Tiểu thuyết - ngôn tình

Jamie Cô Dâu Của Anh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Julie Garwood

Download sách Jamie Cô Dâu Của Anh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Tiểu thuyết – Ngôn tình

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

MỞ ĐẦU

Scotland, năm 1100

Nghi lễ canh người chết đã kết thúc.

Cuối cùng thì người phụ nữ của Alec Kincaid cũng được đặt xuống nơi an nghỉ. Thời tiết ảm đạm như vẻ mặt của vài thành viên thị tộc đang tập trung quanh huyệt mộ nằm trên đỉnh ngọn đồi hoang vắng này.

Helena Louise Kincaid không được chôn cất ở khu đất thiêng liêng vì cô dâu mới của vị thủ lĩnh hùng mạnh đã tự kết liễu đời mình, do đó cô bị buộc phải an táng bên ngoài nghĩa địa của người Cơ Đốc chân chính. Nhà thờ sẽ không cho phép một thi thể phạm trọng tội được yên giấc trong chốn linh thiêng. Những người đứng đầu nhà thờ cho rằng một linh hồn đen tối cũng giống như một quả táo bị thối rữa, và ý nghĩ một linh hồn mục ruỗng làm vấy bẩn những linh hồn thuần khiết là một vấn đề quá đỗi nghiêm trọng, khó có thể nhắm mắt làm ngơ.

Cơn mưa nặng hạt trút xối xả xuống các thành viên trong thị tộc. Thi thể được quấn trong chiếc áo choàng len sọc vuông có ba màu đỏ, đen và tía đặc trưng của Thị tộc Kincaid lúc này đã ướt sũng và nặng khủng khiếp khi được đặt vào trong cỗ quan tài bằng gỗ thông mới đốn. Alec Kincaid đích thân lo liệu việc này và không cho phép ai khác chạm vào người vợ đã mất.

Vị linh mục già, Cha Murdock, đứng cách những người khác khá xa. Trông ông không hề thoải mái khi đám tang thiếu mất những nghi lễ chuẩn mực. Cái chết do quyên sinh sẽ chẳng nhận được lời cầu nguyện nào. Và ông biết an ủi những người đi đưa tang thế nào đây khi ai cũng hiểu rõ là Helena đang trên đường xuống địa ngục? Nhà thờ đã ban sắc lệnh về số phận đáng buồn của cô. Vĩnh viễn bị đọa đày dưới hỏa ngục là hình phạt duy nhất cho hành vi tự vẫn.

Chuyện này chẳng dễ dàng với ta. Ta đứng cạnh linh mục, vẻ mặt trang nghiêm như những thành viên khác trong thị tộc. Ta cũng lẩm nhẩm cầu nguyện, nhưng không phải vì Helena. Không, ta chỉ đang cảm ơn Chúa vì việc này cuối cùng đã kết thúc.

Helena hấp hối thật lâu. Ta đã phải khổ não và hồi hộp suốt ba ngày liền, lúc nào cũng thầm cầu nguyện rằng ả sẽ không mở mắt và nói ra sự thật đáng nguyền rủa ấy.

Cô dâu của Kincaid đã đẩy ta vào một thử thách cam go khi kéo dài thời gian hấp hối. Dĩ nhiên, ả gắng gượng như vậy chỉ để khiến lòng ta rối loạn. Ta đã chấm dứt sự giày vò khi cuối cùng cũng có được cơ hội. Ta đã dễ dàng làm ả tắt thở bằng cách trùm cái áo choàng len của Thị tộc Kincaid lên mặt ả. Ta đã không mất quá nhiều thời gian, và Helena, trong tình trạng yếu ớt, chẳng đủ sức để kêu la, giãy giụa.

Chúa ơi, giây phút ấy khiến ta thỏa mãn vô cùng. Nỗi sợ bị phát hiện khiến hai bàn tay ta tướp mồ hôi, tuy nhiên, cùng lúc đó, cơn run rẩy vì hồi hộp tạo nên một luồng sức mạnh lan dọc theo sống lưng ta.

