệp Khinh Châu khom lưng đưa đồ ăn sáng, rõ ràng là cô học lớp 4, không phải đi học quá sớm, nhưng cô lại phải “chủ động” yêu cầu buổi sáng đi học cùng người anh trai lớp 61, cùng ăn sáng ở ngoài… Thực ra cô rất thích món cháo trứng gà mà mẹ nấu.

1 Ở Trung Quốc, cấp tiểu học học 6 năm.

Kiều Lạc hài lòng nhận đồ, xoa đầu Diệp Khinh Châu theo thói quen:

– Ngoan lắm!

– Anh, bữa trưa của anh đây, em đã nhặt hết hành trong thức ăn ra rồi! – Buổi trưa, Diệp Khinh Châu lại bắt đầu bận rộn, thực ra nhà rất gần trường, cô có thể về nhà ăn trưa, buổi trưa lớp cô không có giáo viên!

– Giỏi lắm! – Kiều Lạc cười nhạt.

– Anh, em xới cơm cho anh. – Bữa tối, trên bàn ăn, Diệp Khinh Châu vừa ăn vừa ngậm lệ nhưng khóe miệng vẫn phải mỉm cười. Bình thường ở nhà, Kiều Lạc sẽ nói thêm vài tiếng:

– Em gái, em ngoan quá!

Sau đó mẹ cô và bố Kiều sẽ vô cùng cảm động:

– Tình cảm của hai đứa bé này tốt quá!

– … – Diệp Khinh Châu thực sự muốn khóc, ngày tháng càng dài, suy nghĩ và thói quen càng hằn sâu, cô thực sự không thể mở miệng ra được nữa.

Buổi tối, Âu Dương đưa cơm tới rất đúng giờ. Diệp Khinh Châu đúng là số bận rộn, bình thường đi làm, đừng nói là trốn việc, cô còn tìm thêm việc để làm, cứ như thể sợ mình lười biếng sẽ bị Nữ vương bắt quả tang.

Âu Dương thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của bạn, người khác âm thầm lấy lòng Nữ vương là vì xin nghỉ việc đi chơi, hoặc là để công việc ít đi, cô thì ngược lại, bận tới mức đi vệ sinh cũng phải tranh thủ mà lúc nào cũng “cống nạp” đúng hẹn, chắc Nữ vương phải xúc động tràn trề nước mắt, mình có con mắt nhìn người, sao lại tuyển được một nhân viên tốt như thế! Đuổi việc cô, công ty đi đâu tìm được một nhân viên như thế nữa!

Giờ đây, cả ngày Diệp Khinh Châu phải nằm trên giường, thực sự vô cùng khó chịu, thấy Âu Dương tới, cô lập tức túm lấy bạn, ra sức hỏi chuyện công ty.

– Tớ không ở đó, ai mang bữa sáng cho Tiêu Hà? – Người khác tới đều vội vàng quẹt thẻ vào làm, cô thì tới sớm hơn cả chú bảo vệ canh cửa, theo như cô nói: – Không khí trong công viên trước công ty rất trong lành, mỗi sáng tới sớm rèn luyện sức khỏe để kéo dài tuổi thọ!

– Tớ không ở đó, ai pha sữa cho Lệ Na? – Nói tới điểm này, Diệp Khinh Châu có thể khoe khoang một chút, nhưng trong tình huống thông thường, cô chỉ thầm vui trong lòng, từ pha cà phê tới làm thế nào để pha trà cho ngon, cô đều rất giỏi, như cô nói: – Phụ nữ kết hôn là đầu thai lần thứ hai, mình phải hiền thục thì mới tìm được gia đình chồng tốt.

– Tớ không ở đó, ai làm thay cho Dương Dương? Gần đây cô ấy đang yêu mà! – Diệp Khinh Châu không những phải làm nhiều việc mà còn thi thoảng kiêm chức, Âu Dương đã mắng cô không ít vì việc này, cô chỉ nói: – Dù sao tớ cũng rảnh, ngồi chơi cũng chán.

Âu Dương lấy ra mấy quả cam để vắt nước cho bạn, vừa nói:

– Cậu không ở đó, tớ thấy Tiêu Hà tự đi mua bữa sáng! Lệ Na xuống lầu mua sữa bán sẵn. Dương Dương chuyển sang nấu cháo điện thoại với bạn trai. Thế nên cậu đừng lo lắng mấy việc vớ vẩn này nữa.

– Ồ, thế thì tốt. – Diệp Khinh Châu dường như không hề cảm thấy mình đang lo những việc vớ vẩn, mà chỉ cảm thấy vô cùng an tâm.

Khi Diệp Khinh Châu uống hết nước cam thì canh Âu Dương mang tới cũng nguội, cô đổ canh ra bát.

– Tớ đi hâm lại cho cậu.

Tuy giờ là mùa hè, nhưng điều hòa trong bệnh viện bật rất lạnh, vết mổ không lớn, nhưng sợ bị viêm, thế nên nhiệt độ trong phòng cô lúc nào cũng như đầu xuân, Diệp Khinh Châu còn mặc thêm một cái áo khoác ngoài áo bệnh nhân mà vẫn cảm thấy lạnh.

Âu Dương cho canh vào lò vi sóng công cộng của bệnh viện để hâm nóng lại, đang bê bát định quay về thì thấy Kiều Lạc và mấy y tá đi về phía phòng bệnh, anh nhận ra Âu Dương, mỉm cười chào hỏi cô.

Âu Dương chỉ biết mối quan hệ giữa Diệp Khinh Châu và anh không tốt lắm, nhưng sau vài lần gặp mặt Kiều Lạc, cô cảm thấy con người anh khá thân thiện, bèn dừng bước chân, hỏi anh một câu:

– Bác sĩ Kiều, đi thăm bệnh à? – Cô nghĩ quan hệ anh em căng thẳng quá cũng không tốt, mình không cần thêm dầu vào lửa, bởi vậy giọng nói khá là thân thiện.

Thấy cô như vậy, Kiều Lạc đoán chắc Diệp Khinh Châu sợ nên không dám nói gì, với những gì anh biết về Âu Dương qua vài lần gặp thì cô là người thẳng tính, nếu Diệp Khinh Châu nói gì thì chắc chắn cô sẽ không thân thiện với mình như thế.

