Tiểu thuyết - ngôn tình

All In Love – Ngập Tràn Yêu Thương

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Cố Tây Tước

Download sách All In Love – Ngập Tràn Yêu Thương ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


All In Love – Ngập Tràn Yêu Thương là cuốn tiểu thuyết văn học tình cảm lãng mạn của tác giả người Trung Quốc Cố Tây Tước.

Từ Vi Vũ hơi mắc bệnh sạch sẽ, có chút bỉ ổi, có chút mặt dày, tuy nhiên trước mặt người ngoài anh luôn hào hoa phong nhã, sống tách biệt, độc lập, lạnh lùng mà kiêu ngạo, lạnh lùng mà xa cách, trong sự xa cách ấy lại toát lên sự cao quý. Nhưng cứ về đến nhà, anh liền biến thành quý ông “thích cởi”, luôn miệng kêu: “Tắm, tắm, tắm! Cố Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?”

Cố Thanh Khê luôn nghĩ, con người này còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không?

Nếu không sẽ là:

“Vợ ơi, mau nấu cơm cho anh, yêu cầu hợp pháp đấy!”

“Vợ ơi, hôm nay đi xem phim nhé! Yêu cầu hợp pháp đấy!”

“Thanh Khê, hát tặng anh một bài đi, yêu cầu hợp pháp đấy!”

Mỗi lần như thế, bạn Cố Thanh Khê lại phải cố kiềm chế không xử lý anh một cách phi pháp.

Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc là mười ba năm trước, cứ tan học về, có một cậu bé lại đi hình chữ S đến trước mặt bạn.

Mười ba năm sau, vẫn cậu bé đó ôm bạn vào lòng, thủ thỉ: “Cố Thanh Khê, cả tuổi thanh xuân của anh đều dành hết cho em, thế nên em phải có trách nhiệm với anh đấy!”

Lời tựaCUỘC ĐỜI NHƯ THẾ

Không biết nên bắt đầu từ đâu, nói thực, tôi có hơi lúng túng, tự nhận thấy bản thân cũng đã làm được nhiều việc “đại sự” nhưng viết lời tựa cho cuốn sách như thế này thì quả thật là lần đầu tiên. Tôi hơi hồi hộp, hồi hộp vì cuối cùng cũng có một lần được tác giả coi trọng và cả vì việc không biết nên viết như thế nào. Dù sao tôi cũng không phải là người giỏi văn chương, nào đã bao giờ viết cái gì liên quan đến văn thơ. Nhưng cơ hội như vậy mà để tuột mất thì thật đáng tiếc, thế nên mặc kệ, viết không hay thì xin độc giả thứ lỗi vậy.

Tại sao tôi lại đặt tiêu đề là “Cuộc đời như thế”? Vì nữ sĩ Tam Mao đã từng dùng câu nói này, hơn nữa Tiểu Tây lại rất thích đọc văn của Tam Mao, nên tôi cũng đành phải hùa theo sở thích của cô ấy, mượn tạm cái tên này trong tập tản văn của Tam Mao. Tiểu Tây rất thích Tam Mao, trong nhà toàn là sách của Tam Mao, có lúc còn sưu tầm mấy bản in khác nhau của cùng một cuốn. Thực ra, cô ấy đọc sách cũng tạp nham lắm, sách gì cũng có thể đọc được. Một lần, tôi thấy cô ấy cầm cuốn sách nói về loài cừu đọc một cách say sưa, còn tích cực giới thiệu cho tôi đọc nữa chứ. Tôi nói, đọc loại sách này còn buồn ngủ hơn cả đếm cừu.

Đọc xong cuốn All in love – Ngập tràn yêu thương, tôi cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Trong sách, “Từ Vi Vũ” là nghệ danh của tôi. Nghe nói rất nhiều người yêu thích “Từ Vi Vũ”, thậm chí còn yêu cầu tung ảnh thực của “Từ Vi Vũ” lên. Tôi muốn nói rằng, cảm ơn sự yêu mến của mọi người, nhưng tung ảnh lên như vậy chẳng phù hợp với phong cách “giữ thân như ngọc” của tôi chút nào.