Ta đã thoát tội giết người! Ôi, ta ước gì mình có thể khoe khoang về sự xảo quyệt ấy. Dĩ nhiên, ta không thể hé môi nói một lời, và cũng không dám để niềm vui hiển hiện trong ánh mắt.

Giờ thì ta chuyển sự chú ý sang Alec Kincaid. Chồng của Helena đứng bên cạnh cái huyệt mộ toang hoác. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm của hắn buông thõng hai bên sườn, đầu cúi xuống. Không rõ là hắn đang giận dữ hay buồn bã trước cái chết tội lỗi của vợ mình. Khó mà biết được trong đầu hắn nghĩ gì, vì hắn luôn cẩn thận che giấu cảm xúc.

Nhưng cảm xúc của Kincaid lúc này thế nào cũng chẳng quan trọng. Theo thời gian, hắn sẽ nguôi ngoai trước cái chết của vợ mình. Và thời gian cũng là thứ ta cần trước khi đương đầu với hắn để đòi hỏi hắn trả lại cho ta vị trí chính đáng của mình.

Viên linh mục đột nhiên cất tiếng ho, một âm thanh nghe có vẻ đau đớn làm chuyển hướng sự chú ý của ta về phía ông ta. Trông ông ta như muốn khóc. Ta nhìn ông ta chằm chằm cho đến khi ông ta bình thường trở lại. Rồi ông ta bắt đầu lắc đầu. Ta biết ông ta đang nghĩ gì. Ai cũng có thể trông thấy ý nghĩ đó hiện rõ mồn một trên mặt ông ta.

Người phụ nữ của Kincaid đã làm nhục tất cả bọn họ.

Cầu Chúa phù hộ cho con, con không được cười.

CHƯƠNG 1

Anh quốc, năm 1102

Họ nói hắn đã giết người vợ đầu.

Cha họ nói, có lẽ cô ta đáng bị giết. Nói thế trước mặt các con gái thì quả là chẳng phù hợp chút nào, và Nam tước Jamison nhận ra sai lầm của mình ngay khi những lời khủng khiếp đó vừa thốt khỏi miệng. Dĩ nhiên, ông lập tức hối hận vì đã buông ra lời nhận xét tàn nhẫn ấy.

Ba trong số bốn cô con gái của ông đã để tâm tới lời đồn đại ghê tởm về Alec Kincaid. Họ cũng chẳng mấy đoái hoài đến quan điểm của cha mình về hành động tàn ác này. Hai cô con gái song sinh của ngài nam tước, Agnes và Alice, òa khóc thật to, lại còn đồng thanh nữa, theo cái thói quen cực kỳ đáng bực mình của họ, trong khi cô em Mary vốn có tính cách dịu dàng lại thoăn thoắt diễu một đường quanh cái bàn hình chữ nhật trong đại sảnh, nơi người cha bối rối của họ đang ngồi khom người bên một ly bia giúp ông xoa dịu cảm giác tội lỗi. Giữa “màn đồng ca” om sòm đầy phẫn nộ của hai chị em sinh đôi, Mary bé nhỏ, dịu dàng của ông xen vào hết câu chuyện tội lỗi này đến câu chuyện tội lỗi khác mà cô nghe được về gã chiến binh vùng cao sẽ tới nhà họ trong vòng một tuần nữa.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, Mary đang kích động hai cô chị sinh đôi bộc phát trọn vẹn những tiếng sụt sịt và la hét thất thanh. Thử thách tính kiên nhẫn của cha họ thế là đủ rồi đấy!

Ông cố gắng bênh vực triệt để gã đàn ông người Scot. Vì ông chưa bao giờ gặp hay nghe được bất cứ điều gì về gã chiến binh này ngoài những lời đồn đại khiếm nhã, xấu xa liên quan đến nhân cách tồi tệ của hắn, nên ông buộc phải bịa ra toàn bộ những lời nhận xét đầy thiện ý của mình.

Nhưng tất cả đều trở thành công cốc.