– Đúng thế. – Anh mỉm cười trả lời. – Tiểu Châu may mà có cô chăm sóc.

Âu Dương là người mau miệng, anh vừa nói thế, cô đã bắn ra như súng liên thanh:

– Sau khi bố cô ấy xảy ra chuyện năm kia, ở đây cô ấy chẳng còn người thân nào nữa, em nói gì cũng là bạn học kiêm đồng nghiệp của cô ấy mà!

Kiều Lạc thoáng cau mày, bố cô xảy ra chuyện? Chả trách năm kia có một lần dì Diệp hốt hoảng đi xa, sau đó số lần đi thăm Diệp Khinh Châu cũng nhiều hơn. Năm xưa anh vừa đi học đại học đã nghe nói Diệp Khinh Châu bỏ nhà đi tìm người bố đã bỏ mẹ con cô, nhưng chuyện này thấy không giống chuyện mà tự Diệp Khinh Châu làm, anh với bố anh trong chuyện này chỉ là người ngoài, không tiện nói gì. Mà dì Diệp thì không ngăn cản, dù sao con gái cũng lớn rồi, người mà cô đi tìm lại là bố ruột, chồng trước của mình, bởi vậy dì rất ít hỏi han đến, thi thoảng gọi vài cú điện thoại, biết cô vẫn bình an là được rồi.

Trong hai năm đó, không biết dì Diệp đi bao nhiêu lần, dì là phóng viên một tờ báo, đi công tác là chuyện thường, có lần bận quá còn bảo Kiều Lạc giúp dì mua vé tàu, một lần dì lỡ miệng, nói là đi thăm Diệp Khinh Châu, anh mới biết, thì ra cô nàng này ở thành phố S. Bệnh viện nhà họ Kiều có chương trình giao lưu y học với bệnh viện số 1 thành phố S, thế là Kiều Lạc chủ động xin đi, tới thành phố S làm bác sĩ trao đổi.

– Vất vả cho cô quá! – Kiều Lạc cười, rồi nói tiếp, như thể nói chuyện thường ngày. – Cô em gái này của tôi từ nhỏ đã nhát gan, tôi tuy về danh nghĩa là anh trai cô ấy, nhưng dù sao cũng không phải anh ruột, bởi vậy cũng hơi xa lạ.

Âu Dương lập tức gật đầu tỏ vẻ thông hiểu, lại thấy Kiều Lạc dường như rất hiểu Diệp Khinh Châu, bèn thẳng thắn nói:

– Cô ấy chưa bao giờ nhắc với em về anh, he he, lần này thì tự dưng có một ông anh trai lòi ra.

Kiều Lạc nheo mắt, sau đó bật cười:

– Cô ấy trước giờ sợ lạ, hơn nữa cũng rời nhà lâu rồi, có lẽ tôi với cô ấy ngày càng xa lạ với nhau. – Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ, có vẻ gì như than thở.

Âu Dương lập tức tiếp lời:

– Sao lại thế? Cô nàng này sợ chết lắm, lúc nào cũng bảo vệ bản thân tới mức chưa hề bị cúm, lần này lại bị viêm ruột thừa, còn mổ nữa, đúng là kỳ tích. – Cô nói vô tư, bất kể việc lời nói của cô có vẻ như đang vui vì tai họa của bạn hay không. – Thật may là anh ở bệnh viện này, chứng tỏ anh em anh rất có duyên!

Kiều Lạc cười nhạt:

– Nhưng mổ viêm ruột thừa chỉ cần nằm viện một tuần là khỏi, tới khi đó…

Âu Dương lập tức cảm thấy trên vai mình mang một gánh nặng nối lại tình cảm giữa hai anh em, để gia đình họ được đoàn tụ, bèn vỗ ngực nói:

– Giờ là thế kỷ XXI chứ có phải thời cổ đại đâu, còn sợ không tìm được người? Em với cô ấy đều làm ở phòng Ý tưởng của công ty quảng cáo AM trực thuộc công ty KM. – Nói tới công ty quảng cáo, thực ra nó là phòng quảng cáo trước kia của công ty KM, do những quảng cáo giới thiệu sản phẩm của họ đạt hiệu quả rất tốt nên được tách ra, đứng độc lập thành một công ty con loại nhỏ, vừa phụ trách sản phẩm của công ty mẹ, vừa nhận đơn hàng ở bên ngoài. Công ty KM là một doanh nghiệp điện tử nổi tiếng của thành phố S, Kiều Lạc đương nhiên có nghe nói tới.

Kiều Lạc nhìn bát canh trong tay Âu Dương:

– Tiểu Châu sống một mình ở đây cũng vất vả nhiều, may mà quen một người bạn ở thành phố như cô.

– Bố cô ấy có để cho cô ấy một căn biệt thự ở dưới chân núi Tử Dương, nhưng nó cách trung tâm thành phố xa quá, nên cô ấy mua một căn hộ chung cư nhỏ ở tiểu khu Kim Uyển gần công ty, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, lần này bị bệnh, chẳng có ai chăm sóc. – Âu Dương nói.

Kiều Lạc âm thầm ghi nhớ những thông tin này, rồi cười nói:

– Canh của cô sắp nguội mất rồi.

– Ôi! – Lúc này Âu Dương mới nhớ ra, lập tức bật cười. – Bác sĩ Kiều làm việc đi, em đi hâm lại lần nữa. – Nói rồi cô trở lại lò vi sóng.

Tới phòng bệnh, Kiều Lạc nói với y tá sau lưng:

– Cô đi thăm những phòng khác, tôi tới phòng bệnh đơn đó xem thế nào. – Y tá biết người nằm trong phòng bệnh đơn là em gái của bác sĩ Kiều, người ta là anh em, chắc là có chuyện riêng cần nói, bèn biết điều đi ra.

Diệp Khinh Châu bị mổ ruột thừa, ngày đầu tiên bị cấm ăn, ngày thứ hai ăn đồ loãng, ba bữa ngày hôm nay đều là canh với nước, đi vệ sinh một lần là chẳng còn gì nữa, giờ đang đói meo cả bụng. Âu Dương đi hâm bát canh nửa ngày chả thấy quay lại, Diệp Khinh Châu đoán chắc đang là giờ ăn nên người đi hâm đồ ăn nhiều quá.

