Văn học trong nước

Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đào Hiếu

Download sách Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Người mua ve chai ấy ăn mặc rất tàng, chiếc mũ vải rách đội hờ hững trên đầu, tóc cứng và bẩn, chân đi dép da cũ mèm. Hắn đi qua đi lại trước căn nhà ấy đã ba bốn hôm nay, đôi mắt đục, mặt lờ đờ như người say rượu. Nhưng hắn không say. Ðã mấy lần hắn thò đầu vô cửa nhà nhạc sĩ Phạm Hưng và hỏi:

– Ông có giấy vụn, sách báo cũ bán không?

Hưng lắc đầu. Nhưng hôm nay khi nghe hắn hỏi thì Hưng lại nghĩ ngay đến mớ sách cũ của mình, anh ngoắc hắn lại:

– Báo thì tôi không có, nhưng sách cũ thì nhiều. Cậu có mua sách tiếng Tây không?

Hắn không trả lời. Hắn đứng ngay cửa ra vào, mặt lạnh, cái nhìn dửng dưng như không. Hắn nhìn chăm chăm vào mặt gia chủ. Ðến khi hắn định bước vào nhà thì Hưng ngăn lại:

– Cậu làm ơn bỏ dép bên ngoài.

Hắn bỏ dép. Hưng lại chỉ cái miếng chùi chân làm bằng xơ dừa và nói:

– Cậu chùi chân lên đây.

Hắn chùi chân. Chẳng có vẻ gì là khó chịu. Mặt thì cứ lạnh. Khi hắn đã bước vào trong nhà rồi thì không nhìn đống sách cũ mà nhìn quanh căn phòng, nhìn những tờ lịch, nhìn bức ảnh bán thân để trên nắp đàn piano của Hưng rồi nhìn ra cửa sau.

Hưng nhắc:

– Sách đấy.

– Ông có truyện chưởng không?

– Có một bộ Cô Gái Ðồ Long.

– Có Lệnh Xé Xác không?

– Tôi không rành truyện chưởng lắm, Hưng nói, lại có một cuốn sách tên như vậy à?

Hắn ngước nhìn Hưng, cái nhìn đục ngầu, rồi nhắc lại từng tiếng:

– Lệnh Xé Xác.

Hưng mời hắn một điếu thuốc lá:

– Thôi, cậu cứ lựa đi. Mua hết càng tốt. Nhưng mà cậu có rành về sách cũ không đấy?

Hắn làm thinh, lật những trang sách bằng một ngón tay, ngón trỏ ốm nhom nám khói thuốc lá vàng khè. Hắn lật một cách lơ đãng, lạnh lùng. Rồi chợt hỏi:

– Sách Tây ông có gì?

– Passager de la pluie, Le repos du guerrier… toàn chuyện tình và truyện trinh thám giựt gân cả đấy.

Hắn cầm mấy cuốn sách lên, để qua một bên.

– Ông chỉ cho tôi cái toa-lét.

Hưng hơi ngạc nhiên vì cái vẻ lấc cấc của hắn, anh nhìn sững vào mặt hắn. Hắn đón nhận cái nhìn của anh không chút lúng túng. Rồi hắn cười. Nhếch một bên môi. Khi hắn cười tóc gáy của hắn giựt đến độ làm rung rinh vành mũ vải. Hưng cảm thấy khó chịu, anh nói:

– Không được. Toa lét tôi đang cọ rửa.

– Không sao.

Hắn lại nhếch cười, lại lật lật mấy trang sách bằng cái ngón tay vàng khè của mình.

– Ông ở đây một mình à?

– Cậu hỏi để làm gì?

– Không có gì. Nhưng ông chỉ cho tôi cái toa-lét đi.

– Không được. Tôi đã bảo là đang cọ rửa. Cậu mắc tiểu hả? Thế thì ra tạm sau nhà.

Hắn đứng dậy đi liền. Khi hắn trở vô thì Hưng đã đứng sẵn ở cửa sau.

– Ðợi chút. Khoan bước vào nhà đã.

Và anh chạy lấy cái chùi chân bằng xơ dừa đem đến đưa cho hắn.

– Chùi thật sạch mới được.

– Nhà ông có ruồi không? Hắn vừa hỏi vừa bước vào.

– Cậu hỏi để làm gì?

– Không có gì.

Hắn nói và đi đi lại lại trong phòng một cách tỉnh bơ như nhà của hắn. Hắn đến soi gương rồi cười một cách man dại, sau đó hắn lại gần cây đàn piano, gõ mấy nốt, rồi lấy ngón tay quệt lên mặt bàn, quệt lên thành ghế dựa. Hắn nói:

– Không có một hạt bụi. Ông ăn ở sạch sẽ quá đáng.

– Tính tôi như vậy.

– Như thế chưa chắc đã sống lâu đâu.

– Nhưng những người ở sạch có nhiều khả năng sống lâu hơn những người ở bẩn chứ.

– Chưa chắc, chưa chắc. Thế ông không có Lệnh Xé Xác à?

– Tôi đã nói là tôi không rành về chuyện kiếm hiệp. Cuốn đó bây giờ cao giá lắm à?

– Không hẳn. Nhưng ông nên tìm đọc cuốn đó.

– Cậu có vẻ cũng là người có học. Trước đây cậu làm gì?

– Theo ông thì tôi làm nghề gì?

– Không biết. Nhưng cậu có vẻ là một người có học mà bất phùng thời. Cậu bất mãn chế độ hả?

Hắn cười:

– Chuyện đời tôi bỏ ngoài tai.

– Vậy thì cậu quan tâm đến chuyện gì?

– Lệnh Xé Xác.

– Hình như cậu không được bình thường. Thôi, chúng ta nói chuyện như vậy cũng đã nhiều. Nói thực với cậu vì tôi thấy cậu cũng là người có học vấn nên tôi mới tiếp chứ cái kiểu lấc cấc như cậu làm người ta bực lắm đấy.

Hắn ném tàn thuốc ra cửa sổ. Một chút tro rớt lại trên nền gạch bông. Hưng gom nó lại. Người mua ve chai lấy năm cuốn sách, bỏ trong cái túi vải cũ, khoác lên vai, tay phải cho vào túi quần, thản nhiên nhìn chủ nhà.

– Tôi trả ông năm ngàn.

Hưng nhận tiền. Hắn bước ra cửa. Cứ thế hắn đi bộ tà tà giữa dòng xe cộ rộn rịp.

Hưng gom mấy cuốn sách còn lại, cột thành bó, nhét vào ngăn tủ rồi thay đồ đi phố.

Lúc đứng trước gương soi chải tóc anh nhìn thấy khuôn mặt của Hồng hiện ra và mỉm cười với anh. Trời ơi là cái đôi mắt. Cái lưng thon chết người.

Thành phố rộng thênh thang nhưng anh không đi đâu. Chỗ của anh là quán cà phê Hồng. Quán cà phê mang tên người đẹp tuyệt trần. Như thế đã có nghĩa gì đâu. Em xứng đáng để được đặt tên cho một rừng hoa, một bầu trời hay cho những dòng sông thơ mộng nhất. Nhan sắc em lẽ ra phải được thêu lên lá quốc kỳ để mỗi ngày bọn đàn ông các anh đứng nghiêm chào, những thế hệ học sinh của một ngàn năm nối tiếp đứng nghiêm chào. Tóm lại em xinh đẹp, xinh đẹp và vô cùng xinh đẹp.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button