Văn học trong nước

Mộ Chàng Xác Thiếp

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Người Khăn Trắng

Download sách Mộ Chàng Xác Thiếp ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Xuống xe ở một ga xếp dọc đường, Lý phải hỏi thăm mãi mới biết đường đi về nơi anh định đến. Tuy nhiên, có một người lớn tuổi bên đường sau khi nghe Lý hỏi chỗ anh đến, đã lo ngại nói:

 

– Đường từ đây tới đó tuy chỉ khoảng chục cây số, nhưng đi bộ thì phải mất nửa ngày, mà giờ đã quá ngọ rồi, e rằng công tử đi chưa đi tới nơi đã bị…

 

Ông ta ngừng ngang câu nói khiến Lý hơi chắc mắc:

 

– Phải chăng bác muốn nói dọc đường nguy hiểm?

 

Trầm ngâm một lúc, ông cụ gật đầu:

 

– Còn hơn cả nguy hiểm nữa! Cậu đã có nghe chuyện người bị hổ vồ chưa?

 

Lý cười:

 

– Tưởng gì, chuyện đó thì miền núi nào chẳng có. Nhưng bác yên tâm, cháu có mang theo hai chiếc móng hổ, loại hổ tinh mà dân ở miền núi có được, chính là ông thầy mo trong bản thượng đã tặng cho cháu và bảo rằng hổ bình thường mà nhìn thấy ắt phải tránh xa!

 

Vừa nói Lý vừa vạch cổ áo ra, khoe hai cái móng cọp đã lên nước bóng. Ông già khẽ lắc đầu:

 

– Không ăn thua gì đâu. Hoặc có tác dụng thì cũng hạn chế thôi. Theo ta biết có nhiều người đeo móng hổ vẫn bị hổ vồ như thường.

 

Lý không cãi, thật ra anh cũng không tin vào tác dụng của hai chiếc móng hổ lắm, chẳng qua do cần phải đi gấp tới nơi, đó là cái đồn điền của một người bạn chí thân, mà vừa rồi anh hay tin bạn mình bị bệnh quá nặng, cần có người tới giúp đỡ.

 

Thấy Lý quá muốn đi, ông cụ đưa cho anh một cái bọc nhỏ và dặn:

 

– Tôi tặng cậu vật này, nó là nhúm lông đuôi hổ, nó có tác dụng hơn mấy cái móng nhiều, bởi nó đã được làm phép Thôi, chúc cậu lên đường bình an, khi trở về nếu có dịp ghé nhà lão chơi.

 

Lý cám ơn ông rồi lên đường ngay. Do không có đường xe nên Lý phải vác ba lô đi bộ. Cũng may đó từng hoạt động đoàn hướng đạo nên Lý đi bộ vừa nhanh vừa không thấy mệt. Anh tính, cứ đi theo tốc độ ấy thì anh sẽ tới đồn điền của bạn trước lúc trời tối. Mà thậm chí, nếu có lỡ đường thì anh cũng có thừa khả năng mắc võng ngủ trên cây để chờ sáng đi tiếp.

 

Đi được hơn một giờ thì nhìn xa xa Lý thấy một dòng sông, anh nhớ lời bạn dặn là đồn điền nằm bên bờ dòng sông lớn, Lý buột miệng:

 

– Mình đi dọc sông này thì sẽ tới nơi thôi!

 

Ước tính mình đã đi được hơn nửa đường, Lý tự hài lòng và định dừng chân ở gốc cây cổ thụ phía trước mặt để nghỉ chân và uống nước, nhưng đúng lúc đó anh chợt nhìn thấy có làn khói xanh bốc lên từ phía trước mặt, khá gần, anh lẩm bẩm:

 

– Khói này là khói bếp, như vậy là có nhà người ở, may quá!

 

Anh đi nhanh về phía đó và quả nhiên Lý nhìn thấy một túp lều bên đường.

 

Nhà tuy nhỏ nhưng khá khang trang, khác với những lều tạm bợ của cánh thợ rừng che để trú chân. Và quan trọng hơn là hình như có người ở!

 

Vừa tính cất tiếng hỏi thì chợt Lý nghe có nhiều tiếng roi vọt quất vào vật gì đó phía sau nhà, kèm theo là tiếng một phụ nữ lớn tuổi quát lên từng hồi:

 

– Cho mày chừa! Cho mày bỏ cái tính ngang ngạnh nè!

 

Ai đó bị đánh đòn! Lý lắc đầu ngao ngán, tự nhủ:

 

– Ở giữa chốn thâm sơn cùng cốc này mà vẫn còn có roi vọt với nhau, nghĩ cũng lạ…

 

Anh bước vào hiên nhà, thấy có mấy cái bàn và hơn chục chiếc ghế, anh chợt hiểu, nơi đây là một quán bên đường! Thì ra là vậy…

 

Lúc ấy, tiếng roi quất càng mạnh và đến lúc ấy anh mới nghe tiếng người bị đòn ré lên, kêu van.

 

– Một cô gái!

 

Qua giọng van xin Lý biết đó là một cô gái, anh bức xúc và không kiềm chế được, đã xông đại vào nhà, đi thẳng đến chỗ phát ra tiếng roi quất. Trước mắt Lý là một cô gái tuổi khoảng mười lăm mười sáu, quần áo tả tơi, đang bị đè xuống đất và chịu những lần roi vút xuống thẳng tay! Một hình ảnh mà Lý không tài, nào chịu được, anh quát lớn:

 

– Sao đánh người dã man đến vậy? Người chứ có phải là là vật đâu!

 

Anh lao tới lấy thân mình đỡ những đường roi đang vụt xuống. Người đánh đang điên tiết nên không kịp dừng tay, đã quất thẳng vào người Lý mấy roi liền rồi mới chịu dừng lại:

 

– Ơ, cái anh này, ai cho phép anh:..

 

Người vừa nói là một phụ nữ tuổi trung niên, người đang cầm roi. Bà ta trớn mắt nhìn Lý như nhìn con quái vật. Lúc ấy, Lý cũng đã nổi cáu bởi thấm cái đau của mấy roi vừa rồi, anh gắt lên:

 

– Sức tôi mà còn chịu không nổi roi của bà, sao lại đánh một người yếu đuối thế này?

 

Bà ta cất giọng đanh ác:

 

– Con ta, ta đánh mắc mớ gì anh! Mà sao anh tự tiện xông vào nhà người khác mà không được phép vậy?

 

Lúc này Lý mới đứng thẳng lên, phân trần:

 

– Tôi là khách qua đường, nghe có người bị ức hiếp nên không đành làm ngơ. Mà cô gái này tội gì để bị đòn đến nông nỗi này?

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button