Thế là cô ngồi lên, kéo bàn ăn ra trước mặt, lau sạch sẽ, rồi lại lau cái thìa ba, bốn lần trong lúc chờ Âu Dương, bỗng dưng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, cô lập tức cười:

– Món canh yêu quý của tớ…

Nhưng không thấy canh, không thấy Âu Dương, chỉ thấy Kiều Lạc.

Chiếc thìa trong tay Diệp Khinh Châu rơi thẳng xuống nền, phát ra âm thanh đanh gọn. Kiều Lạc thấy cô có vẻ giật mình thì cảm thấy hài lòng, dường như sự hoảng hốt của Diệp Khinh Châu là điều mà anh muốn, anh bước lại gần giường cô.

– Em gái thân yêu, hôm nay em khỏe chứ?

– Khỏe, khỏe… – Diệp Khinh Châu gật đầu như bổ củi, lắp bắp nói. – Chẳng phải buổi trưa anh tới rồi sao?

Kiều Lạc nheo mắt:

– Ai bảo em nằm trong phòng đơn đặc biệt, bọn anh cũng phải đặc biệt chăm sóc cho em…

Diệp Khinh Châu lập tức thấy hận cái ruột thừa của mình, nếu sớm biết thế thì kể cả có bị mắc bệnh truyền nhiễm, cô cũng vào ở những phòng bệnh bình thường.

– Không cần chăm sóc nhiều đâu ạ, ca mổ của em bé xíu mà… – Cô giơ đầu ngón tay út ra. – Chẳng phải vết thương chỉ bé thế này thôi sao?

– Ồ… – Kiều Lạc nâng cao âm lượng giọng nói. – Em cũng biết là vết thương chỉ nhỏ thế thôi à, nhưng em lại đòi nằm trong căn phòng đặc biệt này, chẳng nhẽ không phải vì muốn có sự chăm sóc đặc biệt sao?

Diệp Khinh Châu chỗ nào cũng như quả hồng mềm nhũn, ai cũng véo được cô, huống hồ là Kiều Lạc. Nếu có Âu Dương ở đây thì cô còn dũng cảm hơn được chút, nói được một câu hoàn chỉnh, nhưng giờ có một mình cô, lập tức ấp úng:

– Em là… không biết…

Cô còn chưa nói xong, Kiều Lạc đã “ân cần” nói nốt hộ cô:

– Không biết anh ở đây?

– Không, không… – Diệp Khinh Châu vội lắc đầu, cho dù có mười lá gan thì cô cũng không dám nói ra câu đó.

Kiều Lạc đột nhiên cúi người, sống lưng Diệp Khinh Châu cứng đơ, lạnh toát, không dám cử động. Kiều Lạc ghé sát mặt vào tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào tai, mặt Diệp Khinh Châu đỏ bừng. Anh nói:

– Tiểu Châu, anh lại bắt được em rồi…

Từ sau khi Kiều Lạc nói câu: “Tiểu Châu, anh lại bắt được em rồi”, Diệp Khinh Châu bắt đầu mất ngủ, cả đêm cô chỉ nằm mơ thấy Kiều ác ma lại gần mình, sau đó bóp vai cô và nói: “Tiểu Châu, anh bắt được em rồi…”

Cô giật mình tỉnh giấc, ngủ tiếp, lại giật mình, lại ngủ tiếp… một vòng tuần hoàn ác tính.

Ai cũng nói mổ xong phải ngủ đủ giấc và giữ tâm trạng thoải mái, vế sau đã khó có thể thực hiện, giờ ngay cả vế trước cũng thành xa xỉ. Diệp Khinh Châu bắt đầu tưởng tượng mình nghỉ ngơi không tốt sau khi phẫu thuật sẽ bị mắc một loạt các loại bệnh, tới lúc hấp hối, bệnh viện chụp X quang cho cô và nói:

– Sức đề kháng giảm sút, lại không nghỉ ngơi tốt… Giờ khắp người cô đều là bệnh, có thể về nhà chờ chết được rồi!

Nghĩ tới đây, Diệp Khinh Châu lắc mạnh đầu, nhất định phải ngủ thật ngon thì mới ăn ngon được, thế là cô vội vàng tìm điện thoại gọi cho Âu Dương, bảo bạn mang ít thuốc bổ có tác dụng an thần tới. Nhưng điện thoại lại để trên chiếc ghế cách xa tầm với, Diệp Khinh Châu tin vào phát hiện của các nhà khoa học trong nghiên cứu mới nhất, rằng sóng điện thoại phát ra ở một mức độ nào đó có thể gây ung thư não, bởi vậy trước khi đi ngủ cô phải tắt máy, đặt ở khoảng cách ngoài một mét cho an toàn.

Cô định ấn chuông gọi y tá, nhưng nghĩ gọi y tá vào phòng chỉ để lấy điện thoại cho mình thì hơi vô nhân đạo quá, với lại ngộ nhỡ gọi Kiều Lạc tới thì làm thế nào? Hôm qua anh đã nói, anh trực đêm, chính vì lý do này nên cô mới càng không thể ngủ nổi.

Y tá chăm sóc cho cô đã nói, người bệnh phải xuống giường hoạt động để thúc đẩy ruột nhu động, như thế mới không bị dính ruột, vì vậy cô quyết định tự mình xuống giường, nhân tiện vận động luôn. Dù sao cũng đã là ngày thứ hai, Diệp Khinh Châu xuống giường cũng không cảm thấy vết thương có điều gì khác thường, cô đi được hai bước đã vui thầm trong lòng, xem ra không cần y tá dìu, cô cũng tự xuống giường được, cô hồi phục rất nhanh, đúng là tốt quá! Diệp Khinh Châu càng kiên định với con đường dưỡng sinh của mình hơn.

Cô nghĩ rồi rảo nhanh bước chân, đi liền mấy bước, lấy được điện thoại, mở máy, chờ đợi.

Bình thường buổi sáng cô đều tập thể dục, bây giờ dừng hai ngày đã cảm thấy xương cốt cứng lại, thế là một tay cô chống vào tường, nhẹ nhàng lắc lư chân, cô cảm thấy nếu nằm nhiều mình sẽ mắc bệnh đông máu cục mất.

