Tiểu thuyết - ngôn tình

Bức Tranh Cô Gái Khỏa Thân Và Cây Vĩ Cầm Đỏ

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hiền Trang

Download sách Bức Tranh Cô Gái Khỏa Thân Và Cây Vĩ Cầm Đỏ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : TIỂU THUYẾT

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Anh biết không, khoảnh khắc tôi thích nhất trong ngày là khi hoàng hôn lãng đãng buông xuống thành phố. Nhưng nghĩ lại mới thấy, hoàng hôn ngày nào cũng thế, chỉ có con người chúng ta là thay đổi. Anh có nghĩ vậy không?

Em hỏi tôi, nhưng không dừng lại để tôi trả lời, ánh mắt em xa xăm, giọng nói cũng như vọng từ một nơi nào xa vắng.

Em không biết chúng ta đã quen nhau từ những hoàng hôn ấy. Dù sao, em cũng không cần biết.

Tôi biết rất rõ những chiều hoàng hôn lãng đãng buông xuống thành phố của em, ánh nắng hững hờ trôi trên mặt hồ xanh biếc, mơ màng phiêu diêu trong ánh mắt một cậu bé con đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ một ngôi nhà ven đường, lửng lơ trong khói thuốc một ông cụ tóc bạc phơ đội chiếc mũ nồi cũ kĩ, im lìm ẩn mình trong những đóa bằng lăng tím ngắt khung trời, liêu xiêu vương vào một bánh xe bon bon trên đường, mắc lại nơi một bóng cây.

Em chầm chậm đạp xe, đắm mình vào khung cảnh hoàng hôn đẹp như một bài thơ.

Tôi biết em sẽ làm gì sau đó. Em sẽ dựng xe đạp vào gốc liễu quen thuộc, bóng liễu rủ xuống mặt nước phẳng lặng. Em bỏ chiếc hộp đen đeo trên vai xuống, đặt lên ghế đá cạnh đó, một cách vội vã nhưng cẩn thận, em mở hộp đàn, lấy ra cây vĩ cầm đỏ hơn màu hoàng hôn. Em sẽ vặn cái núm tròn kim loại ở đuôi cây vĩ kéo cho đến khi dây thật căng, rồi chà xát vĩ kéo trên một chiếc hộp vuông màu trắng mà khi ấy tôi không biết là gì (sau này mới biết đó là nhựa thông). Em đặt cây đàn lên vai và chỉnh dây, âm thanh ù ù như tiếng nước biển trong vỏ ốc. Rồi em bắt đầu chơi. Vào một ngày đẹp trời, tay em nhảy nhót trên cổ đàn, tiếng đàn của em vui tươi, thắm thiết. Vào một ngày âm u, tay em như cánh bướm rung nhè nhẹ, tiếng đàn da diết, mênh mang. Cũng có những ngày đẹp trời, tiếng đàn thôi không rạo rực mà lại êm ả, khoan thai. Tôi có thể thấy từng thanh âm vô hình song rất đỗi trong sáng ấy vút lên, lóe sáng rồi vụt biến sau vầng mặt trời tím ngắt.

Tôi đứng ở một góc đủ xa để em không thấy và đủ gần để ngắm nhìn em. Ánh mắt em như phủ một làn khói xám, đôi khi hàng lông mày nhướng lên khe khẽ, và một nụ cười thoảng qua trên cánh môi hơi khô.

Có những người dừng lại nghe em chơi đàn. Khi em kết thúc, vài người bỏ đi, vài người vỗ tay rồi định đặt một ít tiền lẻ dưới chân em, em lắc đầu không lấy, họ mỉm cười rồi cũng bỏ đi; vài người hỏi em học nhạc ư, em gật đầu khẽ khàng, và họ cũng bỏ đi; vài người xin chụp ảnh với em, xong xuôi họ cũng bỏ đi. Em thẫn thờ một lúc lâu, rồi cất cây đàn vào, trèo lên xe đạp, và em cũng bỏ đi. Chỉ mình tôi đứng lại, nhìn theo cho đến khi em quặt qua một đường khác, khuất khỏi tầm mắt. Nhưng tôi cũng không đứng lại mãi. Mặt trời đi ngủ, tôi cũng quay bước bỏ đi.

Cô gái bên cạnh tôi khom người dựa vào lan can ban công, những tia nắng sắp tàn nhuốm đỏ gương mặt em. Em quay sang tôi, ánh mắt như có khói phủ nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói của em nhẹ như không có thực.

– Anh còn nghe tôi nói không?

– Ồ, tất nhiên rồi.