Phải, đó là một nỗ lực vô ích, vì các cô con gái chẳng thèm để ý chút nào đến những gì ông nói. Với một tiếng càu nhàu và một cú ợ thật to, ông nhận ra rằng mình không nên ngạc nhiên mới phải; các thiên thần của ông có bao giờ lắng nghe ý kiến của ông đâu cơ chứ!

Nam tước thực sự bất lực trong việc xoa dịu các cô con gái khi họ đang rối bời, cho đến trước ngày hôm nay thì sự thật này chẳng làm ông bận lòng lắm. Tuy nhiên, bây giờ, ông cảm thấy điều quan trọng nhất là phải giành lại uy quyền. Ông không muốn mình trông giống như một kẻ ngốc trước mặt các vị khách không mời, cho dù họ có là người Scot hay không, và chắc chắn ông sẽ bị gọi là đồ ngốc nếu các cô con gái tiếp lục lờ đi những lời chỉ dạy của mình.

Sau khi uống ngụm bia thứ ba, nam tước tập trung lại chút tinh thần dám nghĩ dám làm. Ông nện nắm đấm xuống mặt bàn gỗ đánh “rầm” một tiếng để thu hút sự chú ý, sau đó tuyên bố rằng toàn bộ những tin đồn về việc người đàn ông xứ Scotland ấy là một kẻ giết người chỉ là điều vớ vẩn. Khi lời tuyên bố ấy không nhận được sự phản ứng hay chú ý nào, cơn giận dữ của ông bùng lên dữ dội. Được thôi, ông quyết định, nếu tất cả những lời đồn đại ấy là thực, vậy thì có lẽ vợ của người đàn ông xứ Scotland đó đáng phải chịu hành động tồi tệ ấy. Ông suy đoán rằng có lẽ ban đầu đó chỉ là một trận đòn thẳng tay, và như thói đời vẫn thế, nó đã hơi vượt quá tầm kiểm soát.

Lời giải thích đó hoàn toàn có lý đối với Nam tước Jamison. Những lời bình luận của ông cũng giúp ông thu hút được sự chú ý, nhưng vẻ ngờ vực trên khuôn mặt các cô con gái không phải là kết quả mà ông hy vọng đạt được. Những thiên thần quý báu của ông nhìn ông chằm chằm với vẻ khiếp hãi, như thể họ vừa mới phát hiện ra có một con đỉa khổng lồ đang treo lơ lửng trên chóp mũi ông. Ông chợt nhận ra là họ nghĩ ông đã mất trí. Tới lúc này thì cơn bực tức của nam tước mới bùng nổ đến tột độ, và ông gầm lên rằng có lẽ người phụ nữ tội nghiệp ấy đã hỗn xược với đức lang quân của mình quá nhiều lần. Đó là một bài học mà mấy cô con gái bất kính của ông nên thuộc nằm lòng.

Nam tước chỉ định dọa dẫm các con gái để họ biết kính sợ Chúa và cha mình mà thôi. Ông biết mình đã hoàn toàn thất bại khi hai cô con gái sinh đôi lại bắt đầu gào lên. Âm thanh ấy khiến ông đau đầu. Ông bịt chặt hai tai để chặn lại tiếng thét chói tai ấy, rồi nhắm mắt trước ánh nhìn trừng trừng rực lửa của Mary. Nam tước thực sự lún người xuống ghế cho đến khi hai đầu gối củ lạc quệt xuống sàn nhà. Đầu ông gục xuống, tinh thần dám nghĩ dám làm biến mất, trong cơn tuyệt vọng, ông quay sang người hầu trung thành là Herman và ra lệnh cho ông ta đi kiếm cô con gái út.

Người hầu có mái tóc hoa râm tỏ vẻ nhẹ nhõm trước mệnh lệnh này và gật đầu mấy cái trước khi lê bước ra khỏi phòng để thực thi yêu cầu của ông chủ. Nam tước có thể thề trước cây thánh giá thiêng liêng rằng mình nghe thấy người hầu khẽ lẩm bẩm là đã đến lúc phải đưa ra mệnh lệnh này rồi.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button