Cuối cùng điện thoại cũng khởi động xong, Diệp Khinh Châu ấn số, nhưng số máy kia đã tắt, lúc này mới nhớ ra, mình nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung tới giờ mới là hơn năm giờ rưỡi, Âu Dương chắc còn chưa ngủ dậy. Cô bật cười, trong lòng thầm vui, ngày trước Âu Dương khi đi ngủ chẳng bao giờ tắt máy, giờ chứng tỏ cô đã nghe lời mình, nghĩ tới đây, trong lòng cô càng đắc ý hơn. Diệp Khinh Châu rất hay vui vẻ kiểu như thế, mà chỉ một việc rất nhỏ cũng khiến cô vui rất lâu, ví dụ như sáng nay tỉnh dậy, niềm vui của cô chưa hề dừng lại.

Con người khi vui vẻ thì thân hình cũng nhẹ bẫng, tốc độ khua chân của Diệp Khinh Châu cũng nhanh hơn, bỗng dưng chân phải khua mạnh một cái, chân trái cố chống lại nhưng không được, thế là cô trượt về phía sau, ngồi thành hình chữ “mã”, nước mắt giàn giụa.

Lúc này, Diệp Khinh Châu vẫn có suy nghĩ rất tích cực, môn Yoga cô học năm ngoái cuối cùng cũng có ích!

Nhưng mà… lúc này hình như chuông gọi y tá đã nằm ngoài tầm với của cô…

Diệp Khinh Châu chỉ rên hừ hừ nho nhỏ trong miệng vì sợ gây tiếng ồn, cho tới khi một cô y tá đi vệ sinh ngang qua nghe thấy có tiếng rên đứt đoạn trong căn phòng đặc biệt mới phát hiện ra Diệp Khinh Châu gần như sắp hóa thạch.

– Vết thương rách ra rồi. – Kiều Lạc bình thản nói rồi kéo cái áo bị vén lên của Diệp Khinh Châu xuống, sau đó nheo mắt nhìn cô giễu cợt. – Gân của em dẻo thật đấy… – Lời của anh hiển nhiên là đang châm chọc cái thế ngồi chữ “mã” của cô.

Biểu cảm trên mặt Diệp Khinh Châu rất khó để hình dung: muốn khóc không được, cái ruột đáng thương của cô, vết thương đáng thương của cô…

– Thế có nghiêm trọng không? Có bị nhiễm trùng không? Em có cần uống thêm thuốc gì không?

Âu Dương còn chưa kịp tới bệnh viện, y tá bị sai đi lấy thuốc, thế là Kiều Lạc không cần vòng vo tam quốc nữa, nói thẳng luôn:

– Em uống loại thuốc gì bổ não đi.

Diệp Khinh Châu chép miệng:

– Em không cẩn thận…

– Không cẩn thận? – Kiều Lạc hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên, một khi anh có biểu cảm này là sống lưng Diệp Khinh Châu lập tức lạnh toát, quả nhiên anh lên tiếng. – Không cẩn thận mà làm ra được cái tư thế đó, thế thì mấy huấn luyện viên Yoga biết để mặt mũi mình vào đâu…

Mặt Diệp Khinh Châu đỏ bừng, lắp bắp nói:

– Anh… anh nói gì? – Tuy rằng trong giọng nói cô có ý trách mắng, giận dữ, nhưng âm lượng rất nhỏ, người khác nghe thấy thì tưởng là đang làm nũng.

– Chẳng nhẽ không phải? – Kiều Lạc cười nghiêng ngả, ánh mắt không hề ngại ngùng gì, lướt trên người Diệp Khinh Châu, cô lập tức kéo chăn đắp lên người, cô đã sớm biết tính cách của gã này.

Lúc này y tá đã mang thuốc khử trùng và bông băng tới, hai người họ nói với nhau vài câu đơn giản, Kiều Lạc thuần thục gắp một miếng bông, tẩm cồn, sau đó nói với Diệp Khinh Châu:

– Vén áo lên. – Anh quay lưng về phía cô y tá, đối diện với Diệp Khinh Châu, trên mặt là nụ cười đểu cáng.

Từ câu nói lúc trước, lại thêm vào đó là biểu cảm này của anh khiến Diệp Khinh Châu cảm thấy vén áo lên là một việc rất đáng sỉ nhục, hai tay cô giữ chặt mép áo, lườm anh:

– Em… em muốn y tá làm cho…

Kiều Lạc bật cười, không nói gì, lùi về sau một bước, đưa cái kìm cho cô y tá trẻ, cô y tá lại gần, Diệp Khinh Châu nhìn kỹ lại, trên áo cô có bốn chữ “Y tá thực tập”, mắt cô giần giật, đành phải phụng phịu nói:

– Thôi để bác sĩ Kiều làm vậy, anh ấy… anh ấy là anh trai tôi, tôi sợ người lạ…

Kiều Lạc không hề thoái thác mối quan hệ mà Diệp Khinh Châu chủ động nhắc tới, lập tức đón lấy cái kìm lại gần vén chăn cô ra, Diệp Khinh Châu nằm trên giường cứng đơ, nhìn cô như thể đang nín thở, cảm giác hai con mắt sắp lồi ra ngoài, Kiều Lạc vén góc áo cô lên, Diệp Khinh Châu hít sâu một hơi, cái bụng nhỏ lập tức lõm vào.

Kiều Lạc cười khẽ một tiếng, xoa nhẹ miếng bông tẩm cồn trên vết thương của cô, động tác đó giống như xoa nước tương lên miếng thịt nướng, nhưng quét tương lên thịt nướng là một việc rất hạnh phúc, còn xoa cồn lên vết thương lại rất đau khổ, Diệp Khinh Châu đau đớn tới mức ngũ quan dồn hết lại với nhau.

– Đau đau đau đau… – Cô kêu liền bốn tiếng.

Kiều Lạc hơi khom người xuống, chu miệng thổi nhẹ, một luồng khí mát nhẹ nhàng thổi vào chỗ vết thương của Diệp Khinh Châu, mặt cô lập tức đỏ bừng. Kiều Lạc xoa bông, ngón tay út dường như muốn tìm điểm đỡ, quét đi quét lại trên bụng Diệp Khinh Châu, ngón tay hơi lạnh khiến cô căng thẳng thở dồn dập, miệng há ra thành hình chữ O.

Lúc cô gần như sắp không thở nổi nữa thì Kiều Lạc rút tay về, cầm một miếng băng đắp lên vết thương, dán băng keo, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô:

– Em còn làm vết thương rách ra nữa thì sẽ bị nhiễm trùng thật đấy.

