Tiểu thuyết - ngôn tình

Bí mật tình yêu phố Angel 4

Bi mat tinh yeu pho Angle tap 4 - Girlne Ya1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Quách Ni

Download sách Bí mật tình yêu phố Angel 4 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH TIỂU THUYẾT – NGÔN TÌNH

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF                   Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng EPUB                 Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Đường Văn Hoa là con phố đi bộ vui chơi, ăn uống và mua sắm nổi tiếng. Có điều cạnh các cửa tiệm chật ních, ồn ã, thì vẫn có cửa tiệm chìm mình trong cõi tĩnh lặng. Thu Thủy Đường là quán trà nổi tiếng mang đậm chất phương Đông. Cửa tiệm này được làm bằng gỗ, phía trong là một chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng. Bên trên lầu chỗ ngồi lịch sự và được ngăn thành từng khu bằng những tấm gỗ màu vàng. Ánh mặt trời chiếu qua những cánh cửa sổ làm bằng giấy dầu, như phun một lớp ánh sáng mờ ảo bao phủ khung cảnh xung quanh. Trong căn phòng bên trái gần cửa sổ, một làn khói xanh bốc lên mờ mịt.

Cây nến trắng đang cháy dở nhỏ từng giọt, từng giọt xuống chân đế. Ánh sáng ảm đạm quyện vào làn khói, khiến cả căn phòng như được phủ một tấm sa tanh mỏng, lúc mờ lúc tỏ.

Gian phòng rộng rãi, thoáng đãng, được bài trí theo kiểu Trung Hoa, bàn ghế gỗ đen bóng, chậu cây thủy trúc kê sát tường, những cuốn sách cổ bìa xanh, còn cả bức bình phong có hình chim công và hoa mẫu đơn…

Phía trong cùng của căn phòng kê mấy chiếc bàn trà kỉ cổ màu đen. Chàng trai trong bộ quần áo trắng và người đàn ông trung tuổi mặc áo cổ truyền màu xanh đang ngồi khoanh chân bên bàn cờ, ngay cạnh đó là cái đỉnh đồng được chế tác tinh xảo.

Ánh sáng yếu ớt mờ ảo chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông trung niên, nhưng không thể nhìn rõ đường nét trên mặt ông.

Cạch!

Người đàn ông trung niên nhìn chăm chú vào bàn cờ, nghĩ ngợi một lúc, rồi đưa tay nhấc một quân cờ di chuyển về phía trước. Tiếng quân cờ đập vào bàn cờ vang lên rất đanh.

“Thấy… bảng nhất vương tam soái mới thế nào?”

“…” Chàng trai áo trắng không hé răng nói một lời nào, vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, rồi đột ngột nhấc lên quân tượng đỏ đi một bước, chặn trước quân sĩ đen, “Giang Sóc Lưu xuất hiện… chỉ là ngoài dự tính.”

“Ồ!” Thấy bị quân tượng đỏ chặn ngang, người đàn ông trung niên tủm tỉm cười, sau đó lắc đầu, “Hơ hơ hơ, nhưng đừng quên chính điều bất ngờ đó suýt nữa làm hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng ta.”

“… Vậy xin chú chỉ bảo thêm cho!” Thấy người đàn ông trung niên nói vậy, chàng trai áo trắng cúi đầu cung kính đáp lại.

“Hơ hơ hơ…” Người đàn ông trung niên mỉm cười, di chuyển quân pháo đến đằng sau quân tượng đỏ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt chàng trai áo trắng, “Gặp phải trường hợp thế này, tự mình thịt nát xương tan chi bằng tọa sơn xem hổ đấu.”