Hơn nữa, tác giả đã nhấn mạnh All in love – Ngập tràn yêu thương là cuốn sách bắt nguồn từ cuộc sống nhưng lại hoàn hảo hơn cả cuộc sống. Câu nói này quả không sai, ví dụ như tôi chẳng thể nào xuất sắc được như “Từ Vi Vũ”, hừm, hay em trai họ Cố cũng chẳng được ngoan ngoãn như vậy. Nhắc tới cậu em trai này, hình như nó cũng rất nổi bật, chẳng hiểu tại sao lại thế, hay là vì nó có ngoại hình xinh xắn động lòng người? (Vô tình tiết lộ mất rồi à? Xinh xắn động lòng người ư?)

Có điều, tôi không thể không thừa nhận tình cảm giữa Tiểu Tây và em trai rất tốt. Đó là tình cảm máu mủ ruột già, người ngoài chẳng thể chê bai được câu nào cả. Chị đối xử rộng lượng với em, em rất yêu quý chị, mà đó cũng là thứ tình cảm tôi luôn ngưỡng mộ. Phải nói là, rất ghen tỵ mới đúng!

Ham muốn chiếm hữu của tôi khá mạnh, nhưng bây giờ cũng đã kiềm chế được rất nhiều rồi. Lúc cô ấy đi chơi với bạn, tôi cũng chỉ hỏi đi với ai, đi đâu, mấy giờ về mà thôi. Tình yêu thật kỳ diệu, cô ấy có thể chẳng xuất sắc gì (câu này có chút đại nghịch bất đạo nhỉ?), nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ấy rất tuyệt vời, rất cuốn hút, khiến bạn không thể không bị hấp dẫn, không thể không ngây ngô, khờ khạo trước mặt cô ấy. Thế thì đã làm sao nào, cô ấy là người tôi thích, tôi nguyện giơ tay đầu hàng trước cô ấy. (Tiểu Tây chú thích: Có phải mình duyệt lời tựa này, nên anh ta mới viết mùi mẫn như vậy không nhỉ?)

Tính Tiểu Tây khá lạnh lùng, cô ấy không nói những câu như em yêu anh thế nào, em nhớ anh bao nhiêu, nhưng cô ấy sẽ nói đợi chúng ta về già sẽ như thế này, như thế kia. Thực ra, những câu nói này mới làm tôi cảm động, vì cô ấy muốn chúng tôi sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Tôi nghĩ mọi người thích All in love – Ngập tràn yêu thương như vậy, không chỉ vì đây là câu chuyện tình yêu của riêng đôi “Từ Vi Vũ” và “Cố Thanh Khê” mà còn là biểu tượng tình yêu của rất nhiều người. Truyện giải thích rõ ràng về cái đích mà tình yêu hướng tới: Một đời, một kiếp, một đôi vợ chồng, đơn giản mà thuần khiết!

ĐỌC THỬ

Chương 1EM PHẢN ĐỐI HAI NGƯỜI KẾT HÔN

Tôi trở về từ chuyến đi Anh lần này cùng với em trai.

Em tôi ở Anh hơn tám năm, nó ra nước ngoài từ lúc mười tuổi, thế nên phẩm chất uyên bác cao thâm của người Trung Quốc không giữ gìn cẩn thận đã bị vấy bẩn mất rồi.

Buổi trưa hôm đó, tôi đang tưới hoa thì nghe nó nói chuyện điện thoại với bạn, thấp thoáng nghe được câu “son of a bitch (thằng con ả điếm)”, tôi nhíu mày, cầm chiếc gối ôm trên ghế sofa ném về phía nó.

Nó giật nảy mình, trừng mắt nhìn tôi, hình như người ở đầu dây bên kia hỏi nói bị làm sao, nó trả lời ấm ức: “My dear sister… (bà chị thân yêu của tao…)”, rồi nghĩ mãi mới nói tiếp, “chị ấy đánh tao!”. Tôi cười suýt vỡ bụng.

Sau bữa trưa, Từ Vi Vũ gọi điện đến hỏi tôi có rảnh không, tôi nói là đang ở cùng em trai. Vi Vũ nói: “Cậu ta mấy tuổi rồi?” Biết rồi mà vẫn cố tình hỏi.

Tôi nói: “Mười tám.”

Vi Vũ đáp: “Nó lớn rồi, không cần lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không xảy ra chuyện gì đâu.”

Em tôi ngồi bên cạnh nhìn tôi gọi điện thoại, cho đến khi tôi cúp máy, nó mới thong thả buông một câu: “Em phản đối hai người kết hôn!”