Diệp Khinh Châu đỏ mặt tía tai, không biết phải nói gì, chỉ ra sức gật đầu, sau đó kéo chăn lên, chầm chậm chui đầu vào trong đó, chỉ để lại hai con mắt, lúng búng nói:

– Làm phiền anh quá!

Kiều Lạc mỉm cười rời đi, cánh cửa đóng sập lại, lúc này Diệp Khinh Châu mới cho mũi ra ngoài hít thở, trái tim cô ban nãy suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực, cách bảy năm trời mà khi gặp lại Kiều Lạc, tim cô vẫn đập dồn dập, cô nuốt nước bọt, lắc mạnh đầu, không được nghĩ nữa…

Lúc Âu Dương mang bữa trưa tới, tinh thần Diệp Khinh Châu vẫn còn chút hoảng hốt, Âu Dương đưa tay ra huơ huơ trước mặt bạn, cô mới sực tỉnh lại. Âu Dương chỉ tay vào giỏ hoa quả bên tay trái, nói:

– Đây là bọn Lệ Na nhờ tớ mua giúp, nói là không có thời gian tới thăm cậu, nhờ tớ chuyển tới cậu lời chúc sớm lành bệnh.

Câu nói này lập tức khiến tâm trạng ủ ê nãy giờ của Diệp Khinh Châu sáng sủa hơn:

– Thật không?

Âu Dương bĩu môi, nghĩ bụng người ta chỉ mong cậu mau về tiếp tục phục vụ họ thì có. Cô thở dài, đặt giỏ hoa quả xuống, lúc này mới quan sát kỹ sắc mặt Diệp Khinh Châu, không biết có phải vì hai ngày liền chỉ được ăn canh hay không mà mặt cô gầy đi thấy rõ, thêm vào đó là đêm qua mất ngủ, sáng nay mất hồn, hai quầng thâm trên mắt hiện rõ.

– Ôi… Cậu chỉ cắt có tí ruột thừa mà sao cứ như là cắt mất quả thận vậy?

Diệp Khinh Châu xoa mắt, cô vốn có gương mặt tròn trịa như búp bê, nay hai gò má đã hơi nhô lên, ánh mắt thì hoảng hốt:

– Thật sao?

– Cậu mau ăn đi. – Âu Dương nói rồi mở nắp bình giữ nhiệt ra, ngày thứ ba được ăn cháo loãng rồi. Cô vừa múc cháo vừa nói:

– Nữ vương bị điều về tổng bộ rồi.

– Gì? – Diệp Khinh Châu đang hoảng sợ, giờ bị bạn dọa thêm một câu, lập tức càng hoang mang hơn. – Nữ… Nữ vương bị điều đi rồi?

– Đúng thế! – Âu Dương nói. – Tin này mới tuyên bố sáng nay, điều về tổng bộ công ty KM, nghe nói là được vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp. Chậc chậc, Nữ vương quả nhiên là khác với người bình thường chúng ta… – Thực ra điều này đối với người của phòng Ý tưởng rất đỗi vui mừng hoan hỉ. Nữ vương vì thành tích công việc mà chèn ép họ rất nhiều, nếu không phải chăm sóc Diệp Khinh Châu thì đã mấy ngày liền, Âu Dương không được nghỉ trưa quá một tiếng. Chỉ cần có việc là Nữ vương lập tức vung roi lên bắt bọn họ làm ngày đêm để củng cố thành tích làm việc hiệu suất cao của chị ta, cuối cùng chị cũng được điều về tổng bộ.

Tin tức ấy như sét đánh ngang tai Diệp Khinh Châu, cô gần như không thể nói được lời nào nữa.

– Tớ bỏ ra bao nhiêu thời gian lấy lòng Nữ vương… Đi rồi? Thế… thế giám đốc mới đến không thích tớ thì làm thế nào? A… tớ phải biếu cái gì đây? Giám đốc mới là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi, có sở thích gì?

– Ôi trời! – Âu Dương vội vàng đặt tay lên vai Diệp Khinh Châu, nghiêm túc nói. – Thứ nhất, cậu còn đang nằm viện; thứ hai, giám đốc mới chưa chắc đã ghét cậu, cậu lúc nào cũng lo mấy việc vớ vẩn…

– Á! – Diệp Khinh Châu hét lên, giọng nói vô cùng ai oán. – Giám đốc mới vừa tới mà tớ lại không đi làm, ấn tượng đầu tiên… Tớ toi rồi… – Nói xong cô lập tức vùi đầu vào chăn, không dám đối diện với hiện thực.

Âu Dương vò đầu, Diệp Khinh Châu luôn lo lắng người khác không thích cô, thế nên mới bị mọi người trong văn phòng sai khiến mà không dám từ chối.

– Sao cậu lúc nào cũng sợ người khác không thích cậu vậy? Cậu nhìn tớ đi, từ hồi đại học tới giờ, tớ luôn cảm thấy cậu rất tốt mà!

Diệp Khinh Châu ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh nước:

– Đó là vì cậu là một trong ba người tốt nhất mà tớ gặp được trong cuộc đời mình. – Cô nói rồi xòe tay ra đếm: – Mẹ tớ, bố Kiều, cả cậu nữa… Đó là những người tốt nhất thế giới…

– Cảm ơn nhé… – Âu Dương dở khóc dở cười. – Cảm ơn cậu đã nâng cao nhân phẩm của tớ vào cảnh giới ấy…

– Thật đấy! – Diệp Khinh Châu nghiêm túc nói, xong lại buồn rầu nói nhỏ. – Người khác… chắc chắn là đều không thích tớ… – Trong đầu cô bỗng dưng vang lên tiếng nói giễu cợt ấy, cái khóe miệng nhếch lên cùng đôi mắt lim dim ấy, người đó nhìn cô, cười lạnh một tiếng: Mày tưởng ngoài người tốt như bố tao thì người ta lại thích cái cục nợ như mày chắc…

Âu Dương đưa bát cháo ra trước mặt cô, biết là có tranh cãi với cô cũng vô nghĩa:

– Giám đốc mới tới tốt lắm, có lẽ khoảng tuổi anh trai cậu…

Cô vừa nói tới Kiều Lạc, ngụm cháo trong miệng Diệp Khinh Châu đã tắc nghẹn ở cổ họng:

– Khụ khụ…

Âu Dương lập tức vỗ lưng bạn:

– Sao thế?