– Vậy sao, anh biết không? Trước đây, tôi cứ nghĩ, cuộc đời giống như một bản nhạc, dẫu buồn tới mấy thì cũng vẫn đẹp. Nhưng hóa ra không phải, cuộc đời hình như khác hoàn toàn, đẹp tới mấy thì cũng vẫn buồn.

Em quay người về phía mảng trời xa lắc, trong một phút, tựa hồ như tôi đã thấy linh hồn em hòa vào ánh tà dương, hệt như lần đầu tiên khi tôi ngắm em chơi vĩ cầm.

*

Hai cô gái, một người là gái làng chơi, còn một người là nghệ sĩ vĩ cầm, song chẳng cần họ phải ngồi cạnh nhau, tôi đã thấy họ giống nhau thế nào. Lẽ ra, tôi nên nghi ngờ mối liên hệ của họ sớm hơn.

Tôi là một họa sĩ. Công việc quan trọng nhất của một họa sĩ, không phải là vẽ như nhiều người vẫn nghĩ, đó là quan sát. Và cái năng khiếu thiên bẩm người ta hay gắn cho một họa sĩ, thực ra cũng không phải nằm ở đôi tay, mà kì thực nằm ở đôi mắt. Tôi có thể nhìn thấy rất nhiều điều trong mắt một người, những cảm xúc, những trăn trở, thậm chí đôi khi cả những khao khát và thèm muốn.

Thi thoảng, tôi vào những quán cà phê, giấu mình vào một góc khuất, gọi một li cappuccino và bắt đầu ngắm nhìn những người xung quanh. Một cô gái trẻ bước vào, ánh mắt dập dờn như sóng nước, phiền muộn của cô tuy không nói thành lời song không giấu được qua ánh mắt ấy. Một đôi tình nhân ngồi bên cửa sổ, cô gái ngây thơ ánh mắt mênh mang mây trời, chàng trai thèm khát ái tình ánh mắt như đốt lửa. Cách đó vài bàn, một người đàn ông đứng tuổi đang đọc báo, ánh mắt lạo xạo như bột thạch anh, lấp lánh trong sự tan vỡ. Còn ngay đối diện tôi, một cô gái đang uống li nước sinh tố màu đỏ, cô đeo kính giãn tròng, mắt chuyển sang màu hổ phách, nhưng ngay cả khi đã ngụy tạo cho mình, tôi vẫn có thể nhìn thấy những suy tư và bức bách qua ánh mắt ấy. Bất chợt, cô phục vụ bàn đến hỏi tôi có muốn dùng thêm gì không, cô ấy có đôi mắt biết cười nhưng tôi vẫn thấy rõ cái vẻ nặng trĩu như thiên thạch xẹt qua xẹt lại trong ánh mắt, như thể cô ấy đang chờ đợi một điều gì mới mẻ từ một vị khách, bất cứ điều gì không phải là gọi một món đồ uống hay hóa đơn thanh toán.

Cảnh sát phân biệt con người qua dấu tay. Bác sĩ phân biệt con người qua mẫu ADN. Người khác phân biệt con người qua gương mặt, qua giọng nói. Còn tôi phân biệt con người qua ánh mắt. Không một ai có ánh mắt y hệt nhau, tôi tin thế. Trong ánh mắt mỗi người có một linh hồn ngự trị, dù cho linh hồn ấy nhảy múa hay thổn thức, thì nó vẫn là nó đấy thôi. Người ta có thể nâng mũi, gọt cằm, người ta thậm chí cắt mí để đôi mắt lớn hơn gấp đôi, gấp rưỡi, nhưng không ai có thể tạo nên một gương mặt khác cho linh hồn trong đôi mắt. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt của một người, thì dù mười năm sau gặp lại, cho dẫu họ có đổi thay đến đâu đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn dễ dàng nhận ra.

Cho nên, khi gặp cô gái này lần đầu tiên, khi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong ánh mắt như có khói phủ của cô, tôi bất giác thấy bàng hoàng. Người với người giống nhau trên đời này không thiếu, nhưng ánh mắt giống tới thế, thì thật không tưởng, cho dù họ là ruột thịt, cho dù họ là sinh đôi. Tôi đã từng gặp những cặp sinh đôi, sinh ba, họ có cái mũi giống nhau, khuôn miệng giống nhau, vóc người giống nhau, đôi mắt giống nhau, giọng nói giống nhau, đến cái phẩy tay, cái nhếch mép cũng giống nhau, nhưng linh hồn trong mắt họ vẫn khác như mặt trăng, mặt trời.

Còn hai người con gái này, họ giống nhau hơn cả hai giọt nước, đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết lí giải thế nào. Tôi đoán, có lẽ bởi vốn dĩ, họ chỉ là một giọt nước mà thôi.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button