Còn nhớ Tết năm ngoái, tôi đến sân bay đón nó, đợi nửa tiếng mới nhìn thấy cậu em trai quý hóa mặc áo liền mũ, mắt đeo kính râm, tay kéo hành lí, bước ra từ cửa chính như đi trình diễn thời trang.

Thấy cậu ta đang vuốt tóc rồi hất mái lên một cách điệu nghệ, tôi liền ấn còi, nó nhìn thấy tôi, lập tức chạy đến, nịnh nọt: “Chị, chị đến rồi!”

Tôi nói: “Mới tí tuổi đầu đeo kính râm làm gì? Lại còn một ngón tay đeo hai chiếc nhẫn? Tóc tai thì để dài thế kia, che hết cả mắt, xấu chết đi được!”

Cậu ta bị tôi mắng cho mặt mày ủ rũ, cam chịu nhìn ai đó đang ngồi trên ghế lái phụ cúi đầu nhịn cười.

Sau khi ngồi lên xe, cậu em không dám cãi tôi câu nào mà quay sang trút giận vào kẻ họ Từ đang cười nhạo mình: “Anh dựa vào cái gì mà cười nhạo tôi? Cẩn thận, tôi không gả chị tôi cho anh đấy!”

Vi Vũ “ồ” lên một tiếng, đây là chủ đề mà anh rất để ý, người nào phản đối sẽ chém không tha, kể cả em ruột cũng không ngoại lệ. Tôi hơi lo lắng liếc nhìn anh, nào ngờ anh nói: “Thế thì để anh gả cho chị em là được!”

Ặc…

Lần này tôi đến chỗ em trai du lịch, chơi ở đó hẳn một tuần. Buổi tối, Từ Vi Vũ đến đón tôi đi ăn cơm, trên xe, anh hỏi tôi: “My heart, when we… sex? (Em yêu, khi nào chúng ta làm “chuyện đó”?)” Vi Vũ ở Đức sáu năm, tiếng Đức thì bình thường nhưng tiếng Anh lại rất giỏi.

Tôi dịu dàng trả lời: “Anh ở Đức nhiều năm như vậy, sao chẳng học được chút ưu điểm nào của họ thế?”

Vi Vũ tủi thân hỏi: “Ưu điểm gì cơ?”

“Nghiêm túc, nghiêm khắc, biết kiềm chế.”

“…”

Thực ra thì từ hồi nhỏ tôi và anh đã quen nhau. Anh không phải là tuýp người nói năng khéo léo, sau khi sang Đức càng… không biết ăn nói, nhưng bù lại có niềm say mê đặc biệt với tôi.

Tôi nhớ có một lần, anh thấy tâm trạng tôi rất tốt nên mạnh dạn hỏi: “Dear Tiểu Khê, em có biết không, từ lúc học tiểu học anh đã yêu thầm em rồi.”

Tôi kinh ngạc. “Tình cảm của anh dậy thì sớm thật đấy!”

Từ Vi Vũ cảm thấy bị tổn thương, đại khái là cảm thấy dù sao cũng bị đau rồi, nên nếu có bị đau lần nữa cũng chẳng sao, thế nên liều mạng, hỏi: “Vậy rốt cuộc em bắt đầu chú ý đến anh là từ lúc nào? Nói!”

Tôi khổ sở suy nghĩ một hồi. “Có lẽ là từ tiểu học, cứ tan trường là anh lại đi theo hình chữ S đến trước mặt em.”

“…”

Nhắc đến thời tiểu học, có lần về thăm trường cũ, tôi nhìn thấy hai cái tên được dùng dao khắc lên cây ngô đồng mà ngày trước tôi thường cùng bạn bè tựa vào đó trò chuyện.

Cố Thanh Khê

Từ Vi Vũ

Nếu nói không cảm động thì là nói dối, vì cái này… thật sự rất đáng yêu!

Chỉ có điều, cây ngô đồng già đó là cây xanh của thành phố, nghe nói còn được bảo vệ. Từ thiếu gia, phiền anh lần sau viết tên, anh có thể viết tên em bên dưới được không, em chẳng có cảm giác an toàn chút nào cả.

Nhưng hình như Từ Vi Vũ còn thiếu cảm giác an toàn hơn cả tôi, lúc nào ra khỏi nhà cũng hỏi đi hỏi lại tôi: “Thanh Khê, anh có mang chìa khóa không? Thanh Khê, em gọi cho anh một cuộc điện thoại đi để xem anh có cầm theo điện thoại không?”