Diệp Khinh Châu khó nhọc nói:

– Tiếp đi, tiếp đi… có sở thích gì? Tính cách ra sao?

– Sở thích à… – Âu Dương vò đầu. – Không biết, nhưng buổi sáng khi anh ấy tới, cảm giác rất thân thiện, nhưng mà cũng đúng, tên anh ấy là Ôn Nhược Hà, vừa nghe đã thấy thân thiện rồi, tớ nói với anh ấy chuyện cậu phải nghỉ một thời gian, anh ấy không nói gì…

– Phụt… – Lần này thì không bị ngẹn mà phun thẳng ra ngoài. – Tớ… tớ phải nghỉ?

– Đúng thế… – Âu Dương thật thà gật đầu. – Một tuần xuất viện, anh cậu nói ít nhất cũng phải ở nhà nghỉ ngơi vài hôm!

– Toi rồi, toi rồi, chắn chắn giám đốc sẽ đá thẳng tớ ra đường… Nữ vương, Nữ vương ơi, sao chị lại đi như thế?

Âu Dương ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tiếp tục nói:

– Giám đốc mới đẹp trai lắm, đến Dương Dương đang yêu mà còn đổ nữa là.

Diệp Khinh Châu lắc đầu, đàn ông đẹp trai đều rất nguy hiểm, người nhìn ôn hòa thực ra lại là ác ma, một ví dụ điển hình nhất – Kiều Lạc!

– Rốt cuộc thì một tuần sau nên đi làm hay tiếp tục nghỉ ngơi đây… – Cô thấy thật khó xử, nếu vì nghỉ mà bị đuổi việc, nếu vì đi làm mà để lại di chứng gì… Cả hai vấn đề này đối với cô đều vô cùng quan trọng!

– Thật không hiểu cậu nghĩ gì nữa… – Âu Dương ngả đầu về sau, dựa vào tường. – Có một biệt thự sang trọng với khoản tiết kiệm tám con số mà còn phải sống cuộc sống ăn hôm nay, lo ngày mai… Đúng là mua dây buộc mình!

Cô còn chưa nói xong, sắc mặt Diệp Khinh Châu đã thay đổi:

– Âu… Dương, cậu chưa nói chuyện này với người khác đấy chứ? – Cô nói rồi nhìn xung quanh đầy cảnh giác. – Tường có tai đấy, với lại nghe nói gần đây bọn tội phạm đều có kiến thức rất giỏi, chỉ cần biết được mã số thẻ là đã làm ra được một chiếc thẻ ngân hàng y như của cậu. Á… không đúng, nếu có người biết hiện nay nhà tớ không có người thì có đột nhập vào ăn trộm không? Đúng rồi, trên tường còn treo một bức tranh nổi tiếng, tớ phải cất bức tranh đó đi mới được! Á, còn cả mấy món đồ gốm bày trên giá…

– Tớ chưa “bà tám” đến độ đó đâu! – Âu Dương giận dỗi nói. – Tớ đương nhiên là biết không được nói với người khác rồi, nếu nói rồi thì lá gan bé xíu của cậu chắc cũng bay rồi? Tớ chỉ muốn nói là cậu như thế có thấy mệt không thôi?

Diệp Khinh Châu cúi đầu, lẩm bẩm:

– Tớ không dám sống trong căn nhà đó, cứ cảm thấy là bố tớ còn ở đó, số tiền đó… tớ cũng không dám tiêu, tiền đó là ông dùng mạng sống của mình để kiếm về, cũng dùng mạng sống của ông để bảo vệ…

Âu Dương không nói gì nữa, cô hiểu quá rõ tính cách của bạn mình, những chuyện người khác thấy bình thường cũng đủ dọa cô dở sống dở chết, huống hồ là việc như thế này, có lẽ cả đời cô không dám trải qua một lần.

– Mau ăn cháo đi, lát nữa tớ rửa bát xong có khi còn được ngủ với cậu một lát.

Diệp Khinh Châu vội vàng cúi đầu, ăn sạch sẽ bát cháo rồi đưa bát cho Âu Dương. Âu Dương quay người vào nhà vệ sinh rửa bát, tiếng nước chảy vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Diệp Khinh Châu đưa cổ tay phải ra, một vết sẹo hồng không rõ lắm, bình thường cô đeo hai cái vòng nên không bị ai phát hiện ra. Hai năm rồi, hơn bảy trăm đêm rồi, có bao nhiêu đêm cô nằm mơ thấy bố, lại có bao nhiêu đêm cô nằm mơ thấy Kiều Lạc, giờ cô không nhớ rõ nữa, chỉ là bố cô đã ra đi thực sự, nhưng Kiều Lạc lại xuất hiện.

Ăn xong bữa trưa, Diệp Khinh Châu giục Âu Dương mau đi mua đồ tẩm bổ giúp cô, cô tính toán lại, những ngày ở bệnh viện không những khiến cô đối diện với nguy cơ mất việc, mà còn phải chung dưới một mái nhà với Kiều Lạc, từ sau khi vết thương của cô bị nứt ra, hầu như ngày nào anh cũng tới thăm bệnh bốn, năm lần, miệng nói là để kiểm tra bệnh tình của cô.

Diệp Khinh Châu quyết định thách thức sức khỏe của mình, sẽ xuất viện sau khi mổ ruột thừa một tuần!

– Khụ… – Âu Dương không nhịn được, ngắt lời bạn. – Đây vốn là chuyện bình thường mà…

Diệp Khinh Châu cười tươi rói, tiếp tục liệt kê danh sách thuốc bổ:

– Nhân sâm, đông trùng hạ thảo, huyết yến, đúng rồi, cả protein nữa, tốt cho vết thương…

– Âu Dương xanh mặt nhìn bạn, Diệp Khinh Châu nói tiếp:

– Mua cả mật ong, nhất định phải mua loại đắt nhất, còn cần gì nữa nhỉ? – Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Âu Dương không nhịn được, tiếp lời:

– Còn thiếu “tam tiên”2 chưa mua!

2 “Tam tiên” là “ba cái roi”.

– Ồ ồ… – Diệp Khinh Châu chưa nghĩ ngợi gì đã nói. – Thế thì mua đi!