“Tọa sơn xem hổ đấu?” Chàng trai áo trắng nhìn quân pháo đen đột ngột xuất hiện sau quân tượng đỏ, mặt có chút khó xử, “Chỉ có điều… ở Liên minh trung học Tinh Hoa, không ai có thể đấu được với Giang Sóc Lưu…”

“Hơ hơ hơ, chưa chắc đâu!” Người đàn ông trung niên khẽ nhếch mép cười, thò tay vào cái chậu men xanh viền vàng kim để cạnh bàn cờ, cầm lên một bông hoa sen màu tím, sau đó đặt lên bàn cờ, ngước đầu ngầm ra hiệu với chàng trai áo trắng.

“Tiến thoái lưỡng nan!” Nhìn thấy bông sen tím nhạt trên bàn cờ và hai con tượng chắn ngang đường, kẹt con sĩ đen ở giữa, làm con tướng đỏ chạy đằng trời, chàng trai áo trắng ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên với ánh mắt như chim ưng thấy mồi…

Reng reng reng!

Sáng sớm thứ hai, những ngôi sao trên bầu trời vẫn chưa biến mất hẳn, trong phòng 305 của kí túc xá nữ trường trung học Đức Nhã thuộc Liên minh Tinh Hoa bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi.

“U hu… Sao chuông đồng hồ báo thức sớm thế không biết?… Mình vẫn chưa ngủ đã!…” Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên khô không khốc, một cánh tay chới với sờ về phía đầu giường, run rẩy tóm được chiếc đồng hồ báo thức hình gà trống, đưa tới trước khuôn mặt đang ngái ngủ, “Á!… Mới bốn giờ… Lạ thật! Đồng hồ báo thức vẫn chưa reo mà!…”

Ai ngờ tiếng chuông điện thoại càng lúc càng réo to, khuôn mặt ngái ngủ uể oải dụi dụi mắt, đặt đồng hồ sang một bên, rồi lật người bò dậy.

“Chuông điện thoại di động? Tên nào chán sống rồi mà gọi cho mình sớm thế không biết? A… a… a!” Sau khi ngáp một cái rõ to, tay cố nắm lấy cái điện thoại di động ở đầu giường, ngán ngẩm ấn nút nhận điện thoại, “A lô!… Lạc Tiểu Liên nghe đây…”

“Hi! A Lộc yêu dấu! Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi mà vẫn chưa dậy à?” Ở đầu điện thoại bên kia, Thời Tuân mặc một cái áo T- shirt trắng, ngồi khoanh chân trên giường, nở nụ cười ma mãnh.

“Í! A… A Lộc?… Cậu gọi nhầm điện thoại rồi!” Lạc Tiểu Liên lắc lắc cái đầu còn chưa tỉnh hẳn, trả lời dứt khoát.

“Haiz!… Lẽ nào mình gọi nhầm thật?” Thời Tuân nói đoạn, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nói từng chữ như trẻ lớp một học đánh vần, “Có điều… lời… tỏ… tình… với… anh… Hàn… Thu… Dạ…”

“Anh Hàn Thu Dạ?” Nghe thấy ba chữ “Hàn Thu Dạ”, Lạc Tiểu Liên lặng người đi như bị kim châm vào mông, rồi bật dậy như lò xo, trợn mắt hét lên, “Thời Tuân! Cậu muốn gì đây hả?”

“Ừ hứ!” Phản ứng của Lạc Tiểu Liên khiến Thời Tuân rất hài lòng, cười híp mắt lại thành hai dải cầu vồng cong cong, tự ra dấu tay chữ V với mình, “Bé Củ Lạc nè, xem ra bé tỉnh ngủ hẳn rồi, nghe thiếu gia Thời Tuân tuyên bố đây: Bắt đầu từ giờ phút này bé sẽ phải thực hiện ‘Điều khoản A Lộc’. Cho bé mười phút để bưng một bát cháo thịt thăn trứng gà thơm lừng đến cho tôi, tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà vào điện thoại cho bé. Hôm nay bữa trưa tôi muốn ăn cơm gà chiên, kem Häagen-Dazs và uống hồng trà. Đúng thế, còn bữa tối nay thì…”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button