Lần nào tôi đang ngủ ngon cũng bị anh làm cho tỉnh giấc, đành cầm lấy chiếc điện thoại anh đưa miễn cưỡng gọi vào máy của anh, sau đó xem anh vừa lấy điện thoại từ trong túi áo vừa bước ra ngoài, miệng còn lải nhải pha chút đắc ý: “Ừm, mới sáng sớm đã bắt đầu nhớ anh rồi à!”

Hình như, không phải anh ấy thiếu cảm giác an toàn… mà là thiếu đòn.

Từ Vi Vũ hơi mắc bệnh sạch sẽ, có chút bỉ ổi, có chút mặt dày, tuy nhiên trước mặt người ngoài anh luôn hào hoa phong nhã, sống tách biệt, độc lập, lạnh lùng mà kiêu ngạo, lạnh lùng mà xa cách, trong sự xa cách ấy lại toát lên sự cao quý. Nhưng chỉ cần về đến nhà, anh lại gào loạn lên: “Tắm, tắm, tắm.” Sau đó vài phút, từ trong phòng tắm vọng ra giọng nói của anh: “Cố Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?”

Tôi luôn nghĩ, con người này còn có thể bỉ ổi được hơn nữa không?

Mỗi lần ấn tượng về anh xuống đến mức thấp nhất, thì anh lại có cách làm tôi cảm động. Nhớ có lần khi anh ở Đức, gọi điện cho tôi, trong điện thoại nói: “Thanh Khê, anh muốn về nhà”, sau đó anh nói bằng tiếng Đức, lặp đi lặp lại câu: “Anh nhớ em!”

Tôi nói: “Em nghe chẳng hiểu đâu.”

Anh cười, nói: “Anh biết.”

Cảm giác vừa khác người, vừa yêu thương nhưng mỗi lần nhớ đến lại khiến tôi thấy hơi buồn.

Có một lần tôi chủ động nói với Từ Vi Vũ: “Chúng mình thực sự rất đẹp đôi đấy, anh thích mua sách, còn em thích đọc sách, anh thích hát, còn em thích nghe hát, anh thích ngắm hoa, em thích trồng hoa, anh muốn cưới, còn em muốn lấy, đúng là một đôi trời sinh nhỉ?”

Từ Vũ nhìn tôi một cái rồi thủng thẳng đáp: “Thế mà trước đây em dám trái ý trời lâu như vậy.”

Thế nên cuối cùng chúng tôi cũng thuận theo ý trời, chuẩn bị kết hôn.

Chương 2KÝ ỨC TUỔI THƠ

Hồi học cấp ba, Vi Vũ là một chàng thư sinh nho nhã, yếu ớt, tuy nhiên anh học rất giỏi, nghe nói còn là học sinh xuất sắc, khổ một nỗi môn thể dục lại rất bình thường, thế nên không thể coi là đứa trẻ “phát triển toàn diện”. Nhưng anh lại “thích” cùng đám bạn cao to lực lưỡng tụ tập đánh bóng, mặc dù hơi bị “lệch nhịp”.

Có một cậu bạn trong nhóm hỏi: “Vi Vũ, cậu không thích bóng rổ, lần nào cũng chơi đến nỗi thở hổn hển, sao phải khổ thế chứ? Có ai bắt ép đâu? Thôi đi, về mà chơi đàn violon đi, anh em bọn tôi không cười nhạo cậu đâu.”

Nghe nói lúc đó, Từ thiếu gia lạnh lùng trả lời một câu: “Chẳng phải Cố Thanh Khê nói thích mẫu đàn ông giỏi thể thao sao?”

Năm lớp mười một, chúng tôi bắt đầu phân chia ban tự nhiên và xã hội. Trước khi phân ban, tôi nhận được một lá thư, trên thư chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: Học tự nhiên, học tự nhiên, học tự nhiên!

Tôi nghĩ đó là một lời nguyền rủa, nên quyết không tin vào lời nguyền rủa ấy mà học ban xã hội.

Và như vậy, tôi với Vi Vũ mỗi người một ngả trong việc lựa chọn phân ban. Nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè trong sáng, thuần khiết…

Khi tôi học lớp mười một, có lần do xe đạp bị hỏng, tôi được Vi Vũ đèo về nhà. Hôm đó, tôi muốn về quê nên đoạn đường cũng khá xa.