Âu Dương thực sự giật mình, cố gắng ngậm miệng lại, nuốt nước bọt nói:

– Cậu còn tiền không?

– Còn chứ… – Diệp Khinh Châu nói. – Tiền lương và tiền thưởng năm ngoái tớ vẫn tiết kiệm định kỳ mà, năm nay cũng chưa tiêu gì…

– Đúng là chẳng tiêu gì… – Âu Dương lau mồ hôi, họ đều là nhân viên của công ty lớn, thu nhập và tiền thưởng đều không thấp, trừ đi tiền hàng tháng cô nộp lên cấp trên, đóng bảo hiểm, đúng là vẫn còn tiền thừa, mà khoản tiền thừa đó cũng phải mua quần áo hay gì đó chứ. Nhưng Diệp Khinh Châu chắc chắn sẽ không tiêu khoản tiền này, theo như cách nói của cô – thay vì mua mỹ phẩm thì mua cái gì ăn vào người cho bổ, thay vì mua quần áo thì thà mua bảo hiểm, chết rồi thì mặc cái quái gì nữa!

Diệp Khinh Châu đưa thẻ lương của mình:

– Đi đi, đừng tiết kiệm…

Âu Dương run rẩy đón lấy:

– Không phải cậu cứ tiết kiệm tiền là vì sợ bị bệnh đấy chứ?

– Cậu thật là hiểu tớ! – Mắt Diệp Khinh Châu lấp lánh.

Lần này thì Âu Dương rùng mình, lẩm bẩm mấy câu, đang định đi thì Diệp Khinh Châu gọi lại:

– Nhớ là phải nói với giám đốc hộ tớ nhé, năm ngày nữa tớ sẽ đi làm, tớ luôn tràn đầy nhiệt tình với công việc, tràn đầy tình yêu với công ty, tràn đầy nhiệt huyết với giám đốc…

Mặc dù đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, buổi tối Diệp Khinh Châu vẫn ngủ không ngon, giấc mơ của cô lại xuất hiện lưỡi dao sáng loáng, rạch mạnh vào da thịt mình, máu tươi bắn vọt ra, nhỏ tong tỏng xuống đất, sau đó mắt cô tối sầm, bên tai vang lên âm thanh quen thuộc:

– Tiểu Châu, bố có lỗi với con, Tiểu Châu…

Tiếng hét vang trời, hơi thở hổn hển, Diệp Khinh Châu giằng co chăn, trán lấm tấm mồ hôi, bỗng dưng linh hồn đang phiêu bạt trong bóng tối bị một người kéo mạnh, lại là một giọng nói:

– Tiểu Châu?

Cô mở mắt ra, nhờ ánh đèn vàng vọt trong phòng, cô nhìn thấy Kiều Lạc bên cạnh mình. Người đang nóng bức toát mồ hôi, bỗng chốc cô cảm thấy như bị rơi vào hố băng, cô rùng mình:

– Anh làm gì thế?

Bàn tay Kiều Lạc dịch khỏi trán cô, cười khẽ:

– Hỏi em mơ thấy gì thì đúng hơn…

Diệp Khinh Châu không lên tiếng, vùi đầu vào chăn, khàn giọng nói:

– Không có gì…

Kiều Lạc không phải là một người dịu dàng, chu đáo, ít nhất thì trong mắt Diệp Khinh Châu cũng là như vậy, hơn nữa từ trước tới nay anh luôn thích nắm thóp cô, ví dụ như lúc này, anh nói thẳng:

– Rốt cuộc là bố em xảy ra chuyện gì?

Hai mắt Diệp Khinh Châu mở lớn, cô nuốt nước bọt nói:

– Anh biết gì…

Kiều Lạc lắc đầu:

– Không biết. Diệp Khinh Châu bỗng 45 dưng thấy có một niềm vui trong lòng, anh không biết? Tốt quá, cô lập tức thò đầu ra, liếm môi nói:

– Đây là chuyện riêng của em…

– Chuyện riêng? – Kiều Lạc trầm tư buông ra một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn cô. – Thực ra anh luôn cảm thấy em đang khỏa thân chạy trước mặt anh…

Diệp Khinh Châu không hiểu anh bẩm sinh đã độc mồm, thứ duy nhất cô có thể xác định là anh chưa nói được câu nào hay với cô, hơn nữa những từ ngữ dễ gây hiểu lầm nghiêm trọng này không thể tiếp tục được, cô phải kháng nghị:

– Cho dù là khỏa thân thì em cũng phải mặc ba mảnh!

Kiều Lạc gật đầu:

– Phê chuẩn cho em mặc ba mảnh khỏa thân.

– … – Diệp Khinh Châu trố mắt, trong vấn đề này cô không thể cãi lại với Kiều Lạc, thế là chuyển chủ đề. – Sao anh lại ở đây?

– Nhìn em ngủ. – Kiều Lạc thẳng thắn nói.

– Khụ khụ… – Sự thực chứng minh, khí thế của Kiều Lạc quá mạnh, đến nỗi chỉ một câu buột miệng của anh cũng khiến Diệp Khinh Châu sặc nước bọt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. – Anh… anh định làm gì?

Kiều Lạc xoa cằm, ánh mắt đằng sau gọng kính chuyển sang màu xám trong bóng tối, trông hơi đáng sợ:

– Sao hả Tiểu Châu, chẳng phải ngày trước chúng ta cùng ngủ với nhau sao?

Câu này của anh khiến cả người Diệp Khinh Châu lập tức cứng đơ lại, khóe miệng co giật:

– Anh… định làm gì? – Cô cố gắng dịch mông, xa anh ra một chút.

Kiều Lạc bỗng dưng đứng bật dậy, hai tay chống mạnh vào hai bên giường, thân hình anh đè xuống, gương mặt chỉ cách cô vài phân, mặt vẫn không đổi sắc, tim không đập nhanh, nhưng Diệp Khinh Châu thì đã hồn bay phách lạc.

Kiều Lạc bật cười, mọi suy nghĩ của Diệp Khinh Châu lại quay về với rất nhiều năm trước.

Khoảng năm học lớp 5, cuối cùng Diệp Khinh Châu cũng thoát được khỏi Kiều Lạc ở trường, đối với cô, chỉ cần bớt đi vài tiếng đồng hồ thôi cũng đã là thiên đường rồi…

Nhưng thiên đường là nơi dành cho người tốt, Diệp Khinh Châu rơi lệ, vì tính cách nhu nhược của mình mà cô không dám đấu tranh với thế lực độc ác, nên cô bị người ta đánh xuống địa ngục, hình phạt của cô là – tiếp tay cho giặc!

Cứ mỗi tối, Diệp Khinh Châu có thói quen vừa ngủ vừa chảy nước dãi, không ngon giấc, bố Kiều bèn đổi cho cô chiếc giường đôi, như thế cô có thể lăn lộn 360 độ trên đó. Đã sắp vào đông, mẹ tranh thủ một hôm trời nắng, mang hết chăn chiếu trong nhà ra phơi, bởi vậy chăn toàn mùi nắng, Diệp Khinh Châu rất thích mùi hương này, hài lòng lăn lộn trên giường, ngủ rồi mà cũng không quên chảy dãi.

Đang chìm trong giấc mộng, bỗng dưng Diệp Khinh Châu cảm thấy một cơn gió lạnh ập đến, co ro sờ chăn nhưng chẳng thấy gì, cô mơ màng mở mắt ra, nuốt nước bọt, sau đó lúng búng nói:

– Chăn… của mình…

Hình như trong phòng thoáng có một bóng đen, người bình thường có lẽ đã bật dậy hét toáng lên, nhưng vì Diệp Khinh Châu vốn nhát gan, nên cô không hét mà ngất đi luôn.

Lời giải thích của cô là, nếu gặp phải kẻ trộm vào phòng, thấy cô chưa kịp nhìn mặt hắn đã ngất đi thì có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu không may bị kẻ nào đó định lấy trộm thận, kết quả dù sao cũng không thay đổi được thì ít nhất cô cũng không cảm nhận được quá trình đó…

Nhưng người này không phải ăn trộm cũng chẳng phải đến lấy thận của cô, mà là gã Kiều ác ma biến thái. Cậu lại gần, định lay tỉnh Diệp Khinh Châu đã ngất đi để trốn tránh hiện thực, cô mở mắt, thấy là Kiều ác ma, lập tức hét lên trong lòng, ai đó tới nhà tôi ăn trộm đi…

– Anh, anh… – Cô vừa mới mở miệng, Kiều Lạc hơi nheo mắt một chút, Diệp Khinh Châu lập tức đổi giọng. – Anh trai…

Kiều Lạc cười hài lòng, sau đó bỗng dưng hất chăn lên, Diệp Khinh Châu co ro lập tức giương mắt lên nhìn chăn của mình bị cướp…

Lần này Kiều Lạc không như mọi lần là phải trêu cô ít nhất ba lần trở lên, mà cậu nhanh nhẹn đặt chăn xuống giường, đồng thời còn “đặt” người mình xuống…

– Anh trai… – Diệp Khinh Châu lại nuốt nước bọt. – Phòng của anh ở bên cạnh…

Kiều Lạc thoải mái duỗi thẳng chân tay trên chiếc giường của Diệp Khinh Châu, ép cô về một góc, sau đó lên tiếng:

– Từ nay buổi tối tao sẽ ngủ ở đây…

– Vì sao? – Bị ép về một góc, Diệp Khinh Châu túm chặt một góc chăn, mắt long lanh nước. Khó khăn lắm cô mới thoát được khỏi cậu ở trường, như thế thời gian đối mặt với cậu mỗi ngày sẽ không nhiều quá sáu tiếng, đây là thời khắc hạnh phúc biết bao…

Kiều Lạc trả lời:

– Hàng ngày mày buộc phải ở bên tao ít nhất mười hai tiếng… – Khẩu khí của cậu không cho phép chối từ, nhưng vì tự do, Diệp Khinh Châu vẫn cố phản kháng:

– Vì sao phải mười hai tiếng…

Kiều Lạc kéo mạnh cái chăn, khiến góc chăn cuối cùng còn sót lại trong lòng Diệp Khinh Châu bị tuột ra:

– Bởi vì mày đừng hòng đòi thoát khỏi tao…

Ánh mắt Kiều Lạc khi đó thật lạnh lẽo, giống như bây giờ, anh nhếch môi lên:

– Chạy bảy năm, chẳng nhẽ anh không nên đòi lại cái gì từ em sao, một ngày mười hai tiếng đồng hồ… em phải trả thế nào? – Anh nói rồi ép cơ thể mình xuống thấp hơn, gần như đã dán sát vào Diệp Khinh Châu.

Diệp Khinh Châu run rẩy nói:

– Vì sao em lại phải trả cái… – Ông trời ơi, tuy rằng cô có vẽ đường cho hươu chạy một chút cũng không cần phải trừng phạt cô như thế, nếu cho cô cơ hội, cô nhất định sẽ phản kháng! Đúng, phải đấu tranh với thế lực độc ác! Đấu tranh! Cô nghĩ vậy, cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ lan khắp toàn thân, nhân lúc Kiều Lạc còn chưa trả lời, cô mở to mắt, toát lên tia nhìn kiên định, trong đầu chỉ có sáu chữ: – Đời này phải thoát từ đây!

Cô dũng cảm mở miệng:

– Ông ơi, chú ơi, anh ơi, anh là trời, là đất của em, chỉ cần tha cho em một con đường sống, ngày nào em cũng cầu nguyện cho anh phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn…

Kiều Lạc cười lạnh:

– Trong lòng em thực sự nghĩ như vậy?

Sự việc có cơ may chuyển biến?

Thế là Diệp Khinh Châu lập tức thò đầu từ trong chăn ra, giơ ba ngón tay, nghiêm chỉnh nói:

– Em xin thề với ông trời!

Kiều Lạc nghe vậy, lông mày nhướng lên, cười nói:

– Chẳng phải em nói anh là ông trời của em sao, thế thì em thề với anh đi.

– Thề với… anh? – Diệp Khinh Châu lắp bắp. – Thề cái gì?

Kiều Lạc cười ranh mãnh:

– Hàng ngày đều phải cầu cho anh phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. – Mắt Diệp Khinh Châu sáng lên, lập tức định thề tiếp, nhưng Kiều Lạc vẫn nhanh hơn cô, nói tiếp: – Ngày nào em cũng phải cầu nguyện cho “ông trời” của em, tức là anh, thì ngày nào chúng ta cũng phải gặp mặt nhau!

Diệp Khinh Châu cứng đơ người.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button