Đó là một ngày giữa tháng Mười Một, Vi Vũ cật lực đạp xe chở tôi, tôi thấy phần tóc nơi cổ áo anh mướt mồ hôi, cảm thấy rất thương. Vào thời ấy, tình cảm nam nữ còn rất ngây thơ, trong sáng. Tôi và Vi Vũ vẫn chỉ là bạn bè đơn thuần, đàng hoàng, thế mà tôi lại để anh ấy chở xe ngồi phía sau, thật quá sức tưởng tượng. Cả đoạn đường thấy thương anh nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, nếu trên đường về nhà gặp người quen thì làm thế nào?

Cuối cùng đúng là “nghĩ sao gặp vậy”, giữa đường chúng tôi gặp một cô hàng xóm đang bận rộn trồng rau cải, từ xa cô đã nhìn thấy tôi, gọi to: “Thanh Khê, tan học rồi à?”

Trong lòng tôi đang không ngừng lẩm bẩm: “Chúng cháu chỉ là bạn học, chúng cháu chỉ là bạn học…”

Do đó, khi thấy có người chào hỏi mình, tôi tuôn ra một tràng dõng dạc: “Cô ơi, cháu với bạn ấy chỉ là bạn học thôi, xe cháu bị hỏng, cậu ấy đèo cháu về nhà.” Sau đó, tôi còn cho rằng mình rất thông minh khi biết đánh trống lảng. “Cô ơi, cô đang trồng rau cải ạ?”

Cô hàng xóm trả lời tôi bằng câu “ừ” đầy ẩn ý, không biết là câu “ừ” đó là dành cho việc trồng rau hay là câu “ừ” dành cho bạn học.

Đi thêm một đoạn đường nữa, người ngồi phía trước nói: “Cô ấy chỉ hỏi cậu tan học à? Sao cậu nói nhiều chuyện “không liên quan” thế?” Cái từ “không liên quan” đó bây giờ nghĩ lại mới thấy thật sâu xa.

“…” Lần đầu tiên tôi đỏ mặt xấu hổ.

Sau đó, Vi Vũ cười, thì thầm nói: “Trồng rau cải? Cậu cũng thật rau cải (có tài)[1] đấy!”

“…”

Có lúc, tôi cảm thấy Vi Vũ nói chuyện rất thẳng thắn nhưng có lúc cũng cảm thấy quá hàm súc!

Từ rất lâu, rất lâu rồi tôi có lập một hòm thư điện tử, hình như là lúc học cấp ba thì phải. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi không còn dùng nó nữa nên dần dần cũng quên mất. Nhiều năm về sau, có lần tôi phải dùng email để đăng ký nhận đồ, hai địa chỉ email thường ngày đều đã dùng rồi, nghĩ mãi mới nhớ ra hòm thư cũ kỹ nhiều năm trước. Khi đăng nhập vào, tôi phát hiện ra có đến hàng trăm lá thư chưa đọc, đều là từ nước ngoài gửi về…

Thế mà Từ Vi Vũ chưa một lần nào hỏi tôi về chuyện đó, cũng chưa bao giờ nhắc đến.

Tôi đã dành cả một ngày đọc hết gần một trăm bức thư, sau đó ngồi lưu lại cẩn thận từng cái một.

Con người này đúng là hâm đến một mức độ nhất định rồi!

Giờ nhớ lại những ngày tháng êm đềm ngọt ngào đó, mặc dù ngắn ngủi nhưng cảm động biết bao. Nhớ lúc còn nhỏ, anh hay nói, em hay cười, có một lần vai kề vai ngồi dựa vào nhau dưới gốc cây đào, gió thổi vi vu, chim kêu ríu rít, anh và em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng biết.

Nhớ lúc còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là tình, chưa hiểu thế nào là yêu, kẻ trước người sau đi đến gốc cây ngô đồng, hạt mưa tí tách rơi trên lá cây, chúng ta chỉ biết nhìn nhau cười ngượng nghịu.

Nhớ lúc còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là chia ly, thế nào là gặp lại, không biết rằng sẽ có một khoảng cách thật là xa, gió ở chỗ anh không thổi đến nơi em, chỉ biết rằng một năm mùa xuân trôi qua thì mùa thu lại đến.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button